Mỗi khi em nghe bài hát này
Mỗi khi em nghe bài hát này, em lại nhớ đến lúc em mở cửa bước vào nhà, anh ngồi chăm chú trên chiếc ghế sofa phòng khách xem nó như đứa trẻ trông đợi chương trình quảng cáo trên truyền hình mỗi buổi tối.
Điều em chưa bao giờ thấy anh chăm chú xem bất cứ bộ phim nào: hẹn hò xem phim anh luôn nắm tay em ngủ ngon lành như trút bỏ những mệt mỏi. Vì thế em luôn nhớ khoảnh khắc ấy, em nhè nhẹ ngồi cạnh anh, nắm tay anh và dựa đầu vào bờ vai anh cùng xem đi xem lại đoạn phim này….
2 tháng sau chúng ta chia tay. :)
Anh hỏi em rốt cục có phải em muốn là người thua cuộc trong cuộc tình chúng ta? Có phải em muốn cô ấy mới là người chiến thắng? Có phải chúng ta thật sự lần này chia tay là mãi mãi? Có phải anh chỉ cần kéo chiếc valy này ra khỏi căn nhà này là anh kéo hết những kỹ niệm, những ân tình anh ra khỏi yêu thương của em mãi mãi?
Quá nhiều câu hỏi, nhưng em nhớ mình chỉ biết đứng lặng yên nhìn anh.
Em muốn cô ấy là người chiến thắng. Lời chia tay em lúc ấy là nỗi đau cho anh một khoảng thời gian, nhưng tình yêu của cô ấy sẽ là khoảng dựa cho anh cả đời…
Em muốn em là người thua cuộc, để chấm dứt cuộc tình này, chấm dứt những ray rứt trong anh… chấm dứt tất cả. Làm kẻ thua cuộc đối với em chẳng có gì phải buồn, nhưng những khoảng thời gian yên lặng nằm kề anh, biết anh lo nghĩ nhưng chẳng thể giải quyết được điều gì khi tâm anh loạn là chính vì em, chính vì tình yêu em dành cho anh.
Nên em muốn chúng ta chia tay mãi mãi, nên em muốn anh kéo chiếc valy chứa đầy kỹ niệm cho cuộc tình chúng ta, chứa đầy tình yêu mãnh liệt anh từng một lòng dành cho em đến một nơi khác. Dẫu trong một lúc anh không biết mình sẽ về đâu, nhưng em biết sau khi anh nhận ra nơi mình đến, sân ga đó sẽ là nơi anh đỗ vững chắc đến cả đời……….
Gặp anh trên phố, cùng cô ấy, những ngày qua khiến em biết mình đã làm đúng. Anh mỉm cười pha trò: Chào người thua cuộc. Chúng ta cùng cười. Những nụ cười đã cho em biết mình làm đúng, nụ cười cho em biết những giọt nước mắt em đã khóc ngày anh đi, và sẽ khóc buổi tối ngày hôm nay gặp lại anh là đúng….. là đúng … là đúng.
Vậy mà sao em cứ mãi khóc đã bao ngày qua mãi chưa thể dừng, người thua cuộc ơi???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top