15 > 19


Chương 15: Người anh ngưỡng mộ trong lòng chính là Mã Đại Dũng?

Ta rõ ràng có thể phản bác, nhưng trong nháy mắt đó ta cư nhiên không thể ghép lại được từ ngữ gì. Quan hệ giữa ta và quản lý, hoàn toàn khác với quan hệ giữa tên bạch tuộc và quản lý – thế nhưng tên bạch tuộc vẫn cho rằng ta là bạn trai của quản lý (gã cũng không thèm nghĩ quản lý chúng ta sao lại có thể ngắm trúng ta chứ), gã thậm chí còn cho rằng ta và gã đều bởi vì phụ nữ mà vứt bỏ quản lý!

Đối với loại luận điểm này ta không tán thành 100%, thế nhưng chẳng biết vì sao, miệng ta mở ra vài lần nhưng một tiếng cũng không thốt ra được.

Đây là chuyện gì xảy ra với ta vậy?

Loại cảm giác muốn phản bác nhưng hoàn toàn không cách nào phản bác được là chuyện gì vậy, rõ ràng trong lòng hiểu rõ mình hoàn toàn không làm chuyện gì có lỗi với quản lý, thế nhưng vì sao lại mơ hồ có loại cảm giác áy náy này chứ.

Ta ngơ ngơ ngác ngác đi tới công ty, khi băng qua đường quên nhìn đèn, mơ mơ màng màng chuẩn bị băng qua dòng xe tấp nập. Nhưng vừa mới bước ra một bước đã bị một người kéo về, cũng trong lúc đó một chiếc taxi gầm rú lướt qua ngay chỗ ta vừa mới đứng, ta bị doạ sợ đến tỉnh táo lại, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất.

Ta xiêng xiêng vẹo vẹo đứng lên, nhặt cặp công văn lên khẩn trương phủi sạch sẽ, lúc này mới có thời gian cảm ơn người đã cứu cái mạng nhỏ này của ta. Ai ngờ đầu còn chưa ngước lên, trên đầu ta đã tiếp xúc "thân mật" với một đồ vật quen thuộc, đồng thời một thanh âm tức giận lạnh lùng nghiêm nghị mắng lớn tiếng:

"Mã Đại Dũng! Lúc anh đi đường rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì! Thiếu chút nữa bị xe đụng chết rồi anh có biết không!!"

Ồ? Lẽ nào người cứu ta chính là quản lý?

Ta vội vàng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, người đứng trước mặt nâng cặp công văn nặng nề đập đầu ta không phải là quản lý sao? Ngực y lên xuống kịch liệt, xem ra thật sự bị hành động vừa rồi của ta doạ sợ. Xe y vẫn còn dừng ở bên đường cái, may mà sau khi y nhìn thấy như thế có thể phản ứng nhanh chóng kéo ta lại kịp thời.

Y tức giận khiến hai gò má đỏ bừng, tay ôm cặp công văn không ngừng run rẩy, nóng nảy đến nỗi ngay cả lời cũng không nói được rõ ràng, chỉ có thể bắn ra từng chữ, từng chữ một.

Thấy bộ dáng này của y, ta cư nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp, rõ ràng vừa nãy khi ngã xuống bàn tay đập trên mặt đất, bị quản lý cầm cặp công văn đập lên đầu cũng đau vô cùng, nhưng khi nhìn thấy quản lý lo lắng vì ta, dáng vẻ khẩn trương vì ta, ta nhất thời cái gì cũng quên, trong mắt đều là dáng vẻ hốt hoảng đôi môi run rẩy trách mắng ta không cẩn thận qua quýt.

Đây là lần đầu tiên quản lý biểu lộ quan tâm với ta sau chia tay buồn bã ở "Hoa Chúc Dạ" ngày đó, đây càng là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với ta sau ngày y bắt gặp ta và Lâm Bình Nước "thân thiết". Chúng ta rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh, quan hệ tụt xuống đến độ đóng băng, ta đã từng nghĩ quản lý sẽ không bao giờ để ý ta nữa, lại không nghĩ rằng vào lúc ta gặp nguy hiểm, trước tiên y vẫn sẽ kéo tay ta lại.

Việc này có phải đại diện rằng, y thật sự không còn giận ta?

Việc này có phải đại diện rằng, trong lòng y còn có ta?

Việc này có phải đại diện rằng, chúng ta vẫn là bạn bè?

Ta tức khắc thấy vui mừng mặt tươi như hoa, quên sạch vết thương trên tay, đau nhức trên đầu. Ta biết bộ dáng bây giờ của ta căn bản không giống người suýt nữa bị đụng xe, ngược lại giống như người trúng vé số 500 vạn.

"Cười gì mà cười! Anh có biết anh suýt hù chết tôi không hả!" Quản lý gầm lên giận dữ, ta chưa từng thấy y phóng lửa giận ra ngoài rõ ràng như vậy: "Nếu như không phải tôi đúng lúc thấy kéo anh lại, có thể anh sẽ không thấy được mặt trời ngày mai ah!" Nói rồi y lại nâng cặp công văn lên muốn hung hăng đánh ta thêm mấy cái nữa, nhưng đầu ta quả thật rất đau không chịu nổi để y tiếp tục tàn phá, ta chỉ có thể đổi từ phòng thủ qua tấn công, vừa kéo tay y khiến y không thể di chuyển, vừa tiến thẳng lên phía trước một bước hung hăng kéo y vào trong lòng.

"Mã ──!"

"Đừng nói chuyện, quản lý." Ta ghé vào lỗi tai y khe khẽ nói. Tay ta gắt gao ôm lấy lưng y, để đầu y vừa vặn có thể dựa lên bả vai ta. Đây là phương pháp tốt nhất ta dùng để đối phó với cháu ngoại ác ma nhà ta, bất kể con nít nghịch ngợm thế nào mà được ta dịu dàng lại hữu lực ôm vào trong ngực cũng đều trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Mà quản lý tâm tình bất định tính tình giống như con nít, nhất định không thể cãi với y, chỉ có thể vỗ về.

Quản lý sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng vùng vẫy, trong miệng quở mắng ta để ta mau buông tay ra. Ta cũng không để ý đến y, ngược lại vỗ nhè nhẹ sau lưng y để y an tĩnh lại: "Quản lý, quản lý, đừng gấp, tôi ở đây, tôi đã được ngài cứu rồi – tôi sẽ ở bên cạnh ngài, tôi sẽ không chết."

Có thể không bao giờ nghĩ rằng ta sẽ nói ra những lời này, quản lý cư nhiên thật sự yên tĩnh lại như ta mong muốn, ta ôm quản lý trong lòng, hưởng thụ sự yên bình khó có được giữa hai người chúng ta. Ta đã quên bây giờ đang ở trên phố xá tấp nập, ta quên cách đó không xa chính là cổng công ty chúng ta, ta chỉ lẳng lặng ôm quản lý, sự cảm ơn của ta đối với y, sự khẩn trương của ta đối với y, toàn bộ sự hổ thẹn của ta đối với y đều truyền đạt với y qua cái ôm này.

Ta không biết đã qua bao lâu, có thể là vài giây cũng có thể là vài phút, ta cảm thấy trên lưng có một sức nặng nhẹ nhàng đáp xuống – quản lý giơ tay lên đặt lên lưng ta. Người vốn cứng ngắc ở trong lòng ta cũng mềm nhũn ra, càng dán sát vào ta hơn.

Hai người chúng ta đang ôm nhau trên đường cái đông người đi lại.

Ta nghĩ, quản lý hẳn là thật sự rất coi trọng ta, y cũng không xem ta như một cấp dưới có cũng được mà không có cũng không sao đi.

Thật tốt quá, cuối cùng không cần chiến tranh lạnh nữa, tuy lần này thiếu chút nữa bị xe đụng, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nói chuyện lại được với quản lý, coi như là trong cái rủi có cái may chứ?

=========

Kể từ sau lần "ôm nhau thâm tình" bên đường đó, hiềm khích lúc trước giữa ta với quản lý coi như là thật sự biến mất. Bây giờ mỗi ngày của ta đều trôi qua nhanh kinh khủng. Mỗi khi làm việc cảm nhận được ánh mắt của quản lý đặt trên lưng ta, ta đều thấy tràn đầy động lực, bởi vì đây là kỳ vọng lẫn khích lệ của quản lý đối với ta ah!

Tháng này còn chưa hết, ta đã liên tục hoàn thành được mấy đơn đặt hàng lớn, hoàn toàn phát huy vượt xa bình thường, đừng nói quản lý lúc đầu quy định tăng mức tiêu thụ thêm 30%, ta tính toán thì phỏng chừng cũng có thể gần đạt được tới được tiêu chuẩn 50%.

Khi ta báo cáo công tác với quản lý, y hiếm khi có được khuôn mặt tươi cười, thế là nhân cơ hội này ta đưa ra lời mời, muốn cùng đi ăn cơm trưa với y. Y sửng sốt một chút, căn bản không nghĩ rằng ta sẽ đưa ra lời đề nghị này: "Mã Đại Dũng anh phát điên cái gì? Không phải giờ cơm trưa lúc nào cũng trốn tôi à, sao hôm nay lại muốn cùng ăn cơm trưa với tôi?"

Ta điềm tĩnh nghiêm túc đi từ từ đến bên cạnh quản lý: "Quản lý quản lý, trên thực tế tôi chưa bao giờ ghét cùng ăn cơm với ngài..." Ta cười hì hì: "Cho dù mỗi lần ngài ăn không hết cái gì đều gạt qua "thùng rác" ta đây, ta cũng cam tâm tình nguyện ah!"

"Ngu ngốc, nếu không phải biết anh thích ăn những thứ đó, ai lại..." Tiếng của quản lý quá nhỏ, câu nói cơ hồ là như ngậm ở trong miệng, ta lắng tai nghe hồi lâu cũng chỉ có thể nghe được vài từ đứt quảng, muốn y lập lại một lần nữa, nhưng sắc mặt y biến đổi đuổi ta ra ngoài.

=========

Công ty chúng ta gần đây điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi của công nhân viên một chút, mới đưa ra chính sách giờ nghỉ trưa kéo dài thêm 40 phút so với lúc đầu. Ta gần đây chạy việc đi sớm về khuya, đến trưa quả thật không nhịn được nữa, nằm úp sấp ở trên bàn làm việc mơ mơ màng màng trong chốc lát đã ngủ.

Đến khi bị Maria đánh thức, mộng đẹp của ta chỉ mới mơ được một nửa, lúc mở mắt ra còn không biết đêm nay có hình dạng gì.

"Đại Mã, thấy ông ngủ ngon thế này, nước dãi chảy cả ra rồi!" Maria nửa ghét bỏ, nửa đùa giỡn nói.

Ta vội vàng dùng khăn giấy lau khoé miệng một chút, quả thật là một mảng ướt đẫm. Aiz, thiệt thòi cho hình tượng một bộ dáng mạnh mẽ thường ngày của ta (khụ), bây giờ tất cả đều đã bị phá huỷ.

"Ông xem sau gáy của ông đi, cũng bị đè đến đỏ rồi! Ông mau đi rửa mặt cho tỉnh táo lại, đừng chờ quản lý trở về phê bình ông không làm việc đàng hoàng."

Ta nghĩ thấy cũng đúng, bây giờ ta quả thật cần dùng nước lạnh tạt lên mặt, nhanh chóng phục hồi tinh thần bắt đầu làm việc buổi chiều.

Bởi vì đã đến giờ làm việc, vì thế trong WC nam ở tầng này của chúng ta vắng tanh không có ai. Ta vừa mới chuẩn bị giật nước, chợt nhớ hôm này còn chưa đi tiêu, dứt khoát nhân cơ hội này làm luôn.

Nghĩ như thế ta liền đi vào ngồi trong phòng bên trong cùng, không đợi ta khoá cửa lại, ta liền nghe được tiếng WC có người đẩy cửa, sau đó là tiếng bước chân của hai người nối nhau đi vào. Lòng ta thấy kỳ lạ, không biết hai người nào lại có nhã hứng cùng nhau đi vào toilet kết bạn, từ khe cửa nhìn ra ngoài, lại không ngờ thấy được quản lý và phó tổng tài công ty.

Nói đến phó tổng tài này cũng ghê gớm lắm, hắn là em trai của lão tổng chúng ta, bởi vì là con trai lúc già của tổng tài đời trước, tuổi hắn lại nhỏ hơn anh trai rất nhiều, cho nên người nhà luôn cưng chiều, cũng quả thật vì như thế mà có chút tính khí thiếu gia. Nhưng ta gặp mặt hắn mấy lần, mặc dù khi nói giọng điệu làm người ta chán ghét, nhưng nói thật, không phải là một đứa trẻ hư hỏng.

Hắn ở nước ngoài lăn lộn được cái bằng, sau khi trở về bay thẳng làm phó tổng tài. Nhưng nói là phó tổng, trên thực tế quyền hành không lớn, cũng không quản lý sự vụ gì, chắc là anh trai hắn an bài cho hắn một chức quan nhàn hạ. Ở trong công ty, thư ký theo sát bên người anh trai hắn còn có uy tín hơn hắn.

Tính kỹ, phó tổng này chỉ nhỏ hơn quản lý chúng ta hai tuổi, bề ngoài rất được, rất nhiều nhân viên trong công ty chúng ta đều đem lòng ngưỡng mộ hắn, khát khao có một đoạn kỳ duyên tỷ đệ luyến có một không hai.

Ta thật không biết vì sao quản lý chúng ta và phó tổng cùng đi vào, tính bát quái của ta nhất thời nổi lên, nín thở tập trung nghe lén ở góc tường.

Sau khi quản lý đi vào WC, nhướng mày, vẻ mặt băng lãnh đến cực điểm: "Ngài đi theo ta đến WC làm gì, chẳng lẽ phó tổng tài của một công ty lớn, còn thói xấu bám theo cấp dưới?"

Trong lòng ta cả kinh, không hiểu vì sao quản lý có thể nói như thế với phó tổng – mặc dù hắn không phải làm chuyện đứng đắn, thế nhưng dù gì hắn cũng là một phó tổng ah!!

Ai ngờ phó tổng cũng không tức giận, khuôn mặt còn có vẻ cười cợt nhả. Hắn tiến lên trước một bước áp sát quản lý chúng ta, giọng nói gật gù đắc ý: "Tiểu Vân, tôi theo anh dĩ nhiên là có chuyện..." Dứt lời hắn tự mình cười mấy tiếng, nhưng quản lý chúng ta vẫn lạnh lùng nhìn hắn như trước, thưởng thức hài kịch của hắn.

Thấy sắc mặt quản lý đối với hắn không tốt, phó tổng lúng túng ho khan hai tiếng, ổn định lại sắc mặt, cố làm ra vẻ tiêu sái.

"Tiểu Vân, anh vẫn luôn không chịu tiếp nhận tôi, lại nói với Tôn tổng bên Tường Phi là anh ở lại trong công ty vì người trong lòng, tôi tìm mãi cả buổi cũng không tìm ra được ai có thể lọt vào mắt anh. Kết quả mấy hôm trước cuối cùng cũng để tôi phát hiện được người này..."

Hắn cố tình làm người ta tò mò muốn chết, ngừng vài giây giọng mang vẻ cười nhạo hỏi: "Anh thích phó quản lý Mã Đại Dũng cấp dưới của anh, có phải không?"

Trong nháy mắt đó, ta thậm chí quên nên hô hấp làm sao.

Hết chương 15

————-

Chương 16: Mất mát

Phó tổng đang nói cái gì, quản lý thích ta? Cái vị quản lý tuy đối với mọi người đều băng lãnh nhưng không hà khắc, cái vị mặt lạnh như băng nhưng làm việc nghiêm túc, cái vị tựa như một đoá hoa cao lãnh quan hệ không thân thiết với tất cả đồng nghiệp chỉ nói nhiều hơn với ta mấy câu, thích ta?

Mấy giây sau đó, ta mới thở hắt ra được ngụm khí nghẹn trong ngực, nhưng phải cẩn thận, không thể để cho hai người bọn họ phát hiện ta đang nghe trộm.

Đầu ta có tiếng ông ông, giống như là một giây kế tiếp sẽ nổ tung.

Mặc dù, tuy ta không phải là đồng tính ái, nhưng nếu nói quản lý thật sự có ý với ta, ta cũng...

Còn không chờ ta YY đủ, quản lý hừ lạnh một cái phá vỡ sự yên ắng trong căn phòng.

"Chu Hiểu Khôn à Chu Hiểu Khôn, tóm lại tôi nên chê cười chỉ số IQ của ngài thế nào đây? Trong công ty có lời đồn rằng ngài mua bằng cấp ở nước ngoài tôi vốn còn không tin, nhưng bây giờ nhìn ngài như vậy, tôi thật sự muốn suy nghĩ kĩ xem, rốt cuộc có phải ở đây đã có một trợ lý bên mình nhược trí còn thêm một phó tổng ngớ ngẩn!!"

Quản lý dừng lại một chút, kế tiếp mở miệng trực tiếp tiêu diệt nội tâm vốn nhộn nhạo của ta: "Tôi nhìn trúng Mã Đại Dũng? Hắn làm việc tay chân vụng về không có một chút lanh lợi, chỉ biết ấp a ấp úng ngơ ngơ khô khan, còn luôn chọc tức tôi! Tiền lương mỗi tháng phát ra không ít nhưng tính cách không hề biết lập kế hoạch, đến cuối tháng nghèo túng chỉ có thể ăn một chút cơm trưa ở căn tin công ty... Loại đại ngốc ngốc này, tôi trừ phi mắt bị mù mới có thể nhìn trúng hắn!!"

Uy uy uy, ta nói quản lý, ta cũng không nên thân như ngài nói đâu mà. Còn ngài nữa từ khi nào thì biết tin tức ta thuộc nguyệt quang tộc*? Ta vẫn còn cho là mình giấu rất kỹ hic!

(*Nguyệt quang tộc (月光族): chỉ người làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu)

Cho dù bây giờ quản lý đưa lưng về phía ta, ta cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt kiêu ngạo của y hiện tại, cặp mắt phun lửa. Aiz, quản lý xuất sắc nhiều tiền như thế lại là tình nhân lý tưởng trong lòng quần chúng, bị phó tổng tài không đáng tin cậy vu cáo có gian tình với ta, nhất định không thể không tức bể phổi.

Ta vẫn biết chênh lệch giữa ta và quản lý rất lớn, ta không biết linh hoạt, ngốc nghếch trì độn, thân người cao lớn nhưng vô dụng lại càng giống người vô tích sự, quản lý dù thích nam nhân, căn bản cũng không có khả năng thích ta.

Tuy lý trí hiểu rõ tất cả, cũng không có nghĩa cảm tính sẽ không đoán mò.

Khi biết quản lý xuất sắc như thế có thể thích ta, ta nhất thời thấy lâng lâng, cho dù ta hoàn toàn không thích nam nhân, nhưng vẫn sẽ có một chút vui vẻ — đây đều là bản chất của con người thôi!

Không nghĩ hiện thật đã nhanh chóng quật ta một đòn nặng như vậy, cảm giác thoả mãn tự hào trong lòng phồng lên giống một quả bong bóng vậy, nổ cái bùm.

Thật kỳ quái, trong lòng lại nổi lên một cảm giác mất mát gọi là "tiếc nuối"...

Loại ưu tư lờ mờ này, nguồn gốc nhất định là từ tâm lý "mình là cái rốn của vũ trụ" của mỗi người đàn ông đi?

... Cũng không biết cái này có tính là thói hư tật xấu của nam nhân không ><

Nhưng nói đến cũng thật kỳ quái, tại sao khi Lâm Bình Nước nói cô ấy thích ta, ta không thấy có một chút vui vẻ nào, chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng chứ?

Trong WC, phó tổng chăm chú nhìn mặt quản lý một lúc lâu, giống như là muốn nhìn xem y có đang nói dối hay không, quản lý vẫn không nhúc nhích mặc hắn nhìn chòng chọc, dĩ nhiên trên mặt là biểu tình thản nhiên nha.

Qua mấy phút, phó tổng thở dài, bờ vai cũng rũ xuống. Hắn tuỳ ý gãi gãi đầu, cảm giác giống như một cậu em trai nhà bên: "Chà... Quả nhiên không phải hả!" Hắn khoanh tay lại: "Hôm đó tôi thấy hai người ôm nhau chung một chỗ trên đường trước cổng công ty, tôi liền đoán mò có phải là anh thích hắn hay không... Chà chà, không ngờ vẫn không gạt được anh nói ra người anh thích là ai!"

Thật hèn hạ, thì ra hắn căn bản cũng không biết cái gì, chỉ là bị quản lý từ chối nên sinh ra suy đoán lung tung, thậm chí còn đoán lên người ta và quản lý... Lạy ngài, lẽ nào hai nam nhân không thể vì tình bạn thuần tuý trong sáng mà ôm nhau một chút ư?

Phó tổng chép chép miệng: "Tiểu Vân anh nói cho tôi biết rốt cuộc anh thích ai đi! Tôi cũng muốn nhìn một chút, người kia đến cùng tốt thế nào, mà đến tôi cũng thua kém!" Hắn quả nhiên là con nít chưa chịu lớn, bây giờ cư nhiên lại làm nũng: "Hắn có quyền như tôi không, có tiền như tôi không, có thành công trên sự nghiệp để giúp anh à – nếu không phải nhờ tôi, một mình anh không có bối cảnh gì chỉ là sinh viên bình thường, sao có thể mau lên tới chức quản lý này nhanh như vậy!"

Gì, thì ra quản lý thăng chức còn có lý do như thế nữa sao? Ta vẫn luôn coi quản lý là thần tượng, bởi vì ta cảm thấy y vừa có năng lực, lại có bản lĩnh, cho nên mới có thể cùng thời gian vào công ty với ta nhưng thăng chức nhanh hơn, hoàn toàn không nghĩ tới là bởi vì phó tổng đang theo đuổi y, cho nên mới nhiều lần dùng quyền thế của mình thăng chức cho y.

Bất quá cho dù thật sự là việc làm mờ ám của cấp trên, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng được vị trí siêu nhiên của quản lý trong lòng ta. Có thể giống như quản lý dùng khuôn mặt xinh đẹp (khụ) bắt người khác làm tù binh, cũng là một bản lĩnh hạng nhất khá lợi hại mà.

Hơn nữa, năng lực chuyên ngành của quản lý rõ như ban ngày, tuy quả thật thăng chức nhanh hơn người khác một chút, nhưng mỗi tháng y đều kéo về cho công ty rất nhiều hạng mục, cũng nhất định có người không biết gian khổ và nỗ lực của y.

Yên tâm đi quản lý, ta sớm đã dựng ngài thành một pho tượng bằng thuỷ tinh hoàn mỹ ở trong lòng.

Đối mặt với tên khốn nạn phó tổng, quản lý không thèm để ý chút nào mở miệng: "Tôi thích người kia dĩ nhiên không lợi hại bằng ngài, hắn bất quá chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi ở công ty, không tiền không quyền không thế lực. Thế nhưng hắn gắng sức làm việc, đối xử với mọi người chân thành, lại quan tâm tôi, chăm sóc tôi, đối với tôi rất ôn nhu, khi tôi bị nguy hiểm hắn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi dưới đôi cánh của hắn... Vì vậy hắn, ở trong mắt tôi dĩ nhiên là tốt nhất." Ta chưa từng nghe được quản lý dùng một thanh âm mềm mại như thế miêu tả một người khác, chắc hẳn lúc này trên mặt y nhất định ngập tràn một nụ cười thoả mãn: "Cho dù hắn vĩnh viễn không biết ta thích hắn, vậy cũng đủ rồi."

"Hừ, tâm thánh mẫu." Phó tổng dè bỉu.

...

Sau đó phó tổng nói gì với quản lý lỗ tai ta hoàn toàn không nghe được, dù sao cũng là giờ làm việc, phó tổng và quản lý cũng không thể rời cương vị công tác quá lâu. Rất nhanh phó tổng vội vội vàng vàng rời đi, quản lý vẫn còn cúi đầu ở giữa phòng vệ sinh rộng lớn không biết đang suy nghĩ cái gì, không hề có bất cứ động tác gì.

Chẳng lẽ quản lý đang nhớ người y thích? Aiz, thật không ngờ quản lý cũng có lúc yêu đơn phương người khác, cũng không biết tên khốn nạn không có mắt là ai, lại có thể khiến quản lý thương tâm như vậy.

Nếu để cho ta biết, nhất định sẽ hung hăng đánh đối phương một trận, nhất thiết phải đánh đến khi đối phương tâm phục khẩu phục, sau này thật vui vẻ cưới quản lý về nhà.

Hết chương 16

————

Chương 17: Sự ân cần của phó tổng

Ta biết phó tổng chúng ta không phải là người bình thường, lại không ngờ rằng hắn "bất bình thường" như thế... Có lẽ thẳng thắn mà nói, không biết xấu hổ.

Ta vốn tưởng rằng quản lý đã nói với hắn đủ rõ ràng, nhưng không nghĩ thứ hàng mặt dày mày dạn này cứ bám dính bên người quản lý, mỗi ngày có một tiểu đệ ở tiệm bán hoa sẽ giao tới phòng làm việc chúng ta một bó hoa tươi. Tiểu đệ đưa hoa lần đầu tiên đem bó hoa to giống như cái lồng hấp vào, bên trên còn xịt mùi nước hoa của hoa hồng đỏ lan toả khắp phòng làm việc, toàn bộ mọi người trong phòng (bao gồm ta) đều tưởng mỹ nữ nhân viên nào trong công ty trói buộc được con rể vàng nhà ai, cư nhiên vung tay một trận hào phóng như thế.

Kết quả khi tiểu đệ đưa hoa ở trước mặt bao người ngăn ta lại hỏi: "Xin hỏi vị nào là Dương Thực Vân?", cả người ta đều ngổn ngang trong gió.

Cơ hồ là trong nháy mắt, ta liền biết bó hoa này do ai tặng... Mồm ta mở rồi đóng lại mở, nhất định có chết cũng không muốn khai phòng làm việc của quản lý chúng ta rốt cuộc là ở đâu.

Mà quản lý nghe được động tĩnh ở ngoài cửa nghiêm mặt trực tiếp đi ra khỏi phòng, cặp mắt có thể bắn ra ánh sáng đóng băng của y quét toàn bộ nhân viên một vòng, thẳng cho đến khi tất cả những người đang nhìn chòng chọc đều phải cúi đầu xuống.

Thấy không còn người dám xí xọn ở đây, lúc này quản lý mới cau mày đi tới trước những bông hoa hồng có thể làm sặc chết người, cực kỳ thô bạo lấy đơn ký nhận từ tay tiểu đệ đưa hoa, vung bút lên ký tên mình vào.

Tiểu đệ đưa hoa mặt mày rạng rỡ: "Cảm ơn sự phối hợp của ngài Dương tiên sinh, vậy xin hỏi tôi đặt bó hoa này ở đâu thì được?"

Quản lý quay đầu lại nhìn ta: "Mã Đại Dũng, dẫn vị tiểu đệ đưa hoa này đi đến chỗ vứt rác ở tầng này của chúng ta – nhớ kỹ đừng tách hoa ra rồi ném, bác dọn vệ sinh ở tầng này của chúng ta gần đây luôn băn khoăn nên tặng quà gì cho người bạn già của bác ấy nhân ngày kỷ niệm kết hôn."

Lần này đến lượt ta mặt mày rạng rỡ.

Thế nhưng, thái độ băng lãnh của quản lý không ảnh hưởng chúng chút nào đến mong muốn tặng hoa của phó tổng, mỗi sáng sớm đến giờ làm việc ở công ty, một bó hoa cực lớn đều đúng giờ xuất hiện trước mặt mọi người. Từ hoa hồng đến hoa bách hợp, từ hoa loa kèn sông Nile (1) đến cúc kim tiền (2), một tuần bảy ngày mỗi ngày mỗi loại không trùng lặp. Chuyện này huyên náo nên mọi người trong công ty đều biết, ai ai cũng đang suy đoán rốt cuộc là cô gái nhà giàu nào chết vì khuôn mặt băng sơn của quản lý chúng ta, liều mạng lấy lòng như thế.

Mà với tư cách là một người ngoài cuộc nghe ngóng được hết thảy, dĩ nhiên ta sẽ không hé răng bất kỳ một lời nhảm nhí nào. Vốn ta đã cảm thấy phó tổng miệng lưỡi trơn tru hết sức không đáng tin, lại đừng nhắc tới đã từng dùng chút ơn huệ nhỏ nhặt để uy hiếp, cái bộ dáng này nào có tí tẹo khả năng gì để xứng đôi với quản lý chúng ta? Dựa vào điều này, ta dĩ nhiên vui vẻ khi thấy quản lý trực tiếp phũ hắn một đòn nghiêm trọng.

Ngày hôm đó khi ta đến chỗ làm, nhìn trái phải một lát liền cảm thấy giống như là thiếu cái gì đó. A Liên thấy ta đang nhìn dáo dác, liền hỏi: "Đại Mã, ông nhìn cái gì thế?"

Ta suy nghĩ một chút: "Luôn cảm giác hôm nay phòng chúng ta trống trống, tôi cảm thấy như có chuyện gì đó không làm."

A Liên trêu ghẹo: "Hôm nay tiểu đệ đưa hoa còn chưa tới, ông sẽ không vì vậy mà cảm thấy trống vắng chứ?"

À, không phải vậy sao! Bình thường đi làm, toàn bộ hành lang đều ngập tràn mùi nước hoa phun trên bó hoa đến xộc mũi, hôm nay không có, thật sự ta còn cảm thấy cả người không được dễ chịu. Quả nhiên khi dễ kẻ có tiền thì có thể khi dễ đến nghiện, hôm nay không vứt bó hoa, cảm giác cả người cũng không được dễ chịu.

Ta cụt hứng mang cặp đi đến chỗ ngồi, còn chưa chờ ngồi nóng mông, Maria bên cạnh đã nhô đầu ra tìm ta tán dóc. "Đại Mã, vừa rồi trước khi ông chưa tới tôi nhận được một cú điện thoại, là tìm ông, ông đoán là ai?"

Ta không có tâm trạng chơi mấy trò đoán đố này, tuỳ ý nói bừa tên vài hộ khách lâu năm, lại bị Maria gạt bỏ từng người một, ta bị làm phiền, để nàng không thừa nước đục thả câu bảo nàng mau nói.

Nàng chớp chớp mắt: "Ông ngốc hả... Điều tra coi nam nhân có mặt trong giờ làm việc không, ngoại trừ bạn gái thì còn ai nữa?"

Bạn gái? Bạn gái cái gì? Ta lúc nào có bạn gái?

Ta trợn mắt há mồm hoàn toàn không biết trả lời thế nào, ta nghĩ, đoán chừng ta là người cuối cùng trên đời này biết ta có bạn gái.

Maria đánh ta một cái, phẫn nộ bực tức nói: "Đãi Mã à Đại Mã, ông còn giả ngu? Bây giờ toàn bộ công ty người nào không biết, ông chạy nghiệp vụ chạy được một đoạn nhân duyên tốt – tiểu thư Lâm của Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp thật đúng là một đại mỹ nhân mà?!"

Sao là cô ta?

Ta và Lâm Bình Nước quả thật là người không trên cùng một con đường. Ta tưởng nàng thấy sự trốn tránh của ta đối với nàng đã biểu lộ rõ ràng sự cự tuyệt của ta, lại không nghĩ rằng cô gái này không biết nặng nhẹ, cư nhiên không nhìn ra được tình hình của chúng ta, trực tiếp gọi tới công ty muốn tìm ta. Nàng nhất thời hành động theo cảm tính, nhưng hoàn toàn phá huỷ sự "trong sạch" của ta – cho dù hai ta không có gì, kẻ khác cũng cho là chúng ta có quan hệ, bây giờ ta thật là có miệng cũng không nói được.

Ta mở miệng muốn giải thích, muốn nói cho nhóm bát quái này là sau hôm đó ở cửa ta và Lâm Bình Nước là trong sạch, ai ngờ còn chưa mở miệng, phía sau đã cảm nhận được cỗ uy hiếp mạnh mẽ. Không cần quay đầu lại ta cũng biết, e là quản lý chúng ta đã đến rồi: Cũng không biết y ở sau lưng ta ngây người bao lâu, cuộc đối thoại giữa chúng ta đã nghe được bao nhiêu. Trời ạ nguy rồi, quản ly sẽ không nghĩ rằng ta và Lâm Bình Nước kia có quan hệ không minh bạch gì chứ?

Trùng hợp hay không, cửa phòng làm việc cư nhiên cùng lúc truyền tới tiếng ân cần của tiểu đệ đưa hoa: "Xin lỗi xin lỗi, hôm nay kẹt xe trên đường nên đã tới chậm – Dương tiên sinh, hoa của ngài lại đến."

Ta vội vàng làm chân chó, đi tới đón tiểu đệ đưa hoa, muốn thông qua hành động này biểu lộ rõ ràng rằng lòng ta vĩnh viễn trung thành với quản lý kính yêu: "Đây đây đây, tiểu huynh đệ, đưa hoa cho tôi, tôi trực tiếp đưa cho bác gái dọn vệ sinh."

Còn không chờ ta đụng được bó hoa kia, quản lý bỗng nhiên có hành động khác thường cản ta lại, ngược lại trực tiếp ôm chầm lấy bó hoa từ trong tay của tiểu đệ, ôm vào trong lòng.

"Quản lý..." Ta không tin.

Nhưng quản lý không thèm nhìn ta, tự quay qua tiểu đệ nói: "Ai nói tôi không nhận hoa? Tôi thấy đoá hoa này tươi đẹp, mùi hương tràn nức mũi, chắc chắn người tặng hoa cũng bỏ ra nhiều khổ tâm, tôi cũng không phải lòng dạ sắt đá, thấy nhiều cũng sẽ mềm lòng."

Hết chương 17

——————–

Chương 18: Hôn đến sưng môi

Xế chiều hôm đó, phó tổng giống như một đạn pháo nhỏ quậy phá với dáng vẻ đi lần ba bước xém té vọt vào phòng làm việc của quản lý chúng ta, mấy giây sau đó, cửa phòng làm việc quản lý có tiếng cửa chớp đóng lại, cửa chớp vốn vẫn luôn mở he hé bị kéo kín mít lại.

Không có ai biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Ta dĩ nhiên cũng không biết.

Ta chỉ biết trong hai mươi phút ta hoàn toàn đứng ngồi không yên, dựng đứng lỗ tai mình đến mức cao nhất nhưng vẫn lo là không đủ, sợ mình nghe không được tiếng động trong phòng làm việc của quản lý – thế nhưng vật liệu cách âm ở công ty chúng ta không phải là tiêu tiền vô ích. Mà điều này trực tiếp dẫn đến hiệu suất làm việc của ta trong khoảng thời gian đó cực kỳ kém, mới vài giây ngắn ngủi, liên tục sẩy tay rớt ly nước vở bút không kể hết được.

Mọi người đều đang suy đoán, không biết quản lý đã đắc tội gì với COCC nổi danh trong công ty! Cũng không biết quản lý có thể toàn thây trở ra không.

Bây giờ ta căn bản không có tâm trạng quản Lâm Bình Nước kia, buổi trưa nàng lại gọi tới hai cuộc điện thoại, bị ta trực tiếp đưa vào danh sách đen. Hiện tại toàn bộ lực chú ý của ta đều tập trung lên phòng làm việc nho nhỏ kia, mông như có kim đâm uốn tới ẹo lui trước bàn làm việc, thật hận không thể một giây kế tiếp đá văng cửa phòng làm việc lôi cổ áo phó tổng ném ra ngoài. Ta phải là người không hề biết chút xíu gì về quan hệ nam nam, dĩ nhiên biết cô nam quả nam ở chung một phòng khẳng định không làm được chuyện gì tốt, mắt thấy thời gian gần tới 25 phút, ta đoán chừng cho dù bây giờ ta đạp cửa đi vào, quản lý cũng đã bị ăn đến một mẩu vụn cũng không còn.

Thế nhưng cho dù bây giờ ta vội xông vào cắt ngang chuyện tốt của bọn họ, ta có thể lấy danh nghĩa gì thân phận gì? Là bạn thân, hay là cấp dưới thiếp thân? Mà mặc kệ là thân phận gì, ta đều hoàn toàn không có lý do ngăn cản quản lý chấp nhận lời tỏ tình của phó tổng.

Điều ta nghĩ không ra là, rõ ràng ngày đó ở trong WC quản lý đã nói rất rành mạch là y đã có người trong lòng không thể chấp nhận phó tổng, sao hôm nay lại làm trái lời của y, nhận bó hoa kia?

Đừng nói với ta, quản lý bị đợt tấn công mỗi ngày một bó hoa của phó tổng "làm cảm động", ta cực kỳ hiểu rõ ý chí kiên định của quản lý chúng ta, y tuyệt đối không thể nào bị chút chiêu lừa gạt tiểu nữ sinh của phó tổng đánh bại. Ta thà tin rằng quản lý bị người mà quản lý ngưỡng mộ làm ra chuyện gì khiến quản lý thương tâm gần chết, quản lý mới cam chịu tuỳ tiện tìm người giải trừ nỗi cô đơn.

Quản lý à, ngài ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn, ngài cũng không phải Đoàn Dự mẹ nó ><

Lát nữa ta nhất định phải hỏi kĩ quản lý coi rốt cuộc ai là tra nam kia, quản lý thích hắn đến mức độ này mà hắn còn không chịu chấp nhận, ta chắc chắn phải đánh hắn đến ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra!!

Lúc ta đang còn nghĩ ngợi lung tung, cửa phòng làm việc quản lý bất thình lình mở ra. Thấy quản lý áo mũ chỉnh tề mặt vô biểu tình đưa phó tổng cũng áo mỹ chỉnh tề ra khỏi phòng làm việc, nhưng mắt tinh của ta chỉ liếc qua một giây đã phát hiện ra, đôi môi vốn mỏng màu hồng nhạt của quản lý bây giờ không chỉ có màu sắc đậm hơn, mà còn sưng lên một vòng rất rõ rệt...

Súc sinh kia quả nhiên không làm chuyện tốt!!!!

Lượn qua về ở cửa nửa ngày ta gần như nối gót bám chặt đi theo hai người bọn họ, những đồng nghiệp khác bởi vì lo sợ quản lý thị uy đều cúi đầu xuống ra vẻ như đang bận rộn, cư nhiên không ai chú ý tới việc ta theo đuôi quản lý bọn họ ra khỏi phòng làm việc.

Mắt thấy quản lý muốn đi theo phó tổng vào thang máy, ta vội vàng gấp gáp chạy tới hai bước đưa tay gắt gao níu cánh tay quản lý lại: "Quản lý ──! !"

Hai người bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng ta sẽ xuất hiện từ phía sau, trên mặt không giấu được sự kinh ngạc. Nhất là quản lý, trong nháy mắt đó vẻ mặt rất kỳ quái, giống như có một chút xấu hổ, lại giống như mang theo một chút căm hờn. Hiếm khi thấy y dời ánh mắt đi trước, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn.

Ta căn bản không nhìn vẻ mặt bất bình thường của phó tổng ở bên trong, mà gia tăng lực níu lại cánh tay của quản lý, rất sợ y chuồn đi trước mặt ta: "Quản lý, cái này, vừa rồi tên gia khoả này ở trong phòng làm việc có làm gì ngài không?"

Ánh mắt quản lý loé lên, theo bản năng nhếch rồi mím môi lại, nhưng động tác này lại càng phô ra bờ môi đỏ một cách khác thường của y.

"Quản lý ──" Ngữ khí ta càng nặng nề, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nỏng: "Hai mươi phút này các ngài đã làm cái gì?" Ta cũng không để ý tên gia khoả phó tổng cao cao tại thượng hai tay khoanh vòng trước ngực ở bên kia, bây giờ ở trong mắt ta hàng kia là tên khốn nạn chỉ biết chiếm tiện nghi, hận không thể đánh một trận tơi bời. Không giữ mồm giữ miệng được ta nói càng ngày càng nhanh hơn: "Có phải hắn khi dễ ngài không? Hay là... hay là khi dễ ngài 'chuyện ấy'?

Quá mức nóng nảy này ta không kịp suy nghĩ, tốt xấu gì quản lý cũng là một đại nam nhân, nếu như không phải là cam tâm tình nguyện, ai có thể khi dễ y?

"Uầy uầy uầy... Tôi nói vị này... phó quản lý Mã," phó tổng ở bên cạnh không vui kêu lên: "Tôi có thể hiểu được anh là có lòng quan tâm cấp trên, nhưng lẽ nào trong mắt anh, Khổng nhị thiếu* tôi bắn một phát** với người ta lại cần xài đến hai mươi phút à?"

(*Khổng nhị thiếu (孔二少): phó tổng tên là Chu Hiểu Khôn (周晓坤), không hiểu vì sao ở đây lại tự xưng là "Khổng nhị thiếu", mình đoán là phó tổng ví mình như Khổng Tử vì Khổng Tử là thứ 2 nên người ta thường gọi ông là "Khổng lão nhị")

(**Bắn một phát (打一炮): nghĩa là lên giường ấy ấy đó ạ)

Hừ, ta nghĩ hai mươi phút đủ cho hắn bắn hai phút ấy chứ.

Ta căn bản không quan tâm hắn, vẫn nhìn chằm chằm đôi môi của quản lý, sao càng nhìn càng thấy màu đỏ thắm trên môi y vô cùng chướng mắt, nhưng lúc này ta cũng không có lòng dạ suy nghĩ coi loại cảm giác ghen tị trong lòng này phát sinh từ đâu.

Ta giống như trước kia vậy, mong ngóng nhìn quản lý, ta cũng hy vọng y có thể giống như trước kia, dùng giọng nói như trong lòng đã có dự tính nói lời như "Tôi có chừng mực", nhưng không nghĩ tới ta đợi mãi cũng chỉ là một tiếng cười khẽ.

Một giây kế tiếp, quản lý không chút do dự vung cánh tay hất bàn tay của ta ra, sống lưng thẳng tắp bước vào trong thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, ta trơ mắt nhìn phó tổng gật gù đắc ý đi tới bên cạnh quản lý, vừa nháy mắt không đứng đắn về phía ta, vừa lấy tay khoác lên vai quản lý.

Từ đầu đến cuối, ngay cả một ánh mắt quản lý cũng lười cho ta.

Hết chương 18

———-

Chương 19: Thời khắc nguy cấp 

 

Từ sau lần kia, quản lý thật sự chỉ coi ta như một cấp dưới bình thường. Trong lúc làm việc y không hề chăm chú nhìn sau lưng ta nữa, khi phân công nhiệm vụ cũng không giải thích tỉ mỉ, giống như trong một đêm ta từ lòng bàn tay y rớt xuống dưới chân y, trở thành người tầm thường chỉ có thể "ngưỡng mộ nhìn lên" một người không tầm thường như y.

Không chỉ một lần ta chứng kiến phó tổng không biết chui ra từ xó nào tiếp cận quản lý đến phát ngấy, thậm chí có lần rõ ràng hắn biết ta đang nhìn trộm còn muốn thân mật với quản lý. Ta không biết rốt cuộc tại sao phó tổng muốn làm những chuyện này trước mặt ta, ta càng không biết loại cảm giác khó chịu này sinh ra từ đâu.

Ta chẳng qua là cảm thấy toàn thân đều khó chịu, vừa nghĩ tới quản lý bị phú nhị đại mặt mày bóng loáng miệng lưỡi trơn tru nói năng ngọt xớt kia ôm vào lòng, ta liền có một loại kích động muốn đánh phó tổng một trận... Quên đi, lúc nào đó sẽ trùm bao tải hắn lại...

Gần đây hiệu suất công tác của ta cực kỳ kém, không có sự soi mói của quản lý, ta hoàn toàn không có tinh thần. Ta thất hồn lạc phách đi ra khỏi cổng công ty, chỉ muốn nhanh nhanh trở lại cái ổ bé tí của ta ngủ một giấc thật ngon, không nghĩ đến quản lý đi đâu, làm chuyện gì với phó tổng nữa.

Ai ngờ ý nguyện nho nhỏ này của ta cũng không thực hiện được, ta chỉ vừa mới bước ra khỏi cổng công ty, một thanh âm khi nghe được có thể nói là đâm thủng não vang lên ở bên cạnh ta.

"Quản lý Mã, đã lâu không gặp."

Ta theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nữ ăn mặc âu phục vừa vặn dựa vào một chiếc xe thể thao nhỏ màu đỏ thẫm đang mỉm cười về phía ta. Mà mị lực của nữ nhân này ở trong mắt nam nhân khác gọi là cực đại lại làm cho ta nhức đầu kinh khủng, bởi vì nàng chính là Lâm Bình Nước mà gần đây ta muốn tránh cũng tránh không kịp!

Ta vốn đã bị chuyện của quản lý thấy phiền não vô cùng, bây giờ càng không muốn để chuyện phá hoại của nàng càng làm cho ta thêm ngột ngạt, cho nên dù nhìn thấy nàng đang chào hỏi với ta (hơn nữa vừa nhìn bộ dáng kia nhất định là ôm cây đợi thỏ ở đây chặn ta), ta còn giả vờ không nhìn thấy xoay người cắm đầu tiếp tục bước đi.

"Hey... Quản lý Mã!" Nàng tuyệt đối không ngờ ta dám xem nàng như không khí, thanh âm kia giương cao lên một chút. Chắc hẳn một cô gái như nàng luôn được người ta phủng ở trên tay mà chiều chuộng, có lẽ chưa từng gặp phải lòng dạ sắt đá trên người nam nhân nào.

Không sao, ta da dày thịt béo, mục tiêu thích nhất của đời người là luyện thành lòng dạ sắt đá kia.

Nàng thấy gọi ta không được, cư nhiên trực tiếp bỏ chiếc xe của nàng đạp lên đôi giày cao gót chạy tới, liều mạng kéo tay ta lại. Cho dù trong thanh âm của nàng lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng dung mạo nàng vẫn thật xinh đẹp như cũ, phong tư trác tuyệt: "Đại Dũng, anh không nghe thấy tôi gọi tên anh à?"

Ta nói nè tiểu thư Lâm, Đại Dũng cũng là tên của cô chắc?

Ta cố gắng duy trì nụ cười con trưởng của mình: "Vừa rồi đang suy nghĩ chút chuyện, thật đúng là không có nghe thấy." Ta đây mở to mắt nói dối, rõ ràng vừa rồi đã thấy nàng, nàng cũng thấy ta quay đầu lại, ta vẫn giả vờ như không có chuyện gì cả. Ta và nàng thật là không có chuyện gì để nói, nàng là thiên kim đại tiểu thư không biết có phải bị đập trúng chỗ nào, vốn đang yên đang lành một chỗ với ta, ngày đó bỗng nhiên nói thích ta ở chỗ này, còn hôn ta một cái trước cổng công ty, khiến bây giờ toàn bộ chị em bát quái trong công ty đều cho rằng ta và nàng có gian tình, ngay cả quản lý cũng hiểu lầm sự trong sạch của ta.

Nghĩ đến quản lý ta liền nhức đầu lại, càng không muốn xà quần với Lâm Bình Nước tí nào, rất sợ nàng ở trước công ty sẽ làm gì đó không phù hợp.

May mà hôm nay nàng coi như bình thường, không làm chuyện gì quá phận – thế nhưng thay vào đó, trong 5 phút không nói câu nào, chỉ cố chấp lôi kéo ta, sóng mắt lúng liếng, khuôn mặt xinh đẹp với lớp trang điểm tinh tế là một phần khiến người khác không thể coi thường sự kiên trì.

"Tôi chỉ mong nhận được một câu trả lời." Cuối cùng nàng cũng mở miệng: "Cho dù từ chối, tôi cũng muốn biết nguyên nhân."

Chết tiệt, đây là quay phim thần tượng gì vậy?

Ta thật sự không muốn cùng nàng mất mặt ở cổng công ty của chúng ta, suy cho cùng nàng là một cô nương xuất sắc như thế mà ta lại quá mức tầm thường, bây giờ với dáng vẻ lôi kéo không cho ta đi của nàng, 10 người thì có 11 người cho rằng ta là Trần Thế Mỹ (1) thời hiện đại.

Ta nhìn nàng, suy nghĩ một chút, cảm thấy với một mỹ nữ từ nhỏ đã được người ta phủng trong lòng bàn tay như thế mà giải thích rằng "Cô không phải là không tốt, ta cũng không phải không thích mỹ nữ, nhưng ta thật không có ý định động tới cô, hơn nữa bây giờ trong đầu ta toàn là chuyện của quản lý, muội tử nàng có thể đừng làm loạn thêm nữa được không" phỏng chừng phải hao phí không ít thời gian, mà ta cũng muốn để cho nàng hoá thân thành bà cô hổ ngay trên đường cái đâu.

Cuối cùng ta chỉ có thể bất đắc dĩ thoả hiệp: "Được rồi, nếu như cô thật có thể cam đoan sẽ nghe tôi giải thích sau đó không động tâm tư gì kỳ quái với tôi nữa, vậy chúng ta nên tìm chỗ ngồi một chút đi."

Chỉ hy vọng tất cả thuận lợi, đừng sinh thêm nhiều khó khăn.

Sau đó ta liền lên xe Lâm Bình Nước, để nàng tuỳ ý tìm chỗ có thể ăn gì đó ngồi một hồi, ý định ban đầu của ta là để nàng chở ta đến mấy chỗ ăn uống như KFC, McDonald's, hay Starbucks, ai ngờ sau khi ta xuống xe, phát hiện ở trước mặt ta lại là một nhà hàng kiểu Trung Hoa cổ đại, mà trên cửa tiệm treo một bảng hiệu nhìn quen mắt – "Hoa Chúc Dạ".

Ta thật tức giận đến gần vẹo mũi, đến giờ phút này rồi mà cô nương này có thể không xấu hổ còn tìm đến một chỗ lúng túng như thế sao? Nhưng tiểu đệ giữ cửa từ xa xa đã thấy hai chúng ta xuống xe, đến chào đón rất nồng nhiệt, thì ta đây cũng không có mặt mũi mà trực tiếp quay người rời đi, dù sao cũng suy nghĩ tới việc cấp thể diện cho một nữ sĩ, cho nên ta chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện đi theo cùng nhau bước vào nhà hàng.

Lần trước đến chung với quản lý, lúc đó chúng ta vừa mới rời Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp, bởi vì trong tay quản lý có phiếu giảm giá cho hai người ở đây nên liền qua đây ăn, tuy rằng từ đầu tới cuối bầu không khí là lạ, thế nhưng tốt xấu gì chúng ta vẫn có thể ngồi ở cùng một cái bàn, thậm chí ta còn sờ được bàn tay nhỏ nhắn của quản lý...

Aiz, chuyện đã qua không thể quay đầu lại, chỉ còn tồn tại ở trong giấc mộng đêm nay.

Bởi vì lúc chúng ta tới hôm nay là lúc đông khách, cho nên cũng không có phòng trống, thay vào đó vị tiểu đệ kia trực tiếp đưa chúng tôi tới một cái bàn nằm ở đại sảnh.

Lâm Bình Nước ra hiệu ta gọi món ăn, ta khoát khoát tay với nhân viên phục vụ nói: "Cho hai ly nước lọc, chúng tôi ngồi một chút sẽ đi liền."

Lâm Bình Nước ngồi đối diện ta sắc mặt rõ ràng không nén được giận: "Sao ngồi một chút đã đi? Bây giờ là lúc ăn cơm, vẫn ở lại ăn bữa cơm đi. Đại Dũng anh có thể không biết, nơi này là nhà hàng nấu đồ Trung Quốc nổi tiếng gần xa, có thể lấy chỗ ở đây cũng không dễ dàng."

Ta đổi chủ đề: "Món ăn ở đây đúng là ăn rất ngon, nhưng hôm qua ta hầm thịt còn dư lại một nồi lớn, hôm nay không ăn sợ sẽ hư." Trong nhà dĩ nhiên không hầm thịt, ta đây tuy là một người ngu dốt về việc nội trợ, vẫn có thể xào vài món cũng không đến nỗi nào.

"Anh... Anh tới đây ăn rồi?" Lâm Bình Nước hiển nhiên không ngờ tới.

"Đúng vậy, lần trước quản lý dẫn tôi tới chính là chỗ này, chúng tôi còn ngồi ở gian phòng nữa." Ta cười cười: "Chẳng phải y nói ở trên web có được phiếu giảm giá cho nhiều người ăn ở nơi này sao, tôi cũng không ngờ là một nơi lãng mạn như thế."

Ta vừa dứt lời, nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh ta phốc một tiếng rồi nở nụ cười: "Vị tiên sinh này thật biết nói đùa, người nào không biết buôn bán ở Hoa Chúc Dạ chúng tôi thịnh vượng, đâu cần phải dùng mánh khoé tiếp thị để tăng khách hàng. Hơn nữa gian phòng của chúng tôi đều là phải đặt trước nửa tháng, tuyệt đối không thể nào vừa đến liền được được đãi ngộ dùng gian phòng."

Lời của nhân viên phục vụ khiến ta nhất thời ngây ngẩn cả người, trên mặt Lâm tiểu thư đối diện cũng giống như bảng màu bị lật úp đủ mọi màu sắc, không nói được rốt cuộc là có biểu cảm gì. Trời sinh nữ nhân nhạy cảm hơn so với nam nhân, chẳng lẽ nàng đoán ra được gì?

Đầu óc ta tê dại, nửa ngày không phun ra được trọn một câu – tại sao quản lý muốn mang ta đến chỗ ngàn dặm xa xôi như Hoa Chúc Dạ, hơn nữa rõ ràng đã đặt chỗ trước nửa tháng, vì sao y nói với ta là thuận tiện tới ăn do mua nhiều người?

Chẳng lẽ quản lý vốn là muốn mời vị nam sĩ y thầm mến trong lòng kia, nhưng đối phương cự tuyệt y, mà quản lý lại không muốn lãng phí một bữa ăn đã vất vả tính toán, cho nên dứt khoát dẫn ta tới ăn không cần trả tiền?

Nhưng thế này vẫn còn có cái gì đó không đúng ah...

Còn chưa chờ ta suy nghĩ rõ ràng xem rốt cuộc ngày đó vì sao quản lý lại đem ta đến chỗ này ăn, điện thoại trong túi ta bỗng nhiên vang lên, ta cầm lên nhìn, trên màn hình hiện lên tên của Maria. Sau khi ta nói xin lỗi tiểu thư Lâm liền bắt điện thoại, đầu bên kia truyền đến đủ loại âm thanh ồn ào như ta dự đoán.

"Đại Mã Đại Mã! Bây giờ ông đang ở đâu?" Maria cuống quýt hỏi.

"Tôi? Tôi theo người khác đi ăn ở bên ngoài ah." Maria cho ta cảm giác luôn là một ngự tỷ thong dong ung dung, không ngờ cũng sẽ có lúc gấp gáp như thế.

"Ah! Vậy bây giờ ông có ở gần nhà hàng Vương Thị không?"

Ta suy nghĩ một lát, nhà hàng Vương Thị kia ở ngay trên đường bên cạnh Hoa Chúc Dạ, đi cũng không đến mấy phút: "Rất gần ah, có chuyện gì thế?"

"Đại Mã ông mau tới đi!" Giọng của Maria nghe giống như là muốn khóc vậy: "Vừa rồi sau khi ông đi không được bao lâu, quản lý Chương của Tường Phi Vĩ Nghiệp mang theo nhiều thủ hạ qua mời người trong phòng ta đi ăn! Khi đó quản lý đã nói không muốn đi, nhưng quản lý Chương cưỡng ép gọi cả tôi và A Liên, quản lý không có cách nào cũng cùng đi theo!" Nàng nặng nề hít mũi: "Bây giờ trên bàn cơm quản lý Chương bọn họ đều đang liều mạng rót cho quản lý chúng ta, tiếp tục uống như thế, quản lý không xảy ra chuyện gì là không thể ah!!!"

"Cái gì?" Tên bạch tuộc kia cư nhiên đem quản lý đi? Ta cả kinh cấp tốc từ trên ghế bật dậy: "Trên bàn cơm chỉ có hai cô và quản lý?"

"Phó tổng cũng cùng đến! Thế nhưng tửu lượng của hắn khong được tốt bằng quản lý, ban nãy ôm bình rượu chui xuống dưới bàn! Hơn nữa người bên Tường Phi kia nói hai người nữ chúng tôi phải chống đỡ cho phó tổng, bây giờ còn muốn rót cho chúng tôi!!" Cuối cùng Maria không nhịn được nữa, oa một tiếng khóc rống lên: "Đại Mã ông mau tới đây đi! Bây giờ tôi đang ở trong WC lén gọi điện cho ông, tôi không biết quản lý còn có thể giúp chúng tôi ngăn cản được bao nhiêu rượu nữa ah!!!"

Nghe đến đó ta nào còn dám chần chừ nữa, vội vội vàng vàng an ủi Maria mấy câu liền cúp điện thoại. Ta quay đầu nói xin lỗi với Lâm Bình Nước, hôm nay vốn muốn nói rõ ràng với nàng, nhưng bây giờ xem ra thật sự không có thời gian ở lại: "Xin lỗi tiểu thư Lâm, quản lý chúng tôi ở bên kia đang có chút việc gấp, tôi phải qua để hỗ trợ xử lý một chút."

Quẳng xuống những lời này ta liền định đi, ai ngờ vừa mới đi được hai bước Lâm Bình Nước cư nhiên kéo tay ta lại: "Mã Đại Dũng, ý tứ của anh là gì? Vì cái gì một cú điện thoại của quản lý các anh là có thể đem anh đi? Tôi doạ người như thế sao, khiến anh và tôi ở chưa được mấy phút cũng không được?"

Ta nhướng mày: "Tiểu thư Lâm, mời cô tự trọng, ở nơi công cộng lôi lôi kéo kéo không được tốt lắm."

Nhưng Lâm Bình Nước căn bản không nghe thấy lời của ta, ngược lại cố tình gây sự kêu: "Mã Đại Dũng hôm nay anh nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là tôi quan trọng hay là quản lý của anh quan trọng?"

Chờ chút, cô gái này bị gì thế này, lại có thể không biết xấu hổ mà đem bản thân cô ta so sánh chung một chỗ với quản lý của ta? (Nguyệt: từ quản lý của chúng ta đã thành quản lý của ta rồi nhá)

Ta không chút khách khí liếc mắt, gỡ bàn tay của Lâm Bình Nước trên cánh tay ta xuống: "Tiểu thư Lâm, tôi nghĩ chúng ta không còn quen biết."

Ném xuống những lời này, ta cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi tiệm.

Hết chương 19

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: