CHƯƠNG 3: lần đầu gặp gỡ

Sau khi ăn sáng xong cô chơi cùng em bé một lát thì đưa em bé về với mẹ. Khoảng thời gian còn lại trong ngày Mộc Lan Thư ở trong phòng làm một số công việc trên laptop. Mộc Lan Thư hiện tại là thư ký của tập đoàn DN vì học lực giỏi và được du học bên nước ngoài nên cô được nhận vào tập đoàn của ba mình.

Tới tối, Mộc Lan Thư xuống bếp phụ dì Huệ nấu ăn cho buổi tối. Từ nhỏ cô đã được mẹ mình chỉ dạy cách nấu ăn nên tài nghệ cũng không tệ. Sau khi dọn đồ ăn ra bàn, cô lên tầng 1 gọi chị dâu xuống dùng cơm. Cả 2 người cùng đi xuống bếp, Tiểu Việt thì được dì Huệ ẵm trên tay đi dạo trong nhà.

Trên bàn ăn được bày rất nhiều món dinh dưỡng để bồi bổ sức khoẻ cho Thuỳ Vi vừa mới sinh. Một lát sau, Mộc Lan Thư hỏi chị dâu: " chị, khi nào anh Khang mới về ạ?" Nghe Mộc Lan Thư hỏi Thuỳ Vi đáp: " chị nghe anh ấy bảo 2 tuần nữa sẽ về, sao thế?"

Mộc Lan Thư: " không có gì ạ, chỉ là Tiểu Việt vừa mới sinh là ba nó lại ra nước ngoài công tác" Thấy Mộc Lan Thư nói vậy thì Thuỳ Vi chỉ cười rồi bảo: " được rồi em mau ăn đi, đồ ăn nguội mất" Sau khi ăn xong cô ẵm Tiểu Việt và cùng chị dâu đi lên phòng. Cô chơi cùng Tiểu Việt một lát thì về phòng của mình.

Mộc Lan Thư bước vào phòng thì đi lấy quần áo để đi tắm, vào nhà vệ sinh cô xả nước ấm đầy bồn sau đó ngâm mình trong đó. Vừa ngâm nước cô vừa suy nghĩ 'công việc cũng không có gì khó chỉ là chăm em bé thôi nhưng nó khá là tẻ nhạt'. Cô tiếp tục ngâm nước một lát thì đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Mộc Lan Thư lấy khăn lau khô người sau đó mặc đồ ngủ vào.

Bước ra ngoài cô tìm máy sấy tóc, cô nhìn xung quanh nhà thì thấy máy sấy tóc được đặt ở chiếc tủ cạnh bàn TV sau đó cô bước tới chiếc tủ lấy máy sấy tóc. Mộc Lan Thư vừa sấy tóc vừa ngắm nhìn khu vườn sau nhà. Ban đêm khu vườn như được toả sáng dưới ánh đèn rực rỡ . Đủ các loài hoa được trồng, mỗi loài hoa đều có một màu sắc và nét đẹp riêng của chúng.

Thấy tóc đã khô hoàn toàn cô cất máy sấy lại chỗ cũ. Sau đó cô đi tới bàn làm việc giải quyết hết đống tài liệu được gửi qua email. Làm xong việc cũng đã 23 giờ, Mộc Lan Thư đứng dậy tắt đèn và lên giường nằm xuống. Khoảng lúc lâu sau cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thế là 2 tuần ngắn ngủi trôi qua, hôm nay là ngày Mộc Khang hoàn thành chuyến công tác của mình ở nước ngoài.

Sáng sớm Mộc Lan Thư đã dậy sửa soạn để chuẩn bị cho Tiểu Việt. Sau khi cho cậu nhóc lau mình sạch sẽ và uống sữa xong cũng là gần 8 giờ. Cô cùng chị dâu ăn sáng xong thì dọn dẹp, xong việc cô ra phòng khách chơi cùng Tiểu Việt đang được mẹ của nó bế.

Khoảng 11 giờ trưa, Mộc Lan Thư thấy ngoài cổng có một chiếc BMW chạy vào. Cô nhận ra đó là xe của Mộc Khang thì biết anh ta đã về. Chiếc xe dừng lại ngay khuôn viên của biệt thự, bước xuống xe đầu tiên là anh trai cô sau đó hình như có một người đàn ông cũng bước xuống cùng. Người đàn ông này cao hơn anh cô một xíu, anh mặc một bộ vest đen nhìn sơ qua là biết nhãn hiệu cao cấp. Người đàn ông đeo một chiếc kính râm đen che đi một phần khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy được anh có một chiếc mũi cao thẳng tắp, hàng lông mày đậm.

Người đàn ông đó cùng anh cô sóng bước vào nhà. Vào tới nhà người đàn ông tháo kính xuống và gật đầu nhẹ như đang chào hỏi cô và Thuỳ Vi. Mộc Khang vừa vào nhà đã vội vàng quăng chiếc áo bành tô được máng lên tay đi, chạy tới bế đứa bé trong tay của Thuỳ Vi vào lòng: " ây da Tiểu Việt của bố, ở nhà có quấy rầy mẹ không hả?" Thuỳ Vi ở bên cạnh cười sau đó nhìn người đàn ông hỏi: " vị này là..".

Nghe Thuỳ Vi hỏi Mộc Khang đáp bằng giọng nghe nhàng: " à đây là Thống đốc quân Lục Nghị Phàm bạn của anh" Nghe Mộc Khang giới thiệu Thuỳ Vi cười mỉm nhìn Lục Nghị Phàm: " chào anh Lục" Lục Nghị Phàm gật đầu nhẹ : " chào cô Thuỳ rất vui được gặp mặt"

Khi chào Thuỳ Vi xong anh ngước nhìn Mộc Lan Thư đang đứng một bên, nói bằng giọng lạnh lùng: " cô là Mộc Lan Thư phải không?". Thấy Lục Nghị Phàm đang hỏi mình cô trả lời: " đúng vậy, sao anh biết tôi?". Anh nói: " tôi có nghe qua về cô, cô là cô gái đã sẵn sàng bắt cướp khi trong tay chúng có vũ khí còn cô thì không đúng không? Tôi rất ấn tượng về bản lĩnh của cô" Nghe anh kể lại vụ việc lúc cô còn du học ở Los Angles khi đó cô thấy một băng cướp ngang nhiên cướp đồ của một cô gái trên đường cô đã không ngần ngại mà đã chặn chúng lại để giành lại túi đồ của cô gái. Kết quả thì cô thật sự đã lấy lại được túi đồ cho cô gái ấy nhưng lại bị chém ngay cánh tay một đường nhẹ. May là cô biết chút võ nên không có ảnh hưởng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top