Chương 3

Mỗi ngày tốt đẹp đều bắt đầu từ bữa sáng.

Minh Linh làm bánh mì kiểu Tây Ban Nha, cố ý cho nhiều phô mai và chân giò hun khói, sau đó pha một ly sữa bò thơm ngọt. Trên bàn cô đặt một bình hoa hồng buổi sớm khiến cho không gian ngập tràn hương thơm ngọt ngào.

" Phu nhân xinh đẹp, thứ cho ta nói thẳng, nếu nay là ngày 23 tháng 4, nhất định ta sẽ tặng cho người đoá hoa hồng đẹp nhất."

Minh Linh che miệng cười khanh khách, quay đầu lại khẽ nhéo chiếc mũi xinh đẹp của Tô Thanh Gia " Đây đúng là một lời khen đầy thú vị, nhưng hoa hồng vẫn là để ba con đưa đi, mẹ vẫn thực thích một ít hành động lãng mạn của ba con, sau đó mẹ sẽ tặng lại ông ấy một quyển sách hay."

" Được rồi, nể mặt mẹ, con đây liền cố mà nhường cho ông ấy một cơ hội để thể hiện vậy." Tô Thanh Gia xoè tay ra, nhún nhún vai.

Cô mặc một chiếc váy trắng phối với dải lụa mỏng bên hông, đầu đội chiếc mũ có sợi ruy băng được buộc lại thành một đoá hoa thật nổi bật, mái tóc dài mềm mại rũ xuống đầu vai, phần tóc mái gọn gàng.

Minh Linh lo lắng nhìn cô con gái xinh đẹp hệt như một búp bê Tây Dương, cô ngồi xổm xuống nhìn con " Sau này Bella nhất định sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, ừm, nếu ngày 23 tháng 4 đến, bảo bối sẽ nhận được đoá hoa hồng người con trai khác đưa, mẹ thật là có chút không nỡ."

" Hôm đó anh sẽ không cho Thanh Gia ra ngoài." Tô Tĩnh Khang để lại cho Minh Linh một cái ánh mắt như thể em cứ yên tâm đi, rồi lấy một cành hoa hồng từ chiếc bình trên bàn " Không phải là Lễ Tình Nhân, em vẫn sẽ nhận được hoa hồng."

Minh Linh cầm cành hoa, ngượng ngùng e lệ khiến cho Tô Tĩnh Khang xao xuyến.

  Nếu không phải có con gái vẫn đang ở đây, anh sẽ không suy nghĩ mà cho cô một nụ hôn sâu.

*
Chú thích: Ngày 23 tháng 4 là ngày lễ thánh George, cũng là ngày lễ tình nhân tại Tây Ban Nha, theo phong tục, người con trai sẽ tặng bạn gái hoặc vợ mình hoa hồng, bên gái sẽ tặng lại sách làm quà đáp lễ.
*

Tô Thanh Gia cầm chiếc túi tơ lụa màu xanh nhạt đựng một ít tiền lẻ. Đây là cái túi bà nội làm cho cô, đường may tỉ mỉ, đa dạng cũng thật xinh đẹp, Tô Thanh Gia cũng mang theo tới Tây Ban Nha.

Chiếc túi này cô làm mất lúc cô khoảng mười tuổi, lúc ấy cô đã buồn rất lâu, bà nội lại làm một chiếc túi khác cho cô nhưng cô vẫn không vui lên được. Bây giờ cầm lại được chiếc túi lúc nhỏ, tất nhiên cô vô cùng vui sướng.

Sau khi đã lấy đồ chơi, sách vở, quần áo cùng một chút đồ vật linh tinh khác, đoàn người bắt đầu đi về phía cô nhi viện.

Trên xe còn có bốn đứa trẻ khác, Tô Thanh Gia thường ngày không thích ra ngoài, nên đối với mấy đứa trẻ này cũng không có nhiều ấn tượng.

Tô Thanh Gia liếc mắt nhìn quanh, có hai đứa bé gái. Một bé tầm mười một mười hai tuổi, cao cao mà ngẩng đầu, như một con thiên nga trắng kiêu kỳ. Một bé khác có vẻ bằng tuổi cô, hơi nhát gan, vóc người nhỏ gầy.

Hai đứa bé trai ra sức lấy lòng thiên nga trắng còn thiên nga thì có vẻ không kiên nhẫn.

Tô Thanh Gia xoa xoa huyệt Thái Dương, tình đầu mới chớm nở, đều là chịu không nổi mà.

Nghĩ một hồi, Tô Thanh Gia quyết định tiến lên cùng bạn giao lưu một chút " Xin chào, tớ là Tô Thanh Gia, năm nay tám tuổi, mình có thể làm bạn với nhau không?"

Cô bé rõ ràng hơi sợ hãi, nhưng nhớ lại lời ba đã nói, vẫn vươn tay cầm tay đối phương " Chào... Chào cậu, Tớ là Lưu Mộng Nhã, năm nay... năm nay tám tuổi."

Tính tình bà cô Tô Thanh Gia khá quái dị, tất nhiên không để bụng Lưu Mộng Nhã ấp a ấp úng, chủ động dẫn dắt để cô bé nói chuyện với mình.

" Trêu chọc" bạn nhỏ cảm giác vẫn là cực tốt, nếu thiên nga trắng không nhìn cô chằm chằm với ánh mắt " Ngươi sẽ phải hối hận" thì mọi thứ sẽ lại càng hoàn mỹ.

Tình cảm của trẻ con vẫn là được xây dựng nhanh chóng, Lưu Mộng Nhã đã xem Tô Thanh Gia trở thành bạn thân nhất, sau khi xuống xe còn cùng cô tay cầm tay.

Tô Thanh Gia: ⊙﹏⊙

Hôm nay họ đến thăm các bạn nhỏ ở cô nhi viện, thiên nga trắng giống như đã quen, mang theo bọn họ đi phát đồ cho các bạn khác.

Tô Thanh Gia mỗi lần chuẩn bị đưa đồ, còn chưa kịp tới tay bạn nhỏ đồ đã bị thiên nga trắng đoạt lấy đi đưa cho cho bạn khác, còn tặng kèm một cái " Ngươi thật ngu ngốc" ánh mắt.

Liên tiếp ba bốn lần, Tô Thanh Gia cũng không có cảm xúc, làm một bà cô, tất nhiên sẽ không chấp nhặt với cô bé bệnh công chúa này.

Sau khi hỏi ý kiến ba mình, Tô Thanh Gia đi dạo một mình trong cô nhi viện.

Cô nhi viện được cải tạo từ một cái trường học cũ, tận cùng bên trong còn  có một cái sân thể dục bé. Tô Thanh Gia đi tới đi lui, cuối cùng ngồi dựa vào dưới một tàng cây nhắm mắt nghỉ ngơi.

  Ưm, ánh mặt trời tươi đẹp cùng khí hậu ôn hoà của Địa Trung Hải, làn gió mang theo mùi ẩm ướt, không có thiên nga trắng, thật là không thể tốt hơn.

Bên tai thỉnh thoảng truyền đến thanh âm sàn sạt, Barcelona vào mùa này khắp nơi đều đẹp đến như một bức hoạ.

Khác với Italy liền kề, mấy ngàn năm đều ngày ngày nghiêm trang, Tây Ban Nha cuồng dã đến làm cho tâm trí ta say mê.

Tất cả mâu thuẫn đều có thể tồn tại hợp lý ở đây, di tích huyền bí vẫn sóng vai cùng với những kiến trúc hiện đại, ánh dương của Địa Trung Hải chiếu rọi đỉnh núi tuyết Pyrenees, vũ điệu Flamenco sôi động cùng những quán bar nhỏ tĩnh lặng, ở trong bóng đêm từng cảnh vật đều mê người đến lạ.

Mà là " đoá hoa Châu Âu", Bảcelona đã tự biến mình thành một mảnh địa lưu danh thiên sử.

Tô Thanh Gia nhắm hai mắt hưởng thụ, đột nhiên cô phát hiện, bên cạnh tiếng lá cây sàn sạt bên tai, nơi này giống như còn có tiếng thở dốc nặng nề.

Ai cũng hiếu kỳ, cứ việc biết rằng lòng hiếu kỳ giết chết miêu.

Tô Thanh Gia men theo âm thanh, vòng qua rừng cây nhỏ.

Mặt trời sau buổi trưa có vẻ càng gay gắt, Tô Thanh Gia cẩn thận bước đi dưới bóng râm.

Nơi đây là một sân thể dục nhỏ, chỉ lớn bằng một phần tư cái vừa nãy cô thấy, có một đường chạy rất ngắn, một cậu bé tóc vàng đang chạy bộ ở đó.

Cậu dường như đã chạy thật lâu, cách thật xa nhưng Tô Thanh Gia vẫn thấy quần áo của cậu đã ướt đẫm.

Chạy thêm khoảng mười mấy phút nữa, cậu bé dừng lại, ngồi khoanh chân dưới gốc cây, cầm một bình nước bên cạnh lên rồi uống.

Tầm khoảng năm phút sau, cậu đứng lên.

Tô Thanh Gia mới phát hiện, cuối đường băng  có nhánh cây đâm xuyên qua tấm lưới, thật sơ sài, cậu bé chạy tới đặt một cái chai, sau đó chạy lại đá bóng.

Chạy tới chạy lui hơn hai mươi vòng, cậu bé đá trúng cái chai khá nhiều lần, mặc dù khoảng cách không phải rất xa.

Anh bạn tóc vàng hiển nhiên là đối với thành tích này không hài lòng, chán nản mà giậm chân vài cái. Ngẩng đầu lên sau, cậu phát hiện Tô Thanh Gia.

Bà cô Tô Thanh Gia nhìn trộm tiểu soái ca lâu như thế, bị người ta phát hiện, cũng có chút ngượng ngùng, chủ độnh đứng dậy.

Tới gần mới phát hiện, mồ hôi trên người cậu bé như vừa mới tắm xong, tóc vàng lộn xộn mà cuộn ở bên nhau, mặc bộ quần áo thể thao Barca, dường như là loại quần áo miễn phí mà chính phủ quyên tặng.

  Nhưng điều khiến Tô Thanh Gia giật mình là trên đùi cậu bé buộc hai cái túi to khá đơn sơ, dùng để đựng cát, trên tay là bình nước cũ kỹ, màu xanh, bị màu mòn gần hết nhưng vẫn còn có thể dùng.

Bóng đá ôm trong lồng ngực hẳn là đã được cậu dùng thật lâu, lon nước vừa mới được đá còn đang lăn tròn xung quanh.

Thế nhưng, cậu bé rất đẹp, đôi mắt màu xanh thẳm lại xen lẫn chút màu xám, thật kỳ lạ mà lại thật dụ hoặc. Cái mũi là của người phương Tây cao thẳng, lông mày đậm, thuộc kiểu mày kiếm cương nghị.

Ngôn ngữ được dùng ở Barcelona là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Catalonia, kiếp trước sinh sống tại đây nhiều năm nên Tô Thanh Gia thật tự nhiên mà có thể lưu loát sử dụng.

Chỉ là trọng sinh lại, trong mắt bố mẹ cô mới chỉ có thể biết đơn giản Tây Ban Nha đối thoại mà thôi.

Tô Thanh Gia: 囧......

Là một cái fan nửa vời, lại từng viết quá mấy bài về bóng đá, cũng từng gặp gỡ một ít câu lạc bộ, Tô Thanh Gia vẫn biết chút chút về việc huấn luyện ra sao của môn thể thao này.

  Cậu bé dùng phương thức buộc bao này để rèn luyện thể năng, người thường xem đến thì không sai, nhưng trong huấn luyện bóng đá, cách thức này lại không có bao nhiêu hiệu quả.

Nhìn người ta lâu như thế, ừm, lại còn soái như vậy, Tô Thanh Gia vẫn là muốn giúp một chút cậu bé này.

Ở quốc gia này, mỗi cái cậu bé con đều biết đá  bóng, nhớ đến hai vận động viên lớn, khiến cho cả thế giới đều chú ý.

" Chào anh!" Tô Thanh Gia dùng tiếng Tây Ban Nha để chào hỏi cậu.

" Em đã nhìn thấy anh đá bóng rồi, thật tuyệt vời" Cậu bé vẫn không để ý đến Tô Thanh Gia, gắt gao mà ôm bóng, cúi đầu thấp, Tô Thanh Gia chỉ có thể xem đến mái tóc vàng càng thêm lóng lánh dưới ánh mặt trời.

Cô trong lòng thầm khen một câu, đúng là một màu thuần khiết.

  " Anh rất thích bóng đá phải không? Em thấy anh đã huấn luyện thật lâu, là đang rèn luyện thể năng sao?"

"............"

" Em tên là Bella, anh tên gì ?"

"............"

" Em năm nay tám tuổi, năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"............"

" Em cũng rất thích bóng đá, chúng ta có thể cùng nhau chơi chung không?"

"............"

Tô Thanh Gia vắt óc tìm mọi đề tài, nhưng cậu bé lại quá lạnh lùng, một câu cậu bé cũng chưa đáp.

Nghĩ nghĩ, Tô Thanh Gia lại tiếp tục độc thoại.

" Anh biết không? Phương pháp buộc bao ở trên chân đối với việc luyện tập bóng đá cũng không có tác dụng lớn đâu"  Kéo dài âm cuối khiến thanh âm của cô bé có vẻ càng mềm mại. Tô Thanh Gia cẩn thận mà nhìn phản ứng của cậu bé.

Quả nhiên, lần này, cậu không còn ngốc ngốc một chỗ như đầu gỗ nữa, tai bên phải hơi giật giật, Tô Thanh Gia đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng.

Đáng yêu quá! ^*(--)*^

Tìm được chủ đề, Tô Thanh Gia tiếp tục nói "Thể năng, không chỉ đơn giản là sức chịu đựng, phương pháp của anh quả thật có thể đề cao năng lực chạy chậm nhưng không hề cải thiện khả năng đá bóng được. Hơn nữa, buộc bao vào chân chỉ khiến anh không cao được mà thôi."

Lần này, rốt cuộc thì cậu bé mới ngẩng đầu lên, Tô Thanh Gia lại một lần nữa thấy được đôi mắt của cậu.

Thật xinh đẹp mà, như là hải dương thâm thuý, ẩn chứa chút u buồn, được giấu kín đằng sau hàng lông mi dài mà cong.

Mỗi giọt nước mắt của bạn như là một ngôi sao trên trời.

  Đột nhiên Tô Thanh Gia nghĩ đến câu nói này.

Háo sắc quá lâu, ở lúc cậu bé còn chưa gục đầu xuống, Tô Thanh Gia nhanh chóng bổ sung " Anh phải biết rằng, bóng đá là một loại vận động, nó bao hàm rất nhiều động tác chạy nhanh cùng cường độ cao, thường thì sau một bài tập cường độ thấp sẽ có một khoảng thời gian nghỉ để chuẩn bị cho bài tập cường độ cai tiếp theo."

Tô Thanh Gia bla bla liến thoắng một hồi, cô cảm thấy có khi cậu bé còn không hiểu mình đang nói gì, định giải thích lại một lần nữa.

Bất chợt, một giọng nói khàn khán khô khốc ở bên tai vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top