Chương 10 > 14


Chương 10: Tình địch

Quản lý mắng ta xối xả, tiếng gầm gừ vẫn kéo dài không hề gián đoạn qua mọi góc cua trong bãi đậu xe, thật giống như thứ ta sờ không phải là lông mi y, mà là JJ của y.

"Anh... anh... anh dám trêu đùa cấp trên!!!" Cuối cùng, y chụp cho ta một cái mũ thật to, một tội danh mà ta căn bản không hứng được.

"Quản lý..." Ta uỷ khuất nhìn y, giống như là một con chó lớn vô tội: "Tôi không trêu đùa ngài..."

"Anh còn dám mạnh miệng?!" Hai gò má của quản lý đỏ lên, cái bộ dáng này rõ ràng đã đứng ở giới hạn của lý trí, giống như một giây tiếp theo sẽ không thể khống chế nữa mà làm ra chuyện giống như: "Anh có biết hay không... Anh anh anh anh rốt cuộc có biết hay không..."

"Biết cái gì?" Ta buột miệng ngắt lời.

"Mẹ nó anh có biết tôi thích đàn ông không vậy!!"

Tiếng hét của quản lý vang lên rung trời, giọng của y vừa phun ra, chiếc xe thể thao hàng hiệu ở bên cạnh chúng ta có tiếng còi báo động tút tút vang lên... Thì ra thanh âm của quản lý còn kèm theo sóng xung kích*.

(*Sóng xung kích (冲击波): tìm hiểu thêm tại . Có ai như tui nghe ba từ này xong ko biết nó là gì thì chớ, đọc xong cũng vẫn ko hiểu nó là cái quái gì =)))))))) Vật lý mãi mãi là kẻ thù truyền kiếp của tui =))))))))))))

Ta càng thêm luống cuống: "Biết chứ..."

"Biết mà anh còn sờ!"

"Đúng là quản lý thích đàn ông, nhưng không có nghĩa quản lý lại ngắm trúng ta..." Ta nhìn y: "Chẳng lẽ... Quản lý ngài thật ngắm trúng ta, cho nên bị ta sờ sờ lông mi sẽ có cảm giác!"

"... Đi chết đi!" Quản lý đập cặp công văn lên đầu ta: "Ai thích đồ đần anh!"

Thôi, ta đã nói rồi, quản lý sẽ không ngắm trúng loại viên nhức nhỏ bé như ta đây đâu.

Sau khi quản lý mắng ta một hồi rất lâu, cuối cùng mới kìm nén lại cơn giận. Y ném cho ta cầm cặp công văn lẫn áo khoác, còn mình thì ngẩng đầu như một con gà trống choai kiêu ngạo bước vào thang máy của Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp. Mà ta giống như con dâu nuôi từ bé* vậy, dễ bảo đi phía sau y giúp cầm đồ này nọ.

(*Nguyên văn "đồng dưỡng tức" (童养媳): tập quán con gái của một gia đình nghèo được đem cho một gia đình giàu nuôi để giúp việc nhà và sau này lấy một trong số con trai của họ.)

Nhưng thang máy cũng không chạy thẳng lên tầng cao nhất, lúc ở tầng năm, thang máy ngừng lại. Ta đang tò mò đã tan giờ lâu rồi mà còn có người ở lại trong toà nhà cao tầng này để làm việc, nhưng không ngờ sau khi thang máy vừa mở ra, đi tới là một cô nàng xinh đẹp thướt tha duyên dáng mặc bộ vest công sở phù hợp.

Mỹ nữ kia có mái tóc xoăn xinh đẹp xoã ở sau lưng, thỉnh thoảng có một vài lọn tóc rũ xuống mặt. Phía trong bộ áo vest màu đen trên người là một cái áo sơ mi trắng được may khéo léo, ủi cực kỳ thẳng thớm. Váy của nàng chỉ đến đầu gối, ở hai bên còn xẻ tà thật câu dẫn ánh mắt của người khác, làm cho ánh mắt nam nhân không kìm được mà dính lên cặp đùi thon gợi cảm của nàng. Dáng người nàng không thấp, đại khái là xấp xỉ quản lý, ta vừa cúi đầu nhìn xuống – A, thì ra là chân đi một đôi giày cao gót mười phân.

Ta đang YY ngực bự mông vểnh của mỹ nữ này, ai ngờ nàng cư nhiện lại lộ vẻ kinh ngạc đối với quản lý trong thang máy, tiếp theo thản nhiên cười một tiếng, nhìn cực kỳ đoan trang: "Ủa, thật là trùng hợp thật là trùng hợp, đây không phải là quản lý Dương ở công ty TNHH Huy Đằng sao?"

Cái gì, mỹ nữ này lại là người quen của quản lý chúng ta?

Ta nhất thời bát quái, lỗ tai vểnh lên cẩn thận nghe ngóng tin tức. Đành chịu, quản lý chúng ta được công nhận là không có tai tiếng gì, với khuôn mặt băng sơn kia của y, có ai dám cả gan đi tới làm quen chứ? Hơn nữa còn phải nói là quản lý chúng ta chỉ thích nam nhân, tự nhiên sẽ giữ khoảng cách với phụ nữ.

Nhưng thật trùng hợp, mỗi lần ta ở với quản lý đều có thể mắt thấy tai nghe được chuyện riêng tư của quản lý.

Quản lý thấy mỹ nữ kia, vẻ mặt vẫn không thay đổi: "Tiểu thư Lâm, lại gặp mặt." Nếu thật sự là một quý ông lịch thiệp, lúc này nên vươn tay ra bắt tay với vị cô nương xinh đẹp này, thế nhưng quản lý thật sự không hề có ý đưa tay ra.

Vị tiểu thư Lâm kia cũng không để ý, tuỳ ý lấy tay hất mái tóc dài của mình: "Đã lâu rồi không gặp quản lý Dương, lần này tới Hằng Xuyên chúng tôi có chuyện quan trọng gì sao?"

Quản lý ngoài mặt giả vờ tươi cười nhếch khoé miệng lên: "Tóm lại không phải là đến tìm ông nhà làm mối."

A! Quản lý chúng ta vừa mới mở miệng, mỗi chữ đi ra đều lạnh như khối băng.

Thật là không chút khách khí!!

Ta cũng không phải người ngu, thấy thái độ của quản lý đối với mỹ nữ, ta cũng đoán được thân phận thật sự của vị tiểu thư Lâm này: Trước kia ta có nghe nói một đổng sự ở Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp coi trọng quản lý nhân tài kiệt xuất của chúng ta, có ý muốn gả thiên kim của mình cho y, để lôi kéo, thế nhưng lại bị quản lý từ chối.

Như vậy xem ra với lời của quản lý, vị tiểu thư Lâm này có thể chính là thiên kim không biết tên của đổng sự.

Mỹ nữ vừa mới nhìn vô cùng hợp nhãn trong mắt ta, bỗng nhiên mất đi sức quyến rũ, bất kể là ngực bự mông vểnh hay là cặp chân dài kia, bây giờ nhìn lại bất quá cũng bình thường – chân kia dù có dài thế nào, dáng dấp sao hơn được quản lý chúng ta?

Ngẫm lại nàng có thể có một người cha bắt ép con gái phải cưới người khác như thế, cô con gái này phỏng chừng cũng tâm kế không ít.

Nhưng tiểu thư Lâm này cũng khéo đưa đẩy, đối với miệng độc của quản lý vẫn cười như một đoá mẫu đơn diễm lệ trong gió: "Nghe được lời nói này của quản lý Dương, cha tôi có chút nóng nảy, nhưng mà cũng chỉ là hảo ý tạm thời, dù sao quản lý Dương cũng đừng để loại chuyện nhỏ này ở trong lòng." Dứt lời, khuôn mặt tinh tế của nàng hướng về phía ta bắn tới ánh mắt long lanh: "Ngài xem, ngài cũng không phải là mẫu hình của tôi... Tôi du học ở Mỹ nhiều năm, vẫn là thích loại hình thể như vị trợ lý này của ngài hơn, hơn 1m8, mặt chữ điền, nhìn qua dưới áo sơ mi cũng không ít cơ bắp..."

Ta ở một bên mở miệng cắt ngang: "Tiểu thư Lâm khen sai rồi, bất quá tôi không phải là trợ lý, tôi là phó quản lý."

Xí, tiểu thư Lâm này quả thật là ngực bự não teo, ai nói giúp quản lý cầm y phục và cặp công văn đều là trợ lý?

Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt ta, đã chuẩn bị ra tay với ta để làm lung lay lòng kiên trinh của ta và quản lý, nếu như ta thật bị mấy câu nói thổi phồng của nàng mà tự mãn, chẳng phải ngu đần sao?

Hết chương 10


Chương 11: Hoa Chúc Dạ

Tiểu thư Lâm kia cũng không để ý đến giọng nói cứng rắn của ta, trái lại sau khi bước vào thang máy, tiếp tục dùng giọng điệu mềm nhũn nói: "Không ngờ lại là phó quản lý của Huy Đằng, thật là tuổi trẻ tài cao mà."

Nàng hướng về phía ta thản nhiên cười, vươn tay một tay ra: "Chính thức tự giới thiệu bản thân một chút đi, tôi là thư ký trưởng của bộ phận Thư Ký ở Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp, tôi họ Lâm, tên kép Thuỷ Bình, 'Thuỷ Bình' của 'bình thuỷ tương phùng'."*

(*Bình thuỷ tương phùng (萍水相逢): bèo nước gặp nhau, tình cờ gặp gỡ)

Ta đoán cha cổ chắc là xuất thân từ vùng hạn hán, bằng không vì sao lại đặt con gái tên là Thuỷ Bình chứ?*

(*Chữ "bình" trong tên của cô Lâm này là từ "萍" có nghĩa là bèo í, ảnh nghĩ thành từ "bình" (瓶) nghĩa là chai/lọ à "thuỷ bình" nghĩa là bình nước =)))))))))))))). Để giữ đúng cái nghĩa mà ảnh hiểu, khi nào tác giả ghi là "林水瓶", mình sẽ dịch thành Lâm Bình Nước nha)

Vị tiểu thư Lâm Bình Nước này cũng đến cùng một chỗ với chúng ta, đều là đến tầng cao thứ 5 của bộ phận xuất khẩu cực kì hao tài, quản lý Vương của bộ phận này thật là phiền phức, mỗi lần thấy chúng tôi đều huyên thuyên nói một tràng, bảng báo cáo của mỗi tuần đều phải kiểm tra tới lui, hơn nữa mỗi lần kiểm tra xong đều đã kéo dài tới khuya, về cơ bản là nhiều lần còn chờ chúng ta mời ổng "ăn bữa cơm".

Ai ngờ hôm nay lại không cần kéo dài như vậy, sau chỉ 5 phút đã làm xong chuyện, thậm chí ngay cả mặt của quản lý Vương chúng ta cũng không gặp, quản lý chúng ta chỉ đem một chồng tài diệu dày giao vào tay trợ lý của đối phương, rồi khách khí vài câu tính rời đi.

Ta có chút khó hiểu: "Quản lý, lẽ nào ngài lái một chuyến thật xa đến Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp, chính là vì muốn đưa cho bọn họ một quyển mục lục sản phẩm mới ra và tài liệu thông số kỹ thuật của công ty chúng ta?"

Quản lý cũng không quay đầu lại: "Đúng vậy."

Ta càng thêm ngờ vực, giới thiệu sản phẩm cho một khách hàng lâu đời là chuyện nhỏ, căn bản không cần hai quản lý phải nhúng tay chứ? Trực tiếp phái một tiểu đệ học việc chuyên làm chân sai vặt đưa đến cũng không thành vấn đề, sao quản lý cần phải kêu ta lên, chạy đến một chuyến như thế? Ta nhìn đồng hồ, trong lòng nhất thời không thoải mái: Cũng 7h rồi, vốn lúc này ta đã sớm nên tan ca ngây ngô ở nhà xem phim nhiều tập, bây giờ vẫn còn phụng bồi quản lý chạy ở bên ngoài, thật là không hiểu rốt cuộc là vì cái gì.

Ta vừa mới muốn mở miệng đề ra ý kiến, quản lý đi ở phía trước bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn ta: "Bây giờ cũng đã 7h hơn rồi, anh cũng chưa ăn cơm nhỉ?"

"Đúng vậy." Vừa hết giờ thì ta bị y gọi ra đi thăm khách hàng, nào có thời gian ăn cơm.

Giọng quản lý khe khẽ: "Tôi... Tôi biết gần đây có một tiệm cũng không tệ, nếu như lát nữa anh không bận gì, tôi mời anh đến nhà hàng đó nếm thử một chút nhé."

Ta ngẩng đầu nhìn về phía quản lý, nhưng chỉ có thể thấy bóng lưng y. Dáng vẻ bước đi của y có hơi cứng ngắc, tay xách cặp công văn cũng siết lại thật chặt, bộ dáng này nhìn qua hoàn toàn không giống như là "thuận miện mời", ngược lại như là "có chuẩn bị mà đến". Lại nghĩ đến việc hôm nay vốn không cần hai người cùng đi đến đưa tài liệu, nhưng chuyện y cố ý gọi ta không cho ta tan ca, trong lòng ta cũng có nhiều suy đoán.

Theo ta xem ra... hôm nay quản lý đảo một vòng lớn như thế, đi đưa tài liệu là giả, mời ta ăn cơm mới là thật đó!

Mặc dù ta vẫn không biết rốt cuộc vì sao quản lý muốn mời ta ăn cơm, nhưng loại chuyện tốt như vậy dĩ nhiên ta sẽ không từ chối. Ta liền lắc đầu vẫy đuôi, chỉ còn thiếu điều nhào tới liếm mặt quản lý hai cái như một con cún thôi: "Được được được, ăn cơm ăn cơm. Quản lý ngài thật là tâm lý, bây giờ tôi đang đói muốn chết."

Quản lý lầm bầm hai câu, nếu như không phải lỗ tai ta thính tuyệt đối không nghe rõ: "Ai 'tâm lý', ai lại quản anh 'đói' muốn chết chứ?"

Ai yô, thì ra quản lý chúng ta cũng biết nói hoàng đoạn tử*.

(*Hoàng đoạn tử (黄段子): chuyện cười mang ý tứ về tình dục. Có lẽ từ "đói" trong từ "đói" ấy ấy í. Ai chong xáng không hiểu ấy ấy là gì thì comment để chúng ta cùng thảo luận nha =)))))))))

Ta đang ảo tưởng quản lý mời ta đi ăn một bữa tiệc mỹ thực gì, một đạo âm thanh sát phong cảnh bỗng nhiên chen vào: "Quản lý Dương, quản lý Mã, các anh muốn đi ăn cơm à, có thể cho to tôi may mắn cùng đi với các anh không?"

Ta quay đầu nhìn, lại là cái gì Lâm Bình Nước kia mà. Ông trời của ta hỡi, ta vốn tưởng cổ đã sớm ở lại trên tầng khi nãy rồi, không nghĩ rằng cư nhiên đi theo chúng ta xuống ah. Hàng này thật là âm hồn bất tán, luôn muốn chen một chân giữa ta và quản lý.

Ta lần đầu gặp mặt cổ, đã không tốt nói nặng lời với cổ, lại không tốt thẳng thừng cự tuyệt đề xuất của con gái, chỉ có thể trơ mắt nhìn quản lý, hy vọng y có thể không một chút lưu tình hạ cổ KO đo ván.

Và quản lý chúng ta quả thật không phụ lòng kỳ vọng của ta: "Thật xin lỗi," y quay đầu lại, khẽ nhíu lông mày hướng về phía Lâm Bình Nước: "Tôi chỉ có phiếu ăn giảm giá dành cho hai người, vốn không có kế hoạch nhiều người ăn."

Nice-fight darling!!

Ta và quản lý thật vất vả mới thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Lâm Bình Nước đáng ghét kia, khẩn trương lao tới nhà để xe dưới hầm. Dĩ nhiên, lần này ta vẫn lái xe.

Ta tới Hằng Xuyên không được mấy lần, không gọi là quen thuộc với nơi này. Sắc trời đã tối nên ta có chút không tìm được đường, mỗi lần đi qua một biển chỉ đường trước tiên ta đều nhìn xung quanh thật lâu, sợ mình đi lạc đường.

Nhưng quản lý cũng không nói rõ cho ta biết rốt cuộc là muốn đi đâu, chỉ miễn cưỡng tựa vào ghế phó lái, vừa dùng ngón tay xinh đẹp trắng nõn chống cằm, vừa nhìn phố xá đông nghịt ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng chỉ dẫn: "Quẹo trái ở giáo lộ phía trước."

Ta được y chỉ huy như là con ruồi không đầu, loại trạng thái lái xe này thật là cảm thấy yếu đuối kinh hồn. "Quản lý, rốt cuộc chúng ta sẽ đến nhà hàng nào?" Ta hỏi, lại không nhận được lời đáp.

Bây giờ không có đề tài gì, ta chỉ có thể luyên thuyên: "Nghe nói khu này có một nhà hàng tình nhân rất nổi tiếng, gọi là Hoa Chúc hay Hồng Chúc gì đó, một quán cơm mang phong cách Trung Hoa, khách tới đều là những cặp tình nhân. Cũng không biết tiệm này ở chỗ nào, chờ khi tôi có người yêu rồi, cũng muốn đem cô ấy đến ăn."

Quản lý bỗng nhiên mở miệng ngắt lời ta: "Được rồi, phía trước 50m, dừng lại bên lề đi."

Ta vội vàng câm miệng, bật xi-nhan, thận trọng tìm một chỗ đậu xe ở ven đường, an ổn đỗ xe yêu của quản lý ở bãi đậu xe.

Nhưng sau khi ta xuống xe, nhìn thấy nhà hàng nho nhỏ bên đường mang phong cách Trung Hoa và từng cặp từng cặp tình nhân lui tới, ta nhất thời lúng túng đến nỗi một câu nói cũng nói không nên lời: "Quản, quản lý, hai đại nam nhân chúng ta sao lại tới nơi này?"

Quản lý mặt không biểu tình: "Phiếu giảm giá, hơn nữa cũng không cần chọn chỗ." Dứt lời đi trước một bước vào nhà hàng ở trên có một tấm bảng hiệu đề "Hoa Chúc Dạ"*.

(*Hoa chúc (花烛): loại nến đẹp đốt trong đám cưới đó ạ. "Dạ" là đêm nha à "đêm hoa chúc" là đêm động phòng hoa chúc đó ạ.)

Chẳng lẽ đây là trò đùa gì mới để chỉnh người khác, hai đại nam nhân tới thắng địa hẹn hò?

Ta nói quản lý, cho dù số mệnh của chòm sao Song Tử bị chòm sao Bò Cạp gây khó dễ, ngài cũng không cần liên luỵ đến sự trong sạch của ngài chứ? Ngược lại ta chỉ là một nam nhân rất bình thường, có ăn thì không thèm để ý đến cái khác. Thế nhưng với loại dung mạo của quản lý, chắc chắn y nhất định là mỹ nhân đứng đầu trong giới bọn họ, y như vậy mà nếu bị người khác thấy ngồi trong một nhà hàng tình nhân với ta, tuyệt đối là bôi nhọ danh dự của y đi?

Hết chương 11

Chương 12: Kéo người cùng đi

Tiệm "Hoa Chúc Dạ" này được coi là một quán tiểu tư sản đồ Trung rất nổi danh ở thành phố, khắp nơi trong phòng đều trang trí đủ mọi loại vật dụng cho hôn lễ kiểu Trung Quốc. Nghe nói rất nhiều đôi trai gái đã quyết định việc sống bên nhau trọn đời ở đây, thậm chí còn có người dứt khoát mở tiệc cưới ở nơi này.

Vừa vào cửa, trên bức tường phù điêu của nhà hàng dán một cặp song hỷ màu đỏ bắt mắt, dưới bức tường phù điêu là một cái bàn gỗ, hai chiếc ghế, trên bàn đặt đủ loại trái cây, còn đặt thêm một cụm nến đỏ, ngược lại tựa như nhà của người cổ đại lúc thành thân trên tivi, chỗ ngồi trong đại sảnh giống của phụ mẫu.

Ta đùa giỡn trêu chọc quản lý: "Chỗ này cũng không tồi, nếu không thì hai ta trực tiếp bái thiên địa ở chỗ này luôn." (Người nói vô tình, người nghe hữu ý T_T)

Mắt quản lý bén như đao bay về phía ta.

Ta vội vàng cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Sao ta lại quên mất: Ở trước mặt ta không phải bạn bè có thể tuỳ ý đùa giỡn, mà là thủ trưởng quyết định việc thăng chức hạ lương của ta. Hơn nữa quản lý có thể mời ta tới chỗ tiểu tư sản thế này ăn cơm cũng thật không dễ dàng, ta sao lại có thể tuỳ tuỳ tiện tiện quên mất sự chênh lệch thân phận giữa đôi ta chứ?

Ta nhắm mắt theo đuôi phía sau quản lý, nhân viên phục vụ dẫn đến một chỗ ngồi trang nhã nhỏ nhỏ. Nhắc tới chỗ ngồi trang nhã này cũng không tồi, một dãy bàn đơn phủ khăn cách nhau dựa vào cửa sổ hiện ra, bên cạnh bàn là hai ghế đẩu. Mà không gian của chỗ ngồi trang nhã này lại được phân cách với đại sảnh bằng một bình phong màu trắng nho nhỏ. Mỗi chỗ ngồi trang nhã đều có một bình phong giống nhau, có in hoa, in chim, còn có in cây trúc. Trên bàn ở chỗ ngồi trang nhã đốt vài cây nến giả màu đỏ, bóng người chiếu lên trên bình phong, hoà làm một thể với bức tranh hoa và chim trên bình phong, cũng thật đúng là giống với ý cảnh "Người hẹn nhau sau lúc hoàng hôn"*.

(*Nguyên văn "Nhân ước hoàng hôn hậu" (人约黄昏後): Trích trong bài thơ "Sinh Tra Tử" của Âu Dương Tu: "Vào đêm Nguyên tiêu năm ngoái. Cả thành phố đèn hoa rực sáng như ban ngày. Trăng lên đầu ngọn liễu. Người hẹn nhau sau lúc hoàng hôn.")

Phía dưới bình phong ở chỗ trang nhã của chúng ta có vài khóm mẫu đơn, trên bàn ghế của ta và quản lý cũng vậy, bóng hai người chiếu lên mẫu đơn, thật là như có một chút ý tứ hẹn hò vậy.

Quản lý cũng không hỏi ta ăn gì, tự mình cầm thực đơn chọn qua một lượt, ta nghĩ phỏng chừng thực đơn trên mạng của phiếu mua nhóm là cố định, ta cũng không có ý kiến gì, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nghe quản lý gọi món ăn. Thế nhưng nghe một hồi xong ta liền thấy ê cả răng, tên món ăn này sao nghe đến ngấy cả người vậy hả?

Rau trộn là "Ánh trăng đại diện lòng tôi", món chính là "Trọn đời trọn kiếp một đôi", món nóng là "Người yêu chưa trọn vẹn" "Hiểu rõ trái tim tôi", súp là "Sao không cất lên bài tình ca"... Cuối cùng chọn xong rồi, quản lý trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ.

"Hai ngài chỉ gọi những món này?" Nhân viên phục vụ nho nhã lễ độ.

"Những món này, những món này." Liệt kê lại các món đã chọn, răng ta thấy chua muốn rụng.

"Không gọi chút đồ uống sao?" Nhân viên phục vụ lại hỏi.

Ta vội vàng đáp: "Không phải có súp rồi sao!" (Nguyệt: Sa mạc lời, ôxi hoá lời =))))))))

Ai ngờ quản lý trừng ta một cái (sao lại trừng ta), quay đầu qua nói với nhân viên phục vụ: "Cho tôi một ly 'Nắm chặt tay người', vị tiên sinh kia thì..." Y nguy hiểm liếc ta một cái: "Cho anh ấy một ly 'Kéo người cùng đi' là được."

Ha? Quản lý ngài muốn ta kéo đi đâu?

Bữa cơm này ta ăn thật thấp thỏm lo sợ, ăn không biết vị gì, vì sao ăn mà cảm thấy bầu không khí có điểm quái dị thế nào đó. Mà quản lý vẫn cứ một bộ dáng biểu cảm như ta nợ y một triệu, gương mặt lạnh như băng, không nói gì hết.

Ta cũng không dám huyên thuyên, chỉ dám cắm đầu ăn. Trong lòng ta kết luận nhất định quản lý thấy tiếc cho phiếu mua nhóm hai người lãng phí ở trên người ta. Với điều kiện và phương tiện của quản lý chúng ta, đừng nói tìm người bồi y đến "Hoa Chúc Dạ", phỏng chừng tìm người "vào động phòng" cũng có thể xếp hàng đến hai dặm.

Một hồi lâu, quản lý lên tiếng: "Mã Đại..." Quả nhiên là giọng điệu khắt khe như đòi nợ.

Tự y nghẹn trước một hồi, sau đó hô hấp nặng nề, tiếp theo giống như tâm lý đang quyết định điều gì đó trọng đại, sắc mặt thay đổi nhiều lần, phức tạp đến nỗi ta nhìn cũng không hiểu. Lại qua mấy giây, quản lý mở miệng kêu tên ta, nhưng mà lúc này lượt bỏ họ ta.

── "Đại Dũng..."

Ai yô, âm cuối của tiếng gọi kéo dài ra... Hoàn toàn không giống như đang gọi cấp dưới, mà giống như đang gọi tình lang.

"Hả?" Ta run lên, sợ điếng hồn, "Kéo người cùng đi" trong tay vẩy ra không ít. Ngày thường quản lý gọi ta, không phải ra lệnh ta làm cái này cái kia, thì là phê bình ta không làm việc đàng hoàng, dường như mỗi lần gọi ta đều cùng đồng nghĩa với "xui xẻo". Ta có lúc nào từng nghe được quản lý dùng loại giọng này gọi tên ta chứ? Mềm nhũn như thế, lười biếng, ngọt lịm, tiếng gọi ấm áp, nghe xong ta cũng không biết nên phản ứng thế nào mới tốt.

Vốn ta vẫn cảm thấy tên của mình cực kỳ quê mùa, thế nhưng phát ra từ miệng quản lý, sao lại không giống nhau như thế? Tựa như là trời cực lạnh mà được ngâm vào nước nóng, toàn thân thoải mái phát run lên.

Có thể phản ứng của ta quá ngu xuẩn quá dữ dội, quản lý nhìn chằm chằm đồ uống bị ta vẩy ở trên bàn, vẻ mặt rất ngưng trọng.

"Tôi doạ người đến thế?" Quản lý bỗng nhiên lần nữa khôi phục lại giọng điệu cứng rắn.

"Không phải không phải... Chỉ là có hơi bất thình lình." Ta vội vàng giải thích, tay run run lấy khăn tay lau đồ uống đổ đầy tay ta: "Quản, quản lý, thanh âm của ngài thật êm tai." Nhưng cách gọi đó của y ta không có phúc hưởng ah.

Quản lý lại không lên tiếng, ta cũng chỉ có thể ngốc nghếch tiếp tục lau nước trên bàn trên tay.

Có lúc quản lý giống như một cô gái, hoàn toàn khiến người ta đoán không được rốt cuộc y đang suy nghĩ cái gì. Theo quan sát của ta, y rõ ràng không phải là người dễ nổi nóng, nhưng hết lần này tới lần khác lại luôn không rặn nổi một nụ cười với ta. Nhưng nếu y không thích lời nói của ta, vậy thì đừng nên nghĩ mọi cách mang ta đến đây ăn một bữa tình lữ với cái phiếu mua nhóm làm gì.

Ta đặc biệt thế nào, mà y luôn đối với ta sáng nắng chiều mưa như thế? Nếu không nhìn ta chằm chằm cả buổi không mở miệng, nếu không cứ mở miệng lạnh như băng, ta đều sắp bị thái độ của y làm cho hồ đồ rồi!

Ta dùng sức vận động trí óc, vắt hết óc suy nghĩ nguyên nhân dẫn đến thái độ kỳ quái của quản lý đối với ta. Trong lúc nhất thời, một sự im lặng bao trùm chỗ ngồi trang nhã.

Bỗng nhiên, trong đầu ta một vầng sáng chợt loé lên, những ý nghĩ trước đây xuất hiện trong đầu ta xem ra hoàn toàn là thứ hoang đường mà thôi.

Ta nhìn quản lý đang bình tĩnh ăn cơm trước mặt, suy đoán này càng rõ ràng.

Mà quản lý dưới cái nhìn soi mói bám dính của ta lần đầu tiên tay chân luống cuống, vừa mới bắt đầu còn có thể ăn thuận lợi, sau đó tay cầm đũa run lên ngay cả miếng gà trước mặt cũng không gắp được. Ta có thể nhận thấy rõ ràng sự lúng túng của quản lý, bởi vì dưới ánh nến, sắc mặt của quản lý đỏ lên trông thấy.

Không phải đỏ vì tức giận, không phải đỏ vì tức giận, đây tuyệt đối là đỏ vì xấu hổ.

Nhưng bị ta nhìn chòng chọc một hồi lâu, y cũng không ngẩng đầu lên nhìn ta một lần, trái lại chôn đầu càng thấp, đôi đũa trong tay đừng nói gắp miếng gà, phỏng chừng ngay cả cầm cũng cầm không nổi.

Thấy như thế ta vẫn không thể hiểu rõ lắm, vội vàng đưa tay ra đặt lên tay trái để trên bàn ăn của quản lý. Tay của quản lý dĩ nhiên không mềm mại trơn tru như con gái, nhưng nắm cũng thật ấm áp dễ chịu, giống như là một cục than nóng vậy, nhiệt độ kia sưởi ấm thẳng đến tim ta.

Cả người quản lý chấn động, giống như phản xạ có điều kiện chợt ngẩng đầu lên nhìn ta. Hai gò má của y đỏ au, cực đẹp. "Anh..."

Y còn chưa nói dứt lời, ta liền vội vàng phun ra suy đoán nhỏ như hạt đậu ở trong lòng mình: "Quản lý, tôi giúp ngài thoát khỏi tên bạch tuộc hoàn toàn là do tôi cam tâm tình nguyện, ngài ngàn vạn lần không nên cảm thấy nợ tôi cái gì, cũng không nên cảm thấy xấu hổ. Ngài muốn làm khó dễ tôi thì cứ tiếp tục làm khó dễ tôi đi, ngàn vạn lần không cần làm những chuyện như mang tôi đi ra ngoài ăn cơm để bồi thường – ngài yên tâm, tôi hiểu, ngài vốn cũng không phải là loại người trêu đùa với cấp dưới, mọi dằn vặt ngài đối với tôi, tất cả đều là số mệnh xung khắc của chòm sao ah!"

Hết chương 12

Chương 13: Sự nổi giận của quản lý

Ta tự cho là nói lời quan tâm nên nói không ít, ai ngờ lại chạm vào nghịch lân của quản lý. Y trực tiếp dùng lực rút tay về từ trong bàn tay ta, sắc mặt cũng khôi phục lại sự băng lãnh mặt sắt thường ngày.

"Mã Đại Dũng, tôi vốn nghĩ gần đây anh làm việc kỹ lưỡng, lại phối hợp làm việc với tôi rất tốt, còn chuẩn bị trong báo cáo cấp cho anh một hồng bao thật dày, nhưng bây giờ xem ra..." Y lạnh lùng cười cười: "Không nghĩ rằng trong lòng anh lại có nhiều lời cực kỳ oán hận như thế với tôi, nghĩ tôi vừa gây khó dễ anh, lại đày đoạ anh. Xem ra anh thật sự cần phải rèn luyện thêm một chút, học được cái gì gọi là phục tùng thủ trưởng."

"..." Lần này ta thật sự khóc không ra nước mắt. Ta vốn tưởng rằng lần này cuối cùng cũng đã thuận lợi vuốt đến sảng khoái lông con mèo kiêu ngạo này, không nghĩ rằng cư nhiên lại chọc vào chỗ nhức nhối của y.

"Còn nữa, nếu anh đã tin số mệnh như vậy, cảm thấy tôi gây khó dễ anh bởi vì 'số mệnh không hoà hợp', vậy thì tôi nghĩ anh có thể dứt khoát đi tìm một người có chòm sao xứng đôi với anh, bạn gái có bát tự thích hợp, nói không chừng có thể thay ảnh sửa đổi số mệnh một chút đi." Nói đến đây, thanh âm của y nguy hiểm khiêu khích hẳn lên: "Tôi nhớ A Liên có nói cho anh, cung Thuỷ Bình nhất định là người yêu đúng với mệnh của anh? – Tôi thấy tiểu thư Lâm ở Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp cũng không tệ, chòm sao Thuỷ Bình, lại thích anh, chắc chắn hai ngươi tuyệt đối sẽ hạnh phúc suốt đời."

Ta và quản lý làm việc với nhau lâu như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nghe được y dùng giọng điệu muốn mưa gió tới này nói chuyện, càng là lần đầu nghe được y nói nhiều nói lớn như vậy.

Ta ngu ngu đần đần nhìn sự nổi giận của y, hoàn toàn không hiểu được "cơn giận" của y rốt cuộc là vì chuyện gì. Rõ ràng mới vừa rồi còn hoa tiền nguyệt hạ*, bầu không khí thật tốt, sao nháy mắt liền hung hăng bạt kiếm, tức giận ngất trời?

(*Hoa tiền nguyệt hạ (花前月下): trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu)

Kỳ quái nhất chính là, đề tài của quản lý sao lại nhảy nhanh như vậy? Trước đó một giây không phải vẫn còn đang mập mờ nói chuẩn bị tăng lương cho ta, sao bây giờ chủ đề đã tiến triển thành muốn nói chuyện yêu thương với Lâm Bình Nước kia vậy?

Ta thật không muốn nói quản lý chúng ta sai, thế nhưng bây giờ cách logic của y, hoàn toàn giống như một nữ nhân cố tình gây sự.

Chẳng lẽ tất cả đồng tính luyến ái trên đời này đều dễ xúc động như thế sao? Như vậy xem ra, ta và y thật đúng là khác nhau không nhỏ.

Bữa cơm này ăn thật là nghẹn khuất, vốn ta muốn tới chỗ này ăn một chầu miễn phí, không ngờ lại một lần nữa hồ đồ lớ ngớ đắc tội quản lý. Còn chuyện gì thương tâm hơn nói cho người ta biết "Ta vốn chuẩn bị tăng lương cho anh thế nhưng bây giờ ta sẽ không tính tăng lương cho anh" chứ?

Đến ngày hôm sau đi làm, quản lý quả thật còn gây khó dễ trầm trọng hơn đối với ta. Trong buổi họp theo thông lệ, quản lý không chỉ phân cho ta nhiều nhà máy hiệu buôn, thậm chí còn không thay đổi mức tiêu thụ quy định cho ta, yêu cầu mức tiêu thụ tháng này của ta phải cao hơn 30%, thật là muốn mài đứt một lớp da của ta.

Ta lại không dám ý kiến gì với y, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Nhưng sau khi tan họp Maria vẫn còn chưa mở mang tầm mắt tới tìm ta, giọng mang vẻ hâm mộ chúc mừng: "Quản lý chúng ta đối với ông quả không tệ, thật là khá trọng dụng nha."

"Trọng dụng quái gì ah," ta với vẻ mặt đau khổ: "Rõ ràng là đày đoạ! Tuỳ tuỳ tiện tiện nói một câu bắt ta phải nâng mức tiêu thụ lên 30%, nào có chuyện dễ dàng như thế?"

Maria trừng ta một cái: "Còn không biết đủ? Cũng không phải bắt ông chạy đến những nhà máy hiệu buôn không quen biết, mà đem hai hộ khách có quan hệ lâu dài dưới tay y đưa vào tay ông, một là Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp, một là Tường Phi Thực Nghiệp, thật không biết ông làm sao nịnh bợ được quản lý. Chỉ với hai công ty này, giao dịch mỗi năm hơn mấy ngàn vạn!"

Ồ, vừa rồi họp khi ta vừa nghe phải tăng chỉ tiêu giao dịch lên 30% liền khiếp sợ không nghe tiếp nổi, không ngờ quản lý lại có thể phân Hằng Xuyên và Tường Phi cho ta. Hằng Xuyên thì không cần nói, không phải là chỗ công ty xuất nhập cảng của Lâm Bình Nước sao. Mà công ty Tường Phi kia cũng chả xa lạ gì – tra nam bạch tuộc không phải hợp chung một chỗ với thiên kim của công ty kia sao!

=========

Bởi vì quản lý phân Hằng Xuyên và Tường Phi cho ta, lại cho ta một quy định chỉ tiêu cứng rắn, dĩ nhiên ta đây phải cố gắng phấn đấu. Nhưng ta thật sự không muốn đến Tường Phi Thực Nhiệp gặp tên bạch tuộc không biết xấu hổ kia, cho nên đặt Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp thành mục tiêu đầu tiên.

Trong khoảng thời gian này ta luôn phải chạy đến Hằng Xuyên, lôi kéo làm quen đủ mọi kiểu với quản lý Vương ở bên kia, tuy người ta thật bất mãn là người trung gian từ quản lý biến thành ta, thế nhưng cuối cùng vẫn bị ta đả động, dần dần có sắc mặt tốt hơn đối với ta.

Dĩ nhiên đây đều là chuyện nằm trong dự liệu, mà chuyện nằm ngoài dự liệu của ta, chính là ta không biết chuyện thế nào, ngơ ngác hồ đồ quen biết nhiều hơn với Lâm Bình Nước kia.

Ta đi Hằng Xuyên bảy tám lần, có bốn năm lần tình cờ gặp nàng. Có đôi khi ta ở trong thang máy đi lướt qua, có đôi khi thấy cảnh tượng nàng đang bưng một xấp tài liệu dày vội vội vàng vàng. Nàng là thư ký trưởng của Hằng Xuyên, phía dưới còn dẫn dắt một hai cô bé, dáng vẻ nàng phân công nhiệm vụ thật cởi mở, hoàn toàn xoá bỏ ấn tượng mà lúc trước ta tưởng rằng là một bình hoa trèo lên dựa vào bóng che của cha.

Gặp nhiều hiển nhiên cũng thêm quen thuộc, khi lần đầu tiên nàng mời ta ăn một bữa trưa vì công việc, ta chần chừ một chút liền đồng ý.

Trước kia phần lớn bữa trưa của ta là do căntin ở công ty thu xếp, thỉnh thoảng đi theo ngồi bên cạnh quản lý chúng ta đôi khi còn có thể lẫn vào vài món ngon. Thế nhưng từ sau lần chia tay buồn bã ở Hoa Chúc Dạ trước kia, quản lý chưa từng có vẻ mặt tươi cười với ta, giống như đày ta vào lãnh cung vậy, càng miễn bàn chuyện cùng ăn cơm trưa với ta. Nếu không phải lúc ta ngây ngốc ở trong phòng làm việc, vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của quản lý rơi xuống sau lưng ta, ta còn hoài nghi y không hề phản ứng gì với ta nữa chứ.

Nhưng cùng ăn cơm với đại mỹ nữ Lâm Bình Nước này thật đúng là một chuyện rất vui tai đã mắt. Ta vốn tưởng nàng thuộc loại yếu ớt kén chọn, không phải quán ăn sang trọng thì sẽ không vào. Không ngờ rằng từ lúc du học ở nước ngoài trở về nàng không hề chê bai cả quán ăn vỉa hè, có đôi khi sau khi ăn đồ ngon ở công ty nàng chúng ta tuỳ tiện qua một con phố khác tìm một sạp hàng, một người một chén mì xào tương ăn cũng rất khá.

Khiến ta triệt để thay đổi cái nhìn về nàng, là có một lần lúc nàng và ta đang ở bên ngoài, không cẩn thận bị trặc chân, xui xẻo nhất là gót giày bên phải của nàng lại bị rớt mất. Kết quả là không ngờ rằng nàng không nói hai lời, trực tiếp đập gót chiếc giày kia lên đường làm gãy nó. Một đôi giày hơi cao chớp mắt đã thành đôi giày đế bằng.

Loại cảnh tượng này ta chỉ thấy qua ở trong quảng cáo "Mentos tâm trạng tốt" mười năm trước, nào ngờ lần này lại có thể xuất hiện trước mặt ta, ta nhất thời kinh ngạc há hốc mồm, cũng không biết nên khen nàng giải quyết quyết đoán, hay là nên ngưỡng mộ sức mạnh một tay của nàng.

Dù sao đi nữa kể từ sau đó, ta càng ngày càng khâm phục cô gái này, dĩ nhiên cũng thân thiết với nàng hơn một chút.

Ngày hôm đó xong việc ở Hằng Xuyên các nàng, vừa đúng lúc là giờ tan sở, nàng liền chủ động tỏ ý muốn đưa ta về nhà. Ta dĩ nhiên từ chối, nói còn phải quay về lại công ty Huy Đằng chúng ta để lấy thêm vài tài liệu bảng báo cáo. Nàng cũng không quá để ý, dứt khoát nói đưa ta về công ty chúng ta là được rồi. Ta nghĩ một chút thấy cũng đúng, bằng không ta không có xe còn phải chen lên tàu điện nghầm đi về, đoán chừng là sẽ mệt đến chết.

Dọc theo đường đi chúng ta nói nói cười cười, chủ đề cũng không ngừng. Nhưng mà có một chuyện rất lúng túng: Khi ta quay đầu qua muốn nhìn nàng, lại ngoài ý muốn phát hiện được nơi ngực áo sơ-mi của nàng bị rớt một hột nút, lộ ra nội y màu vàng nhạt bằng ren ở bên trong áo sơ-mi.

Ta chợt cảm thấy mặt nóng lên, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng ảo não không biết nên nhắc nhở nàng thế nào mới phải.

Nếu không nói phụ nữ có ngực quá lớn cũng bất tiện, nếu như đi trên đường vô tình làm rớt một cúc áo, chẳng phải là sẽ bị nam nhân dùng con mắt say mê ăn đậu hũ sao? May mà hôm nay là ta thấy được, ta tự nhận mình vẫn là một chính nhân quân tử, sẽ không vào thời điểm này mà không quản được con mắt của mình. Nếu là người khác thì, Lâm Bình Nước này hẳn đã bị người khác khi dễ rồi.

Chờ đến cổng công ty chúng ta, ta lễ phép nói cảm ơn với nàng liền hốt hoảng muốn trốn xuống xe, không dám ở cùng một xe với bộ ngực nổi bật nửa hở này nữa.

Ai ngờ lúc này bỗng nhiên nàng kéo ta lại, ánh mắt sáng quắc: "Quản lý Mã, xin chờ một chút."

"Sao vậy?" Ánh mắt ta do dự bỏ liều nhìn nàng.

Nàng che miệng cười một tiếng: "Có người nói, đàn ông hiểu phong tình là đàn ông tốt, nhưng theo ta thấy thì, đàn ông không hiểu phong tình mới thật là đàn ông tốt."

"Gì?" Ta nghe không hiểu lắm. Cái gì mà hiểu phong tình, cái gì mà không hiểu phong tình? Lâm Bình Nước này nói chuyện thật kỳ quái, hoàn toàn khiến ta chẳng mò ra được suy nghĩ của nàng.

Nàng thấy ta đích thật không hiểu, cũng không tiếp tục giải thích. Chỉ thở dài, bỗng nhiên kéo ống tay áo của ta, chợt ép tới gần ta. Ta với nàng mặt đối mặt, mũi dán mũi, nước hoa mùi hoa thuỷ tiên trên người nàng quanh quẩn ở bên cạnh ta, cả kinh khiến toàn bộ tóc gáy của ta đều dựng lên. Sức lực của cô gái này thật là mạnh, bằng không cũng không thể một tay đập gãy giày cao gót, ta bị nàng túm lấy, trong lúc nhất thời không thể động đậy.

Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của ta, nàng đột nhiên tiến lên trước nhẹ nhàng mổ lên môi của ta một cái, tiếp tục nói khe khẽ: "Quản lý Mã, lần đầu tiên khi gặp nhau tôi đã nói tôi thích anh, không phải là nói chơi thôi đâu."

Cái cái cái cái cái cái cái gì? Lâm Bình Nước mà thích ta?!!!

Lời trong lòng ta tức thời muốn nhảy ra khỏi miệng: Hoàn toàn không thấy vui vẻ, mà là bị doạ sợ.

Ta tự nhận mình là một nhân viên nhỏ vô cùng bình thường, đời này lập kế hoạch chính là mua một gian phòng vô cùng bình thường mua một chiếc xe vô cùng bình thường tìm một cô gái bình thường sinh một đứa con vô cùng bình thường sau đó trải qua một đời vô cùng bình thường.

Cuộc đời của ta tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không chuẩn bị cho sự xuất hiện của một nữ nhân "không bình thường" như thế!

Ta bị doạ sợ đến nói không ra lời, nhưng có thể bởi vì quá kinh hãi khuôn mặt của ta nhất thời đơ ra một biểu tình cổ quái. Ta cố hết sức để khiến mình tỉnh táo đẩy nàng ra, ổn định lại giọng nói một câu "Tiểu thư Lâm thật biết đùa", sau đó không đợi nàng nói thêm gì nữa, lòng bàn chân như bôi dầu nhanh chóng trốn ra khỏi xe nàng.

Nhưng bi kịch vẫn chưa chấm dứt ──

Ta trăm triệu lần không ngờ được, sau khi chờ ta chuồn ra khỏi xe, lại phát hiện quản lý chúng ta đang đứng ở cổng công ty!!

Y giống như mới đi ra từ công ty vậy, một tay ôm áo khoác (lại không chịu mặc vào cho tốt), một tay xách cặp công văn, sắc mặt trắng bệch như sương nhìn chằm chằm về hướng ta. Chắc chắn đã sớm thấy hết thảy mọi chuyện xảy ra trong xe. Ta chưa từng thấy vẻ mặt y ngưng trọng như thế bao giờ, giống như một ngọn núi lửa, một giây kế tiếp sẽ bùng nổ vậy. Thế nhưng dòng nhiệt lưu dâng lên đều bị lãnh ý của y mạnh mẽ ép xuống, không biết khi nào mới bộc phát ra một lượt.

Thấy ta xuống từ xe của Lâm Bình Nước đang khẩn trương đi về phía y, y lạnh lùng cười một tiếng, chỉ quẳng ra mấy chữ cứng rắn: "Mã Đại Dũng, anh thật lợi hại nha!"

Một giây kế tiếp, y giận dữ bỏ đi.

Hết chương 13

Chương 14: Sự khiêu khích của tên bạch tuộc

Nhìn thấy vẻ mặt mặc kệ của quản lý đã rời đi, lúc đó ta liền hoảng hồn. Không suy nghĩ nhiều, ta theo bản năng đuổi theo hướng quản lý rời đi.

Nhưng còn chưa chạy được hai bước, ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, dưới chân cũng ngừng bước chân: Rốt cuộc tại sao ta vì bị thủ trưởng bắt gặp ta thân thiết với một cô gái ở trong xe (chờ sau này mới quyết định) cũng cảm thấy căng thẳng xấu hổ lại áy náy hả, làm gì mà vừa nhìn thấy quản lý rời đi ta liền bám dính theo sau chứ!

Ta và nhân viên nữ ở công ty khác hôn nhau ở cổng công ty chúng ta (vẫn còn chờ sau này mới quyết định) cho dù bị quản lý thấy thì sao chứ? Bàn lại chuyện này, đát nhất cũng chỉ là "bôi nhọ gia phong" thôi, quản lý không biết vì sao lại nổi giận, tại sao ta phải bồi y cùng làm chuyện điên rồ, bây giờ thậm chí còn nghĩ phải đuổi theo để giải thích?

Nói trắng ra, ta là người gì đối với quản lý, quản lý lại là người gì đối với ta, mà y quản đời sống tình cảm của ta cái gì chứ? Y có gì phải tức giận, ta lại hà cớ gì chạy theo giải thích.

↑ Nhưng tuy rằng an ủi mình như thế, trong lòng ta vẫn bất an như cũ, luôn cảm thấy giống như phản bội quản lý vậy.

Phi phi phi, cũng không phải bị vợ cả bắt gặp nam nhân yêu đương mèo mỡ với tiểu tam, ta đây coi là phản bội cái gì ah.

Nhưng từ khi sau sự kiện quản lý bắt gặp ta với Lâm Bình Nước, lúc ta làm việc ở văn phòng cũng không còn cảm giác được tầm mắt của quản lý đặt trên lưng ta nữa.

Quả thật toàn thân ta thấy khó chịu, lúc làm việc cũng không có cảm giác an tâm, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì, không ngồi được mấy phút đã muốn quay đầu lại nhìn cửa phòng làm việc của quản lý.

Giờ cơm trưa ta cũng không dám chạy qua bên kia với Lâm Bình Nước nữa, ngoan ngoãn đợi trong căn tin công ty, hy vọng hiềm khích lúc trước với quản lý có thể tiêu tan ở đây. Thế nhưng nhiều lần "vô tình gặp được" quản lý ở trong phòng ăn, ta vẫn không mở miệng đáp lời được, chỉ có thể ngốc nghếch nhìn chằm chằm bóng lưng y như vậy, mong chờ y có thể giống như trước vậy, phê bình dáng vẻ ăn cơm của ta không tao nhã, hoặc là biến ta thành thùng cơm gạt thịt mỡ hay đùi gà mà y không ăn qua đĩa ta.

Nhưng dĩ nhiên, y không để ý tới ta dù chỉ một lần, hoàn toàn xem ta như một nhân viên bình thường, ánh mắt đều luôn lướt thẳng qua người ta, trong mắt không có bất cứ biến động gì.

Tuy không biết vì sao, nhưng ta dám khẳng định, quản lý thật sự đang giận ta.

Dù "tình bạn" không được như ý, ta vẫn phải hoàn thành công việc.

Bây giờ ta cũng không đến Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp chạy nghiệp vụ nữa, chỉ có thể đặt tinh thần và thể lực lên Tường Phi Thực Nghiệp. Nói thật, ta thật không muốn bước một bước vào Tường Phi, nơi đó có tên bạch tuộc không biết xấu hổ, nghĩ đến bộ dáng cặn bã của gã uy hiếp quản lý ở nhà để xe dưới hầm ngày hôm đó, nắm tay ta liền ngứa ngáy muốn đánh gã một trận.

Nhưng chắc chắn hắn cũng không muốn nhìn thấy ta, lần đầu tiên ta đến công ty gã chạy nghiệp vụ, gã thậm chí còn không bắt tay với ta (đoán chừng là nhớ lại lần trước bị ta vặn đến đen tím xanh), từ đầu đến cuối nghiêm mặt lại, hợp đồng cũng chỉ đọc qua loa, cũng không nghiêm túc trao đổi với ta, chỉ muốn mau chóng tống ta đi khỏi.

Gã cho là ta muốn gặp hắn? Thứ nhân phẩm bỉ ổi như vậy, bản chất thấp kém, rõ ràng thích nam nhân còn đê tiện hẹn hò với phụ nữ, ta mới không muốn nói nhảm gì với gã cả.

Ngày hôm đó sau khi kết thúc bàn luận về hợp đồng, gã vì lễ độ mà tiễn ta đến cửa thang máy. Bây giờ đường làm quan của gã rộng mở thênh thang, hoàn toàn không còn thấy sự chán nản bỉ ổi ở bãi đậu xe trước kia nữa, nghe tiểu muội thư ký ở Tường Phi nói, là bởi vì chuyện tốt của gã và thiên kim tổng tài Tường Phi gần tới rồi. Cũng không biết vị đại tiểu thư kia có lén cầm tiền để hỗ trợ cho sự tham lam của hắn không. Ngươi nói coi tên này rõ ràng dáng vẻ đường đường, ai lại ngờ được gã có thể làm ra loại chuyện doạ dẫm tống tiền quản lý chúng ta?

Nhưng trong lúc nhất thời cần nhiều tiền mặt như thế, cũng chỉ có ba khả năng: đánh bạc, hút thuốc phiện, đầu tư cổ phiếu, cũng không biết gã thuộc loại nào. Dù sao cũng không liên quan đến ta, miễn là gã không quấy rầy quản lý chúng ta nữa là được rồi.

Thấy rõ mặt gã dạt dào xuân sắc, ta lại nghĩ về quản lí bị gã "vứt bỏ", trong lòng ta nhất thời bừng bừng nổi giận, liền quên mất quan hệ hợp tác giữa hai công ty chúng ta, miệng đã khinh bỉ nói: "Tinh thần của quản lý Chương thật tốt, nghe nói sắp thành hôn với quý thiên kim của tổng tài công ty ư?"

Ta vốn tưởng rằng một chiêu đã có thể hạ được gã, ai ngờ sau khi gã nghe được lời của ta chỉ ngừng lại một giây, liền làm như không có gì tiếp tục giúp ta nhấn nút thang máy.

Không thấy gã mất mặt, ta liền thấy bực dọc: "Quản lý Chương sao không trả lời ta vậy?"

Lúc này gã mới quay đầu lại, tay trái bỏ trong túi, tay phải chọt điện thoại di động, vẻ mặt cười như không cười nhìn ta: "Quản lỹ Mã, ta đúng là muốn kết hôn với con gái của tổng tài chúng tôi. Nhưng ngài có tư cách quái gì để nói ta? – Gần đây ta có nghe nói, ngài và tiểu thư Lâm của Hằng Xuyên quan hệ thân thiết lắm nhé."

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: