Chương 9: Ngươi lại cắt cổ tay

Từ Quy đã triệt để bất lực với Bạch Thiển Chước. Lúc Bạch Thiển Chước nói xong những lời đó rồi bỏ đi, Từ Quy còn cho rằng cậu dây thần kinh lớn, lúc đó lời cậu nói ra thật thương tâm, suýt nữa là lừa được cả hắn, thậm chí ngay cả thần sắc Tào Nhất Bình cũng có chút rung động.

Nhưng thẳng đến khi Bạch Thiển Chước lệ ròng chạy đi, hắn mới có cảm giác không thích hợp: Thử hỏi có người nào vừa bị làm cho tổn thương sâu sắc, lại có thể chơi game gặm móng heo một cách thật sự sung sướng như vậy?

Khi Bạch Thiển Chước nói muốn rời khỏi giới nghệ sĩ, hắn thế mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Thiển Chước rất biết diễn kịch, rất yêu diễn kịch, nếu cậu tiếp tục cố gắng thì có lẽ cậu sẽ đi rất xa. Nhưng lại vì  yêu một người không nên yêu mà dẫn đến kết cục thất bại. Thân phận không bình đẳng làm cho cục diện bắt đầu rối rắm. Huống hồ Tào Nhất Bình từ trước tới nay vốn không hề đem cậu để ở trong lòng. Giới nghệ sĩ cũng không thích hợp cho cậu.

Đến rồi đi, Từ Quy cũng không biết được cuối cùng mọi chuyện sẽ trở nênnhư thế nào.

Tiểu Bạch mấy ngày nay luôn rúc ở trong nhà không hề biết chuyện gì đang diễn ra, mà hắn mấy ngày này cũng không dám để cho cậu phát hiện ra những thứ đó. Sự thật bị đảo lộn, báo chí liên tục mắng chửi rất nhiều, nói cậu là cô nhi đã từng được Tào Nhất Bình giúp đỡ, lo cho ăn học, đồng thời đem một đống thông tin vô căn cứ đăng lên." Không có kịch bản không có đạo diễn còn dám mơ tưởng, có thể tiếp tục đi bao lâu?"

Vì thế Từ Quy chỉ biết thở dài, trước khi rời khỏi văn phòng của Tào Nhất Bình chỉ để lại một câu

"Ngươi thiếu em ấy."

Sau đó đến chỗ Lily kia nhận phong bì chứa số tiền bồi thường của Tào Nhất Bình đưa, nghênh ngang mà đi.

Hiện tại, hắn đã đưa Bạch Thiển Chước về nhà. Cậu bé này quả nhiên một chút thương tâm cũng không có,  tay còn chưa rửa liền bắt đầu ăn bánh kem! Quả thực không thể nhẫn nhịn được mà bảo "Rửa tay đi!"

"Nga."

"Mà khoan đã! Lời em nói hôm nay, có phải là thật không?" Từ Quy lo lắng thầm nghĩ nhất định phải xác nhận lại một lần nữa. Sau khi nhận được sự khẳng định của Bạch Thiển Chước, hắn mới hơi yên tâm một chút.

"Vậy em tính toán về sau làm gì?"

Từ Quy nghĩ thầm chẳng lẽ Bạch Thiển Chước tính đi công trường dọn gạch? Thân thể nhỏ nhắn này của cậu có thể chịu được sao

"Em tính toán đi làm người làm bánh ngọt, ở cái chỗ mà chúng ta vừa mới đi đó, em đã cùng ông chủ nói tốt rồi, ông ấy nói em ngày mai chỉ cần mang theo chứng minh thư là có thể đi làm." Có một gương mặt đẹp quả nhiên là vũ khí xoát độ hảo cảm sắc bén.

"Em đang lừa quỷ à, em trước kia chỉ cần ăn đồ ngọt nhiều hơn bình thường một chút liền ói mửa, bây giờ còn đòi làm người làm bánh, em còn ngại tìm chưa đủ đường chết sao. "

Từ Quy vẫn nhớ rõ trước kia Bạch Thiển Chước bởi vì Tào Nhất Bình thích ăn đồ ngọt liền thường xuyên làm đem cho hắn, mỗi lần làm đều mang bộ dáng rất thích ăn,nhưng  xong xuôi rồi thì lập tức chạy về ói mửa, nôn đến mức nhũn cả người. Từ Quy hắn còn nhớ rõ lúc đó bởi vì vậy mà phải hủy bỏ một cuộc họp báo.

"Đâu có đâu, em mới vừa ăn xong một cái bánh kem dâu tây, một chút cảm giác đều không có." Bạch Thiển Chước tự cảm thấy bản thân rất thoải mái, nhưng một lát sau, một cảm giác ghê tởm liền xuất hiện.

"Nôn ---"

Hệ thống quân, mày lại hại tao..... Sau khi nôn đến mệt, cậu nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm.

Mặc kệ thế nào, cậu vẫn là dọn tới nhà Từ Hứa Quy. Về phương diện làm việc, công ty Tào Nhất Bình quả thật rất nhanh chóng. Đơn phương tuyên bố tin tức nghệ sĩ Bạch Thiển Chước giải nghệ, may mắn là không đòi cậu tiền giải trừ hợp đồng. Cậu cũng bắt đầu chính thức làm việc ở tiệm bánh ngọt kia. Chỉ có một chuyện không thể hiểu được, tên nhà giàu kia luôn thường xuyên ghé qua cửa tiệm ăn đồ ngọt do cậu làm, cho dù cậu làm bánh hình dạng xấu xí không nỡ nhìn, thổ hào đều mặt không đổi sắc nói ăn rất ngon, làm cậu sâu sắc cảm thấy thổ hào là một người tốt. Thường xuyên qua lại nên quan hệ hai người dần tốt lên. Bởi vì cậu chỉ cần ăn ngọt liền nôn, cho nên chỉ có thể làm đồ ngọt nhưng không thể ăn thế nhưng thổ hào luôn cho cậu ăn ngon bằng những thứ khác, hoàn toàn an ủi dạ dày của cậu.

Hôm nay khi Bạch Thiển Chước đang nhìn thổ hào ăn bánh kem phô mai mà bản thân làm, rốt cuộc cũng nói lên nghi ngờ của mình

"Họ Triệu anh không phải rất bận sao?"

"Chỉ là mỗi ngày đều trùng hợp đi ngang qua nơi này thôi. Chuyện linh tinh có thuộc hạ giải quyết, cho nên sẽ không tốn thời gian." Triệu Văn Hiên giúp cậu lau đi bột mì trên mặt, thấy đôi mắt cậu nhanh như chớp trừng lớn, cảm giác chẳng khác gì sóc con, tâm trạng trở nên rất tốt. Bởi vì là em, cho nên anh lúc nào cũng có thời gian.

Lại là loại ánh mắt kỳ quái này, Bạch Thiển Chước bị hắn làm cho toàn thân đều dựng lông, cả người đều nổi da gà.

"Anh Triệu anh ăn trước đi, không đủ lại kêu em, ông chủ gọi em rồi."

Triệu Văn Hiên nhìn theo bóng dáng Bạch Thiển Chước gần như cười ra tiếng, thật tốt, cậu còn ở bên người hắn, mong chuyện đời trước sẽ không xảy ra, đời này như vậy thôi cũng quá tốt rồi, chỉ cần cậu vui vẻ thì cái gì cũng tốt.

"Anh Văn??" Cửa của tiệm bánh ngọt bị mạnh mẽ đẩy ra, Giang Cảnh vui vẻ hướng Triệu Văn Hiên đi tới "Em tại sao lại không biết anh thích ăn đồ ăn của cửa hàng này?"

Ta thích cái gì đâu cần ngươi phải biết. Triệu Văn Hiên tâm tình có chút không vui, nhưng trên mặt vẫn là khẽ cười "Đồ ngọt nhà này cũng không tệ lắm."

"Em ở bệnh viện dưỡng bệnh quá lâu đi." Giang Cảnh thân mật lôi kéo Triệu Văn Hiên làm nũng. Khuôn mặt cậu ta trắng nộn, khi làm nũng sẽ toát ra cảm giác thoải mái tươi mới, cảm giác giống em trai nhà bên, hắn đã từng bao nhiêu lần bị cậu ta như vậy hấp dẫn? Bao nhiêu lần bởi vì cậu ta như vậy mà khoan dung tha thứ cái gọi là vô tình có lỗi của cậu ta? Không nhớ rõ.

Triệu Văn Hiên ở trong lòng cười lạnh, cũng không có giống như trước đây an ủi hắn, Giang Cảnh đúng là ở bệnh viện dưỡng bệnh thì sao, cũng không phải trị liệu nghiện ma túy.

Giang Cảnh thấy hắn không đáp lời cũng không có nói gì nữa, cậu luôn nhìn sắc mặt người khác để hành động, giờ phút này biết anh Văn vẫn luôn đối tốt với cậu không muốn nói chuyện liền cũng không hề lắm miệng, bình thản ổn định ngồi chờ bánh dừa nhân đậu của cậu ta đến.

Giang Cảnh thật thích ăn đồ ngọt, cho nên cậu ta ăn cũng thật nhanh, kỳ thật dạo gần đây cậu cảm thấy mỗi lần ăn xong thân thể lúc sau đều có chút khó chịu, nhưng vì không muốn Nhất Bình lo lắng liền không có làm kiểm tra toàn thân.

Kết quả hiện tại liền có chuyện.

Triệu Văn Hiên trơ mắt nhìn cậu chỉ ăn một lát liền mồ hôi đầy đầu ôm lấy bụng ngã xuống, làm kinh động đến toàn bộ khách hàng xung quanh.

"Ông chủ, xảy ra chuyện rồi!"

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyênnhanh