Chương 4: Tiệc sinh nhật đẫm máu
Phác Xán Liệt ghét nhất là phải quay về biệt thự gia đình nhưng hôm nay là ngoại lệ, chủ tịch của Phác Thị mừng thọ, anh thân là giám đốc điều hành cũng con ruột duy nhất sao có thể vắng mặt
"Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật chủ tịch"
Tiếng chạm ly vang lên khắp nơi, Phác Thiệu Huy, chủ nhân của buổi tiệc hoa lệ này vui vẻ nhận lấy hết, trái ngược với gương mặt không chút biểu cảm của 4 người con mình.
Ngô Mạn Nhu diện váy lộng lẫy, ngực xẻ sâu, như thể bà mới là nhân vật chính của đêm nay, không khí đi đến cao trào, chủ tịch Phác dự định lên sân khấu phát biểu thì một người xuất hiện
"Tiệc tùng sao có thể thiếu tôi được chứ? Tới trễ chút, tôi tự phạt mình một ly"
"Chú còn biết đường quay trở về?"
"Thôi mà, ngày vui của anh trai mình sao em vắng mặt được? Bữa cơm lần trước thật sự em có việc không về kịp, anh trai đừng giận"
Đô Khánh Tú nâng ly lên hướng về phía Phác Thiệu Huy, ông ta cũng không tiện đôi co, đành tiếp tục tiến về sân khấu.
Phác Xán Liệt cũng không ngờ người này sẽ có mặt trong hôm nay
"Không phải nói không cần gia sản sao? Trở về làm gì?"
"Coi kìa, ai lại ăn nói với chú mình như vậy? Nói cho cậu biết tôi đổi ý rồi, trận chiến tranh giành quyền lực này chú của mấy đứa cũng muốn tham gia"
——
Ngô Mạn Nhu say mê nhìn người đàn ông đang phát biểu cách đó không xa, cho dù là thời còn son trẻ hay hiện tại, Phác Thiệu Huy trong mắt bà vẫn luôn là người phong độ, có bản lĩnh nhất, mọi ánh mắt đều đang hướng về phía ngài chủ tịch nên không ai để ý đến người đàn ông lạ mặt đang dần tiếp cận bà
"Em vẫn luôn xinh đẹp như vậy"
Ngô Mạn Nhu giật mình quay đầu lại thì không thể tin vào mắt mình, người đàn ông này không nên có mặt ở đây, trong lòng sợ hãi nhưng bên ngoài vẫn thái độ cao ngạo, tỏ ra bình tĩnh đáp lời
"Chúng ta đã hứa sẽ không gặp lại, anh không giữ lời"
Người đàn ông đeo dây chuyền lên cổ Ngô Mạn Nhu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay bà rồi nói như trăn trối
"Anh xin lỗi, mấy năm nay anh không có cách nào sống yên được, anh muốn trả giá cho tội lỗi của mình, em yên tâm sẽ không liên luỵ đến em đâu"
"Hiểu Quang a điên rồi, anh tưởng không nhắc đến tôi thì tôi sẽ được an toàn sao? Cảnh sát không phải kẻ ngốc, sớm muộn gì cũng sẽ tra ra tới"
Ngô Thế Huân cả buổi tối muốn tìm mẹ mình nói chuyện cứ bị hết người này đến người khác lại gần mời rượu, cuối cùng cũng có cơ hội thích hợp thì thấy bà đang bên cạnh người đàn ông lạ mặt, hơn nữa càng nói càng mất bình tĩnh
Cậu định qua đó thì bị Kim Tuấn Miên giữ lại kéo đi chỗ khác
"Thuốc bao tử với bánh sandwich, muốn làm cái gì cũng phải chăm sóc bản thân mình trước, chỉ biết uống rượu thôi"
Ngày xưa chỉ vì bệnh bao tử của cậu mà hai người cãi nhau suốt, Thế Huân quen thói muốn đáp trả, nhưng chợt nhận ra bây giờ đến cái tên người mình yêu cậu cũng chẳng có quyền gọi
"Em biết rồi, cảm ơn anh hai"
Thế Huân bất lực ngồi xuống cắn từng miếng bánh nhưng chỉ cảm nhận được vị chua xót, Tuấn Miên biết cậu đang đau lòng , trong lòng anh cũng đau không kém, cả hai cứ ngồi như vậy cạnh nhau mà chẳng nói thêm câu gì
——
Phác Xán Liệt trốn ra một góc hút thuốc. Ai cũng biết anh là người có khả năng kế nhiệm vị trí chủ tịch nhất nên cả đêm không có giây nào không bị biển người vây quanh
Bá Hiền vừa tìm được anh đã ngay lập tức giật điếu thuốc, ném thẳng xuống đất dẫm nát. Xán Liệt không hề tức giận chỉ buông một câu
"Cho nên tôi mới ghét trở về cái nhà này như vậy, bất kể tôi trốn ở đâu cũng sẽ bị em phát hiện"
Bá Hiền không đáp trả chỉ nắm lấy tay anh đan cả 10 ngón vào nhau, Phác Xán Liệt tỏ vẻ khó chịu tìm cách giằng ra nhưng không được đành tổn thương cậu bằng lời nói
"Biện Bá Hiền em mặt dày thật sự, đi tìm người đàn ông khác cùng em dây dưa đi, tôi không có thời gian"
"Hôm nay em chỉ nắm tay thôi, sẽ không làm gì hơn nữa đâu"
Trái với mong đợi anh, cậu không hề tổn thương, Bá Hiền vốn dĩ mạnh mẽ hơn bề ngoài của mình rất nhiều , khiến Phác Xán Liệt chỉ có thể thoã hiệp
Cứ tưởng cái đêm tràn ngập sự giả tạo này sẽ kết thúc như vậy thì bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh phá tan nó
"Là tiếng của Thế Huân"
Lúc Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền chạy tới chỉ thấy Ngô Thế Huân đang rất hoảng loạn được Tuấn Miên ôm lấy, người tham dự trong bữa tiệc cũng liên tục kéo đến góc khuất này
Dưới đất toàn là máu vẫn còn chảy, đang dần lan rộng ra khắp nơi, vị trí ngực toàn là vết thương hở, có thể thấy bị đâm rất nhiều nhát
Khách mời ai nấy cũng trở nên lo lắng, không ngờ tiệc sinh nhật mà cũng có người chết
Phác Xán Liệt dặn dò Kim Chung Nhân đi gọi quản gia phong tỏa biệt thự lại, rồi gọi báo cảnh sát. Biện Bá Hiền bị dọa cho sợ nhớ lại kí ức năm xưa mình cũng từng chứng kiến cảnh tượng tương tự
Phác Xán Liệt nắm lấy tay cậu, đẩy cả người ra phía sau, còn anh dùng cả cơ thể che chắn, cản đi tầm mắt Bá Hiền nhẹ giọng nói
"Đừng sợ, có anh ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top