Chương 8: Ngươi lại cắt cổ tay
【 nhiệm vụ của kí chủ: Chờ đợi. Hiện tại ở nơi này trở thành thiên tài làm đồ ngọt. 】
"Em nghĩ, nếu không đi làm diễn viên, em cũng có thể trở thành một thiên tài làm đồ ngọt."
Bạch Thiển Chước, em vẫn luôn tự lừa gạt chính mình như vậy sao, em sao có thể thực sự hạ quyết tâm buông bỏ nghiệp diễn viên chứ?
Triệu Văn Hiên tặng cho Bạch Thiển Chước một ánh nhìn thật sâu, trong lòng thở dài, đem danh thiếp đưa cho cậu "Nếu em đổi ý, lúc nào cũng có thể tới tìm anh, cửa chính của Hoa Kim vĩnh viễn vì em mà mở ra."
Sau khi tiễn tổng tài này đi, cậu quả nhiên tung ta tung tăng đến chỗ chủ tiệm kia nói chuyện. Có lẽ bởi vì gương mặt cậu vừa tuấn tú lại có duyên, chủ tiệm nói với cậu vài câu mặt mày liền hớn hở, lập tức nhận cậu làm học trò của mình, chỉ cần ngày mai đem chứng minh thư đến đây là có thể đi làm ngay lập tức.
Chủ tiệm đánh giá cậu từ đầu đến chân, càng nhìn lại càng thích "Thằng nhóc nhà ngươi lớn lên hình như cùng với cái người, gọi là gì Bạch... Bạch Chước minh tinh gì đó giống nhau như đúc."
...... Thật kỳ người đó chính là ta. Bạch Thiển Chước yên lặng nói thầm trong lòng. Sau đó chủ tiệm tiếp tục nói.
"Cái tên minh tinh kia thật ra là gay, còn bị bao dưỡng trở thành nam tiểu tam."
"...... Chủ tiệm ngươi nhìn xem, ta giống gay lắm sao?"
"Hình như nhìn không giống lắm." Chủ tiệm ngó trái ngó phải, quan sát nửa ngày "Là gay cũng chẳng sao, con của ta cũng là gay, ta thấy ngươi là kiểu mà con ta rất thích, nếu ngươi muốn, ngày nào đó, ta giới thiệu cho ngươi? Con của ta còn có cơ bụng tám múi, ngươi trực tiếp trở thành con dâu ta là được."
"......"
"Đùa một chút thôi, người trẻ tuổi không phải luôn hoạt bát sao, thật ra con ta là nữ, nhưng cơ bụng tám múi là có thật, có muốn ta giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút hay không?"
"Cảm ơn.... nhưng ta không cần." Bị chủ tiệm đùa giỡn thiệt là lúng túng!
Hiện tại Bạch Thiển Chước thiệt tình không biết nên làm gì, do không chịu nổi việc bị chủ tiệm công kích nhiệt tình như thế, cậu liền vào phòng bếp bắt đầu học làm đồ ngọt. Kỳ thật đối với cá nhân cậu, đồ ngọt vẫn là đồ ăn yêu thích, bởi vì khi còn nhỏ mẹ Bạch thường xuyên làm chè ăn cho cậu ăn, nên hiện tại học làm một chút cũng không tồi.
Cậu bắt đầu học làm không bao lâu, Từ Quy liền tìm tới "Anh còn tưởng rằng em sẽ về thẳng nhà, em tại sao lại còn chạy tới đây?"
"Anh làm sao biết em ở đây?" Bạch Thiển Chước ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, đôi mắt tròn vo trừng lớn, rất đáng yêu.
"Mới vừa rồi tổng tài bên Hoa Kim gọi điện cho anh nói em đang ngốc ở đây, mà tại làm sao Triệu Văn Hiên biết em vậy? Hắn thế nào lại biết cả số điện thoại của anh?"
Từ Quy đi theo Bạch Thiển Chước lâu như vậy, vẫn chưa thấy cậu tiếp cận Triệu Văn Hiên này nha. Mà nếu cậu thật sự đã biết người kia từ sớm, tại sao còn ở chỗ Tào Nhất Bình này náo loạn?.
"Em còn tưởng rằng anh là một đường chạy thẳng tới đây..." Hoá ra là không có tay của Nhĩ Khang. Từ Quy xoa nhẹ đầu của Bạch Thiển Chước "Em mất trí nhớ chứ không phải nhược trí, không có khả năng không nhớ đường về nhà của anh đi!"
Ha hả, ta đúng thật là không nhớ, đầu gối bị trúng một mũi tên*.
( *: giống như bị bắt thóp ấy)
Từ Quy nhìn đồng hồ "Thật là, bây giờ đã là 6 giờ rồi, trước hết về nhà đã, có một số việc muốn cùng em nói."
"Vậy em có thể đem cái này theo không?" Bạch Thiển Chước giương đôi mắt chờ mong, giơ cái bánh kem dâu tây cậu mới làm xong lên.
"Em không phải ghét nhất là đồ ngọt sao, dẹp dẹp, nhanh lên. Trở về!"
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top