Chương 7: Ngươi lại cắt cổ tay
Tiểu Bạch vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan và nghe lời, cho nên hệ thống kêu cậu chạy thẳng ra khỏi công ty cậu cũng tăm tắp làm theo, nhưng chỉ có điều cậu chạy mỏi đến mức tưởng chừng muốn gãy cả chân mà hệ thống cũng chưa cho cậu dừng, vì thế Bạch Thiển Chước nổi giận
"Sao mày cứ dây dưa mãi vậy! Chân lão tử chạy đến mức muốn gãy rồi đây này, bây giờ có thể ngừng hay không!" Hiện tại cậu đã chạy ra khỏi công ty rồi thẳng ra giữa đường lớn, nếu cậu tiếp tục chạy nữa sẽ lạc đường đó biết không hả! Làm gì có ai bảo lãnh cậu về nhà! Anh Từ anh mau tới đi!
【......】
Bạch Thiển Chước đang định quay lại ngồi xổm ở cửa công ty chờ Từ Quy tới tìm, giống như mấy nhân vật trong phim: nhân vật nữ lệ ròng chạy đi, Nhĩ Khang sẽ đuổi theo phía sau bắt lấy tay nàng ta "Tử Vi không cần đi! Dung ma ma không cần ngươi cũng không quan hệ, ngươi vẫn còn có ta!" cho nên cậu cũng bị nhiễm xấu, muốn Từ Quy đuổi theo, thâm tình kêu gọi tên mình, sau đó nói với cậu rằng
'Tiểu bảo bối em làm anh đau lòng chết đi được! Anh vẫn sẽ luôn bao dưỡng em, chúng ta không cần cái tên tra công kia, em có đói bụng không, khi em trở về anh nấu cho em chén mì nhé?' (editor: cmn anh là thẳng thật hả :D?/ Beta: Ta lên thuyền Từ-Chước!!!!!!!)
Lơ đãng mấy giây không cẩn thận cậu liền càng lúc càng não bổ.
Sau đó cậu nhận ra não bổ mang lại hậu quả thật là thảm thiết, đặc biệt là não bổ ở ngay giữa đường lớn. Bạch Thiển Chước đã bị xe đụng phải.
Mẹ kiếp! Lão tử cư nhiên bị xe đụng phải!
Sau khi việc cắt cổ tay kia vừa mới khá lên một chút Bạch Thiển Chước còn chưa kịp ăn mừng lại tiếp tục gặp tai nạn xe cộ sợ đến kinh hồn bạt vía, cậu ngao ngao không ngừng vì đau, chủ nhân chiếc Lamborghini đụng phải cậu bước xuống xe, cẩn thận kiểm tra một chút rồi mới trực tiếp cắt ngang mấy lời mà Bạch Thiển Chước đang ngao ngao loạn lên kia.
"Tuy rằng anh rất muốn đưa em đi bệnh viện, nhưng mà em hình như chỉ là xây xát chút da, rất đau sao?"
"......" Hình như chỉ là như vậy thật.
Ta đây vì cái gì mà gào thảm như vậy chứ! Hoàn toàn hủy hoại khí nam nhân của ta, sau khi nhìn một chút xác thật không có bất luận vết thương gì cậu có chút ngượng ngùng đứng lên, nam nhân kia lại khẽ mỉm cười đem tay đưa cho cậu.
" Vẫn là làm em trầy da, để anh đỡ em đi."
"...... Cảm ơn." Bạch Thiển Chước bắt lấy tay hắn đứng lên, lúc này mới biết nam này thật tuấn lãng, tao nhã. Quần áo dù không biết là thuộc nhãn hàng nào, lại có loại cảm giác thật xa hoa, thời điểm cười lên làm người ta thoải mái.
"Em là Bạch Thiển Chước sao?"
"......" Vận ta đỏ đến như vậy rồi sao. Bạch Thiển Chước chết lặng suy nghĩ. Thấy vậy, nam nhân kia liền nhanh chóng vì cậu giải thích.
"Ngại quá, bởi vì công việc nên anh thường xuyên xem báo chí, mấy ngày trước em vẫn luôn đứng ở tiêu đề. Nếu tiện, có thể cùng nhau uống một chén không?"
"Em còn —" phải quay về với đám người kia. Câu sau còn chưa mở miệng nói ra lại phải nuốt xuống bởi vì hệ thống tiếp tục ban bố chỉ thị mới.
【 cùng hắn đi. 】
"Được chứ." Bạch Thiển Chước đành phải đáp ứng.
Tên thổ hào này chọn chỗ thật độc đáo, không phải là nhà hàng cao cấp hay là quán cà phê lãng mạn, mà là một tiệm bánh ngọt, trang trí cũng ngọt ngào, tràn ngập mùi vị bánh kem thơm ngọt. Nam nhân tỏ vẻ xin lỗi cười cười
"Vốn dĩ tính toán tặng cho một người bằng hữu của anh một chút hoa quả, cho nên lựa chọn nơi này. Em không thích sao?"
"Không phải" Bạch Thiển Chước lắc lắc đầu "Chỉ là không nghĩ tới anh sẽ đến nơi này, nói đến hiện tại anh hình như còn chưa nói cho em biết anh là ai?"
"Anh quên mất, chúng ta mới gặp mặt có một lần, hiện tại không nhớ cũng là bình thường, anh là Triệu Văn Hiên, tổng tài của Hoa Kim giải trí." Triệu Văn Hiên vẫn luôn nhìn mặt Bạch Thiển Chước rất chuyên chú, hy vọng có thể ở trong mắt cậu nhìn ra được một chút thần sắc quen thuộc, đáng tiếc chỉ nhìn thấy một mảnh mờ mịt, không khỏi có chút thất vọng.
Cậu ấy vẫn là không nhớ rõ mình. Hiện tại cậu vẫn là toàn tâm toàn ý vây quanh Tào Nhất Bình, chưa bao giờ chú ý tới những người khác, cũng chưa bao giờ nghĩ cho chính mình. Nhìn xem cậu hiện tại bị Tào Nhất Bình hại thành cái dạng gì! Hắn tuyệt không thể để cho cậu lặp lại kết cục của đời trước!
"Bạch tiên sinh hiện tại vẫn tính toán ở Tinh Quang giải trí phát triển sao?" Triệu Văn Hiên kiềm chế kích động trong lòng, làm bộ dáng kiên định nói ra
"Bên công ty hình như cố ý đem em ướp lạnh." Bạch Thiển Chước thành thật trả lời hắn, không biết vì sao cậu cảm thấy cái tên Triệu Văn Hiên này có chút cảm giác kì quái, làm cậu khó hiểu mà sợ hãi.
"Bạch tiên sinh có ý định đến Hoa Kim để tiếp tục phát triển sao, nếu vậy tiền vi phạm hợp đồng bên phía Hoa Kim sẽ vì em giải quyết." Triệu Văn Hiên quả thực là gấp không chờ nổi, hướng cậu đưa ra mục đích cuối cùng. Đời trước hắn không thể cứu cậu, làm cậu vì thân bại danh liệt mà tìm chết. Đối với cái chết của cậu, chính mình cũng bị Giang Cảnh lừa khiến xáo trộn vài sự việc bị xáo trộn, đến lúc chết mới biết được là hắn hại chết người mình yêu nhất. Mà đời này, lại cố tình tiếp tục trêu ngươi hắn, mãi sau sự cố cắt cổ tay của Bạch Thiển Chước hắn mới thức tỉnh ký ức của kiếp trước, mong không tính là quá muộn......
【 cự tuyệt hắn 】
"Thực xin lỗi, em đã có tính toán là rời khỏi giới giải trí." Bạch Thiển Chước lắc đầu cự tuyệt hắn, đùa cái gì vậy, dù không có hệ thống nhắc nhở cậu cũng sẽ cự tuyệt, cậu căn bản là không thể diễn xuất!
"Rốt cuộc tại sao em chỉ vì hắn mà phải làm tới mức này!" Trước đó, Bạch Thiển Chước có bao nhiêu tình yêu với diễn kịch, hiện tại lại chỉ vì Tào Nhất Bình mà từ bỏ!
Triệu Văn Hiên suýt nữa nhảy dựng lên, thấy biểu tình kỳ quái của Bạch Thiển Chước mới ý thức được chính mình phản ứng quá khích, vội che dấu nói
"Anh là nói, em đã làm cái nghề diễn viên này nhiều năm như vậy, nếu rời khỏi không phải quá đáng tiếc sao, hơn nữa sau khi rời đi em còn có thể làm cái gì được chứ."
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top