Chương 2
Nhân lúc mặc quần áo, Tô Thanh Gia sắp xếp lại một chút suy nghĩ của mình.
Thứ nhất, cô tên là Tô Thanh Gia, đây là lúc cô tám tuổi. Không cần chứng minh
Thứ hai, ba cô tên là Tô Tĩnh Khang, tự là Tịnh Khang, hiện tại đang làm việc ở lãnh sự quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha. Ừm, còn là chức vụ gì thì tha cho cô đi, cô không thể nhớ rõ mọi chuyện của thuở nhỏ.
Thứ ba, mẹ cô tên là Minh Linh, là đại mỹ nhân lai hai dòng máu Trung Quốc và Tây Ban Nha, là giáo viên dạy dương cầm, tên tiếng anh là Ana, ừ, cô vừa mới gặp qua.
Đi xuống tầng, Tô Thanh Gia nhìn quanh một chút biệt thự nhỏ này, là điển hình của kiến trúc Tây Ban Nha, lãng mạn lại mang theo tâm tư tinh tế, ừm, yêu nhất là những bức hoạ trên vòm nhà cùng khu hoa viên nhỏ ngoài sân.
" Thanh Gia, mau tới ăn bữa sáng." Tô Tĩnh Khang cầm báo chí, công việc ở nước ngoài yêu cầu ông nhất định phải hiểu biết thời sự địa phương này.
Tô tiểu mỹ nữ hai tay nhấc mép váy, làm cái cực kỳ thục nữ lễ nghi," Sdias soái khí tiên sinh!" ( Buổi sáng tốt lành)
Tô Tĩnh Khang ngả mũ đáp lại, đương nhiên, ông không có mũ. Nhưng không quan hệ, ông vẫn soái.
" Sdias!" ( Buổi sáng tốt lành)
Tô tiên sinh cười rộ lên thật là cảnh đẹp ý vui, Minh Linh ở một bên đã si mê đến không dừng được.
Chờ Tô Thanh Gia tự ngồi xuống ghế," Ba mẹ, hoạt động lại đi." Minh Linh mới phản ứng lại, khuôn mặt đỏ bừng giống đoá hoa hồng đỏ nở rộ trong vườn hoa.
Tô Tĩnh Khang không biến sắc mà liếc một cái, ý cười dưới đáy mắt bán đứng nhà ngoại giao trẻ tuổi này, ừm, xem ra mị lực không có giảm xuống.
Tô Thanh Gia yên lặng ăn, tận lực không phát ra âm thanh để tránh chọc thủng không gian hường phấn đang bao phủ cô.
Chọc chọc cái đĩa bánh ngọt trà xanh, nể mặt chỗ bánh kem ngon này, cô liền miễn cưỡng chấp nhận tất cả sự thật vậy.
Đương nhiên, nếu giờ không cần làm cái bóng đèn thì càng tốt.
Nhìn cha mẹ mắt đi mày lại, không khí ngọt đến độ phát ngán, cô cũng không phải là chân chính tiểu hài tử mà!
Trời ạ, lại muốn mơ hồ rồi.
*
Tô Tĩnh Khang ra ngoài đi làm.
Barcelona là thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha, nằm ở phía Đông Bắc Bộ của bán đảo Iberian, cạnh Địa Trung Hải, khí hậu ôn hoà, được mệnh danh là " đoá hoa Châu Âu", dân cư đông đúc, có rất nhiều di dân đến từ các quốc gia trên thế giới, người Trung Quốc cũng hướng tới thành thị xinh đẹp này, bởi vậy, công việc của lãnh sự quán cũng không nhàn rỗi.
Minh Linh sinh ra ở Madrid. Bà ngoại là Sonia, là một vị Tây Ban Nha mỹ nhân, yêu thích các điệu nhảy quyến rũ và cũng nhiệt tình như hoả trong tình yêu.
Trong một lần vũ hội, Sonia gặp chàng trai Minh Úc, đến từ đất nước Đông Phương thần bí. Hai người rơi vào bể tình, một ánh mắt liền không thể quay đầu được. Sonia sinh ra trong một gia đình thượng lưu, là bông hoa hồng Tây Ban Nha mọi người cùng theo đuổi. Cũng may là Minh Úc đủ ưu tú, lại vừa lúc Sonia là con gái duy nhất, không gả ra ngoài, nếu không, có lẽ chuyện tình của họ đã trở thành một vở kịch Jack and Rose nữa rồi.
Minh Linh là con lai, vừa như ánh mặt trời sáng lạn của Địa Trung Hải, vừa ẩn chứa sự ngượng ngùng hàm súc của Đông Phương. Bên trên còn có hai cái anh trai, Minh Linh ở trong gia tộc cũng không có áp lực gì.
Bà đã từng là một thành viên của một dàn nhạc rất nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Trong một lần biểu diễn ở Trung Quốc, đối với nhà ngoại giao Tô Tĩnh Khang nhất kiến chung tình. Về điểm này, Minh Linh hoàn toàn được di truyền từ người mẹ Tây Ban Nha của mình, không bao giờ bỏ cuộc, cuối cùng cũng tháo xuống đoá hoa cao lãnh này. Vì sự nghiệp của chồng, Minh Linh từ bỏ công việc ở dàn nhạc, làm bạn Tô Tĩnh Khang sinh sống ở các quốc gia.
Nửa năm trước, Tô Tĩnh Khang xin được điều về lãnh sự quán Trung Quốc tại Barcelona Tây Ban Nha. Minh Linh vui vẻ không thôi, khao ông xã một bữa lớn
Còn việc khao như nào, khụ khụ, việc riêng trong phòng.
Trở lại bán đảo Iberian quen thuộc, gió của Địa Trung Hải đều thật là ngọt.
Minh Linh ở trường trung học gần đây, nhận làm giáo viên âm nhạc.
Tô Thanh Gia nửa năm trước bay từ Trung Quốc sang Tây Ban Nha, vì thích ứng với hoàn cảnh mới, gia đình quyết định cho cô nghỉ học một năm, hơn nữa Tô Thanh Gia ở Trung Quốc cũng đã học xong bậc tiểu học, chỉ cần học được ngôn ngữ, việc học sẽ không là vấn đề.
Buổi sáng là thời gian Tô Thanh Gia luyện đàn dương cầm, Minh Linh là giáo viên vỡ lòng của cô. Ba tuổi tiểu mỹ nhân hiện tại có thể đánh ra không ít bản nhạc.
Chọn một khúc Van ngắn, thấy Minh Linh gật đầu, Tô Thanh Gia bắt đầu đàn.
Cô còn nhỏ, ngón tay còn chưa phát triển tốt, nhưng mà ngón tay dài, trắng nõn trơn bóng, khi mở ra bàn tay thì chiều ngang lớn, điều kiện bẩm sinh cực tốt.
Khúc nhạc dạo của bài là hoạt bát thanh thoát, giống như chua cún nhỏ đang ở truy cái đuôi của chính mình, không ngừng xoay vòng vòng, mang theo hoang mang lại một chút chán nản.
Khúc rất đơn giản nhưng sau một lát, Tô Thanh Gia bắt đầu thất thần không tập trung.
Minh Linh đứng bên cạnh cắm hoa, bà dùng kéo cắt bớt các cành đi một chút, vót nhọn, sau đó tìm chỗ cắm vào. Động tác của Minh Linh giống như những điệu nhảy tao nhã.
Tai của người nghệ sĩ luôn có thể nắm bắt được cả những cảm xúc nhỏ nhất, mặc dù Minh Linh chưa có thể trở thành nhạc trưởng, bà vẫn nghe ra sự hoang mang bối rối trong tiếng đàn, cùng vô số những cảm xúc phức tạp mà bà không phân biệt được.
Rõ ràng chỉ là một khúc đơn giản, vì sao Bella lại có nhiều cảm xúc như vậy?
Minh Linh không đi quấy rầy Minh Gia, nhưng ánh mắt thì vẫn quan tâm mười phần.
Tô Thanh Gia đang nhớ lại kiếp trước của cô, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, 30 năm cơ mà.
Cho dù là ai cũng đều rất khó tiếp nhận việc mình quay trở lại cuộc sống thời thơ ấu, mặc dù Tô Thanh Gia là người lạc quan, dù trong cảnh khốn cùng vẫn luôn duy trì tiêu chí" Thuyền đến đâu cầu tự nhiên thẳng", nhưng những thứ còn sót lại trong trí nhớ ba mươi năm qua không thể nào phai mờ được.
Như vết mực in trên giấy Tuyên Thành.
Hoặc đậm hoặc nhạt, nét vẽ hoặc diễm lệ hoặc phóng khoáng.
Luôn là không xoá đi được dấu vết.
Đời người trải qua, ít nhiều cũng có sầu có oán.
Trong vô thức, điệu nhạc đã được đánh xong.
Tô Thanh Gia bừng tỉnh, tay ngừng giữa không trung, cô ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của Minh Linh, ánh mắt trìu mến hiền lành của người mẹ.
Ngừng lại một chút, Tô Thanh Gia để lộ nụ cười tươi rói, gương mặt sáng lạn hướng mẹ mình.
Cô lại tiếp tục mà đánh khúc nhạc quen thuộc" Thiên Không Chi Thành" ( The City of Sky).
Mặc kệ thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nay cô lấy ra một viên chocolate không biết là tốt hay xấu nhưng dù sao nó cũng sẽ rất ngọt.
Nói không chừng, sau này mỗi viên cô lấy ra đều sẽ luôn ngọt ngào.
Cuộc sống, luôn là do con người tạo mà ra.
Minh Linh không biết con gái đã xảy ra chuyện gì, liền trong một cái chớp mắt, phảng phất như con gái đã trưởng thành, đáy mắt trở nên càng trong suốt, khí chất trở nên sinh động kỳ ảo, như là một trí giả đã thấu hiểu chân lý sinh mệnh, lĩnh ngộ được ý trời.
Nhưng nghe tiếng đàn này, biến hoá như thế cũng khá tốt.
Minh Linh nhướng mày một chút, từ từ xoay chuyển lẵng hoa, ừm, bên này còn thiếu một đoá hoa súng.
*
Tô Thanh Gia thích ứng rồi cuộc sống mới, à không, nhịp điệu cuộc sống khi xưa, và trong lúc đó, Tô Thanh Gia phát hiện một vấn đề nghiêm trọng —
Có lẽ là do bị thu nhỏ, cô bắt đầu trở nên không thể hiểu được ấu trĩ!
Quả thực là không thể nhịn được nữa!
Trời ạ, đã có ai thấy một gái ế gần ba mươi tuổi giờ ngồi xem phim hoạt hình chưa? Đã có ai thấy một bà cô gần ba mươi tuổi đầu lại mỗi ngày chờ cha mẹ khen ngợi chưa? Thấy chưa? Hả?
Oa quá xấu hồ, cô dẫu gì cũng là một phần tử trí thức? Sao lại có thể như thế ngây thơ đâu!
" Thanh Gia hôm nay viết chữ đẹp quá, phiêu dật thanh tú, ừm, ông nội chắc chắn sẽ khen con!" Tô Tĩnh Khang hôn một cái lên trán cô, sau đó thì xoa xoa đầu nhóc con.
Chờ Tô Tĩnh Khang đi xa, cô còn chưa phản ứng lại kịp, nội tâm điên cuồng gào thét:
Hảo soái, hảo soái, hảo soái (*+﹏+*)~
Tô Thanh Gia dùng sức xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, mỗi ngày đều coa thể bị Tô đại soái ca cùng đại mỹ nữ hôn, ấu trĩ một chút tính cái gì! Này đó phúc lợi chuẩn cmnr! Thật là quá hưởng thụ~~~
Tim đều phải nhộn nhạo đâu~
Minh Linh thấy con gái mặt mày vui vẻ ( ngươi xác định không phải hoa si ), tinh xảo đáng yêu vô cùng, cũng nhịn không được cho con một cái thơm.
Tô Thanh Gia về phòng, cảm thấy cả người vẫn như đang bay.
Ồ, nụ hôn của mẹ còn có cả hương hoa hồng.
Cho nên mới nói các ngươi đều không hiểu thế giới nhan khống đâu.
Rửa mặt xong, Tô Thanh Gia nhìn chằm chằm chính mình trong gương nửa ngày, tự hỏi một sự kiện trọng đại của cuộc đời mình.
Là con lai, mặc dù máu lai khá ít, nhưng nàng vẫn được trời cao ưu ái cho diện mạo, nói thế nào cũng không thể nào làm Tô đại soái ca cùng Minh đại mỹ nhân mất mặt, phải không?
Từ góc độ của đời trước, cô hẳn là không lớn lên xấu quá, nhưng đời này đâu!
Tô Thanh Gia đau đầu kịch liệt mà suy nghĩ vài loại vạn nhất hậu quả, phát hiện, hậu quả quá nghiêm trọng, thần thiếp thật sự là không gánh được đâu a!
Không được, mỹ nữ phải được dưỡng từ nhỏ.
Đầu tiên việc cần phải làm là bảo vệ thị lực.
Tuy rằng rất nhiều người khen cô có đôi mắt to sương mù mênh mông, ừ cô cũng thích chút, nhưng đờ mờ, cô cũng thích đẹp toàn diện mà, kia đều là do cận thị tạo mà ra, cô vẫn là thích đôi mắt hổ phách to trong suốt thấy đáy cơ.
Bây giờ trọng sinh lại, giống như cái này cô có thể sửa rồi.
Tô Thanh Gia chạy về trên giường, từ đầu giường rút ra một cuốn sổ mật mã tinh xảo,
" Đầu tiên, phải bảo vệ thị lực, tiếp theo muốn cao, mục tiêu là 1.68 trở lên..."
" Còn cái gì nữa nhỉ?" Tô Thanh Gia nghĩ nghĩ, đưa bàn tay mũm mĩm xoa xoa ngực, " Ngực muốn lớn..."
Tình nghĩa ngàn vàng không bằng bộ ngực bốn lạng. Ngực không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá phụ nữ, nhưng bộ ngực lại là tiêu chuẩn đầu tiên để trở thành một mỹ nữ.
Viết xong một loạt mục tiêu, Tô Thanh Gia lại nghĩ nghĩ, vẫn là đem kiến thức học được ở đời trước, ghi lại mấy bài thuốc thần bí, không có gì, không phải sợ quên sao.
Hơn nữa, cô còn nhỏ, những phương thuốc này cô có thể thử dần dần mà.
Viết xong này đó, Tô Thanh Gia đắc ý mà cất quyển sổ, nằm ở trên giường ngây ngô cười.
" rar" ( mẹ có thể vào sao?) Minh Linh gõ cửa
"vale" ( có thể) Tô Thanh Gia ngồi dậy, nhận lấy sữa bò Minh Linh mang lên.
"gracias" ( cảm ơn mẹ)
" Không có gì, bảo bối, ba tưởng cùng con nói một sự kiện, bảo bối, có thể chứ?"
Minh Linh tiếp thu giáo dục kiểu phương Tây, cùng con cái ở chung lại càng giống như là chị em với nhau.
Tô Thanh Gia chớp chớp đôi mắt màu hổ phách giống hệt Minh Linh, lông mi dày đậm như là chiếc bàn chải nhỏ " Có thể ạ, có chuyện gì vậy mẹ?"
Minh Linh búng nhẹ một cái lên chóp mũi con " Chờ ba đi lên, con sẽ biết thôi", chớp một chút mắt trái " Hẳn là sẽ chơi thật vui"
Tô Thanh Gia chui vào lòng mẹ cười lớn, thuận tiện cảm thụ một chút xúc giác đến từ bộ vị quan trọng.
" hes! Tiểu công chúa của ba" ( Buổi tối tốt lành)
Tô Tĩnh Khang nhận lấy ly pha lê từ con gái "Ngày mai ba cùng các chú muốn đi đến cô nhi viện gần đây thăm các bạn nhỏ, Thanh Gia muốn cùng đi với ba không?"
" Con có làm phiền đến công việc của ba không? " Tô Thanh Gia ngửa đầu, đôi mắt màu hổ phách mở to khiến cho lòng Tô Tĩnh Khang mềm như nước.
" Không đâu" Tô Tĩnh Khang ôm lấy Thanh Gia, dịu dàng nói " Thanh Gia của ba đáng yêu thế này, sao có thể quấy rầy ba chứ? Ba dẫn con đến làm quen với các bạn, con có đồng ý đi không?"
Tô Thanh Gia đảo mắt suy tư một lát: " Nếu ba đã nói thế vậy thì ngày mai nhớ đưa Thanh Gia theo nha..."
Tô Tĩnh Khang đưa ngón út ra " Ngoéo tay"
" Ngoéo tay"
" Vậy hôm nay bảo bối ngủ sớm đi nhé" Minh Linh bảo Tô Tĩnh Khang ôm con gái lên giường, đắp chăn đàng hoàng cho cô " Ngủ ngon"
" Ba mẹ cũng ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top