CHƯƠNG 1

Trước khi vào đọc thì mình muốn cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình nhé. Và nhớ đọc mô tả truyện trước khi xem nhé các độc giả!!

Chú Thích: +"... " là các lời nói
+*... * là các lời suy nghĩ
-------------

Vương Siêu, 23 tuổi, một nam ca sĩ nổi tiếng, nết của hắn thì hơi tếu tếu, như một cái rạp xiếc. Về ngoại hình thì cũng chẳng phải bàn đâu, nhìn chung thì rất đẹp trai. Các fan hâm mộ cả nữ lẫn nam đều chết mê chết mệt hắn. Dù vậy, nhưng Vương Siêu cũng có mặt tối. Không ai trong giới nhà giàu là không biết tới anh ta. Rượu chè, cờ bạc, gái gú gì hắn ta cũng đều đã trải qua hết. Đêm nay, hắn vừa thắng đậm nên đã ra về với tâm trạng rất vui vẻ.

Đang chạy xe trên đường thì bỗng nghe một tiếng va chạm lớn *ẦM*. Vương Siêu đang ngồi trong xe thì cũng giật mình nhìn ngó xung quanh, hắn nhìn ra cửa sổ và thấy một chàng trai vớ dáng vẻ mảnh khảnh, làn da trắng mướt, mái tóc nâu có vẻ hơi rũ xuống và cùng với đó là đôi mắt xanh ngọc bích rất xinh đẹp. Hắn tập trung nhìn chàng trai đó mà quên rằng mình vừa mới bị đụng xe. Rồi Vương Siêu bước xuống xe.

-"Mẹ kiếp!! "

Đó là câu đầu tiên mà Vương Siêu nghe được khi vừa bước xuống xe. Nó thốt ra từ miệng của chàng trai kia ư?? Vương Siêu lấy lại bình tĩnh rồi nhìn chàng trai.

-"Tôi không bắt cậu phải đền đâu, nên cậu đi đi"_Vương Siêu

-"Đền cái đéo gì chứ? Rõ ràng tôi đang chạy qua đường, tài xế anh không biết nhường mà còn nhấn ga chạy nhanh hơn! Không xin lỗi thì nín mẹ rồi biến đi! "

Vương Siêu khi nghe những lời đó như hóa đá. Không phải là lời nói tục tĩu hay sao, nhưng là lần đầu anh bị nghe chửi như vậy.

-"Ờm, ờm, vậy là lỗi của tài xế tôi. Nhưng anh không biết tôi là ai à? "_Vương Siêu

Chàng trai kia dần ngẩng đầu lên nhìn Vương Siêu. Vương Siêu thấy vậy ngẩng cao đầu tự hào. Ảo tưởng rằng gã kia sẽ ríu rít xin lỗi anh rồi còn nguyện ý làm mọi thứ vì hắn nữa.

-"À, tôi biết anh là ai rồi... Là một gã chuyên đi gây phiền phức, đúng chứ? "

Vương Siêu nghe xong chỉ biết cứng mồm. Không thể thốt ra lời nào, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-"Ê ê, bậy rồi. Anh đây là dân chơi đấy nhóc, nhìn mà không biết à?? "_Vương Siêu

-"Hỏi xong rồi biến đi, phiền phức quá. Anh là
ai thì kệ gia phả nhà anh chứ? "

Vương Siêu nghe như thế tức tới đỏ mặt. Nhưng cũng rõ ràng là bên phía anh sai nên cũng không thể giữ người ta ở lại nữa. Vừa mới thắng đậm khi nãy mà giờ lại bị cho anh chàng này làm tức chết.

-"Anh tên gì? Tôi hỏi để có thể sao này gặp lại tôi sẽ đền tiền cho anh"_Vương Siêu

-"Sao không phải đền bây giờ? "

Nghe chàng trai kia nói xong anh lại cứng họng. Chàng trai kia nhìn Vương Siêu mà biết rằng mình làm hắn quê đủ rồi.

-"Bách Đỗ. Nhưng người khác hay gọi tôi là Bách"_Bách Đỗ

Vương Siêu đang tức tối thì khi nghe tên của Bách Đỗ. Anh dừng lại một chút vì tên hắn có chút quen quen.

-"Biết tên rồi thì phắn ra"_Bách Đỗ

Không đợi Vương Siêu lên tiếng. Bách Đỗ lên xe gồ ga rồi chạy đi mất. Vương Siêu nhìn theo bóng lưng Bách Đỗ mà bỗng có thấy chút nuối tiếc. Nhưng anh nhanh chóng phớt lờ cảm xúc đó đi rồi lên xe. Anh ngồi trông xe trầm tư nghĩ về Bách Đỗ và cái dáng vẻ xinh đẹp đó. Bộ hắn nghĩ hắn đẹp rồi muốn chửi anh là chửi hả. Anh tự nghĩ.

Lúc về nhà, anh vào rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài rồi nằm dài trên ghế sofa. Nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Bên chỗ của Bách Đỗ, vì gặp Vương Siêu mà anh đã trễ nửa tiếng đồng hồ với khách hàng. Anh bị chỉ trích dữ dội, đó là những giây phút địa ngục của anh. Tan làm thì anh lờ đờ đi ra, miệng chửi thầm Vương Siêu.

-Sáng hôm sau-

Vương Siêu nằm dài trên sofa lờ mờ tỉnh dậy. Hắn mệt mỏi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hắn nhìn bản thân mình trong gương.

-"Ê tính ra cũng đẹp trai mà ta. Sao mà có thể chửi mình như vậy nhỉ, không tiếc thương trai đẹp hỏ"

Vương Siêu vừa cay chuyện tối hôm qua, vừa đang tự luyến về chính bản thân của mình. Thế là anh ngắm mình hết 45 phút. Sau khi ngắm bản thân xong anh thay một bộ đồ vest hàng hiệu bảnh bao. Vuốt tóc rồi nhanh chóng rời đi. Hôm nay anh có hẹn đi cà phê với bạn.

Khi anh tới nơi, anh thấy bạn anh đã ngồi chờ ở đó. Cũng là một idol nổi tiếng, bằng tuổi Vương Siêu nhưng được cái lại đàng hoàng hơn Vương Siêu nhiều, tên là Chu Sâm.

-"Đm, bộ mày táo bón hay gì mà trễ vậy?? "_Chu Sâm

-"Ây ây, bình tĩnh nò. Tại tao bận lựa áo bận ó. Đừng có la trai đẹp mò"_Vương Siêu

-"Bỏ cái kiểu nói chuyện nhõng nhẽo đó đi, mình lớn rồi đó ấy ơi"_Chu Sâm

Ngồi nói chuyện một lúc thì hắn mới bắt đầu kêu món. Hắn kêu phục vụ ra

-"Dạ anh muốn dùng gì ạ? "

-"À cho anh- Ô, Bách Đỗ nè!! "_Vương Siêu

-*Clm, sao gặp thằng này ở đây trời*_Bách Đỗ nghĩ thầm

-"Người quen mày à? "_Chu Sâm

-"Không không, vô tình gặp, vô tình gặp thôi"_Bách Đỗ nhanh chóng giải thích

-"Sao dọ, bộ hong nhớ chuyện đêm qua hỏ? "_Vương Siêu

Cái cách nói chuyện của hắn chuyên làm người ta hiểu nhầm thành mấy chuyện đen tối khác.

-"Chuyện đêm qua?? Mày làm gì người ta hả?? "_Chu Sâm

Bách Đỗ nhanh chóng rời đi, kêu bạn của mình lại phục vụ bàn đó.

-"Bách Đỗ ơiiii, Vương Siêu anh đây chưa kịp kêu món màaaa"

Những người khác trong quán nghe thấy thì trợn mắt. Là Vương Siêu, idol có tiếng ấy sao. Bách Đỗ nghe hắn kêu mình mà rợn cả người, nhanh chóng chạy đi gặp quản lý mà tan làm sớm.

(Mọi người có thắc mắc lúc đầu là khách hàng, còn lúc sau Bách Đỗ làm phục vụ không. Ảnh làm nhiều ngành đó mấy bạn.)

Bách Đỗ nhanh chóng ra khỏi nơi phức tạp đó rồi lên xe phóng đi mất. Vương Siêu thì cứ ngó ngó tìm Bách Đồ. Chu Sâm muốn quê độ với hắn ta. Chu Sâm cũng vậy nhưng đỡ hơn, vì anh trầm tính hơn Vương Siêu một tí.

Bách Đỗ chạy được một đoạn khá xa thì quay đầu lại nhìn. Vô tình đâm vào một chiếc xe, lãi già trong chiếc xe đã tức tối đi ra chửi Bách Đỗ. Đưa nắm đấm lên trước mặt Bách Đỗ.

-END CHAP 1-

Chap 2 dự kiến sẽ ra khá nhanh nha. Mọi người đợi tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top