3

Cạch... cạch...

Tay nắm cửa lại xoay nhẹ, chậm rãi như có ai đó đang thử mở cửa từ bên ngoài.

"...Có ai trong đó không?"

Giọng nói vang lên lần nữa.

Một giọng nữ—nhẹ nhàng, trong trẻo, nghe như một thiếu nữ trẻ.

Nhưng có gì đó... không đúng.

Cô ta đang thì thầm ngay sát cửa, nhưng giọng nói lại vang vọng như được truyền qua một lớp nước đặc quánh. Như thể dây thanh quản của cô đã bị ngâm trong bùn lầy từ lâu.

Giang Thừa Vũ nuốt khan. Hắn không dám thở mạnh, chỉ liếc nhìn những người còn lại.

Cô gái tóc ngắn nắm chặt con dao găm trong tay, cơ thể căng cứng.

Cậu thiếu niên bịt chặt miệng, mặt trắng bệch.

Người đàn ông trung niên đứng im, mắt tối sầm.

Chỉ có thanh niên cao gầy vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt sắc bén hơn lúc trước.

Rầm!

Cửa đập mạnh.

Một âm thanh cào cấu ghê rợn vang lên, như có móng tay dài cào vào gỗ.

"...Lạnh quá... cho tôi vào với... được không?"

Giang Thừa Vũ siết chặt nắm tay.

Không ai trả lời.

Khoảng vài giây sau, giọng nói lại cất lên—

Nhưng lần này, nó không đến từ cửa chính.

"...Lạnh quá... cho tôi vào với... được không?"

Là từ cửa sổ.

Từ bốn phía.

Giọng nói vọng đến từ mọi hướng, ngân nga như điệp khúc trong một bài hát ru ma quái.

Giang Thừa Vũ đông cứng. Hắn có cảm giác nếu cứ đứng yên như thế này, sẽ có thứ gì đó... bước vào.

Cô gái tóc ngắn cắn răng, hạ giọng thì thầm:

"Đừng nhìn ra ngoài."

Nhưng muộn rồi.

Cạch!

Cửa sổ mở hé.

Một bàn tay trắng bệch, gầy gò thò vào, móng tay dài đen sì.

【Cảnh báo!】

【Người chơi số 061 bị quái vật chú ý.】

【Số lượt chú ý hiện tại: 1】

【Nếu đạt 3 lượt, quái vật sẽ tự động tìm đến bạn.】

Cả người Giang Thừa Vũ lạnh toát. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng—Thì đã có ai đó bắt lấy tay hắn.

...Không phải quái vật. Mà là thanh niên cao gầy. Người kia không nhìn hắn, chỉ cúi đầu khẽ nói, giọng trầm thấp và dịu dàng.

"Nhắm mắt lại."

Hắn siết chặt tay Giang Thừa Vũ.

"Đừng nhìn."

Giang Thừa Vũ siết chặt nắm tay hơn, hơi thở dần hỗn loạn. Cửa sổ bỗng mở toang, một bàn tay trắng bệch thò vào, khớp xương gồ lên như thể đã bị rút hết máu. Những móng tay đen sì cào nhẹ lên mặt gỗ, phát ra âm thanh gai người.

Cảm giác được ai đó nắm tay mình, Giang Thừa Vũ theo bản năng siết lại.

Giọng thanh niên cao gầy vẫn vang lên đều đặn bên tai hắn:

"Đừng nhìn. Nhắm mắt."

Không hiểu sao, Giang Thừa Vũ lại nghe theo.

Bên ngoài, giọng nói khe khẽ tiếp tục vang lên.

"Lạnh quá... cho tôi vào với... được không?"

Ngay sát cửa sổ, một khuôn mặt áp chặt vào kính.

Nhưng khuôn mặt đó không có mắt.

Chỉ có hai hốc đen sâu thẳm, lấp ló những ngón tay nhỏ xíu như giòi bọ trồi lên từ bên trong.

【Cảnh báo!】

【Người chơi số 061 bị quái vật chú ý.】

【Số lượt chú ý hiện tại: 2】

Giang Thừa Vũ không mở mắt, nhưng hắn cảm nhận được. Có gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Dưới mí mắt hắn, một cái bóng chậm rãi trườn vào phòng.

Bên cạnh hắn, cậu thiếu niên run rẩy không chịu nổi nữa. "Hức... Tôi không muốn chết..."

Cạch!

Hắn ta mở mắt.

Cô gái tóc ngắn giật mình hét lên: "Không được—!"

Nhưng đã muộn.

Rắc!

Cái cổ của cậu thiếu niên bẻ gãy trong tích tắc.

Cơ thể hắn ta run lên bần bật như con rối bị cắt dây, rồi ngã xuống đất với một tiếng thịch nặng nề. Quái vật khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt trống rỗng nhìn xuống thi thể. Sau đó, nó cười khúc khích, và biến mất.

Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận. Một mùi tanh nồng tràn ngập căn phòng.

Giang Thừa Vũ mở mắt.

Cậu thiếu niên đã chết.

Cổ bị vặn ngược 180 độ, đôi mắt mở to đến mức rách cả mí, hàm dưới trễ xuống như muốn gào thét điều gì đó.

Thanh niên cao gầy vẫn nắm tay Trần Lâm, nhưng lần này hắn siết mạnh hơn, giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng: "Thấy chưa? Đừng mở mắt mà."

Căn phòng chìm trong yên lặng chết chóc.

Cậu thiếu niên nằm sõng soài trên mặt đất, cái cổ bị bẻ gãy một cách vặn vẹo, đôi mắt trừng lớn đầy kinh hoàng. Hơi lạnh từ ngoài cửa sổ vẫn rỉ vào, như thể quái vật chưa rời đi. Giang Thừa Vũ cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng mình.

Người đàn ông trung niên đột nhiên cúi xuống, lật xác cậu thiếu niên.

"Mày làm gì đấy?" Giang Thừa Vũ khẽ quát.

"Xem thử còn sống không."

Câu trả lời lạnh nhạt vang lên.

Nhưng ngay khi ông ta vừa chạm vào thi thể—

Rắc!

Cổ cậu thiếu niên giật mạnh một cái, đầu xoay ngoắt 180 độ đối diện với ông ta.

Miệng hắn ta đột nhiên nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai.

"...Tôi chết chưa?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top