Tình Yêu Đầu
- Vào!! 37/14 dành cho Đội đỏ!!!_ Tiếng trọng tài thông báo kết quả trận đấu.
- Thiên Y! Thiên Y! Thiên Y! _ Các fan cứ hùng hổ tung hô ngày càng to tiếng hơn.
Tôi là Vương Thiên Y đội trưởng CLB Bóng rổ, học sinh năm hai của Trường Cao Trung Hoàng Khiết. Cao 1m72, nhóm máu O. Sở hữu mái tóc nâu cùng đôi mắt lam tràm. Tôi vào được nơi này là vì học bổng, đó sự cố gắng mãi tôi mới đạt được chứ không phải những kẻ giàu có chỉ biết bỏ tiền cho con em mình vào đây rồi lại quậy phá. Cuộc đời tôi hiện tại đang tạm thời có chút màu sắc ...
10 năm trước _______
- Anh à!! Đừng mà, đừng bỏ em và Thiên Y mà!!! Làm ơn!!!! _ Người phụ nữ gương mặt mếu máo khóc lóc ôm lấy cánh tay người đàn ông.
- Bỏ ra đi, thật là vướng víu mà!!! Loại đàn bà nghèo khổ không thể cho tôi nếm được vị của tiền như cô thì đừng níu chân của tôi... _ Người đàn ông với gương mặt ác nhân gỡ bỏ tay người phụ nữ, cầm lấy hành lí và cầm tay con trai_ Đi nào, Thiên Nhất!
- Anh hai, đừng bỏ em mà!! _ Cô bé gái chạy đến rồi vụt té xuống mặt nhà, đôi mắt ướt nhoè lệ tay vươn ra về phía ánh sáng mập mờ đó.
- Thiên Y, anh xin lỗi!
Cánh cửa đóng lại, ánh sáng đó cũng cũng tắt đi. Chỉ để lại một nổi đau quá lớn trong lòng hai người ở lại. Gia đình cô từng hạnh phúc thế nào thì lại nát tan bấy nhiêu. Tại sao ông ta lại làm vậy, cái lương tâm của ông ta bị chó tha đi đâu rồi!? Ông rõ ràng là ba cô mà sao lại làm thế chứ???
Bỏ theo người phụ nữ khác, bà ta còn lại là bạn thân của mẹ cô. Vòng xoáy này thật không thể ngờ, chuyện yêu chồng bạn thân giờ không phải xa lạ và nó xảy ra vào chính gia đình của cô. Nổi đau nhân lên gấp bội, cô từng có ước mơ sẽ trở thành một doanh nhân giàu có như bà ta... Thật đáng xấu hổ, nhìn lại bản thân trong gương ... Phải phải, cô chẳng còn gì nữa! Gia đình tan nát, bạn bè dần xa lánh, anh trai cũng là người bạn thân nhất đã phải bỏ đi cùng người đàn ông đó!!! Gương mặt ủy khuất gượng cười..........................
●
●
●
- Đội Trưởng!!! _ Tiếng hét thất thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Hơ--- Xin lỗi, tôi đã suy nghĩ chuyện khác giữa trận thế này! _ Thiên Y thoáng chốc giật mình, xoay người chuyển hướng theo đội bạn.
- Hiếm khi cậu lại không nghiêm túc thế! ---- Chuyền banh!! _ Cô bạn thân mỉm cười hào hứng - Tuệ Linh.
- Nhanh lên, bóng mà rơi vào tay Thiên Y lần nữa là không xong đâu!! _ Thành viên đối thủ thất hồn nhanh chóng nhào đến cướp bóng.
Thân hình uyển chuyển như một con đại bàng đang vun vút bay đến con mồi. Hạ người rồi lại vụt lên....
- Level Up!!!
Kết thúc trận đấu, lần nữa Thiên Y đã dành lấy chiếc cup mạ vàng sáng chói ấy. Tiếng vỗ tay hò reo cùng sự tán dương lại nổ ra như mọi khi. Ngắm nhìn toàn bộ khán đài, phải người cô muốn thấy chưa bao giờ xuất hiện ở nơi cô tồn tại. Dù gì người đó luôn có cuộc sống riêng của mình cả cô cũng vậy. Nhưng không sao, vào thời khắc tối tăm tưởng chừng không thể thoát ra ấy đã kết thúc cùng nhờ vào quả bóng rổ này. Họ đã bên nhau hẳn là 7 năm rồi, hai năm để tìm lại bản thân và nắm lấy tương lai một lần nữa. Giờ ánh sáng đang chiếu vào cô chứ không phải ai khác, cuộc đời của cô là tự cô gây dựng không phải kẻ khác điều khiển. Mồ hôi cô bỏ ra và khát khao muốn đạt được đã cho cô đôi chân để cô đứng ở đây.
- My Love You~♡ Thiên Y hôm nay ngầu vãi nồi! _ Cô bạn thân hân hoan vui vẻ ôm lấy cánh tay.
- Phải, cách nhau tỉ số khá lớn! Cho dù cậu để cho họ cơ hội thì cũng thể sang bằng tỉ số đâu! _ Cô bạn đi cạnh nhấc kính hài lòng, mái tóc đen tài hơi xoăn được tết bím lại phối với ruy băng xanh.
- Mà Sao không thấy Á Hiên vậy?_ Thiên Y liếc vòng nhả hứng hỏi.
- À, nghe nói nhỏ bận mua vé liveshow của ca sĩ Lạc Thiên Y rồi~... Mà có khi nào nhỏ thầm hâm mộ cậu không??? _ Cô bạn thân - Lý Tuệ Linh chu mỏ nhõng nhẽo thốt từng từ còn tưởng tượng ra cái cảnh cô gái Á Hiên đang điên loạn cầm vé.
- Tuệ Linh à, tớ là Vương Thiên Y chứ không phải Lạc Thiên Y cậu hiểu không!? _ Búng thẳng vào đầu cô bạn một cái *bong! *
- Rồi rồi, còn Thục Tâm cậu có thầm hâm mộ Thiên Y không ~~_ Cô nàng tinh ranh không hề có dấu hiệu ngưng chọc phá, liền bẻ lái sang cô nàng thắt bím kia.
- Êy bậy, mặc dù tớ có thể chú tâm vào các trận đấu thể thao nhưng thích hâm mộ các nhà khoa học lớn hơn! Hoặc tiểu thuyết cũng được...._ Thục Tâm nhấc mài khó chịu trả lời.
- Vậy còn Đại tiểu thư Tuệ Linh đây~?_ Thiên Y muốn thử nhẹ cô bạn thân từ nhỏ của mình.
- Ái chà, tớ đây ngưỡng mộ mình không hết nữa đây!! Vừa xinh đẹp vừa nhà giàu còn biết chơi thể thao ----_ Màn múa may tung trời của Tuệ Linh lại bắt đầu thì bị chen ngang.
- Nhưng lại cực kì dốt Toán đúng không? Nhất là Toán Số~_ Thiên Y chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để trêu chọc thứ sinh vật hoạt bát trong mọi hoàn cảnh.
- Cậu lại đâm mình nữa rồi, tớ chả hiểu sao các cậu lại có thể hiểu mấy con số pi rồi lại căn nào x, với chả y---- Oiiiii! Bỏ tớ lại nữa là sao? _ Đang thật sự nghiêm túc nói thì Tuệ Linh phát hiện hai cô bạn đã chạy trốn mất dép.
Cứ sau khi tan học, họ sẽ cùng nhau bỏ mặc lại một người bất kì. Sau đó mặc nhiên đi tìm chỗ trốn, nếu như tìm xong thì họ sẽ cùng về còn nếu như không tìm được sẽ nhắn tin để báo....
-Haha! Hôm nay mình sẽ không bị tìm thấy ~
Trốn trong một góc nhỏ và tối của nhà kho cũ sau lưng trường. Cô đã nhắm chỗ này nhiều lần và đây là lúc để cô thử nó. Góc đúng là có phần hơi nhỏ hơn so với tuyển thủ bóng rổ như cô. Thời gian còn dài tranh thủ dán lại các vết thương trong lúc luyện tập. Việc sơ cứu các vết thương của cô thường rất sơ xài, tạm bợ. Đôi lúc cô phải nhờ đến Thục Tâm, cô nàng ấy rất xinh đẹp, học hành giỏi giang luôn đứng Top trong trường và còn là con gái của một Tập đoàn lớn. Dù là con nhà giàu nhưng luôn hoà nhã, hết sức dịu dàng với mọi người. Có lần, tin đồn về chuyện Thục Tâm sẽ đính hôn với anh ấy - Đặng Hưng Trần. Hai người là thanh mai trúc mã với nhau nhưng đã có chuyện xảy ra khiến họ không còn thân nhau... Sau cùng tin đồn vẫn là tin đồn! Đến bây giờ nó vẫn chưa xác nhận là đúng hay sai nhưng mà Thục Tâm khẳng định không muốn lấy anh. Nếu như Thiên Y là Thục Tâm có lẽ đã có diễn biến khác...!!
Thật tình không phải khi không cô lại đi yêu thích một người nổi tiếng như anh. Nhìn vào anh cô biết: Mình là ai!? Mình thật sự muốn gì!?...Vương Thiên Y chỉ là một cô gái rất bình thường, chỉ còn có mẹ cùng với gia cảnh bình thường và chỉ được cái là 1 Đội trưởng CLB bóng rổ, học sinh nghèo vượt khó......
Còn Đặng Hưng Trần, là thành viên có tầm quan trọng lớn trong Hội Học Sinh của trường. Là con của một Chủ tịch Công ty Đá Quý ở tận Anh, có một em gái là học sinh năm nhất (bonus: em này đã đứng đầu trong kì thi đầu vào). Khuôn mặt thanh tú, môi mỏng tựa cánh hồng xanh, đôi mắt thì sắc xảo tựa như một con đại bàng quyền quy, vóc dáng cao lớn 1m83,mái tóc xanh biển chẻ hai mái,đôi mắt xanh như mặt nước khi trời đêm,làn da màu đồng toát ra khí chất thượng lưu ngời ngời. Anh ấy thông minh, đẹp trai...Có thể nói anh ấy nam tính, lịch thiệp, đúng chuẩn soái ca vạn người mê. Anh còn sở hữu một nụ cười đánh bật mọi liêm sỉ đối với người đối diện bất kể nam nữ.
Hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, làm sao có thể...
- Hễ!? Đã trể rồi, aaaa.... Mình mãi suy nghĩ quá nên quên mất thì giờ!! Đã 8h12' rồi ư!!!
Đi mà chỉ chăm chú vào đồn hồ rồi tự cằn nhằn bản thân như một con ngốc. Đâm thẳng vào một bờ ngực to lớn, xong còn suýt té nữa may được người ta đỡ lại. Chập chững nhìn thẳng vào người đó một lần nữa,...........
Mái tóc đỏ được vuốt keo lên, vài cọng sững lên, đôi mắt bạc sáng loáng mạnh mẽ như thép rắn, thân hình vạm vỡ, cao lớn. Dáng vóc tưởng côn đồ, khoác 1 chiếc áo jean mất toàn bộ nút cùng quần âu bó, thêm dây nịch lệch + thêm chiếc áo thun trắng hình ma lè lưỡi. Thẩn thờ mãi mà Thiên Y không để ý rằng mình đã nhìn người ta đã rất lâu... Đẹp trai ~
- Oyyyy! Mày nhìn tao hơi bị lâu rồi đó!! Nhãi ranh~_ Tên đó mặt đã lộ hắc tuyến, gân xanh nó biểu thị cho sự khó chịu khi bị nhìn chăm chăm như thế.
- Aa!... Anh là ai mà vào được trường này hả!? _ Lấy lại bình tĩnh, Thiên Y đáp trả ngay.
- Tao á hả!? Tao là... Mà mắc cái pp gì tao phải nói với mày hả, con ranh!!! _ Tên đó ngớ ra rồi hùng hổ đến nắm lấy cổ áo Thiên Y một cách hết sức bạo lực.
- Nhìn anh rất là khả nghi, đêm hôm trời đã tối mịt lại đi vào nơi kín đáo thế này ~………_ Thiên Y liếc đảo đảo nhìn bộ dạng hết sức ngông cuồng thiểu não của tên tóc đỏ điên điên kia.
- Hễ, còn mày!? Là con gái lại ở trong một cái nhà kho cũ nát, tối om... Không lẽ mày-----
- Xin anh đừng suy nghĩ theo hướng đó! Tôi là con gái đàng hoàng----
- Hahaa...Có ai bảo mày con trai đâu!! _ Hắn hưng phấn cười nói rõ to.
- Im đi! Nói chung tôi không có mấy cái chuyện mà anh nói!!! _ Thiên Y đỏ mặt giật thót cả lên, lấy lại bình tĩnh nhanh chóng phản bác.
- Hễ~
Vậy mày nghĩ tao nói mày làm những chuyện gì vậy!?_ Bổng nhiên hắn ta tiến sát đến, dồn cô vào tường chống tay đô lên. Nhẹ nâng cao cô lên, trong đôi mắt mắt bạc óng ánh trực diện như gương phản chiếu lại ánh trăng mơ màng.
- Hả!!....
Anh tí--tính làm gì vậy-vậy hả!!?_ Thiên Y khó nhọc chảy mô hôi dài trên má, phản ứng tự nhiên suýt một cú vào hạ bộ nhưng bị tên đó chụp lại.
- Ha! Mày nghĩ tao rảnh hơi để ý cái loại con gái như mày hả, lếch qua một bên!!! Tao có việc cần làm, cút!!!!!
- Aaa! Anh--Anh!!!
- Nghe này bạn gái tao sắp tới rồi, thế nên mày lượn sớm một chút tránh cô ấy hiểu lầm~
- Nực cười!
Hoá ra là cái loại đàn ông đêm hôm khuya khoắc trốn vào trường làm chuyện gian tà!!
- Hừ!
Vậy mày muốn nếm chút gian tà chứ~~♡
- Anh không phải sự lựa chọn của tôi lúc này!
- Được được!
Anh mày thích loại con gái gai góc như mày!! Tao là Hàn Đình Cao Lãng!!! Nhớ cho kĩ, nhất định sẽ còn gặp lại~
- Không rãnh!
Thiên Y xốc người, nhảy qua hàng rào cao vời vợi như trò con nít. Không gian mờ ảo cùng ánh trăng, cùng từng giọt mồ hôi long lanh sáng loáng rơi trong không gian. Phối hợp cùng ánh trăng tròn nhẹ nhàng, không quá nổi bật tô điểm cho người con gái tuổi mười bảy cứng rắn. Tất cả như một cuốn phim ngắn mà chậm trình chiếu trong đôi mắt bạc ấy. Khẽ cười khuẩy.......
- Chúng ta chia tay nhé, Honey~
Tức tốc đạp xe giữa trời đêm, hôm nay mặc đồ đồng phục của CLB nên quần có phần hơi ngắn, áo thì rộng. Không gian thì mát mẻ, tháo chiếc khăn trên đầu ra... Dòng chữ : "Cố lên! Y Y... ". Đối với cô đây là thứ duy nhất còn lại về người anh trai đã quên mất cả mặt. Đối với cô nó là thứ có thể khiến cô trở nên mạnh mẽ trong lúc những lúc yếu đuối nhất.
Vừa về nhà đập vào mắt cô là cảnh đồ đạc bị quăng lung tung, có thể bị hư vỡ...
- Mẹ à! Có chuyện gì vậy!? _ Thấy mẹ cô nằm ra trên sàn, mặt thì bị bầm đen đỏ, hốc hác đôi lúc còn run nhẹ nữa.
- Ha... Ha... Ha...
Bọn chúng lại đến nữa,... Bọn chúng!! _ Bà ấy ôm lấy Thiên Y ngay khi vừa lọt vào tầm mắt, giọng khều khào thiếu nước.
- Không sao mẹ, con đây rồi!
Con sẽ kiếm chỗ làm thêm với lương cao hơn,... Ổn rồi mẹ à! _ Thiên Y hoang mang ôm lấy mẹ, cố gắng trấn an người thân duy nhất này.
- Ha... Ha... Ừm! Ha... Ha.... Ha... _ Người phụ nữ hơi gợi đường cong, nhẹ ôm lấy con gái thở gắt.
____________________________________
Chap đầu mở màng đã bỏ tí "xì dầu " rồi, các bạn cứ từ từ nếm trãi nhé~
Xin nói trước về việc spoiler hoàn toàn không có, nhất là đừng hỏi về kết HE hay SE, có khi lại OE :vvv
Tổng hợp lại các nhân vật :
1. Vương Thiên Y (nữ chính)
Biệt danh: Ngáo
2. Mạc Thục Tâm ( bạn nữ chính - nhỏ mắt kính)
Biệt danh: Não
3. Lý Tuệ Linh
Biệt danh: Ngốc
4. Đặng Hưng Trần (crush quốc dân)
5. Tần Á Hiên
Biệt danh: Ngơ
6. Hàn Đình Cao Lãng (tóc đỏ vừa xuất hiện)
7. Đường Di Giai (bạn gái vừa ăn "quả ngọt" từ tên trên)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top