Chỉ là bạn, không hơn không kém
Tôi đã học Taekwondo cho đến tận những năm trung học.
Bố tôi là huấn luyện viên Taekwondo
Ông đã muốn tôi tập tành thật chăm chỉ để vào đại học
rồi sau này nối nghiệp ông.
Nhưng tôi lại là đứa nhút nhát.
Dù có tập thành thục đến đâu, nhưng chỉ cần đứng trên sân khấu
là tôi lại căng thẳng, run rẩy sợ hãi
và chẳng làm được gì nên hồn.
Mỗi lần như vậy, trước trận đấu
bố thường nói với tôi rằng:
"Dong Hyuk à, cứ làm như bình thường thôi.
Không cần phải cố làm tốt hơn đâu.
Trước giờ luyện tập thế nào, con cứ làm như thế.
Con chỉ cần làm đúng với những gì con có là được.
Không làm được cũng không sao.
Con cứ làm những gì con có thể.
Đối với bố như vậy là tốt rồi."
Mỗi lần bước vào trận đấu
bố đều nói với tôi như vậy
nhưng thực ra lúc đó tôi cũng chẳng hiểu rõ được ý nghĩa những lời ông nói.
'Làm những gì con có thể là sao, mình dứt khoát phải thắng chứ.
Phải thắng mới tốt chứ...'
Và rồi mười năm trôi qua
tôi được đứng trên giảng đường nơi có hai, ba trăm học viên.
Dù đứng nơi đây bao nhiêu lần, mỗi lần bắt đầu một bài giảng tôi vẫn luôn căng thẳng.
Mỗi lần như thế tôi lại nhớ
những lời bố nói với tôi
khi tôi còn nhỏ.
Lời của bố từ mười năm trước
đến tận bây giờ tôi mới hiểu ý ông.
"Dong Hyuk à, thế gian bên ngoài sân đấu rộng lớn hơn nhiều.
Cuộc đời cũng sẽ mang lại cho ta rất nhiều trận đấu mà ta phải vượt qua.
Mỗi lần như thế nếu ta cứ gắng gỏi làm thật tốt
thì ta sẽ mệt mỏi đến mức chẳng đi được bao xa.
Đoạn đường phải đi còn rất dài.
Suốt con đường đó ta không thể lúc nào cũng mang hình hài người chiến thắng
thế nhưng dù có thua cũng không được chán nản như một kẻ bại trận.
Trên sân đấu
điều quan trọng hơn cả việc chiến thắng hay bại trận là có thể sống đúng với bản thân mình.
Chỉ cần làm đúng những gì mình có thể là đủ."
Nhờ có những lời ấy mà giờ đây mỗi khi bị áp lực phải làm tốt đè nặng xuống vai
tôi có thể tự trấn an mình thay vì run rẩy bất an.
'Là chính mình
là chính mình
là chính mình...
Đó chính là điều tốt nhất ta có thể làm.'
Nếu có một kì thi quan trọng ngay trước mắt
hẳn bạn càng mong đợi bạn bao nhiêu
thì càng căng thẳng bấy nhiêu
nhưng đừng cố ép mình làm thật tốt
chỉ cần làm hết những gì có thể
để những giọt mồ hôi có thể rơi xuống sân đấu là tốt rồi.
Đó là những điều tốt nhất bạn có thể làm cho bản thân mình.
Hơn nữa một kì thi chẳng thể quyết định cả một cuộc đời.
Dù có làm tốt hay không, thì những khoảng thời gian đó
đều là những giờ phút vô cùng quan trọng đối với thành công sau này của bạn.
Suốt 10 năm cuộc sống gắn liền với Taekwondo
mặc dù không thể thành công
nhưng mà biết bao nhiêu giác ngộ, đồng cảm, đau đớn, nghĩ suy
tất cả đều trở thành những trải nghiệm cần thiết cho việc viết lách của tôi sau này.
Có thể mọi việc sẽ không được như ý mình.
Nhưng tôi mong bạn hiểu một điều.
Rằng bạn đã nỗ lực chăm chỉ
nên bạn vẫn luôn rất tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top