Chương 1

" FIFA Quả Cầu Vàng, giải thưởng cho nam vận động viên xuất sắc nhất, cũng là giải thưởng cao quý nhất trong lòng mọi dũng sĩ đang chạy trên sân cỏ.

Năm 2015, Argentina ngôi sao bóng đá Messi lại lần nữa mang về giải Quả Cầu Vàng, đây đã là lần thứ năm anh đoạt được giải thưởng này
....."

Tô Thanh Gia dựa vào quyển notebook, gõ đoạn này vào trong máy tính. Cô tựa lưng ra sau, duỗi người, để lộ ra vòng eo tinh tế mềm mại đằng sau lớp áo ngủ bằng lụa hồng.

Tin tức siêu sao Barca Messi đoạt giải Quả Cầu Vàng đã bùng nổ trên toàn thế giới. Đặc biệt là fan của Messi, điên cuồng chia sẻ thông tin của anh. Trên các trang mạng xã hội, Weibo và à còn cả Ins, cái mà cô cũng ít dùng, tất cả đều là này đó tin tức.

Được rồi, tuy không phải là fan chân chính, trong lòng Tô Thanh Gia cũng vô cùng vui mừng. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, chút hân hoan này không thể đền bù việc cô bị biên tập từ trong ổ chăn đoạt mệnh liên hoàn call ra tới, đau khổ suốt đêm tăng tốc viết bản thảo.

Ý của chủ biên, biên tập viên của cô đã truyền đạt rất rõ ràng, từ các góc độ ca ngợi vị vương lần này, tổng kết cuộc đời của anh tốt đẹp nhất có thể.

Tô Thanh Gia suy đi nghĩ lại, click mở một chuỗi tin tức chưa đọc, uhm ok, nội dung có. Làm một người viết kịch bản tự do, phần lớn thời gian cô quả thực quá là nhàn rỗi, đương nhiên, ngoại trừ đêm nay.

Cô am hiểu mọi lĩnh vực, cô có thể viết du ký, hoặc là chuyên mục tình cảm, hay văn xuôi tuỳ bút, cũng có khi là lời bình phẩm âm thực, đương nhiên, cũng có lúc cô được yêu cầu viết về tiểu sử ngôi sao nổi tiếng.

Kỳ thật mà nói, Tô Thanh Gia cô chính là cái gì cũng đều hiểu một chút, nhưng thật ra cái gì cũng đều không hiểu. Cô có thể viết mỗi lĩnh vực một chút bởi vì gãi đúng chỗ ngứa—cô trùng hợp biết chút da lông đấy. Hiện nay mọi người đều thích phô trương chút, biết được tí kiến thức, khoe khoang hai ba câu với người khác cũng cực tốt.

Vì vậy bản thảo viết mấy ngày cũng bắt đầu nổi, sau lại có biên tập tìm tới, đơn giản ký ước hợp đồng, liền mở chuyên mục mới.

Cha của Tô Thanh Gia là nhà ngoại giao, mẹ cô cũng hằng năm làm việc ở nước ngoài. Vì khi còn nhỏ cô thường xuyên đi ra nước ngoài du lịch với gia đình nên kiến thức của cô cũng được bồi dưỡng nhiều.

Nhưng cũng là vì khi còn nhỏ hay đi đây đi đó, Tô Thanh Gia càng nguyện ý sống một cuộc sống nhàn nhã điềm đạm chút. Sau khi tốt nghiệp Cambridge, Tô Thanh Gia không có tiếp tục lưu tại nước ngoài phát triển mà trở lại Hàng Châu sinh hoạt.

Buổi tối 12h đêm, Tô Thanh Gia gõ xong bản thảo để gửi cho biên tập, phím Enter cuối cùng cô gõ thật sự vang, có loại phát tiết hương vị.

Gỡ mắt kính xuống, cô đứng lên làm vài động tác vặn mình rồi đi tới phòng vệ sinh.

Dùng nước ấm rửa mặt, Tô Thanh Gia nhìn cô gái trong gương. Khuôn mặt cô từ nhỏ tinh xảo mỹ lệ, ai nhìn cũng đều sẽ khen một tiếng mỹ nhân. Tuy rằng là người Châu Á, nhưng lại bởi vì một phần tư huyết thống Tây Ban Nha nên cô có cái mũi cao thẳng lại thanh tú, từ chân mũi đến cánh mũi, độ cong đều thật hoàn mỹ, khuôn mặt trái xoan để lộ ra cổ điển lịch sự tao nhã, đôi môi đỏ tươi cùng làn da trời sinh trắng nõn, có loại giống yêu tinh dụ hoặc.

Tô Thanh Gia vừa lòng nhất với đôi mắt của mình, hốc mắt không phải kiểu thâm thuý của người Châu Âu, nhưng lông mi rõ ràng dày đậm cong vút, con ngươi trong suốt màu hổ phách, bởi vì cận thị cho nên thoạt nhìn như là có một tầng hơi nước mơ hồ.

Vỗ vỗ gương mặt tràn đầy sức sống, thật không giống một cô gái hai mươi sáu tuổi.

Lấy cái dây màu hồng nhạt đem mái tóc dài óng ả buộc gọn, xé miếng mặt nạ đắp lên mặt. Phụ nữ mà, vẫn là dựa vào việc chăm sóc. Mấy nữ minh tinh hơn bốn mươi giả dạng non nớt kia, có ai là không ngầm tiêm rồi chích vài thứ?

Nằm trên giường, Tô Thanh Gia suy nghĩ một lúc, dùng di động đặt một vé máy bay từ Trương Phi đến Bắc Kinh, lại thêm một vé bay đến Barcelona. Viết một chương chuyên mục khiến cô có chút, ừm, tưởng niệm bờ biển hoàng kim cùng cái tên Barca.

Nhận được tin nhắn nhắc nhở số dư từ ngân hàng, lại chơi di động một lát, gỡ xuống mặt nạ, Tô Thanh Gia không bao lâu sau liền đi vào giấc ngủ.

*

Hàng Châu, 9 giờ, ánh mặt trời xuyên qua bức màn màu tím nhạt chiếu lại đây, bụi bặm như là bột phấn bay lả tả trong không khí.

Nói đến cũng lạ, luôn luôn không bao giờ nằm mơ tối hôm qua cô thế nhưng mơ thấy Barcelona, thật là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó. Tô Thanh Gia vỗ vỗ đầu mình, đó đều là những chuyện đã xảy ra trước khi cô mười tuổi.

Rửa mặt xong, cô trải thảm yoga ra tập luyện như thường lệ, mỗi một động tác làm lặp lại 12 lần. Tập xong, cô vào bếp tự pha mình ly sữa bò, ăn cùng miếnh bánh mỳ nướng.

Nước sốt việt quất quả thật tuyệt quá đi mất thôi. (^w^)(^w^)

Kết thúc bữa sáng, Tô Thanh Gia kiểm tra máy tính một chút, mail có thư. Thật bất hạnh, cô bị lùi bản thảo, biên tập ghi chú rõ nói muốn sửa chữa, không đủ sâu sắc, nghìn bài như một, không có ý mới, chiều nay trước 2 giờ giao bản mới, cần thiết sửa tốt!!!

Tô Thanh Gia chu miệng, thổi một hơi, vén lọn tóc trên trán lên.

Nghĩ thầm, đây còn không phải ý ông sao, cái gì mà tổng kết thành tựu của Messi, ai mua tạp chí để đọc đó chứ, xem weibo cũng được rồi.

Nhìn đi, giờ liền đi cũng không được nữa rồi.

" Hoàng kim bờ biển của tôi, Bikini của tôi, suối nước nóng, các chàng trai Tây Ban Nha nữa ơi, các anh còn chưa kịp nhìn cũng đã mất đi một cái đại mỹ nhân rồi."

Tô Thanh Gia mở app, ấn ấn ấn, xác nhận trả vé. Buồn bực định gặm móng tay, đưa tới gần miệng mới phát hiện hôm trước làm móng, còn chưa có tẩy đi.

" Thật là khó chịu mà!!" (︶︿︶)

Trong miệng lẩm bẩm vậy, nhưng vẫn đeo lên kính, bắt đầu viết bản thảo.

Lần này, Tô Thanh Gia viết một chút các phương pháp huấn luyện củac các câu lạc bộ lớn, cùng với sửa lại cho đúng các phương pháp rèn luyện thể năng sai.

Dùng Wechat gửi bản thảo đã sửa qua cho biên tập.

Trong lúc chờ, Tô Thanh Gia đã gặm xong một quả táo cho hả giận.

Nhận được mail mới.

"Biên biên: Như vậy không sai biệt lắm, cô lại tô đậm thêm mấy quả vào gôn truyền kỳ của Messi nữa, tất cả mọi người đều thích xem mấy cái đấy"

"Tô Thanh Gia:..."

Ai đã nói muốn ý mới đâu, không thể nghìn bài như một đâu! Ai?!

Hoàn toàn sửa xong sau, Tô Thanh Gia vào bếp làm sườn kho, tôm luộc, canh chân giò nấu đậu nành tối hôm qua vẫn còn nữa, tự khao bản thân mình một bữa.

Ăn uống no đủ, Tô Thanh Gia lên giường bắt đầu ngủ trưa, tuy rằng trả vé, hy bọng có thể tiếp tục giấc mơ tối hôm qua.

" Barcelona, hẹn gặp trong mơ."

*
Một giấc mơ tựa hồ có điểm dài.

Tô Thanh Gia nghĩ thầm. Bởi vì cô cảm nhận được sự choáng váng đầu vì ngủ lâu.

" Thật là ngủ lâu lắm, đầu đều đau." Day day huyệt thái dương, trong lòng cô có điểm nao nao — giống như có chỗ nào rất không hợp lý?

" Bella, bảo bối của mẹ, nên rời giường."

Minh Linh mở cửa phòng ra, đi đến, " A, sao vậy bảo bối, sao ngồi ngốc trên giường thế? Hôm nay có bánh kem con thích đó. Mau mặc quần áo đi."
Minh Linh mở tủ quần áo ra, tìm cho cô một cái váy lụa màu xanh lam, có thắt lưng nhỏ màu trắng ở phần eo, làn đuôi váy có những bông hoa trắng muốt nhỏ.

Tô Thanh Gia chớp mắt một cái, tầm mắt chuyển qua trên váy, có chút mơ hồ.

Này thật là một cái váy xinh đẹp, không sai, nhưng không phải kích cỡ của cô mà.

Đó là thời trang trẻ em, thời trang trẻ em, thời trang trẻ em! Cô đều đã ba mươi đâu! Mẫu thân đại nhân của cô đang suy nghĩ cái gì vậy.

Khoan, mami... như thế nào, như vậy trẻ?

Không phải dùng nhiều axit hyaluronic đi, không thì sao có thể biến một lão thái thái hơn năm mươi sáu mươi tuổi thành một thiếu phụ chứ?

Minh Linh là lai Trung Quốc với Tây Ban Nha, ngũ quan thâm thuý diễm lệ, dáng người yểu điệu, nhưng lại mang khí chất tao nhã do nhiều năm diễn tấu dương cầm tạo.

Tô Thanh Gia cảm giác có chút say xe " Mỹ lệ nữ sĩ, có thể mạo muội hỏi ngài bao nhiêu tuổi không?"

Minh Linh che miệng cười khanh khách, giống như một đoá hoa khiến cho Tô Thanh Gia càng thêm chóng mặt.

" Cảm ơn Bella khích lệ, tuổi tác của nữ nhân là bí mật, nhưng mẹ không ngại nói cho con biết, mẹ nay 32 tuổi, bảo bối đều đã 8 tuổi đâu." Vỗ vỗ mép giường" Bảo bối mau đứng lên mặc quần áo, mẹ trước đi ra ngoài. Dưới tầng chờ con nhé!"

Trong khi Tô Thanh Gia vẫn còn tiếp tục mơ hồ, Minh Linh hôn trên trán cô một cái, đóng cửa lại xuống lầu.

Nghe tiếng chân mami đại nhân đi xa, Tô Thanh Gia vén chăn xuống giường, chạy chậm đến nhà vệ sinh.

Sau đó cô đứng ngốc ba phút tiếp nhận rồi sự thật này——

Cô năm nay tám tuổi, cùng cha mẹ sinh hoạt ở Barcelona Tây Ban Nha, đây không phải là nằm mơ, bởi vì...... Bồn rửa mặt cao hơn cô nửa cái đầu.

"Trời ạ, đây không phải là mơ, thật sự quay trở lại Barcelona sao, đại thần nào nghe được tiếng triệu hoán của tôi sao? Này cũng quá mông lung đi."

Tô Thanh Gia nhận mệnh, chuyển cái ghế nhỏ đến, trèo lên để đánh răng rửa mặt.

Cuối cùng cô đối với chính mình trong gương "Chụt" hôn một cái.

Oa oa oa, thật là quá đáng yêu, nhịn không được.

Hoá ra cô là từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp, còn muốn cho người khác sống không.

Tô Thanh Gia nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng hân hoan không thôi.

Nhưng khi ánh mắt dời đến chiếc váy trên giường, Tô Thanh Gia cuối cùng cũng từ sắc đẹp của bản thân tỉnh táo lại, cuộc sống của cô lại một lần nữa bắt đầu lại sao?

Nhà ở, xe cửa, tiền của cô, đều đã bay mất?

Còn có bộ móng xinh đẹp cô mới làm nữa, cùng nồi canh trong bếp của cô?

6plus của cô?

Tất cả đều biến mất?

Bắt đầu tất cả lại sao? Ngẫm lại cũng thấy thật đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top