Chương 3: Liệu chúng ta có còn yêu?

Cuộc họp căng thẳng đã kết thúc, Phác Xán Liệt trở về văn phòng làm việc nhớ lại vẫn cảm thấy đau đầu, lần nào thảo luận cũng sẽ là Kim Tuấn Miên ra sức đề cử các dự án tiềm năng, anh ra sức bới móc khuyết điểm để từ chối, ai cũng không nhường ai

Bên ngoài gõ cửa hai tiếng đã thấy Biện Bá Hiền đi vào, con người cậu trời sinh có sức hút, gương mặt mang nét trẻ con đáng yêu nhưng làm việc lại chăm chỉ nghiêm túc, khí chất đối lập này từng khiến Phác Xán Liệt si mê không thể thoát ra

"Bản kế hoạch này anh xem qua một chút, em đã khảo sát thực tế, cảm thấy rất đáng để đầu tư"

Xán Liệt không buồn liếc một cái, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, có một số chuyện anh vẫn luôn không hiểu vì sao cậu lại cố chấp như vậy

"Tiềm năng như vậy sao lúc nảy không trình bày, lại muốn đẩy công lao qua cho tôi, đừng tưởng làm như vậy tôi sẽ biết ơn em"

Bá Hiền nắm lấy cổ tay anh nhét tập văn kiện vào, mọi người thường nói cậu nhu nhược, thích làm người hầu của Phác Xán Liệt, cậu hoàn toàn không để trong lòng, chút chuyện nhỏ nhặt này là điều duy nhất cậu có thể bù đắp cho anh

"Anh kiếm về càng nhiều lợi nhuận cho công ty ông ấy mới coi trọng anh, coi trọng anh mới để anh muốn làm gì thì làm, như vậy Tuấn Miên mới không có cơ hội"

Phác Xán Liệt nở nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt châm biếm nhìn Biện Bá Hiền, anh cảm thấy cậu bao đồng, nên tự lo cho bản thân mình trước đi thì hơn

" Tuấn Miên sao? Ba người các người tính luôn cả Ngô Mạn Nhu, làm gì có ai có bản lĩnh đó? Chẳng qua tôi không muốn nhìn tâm huyết cả đời của ông ngoại và mẹ rơi vào tay người ngoài, vị trí người thừa kế vốn là của tôi, sao phải sợ người khác chạy đến tranh giành?"

"Nếu không còn gì nữa thì em ra ngoài đi, tôi rất bận"

Phác Xán Liệt trực tiếp đuổi người, Bá Hiền ở đây càng lâu, anh càng sợ bản thân sẽ mất không chế như đêm đó

——-
Kim Tuấn Miên như lời đã hẹn có mặt ở văn phòng Thế Huân, người đã bị phong thư đỏ làm cho hoảng sợ, cậu vẫn đang do dự không biết có nên nói cho anh biết hay không

"Mặt em tái mét vậy, không khỏe sao? Tuấn Miên lo lắng chạm lên mặt cậu, bình thường người này sẽ không bao giờ chạy đến công ty, hôm nay xảy chuyện gì sao"

"Miên, anh cảm thấy mẹ em là người như thế nào?"

"Anh không biết"

Kim Tuấn Miên là đang nói thật lòng, có rất nhiều chuyện anh không biết được, lúc nhỏ từng ngây thơ tin rằng con người biểu hiện ngoài mặt ra sao bên trong cũng đồng dạng, kết quả phát hiện bản chất  thật của mỗi người, nhiều khi đến chính họ cũng không nhận ra, giống như anh của hiện tại, vẫn luôn do dự không biết bản thân rốt cuộc muốn gì

"Anh sẽ mua thuốc rồi sai thư ký mang lên cho em, sau này đừng tranh cãi với anh cả nữa, đối chọi với người nóng nảy như vậy chỉ có em là thiệt thòi thôi"

"Còn nữa, sau này đừng gọi tên anh, kêu anh hai đi"

Nói xong Tuấn Miên lập tức rời đi, người còn chưa bước đến cửa đã bị đệm ghế bay tới đập trúng gáy, anh không bị đau nhưng trái tim Ngô Thế Huân như xé ra trăm mảnh

"Sao cả anh và mẹ em đều như vậy? Có anh em nào từng ngủ với nhau đâu?"

Kết quả người vẫn rời đi, để lại cậu một mình rơi nước mắt
Thế Huân phát ngốc đến tận đêm, trợ lí đã tan làm khi nào không hay, giật mình nhận ra cũng đến lúc phải về rồi, thang máy dừng ở tầng 15, lần nữa chạm mặt Kim Tuấn Miên, vốn không định mở miệng thì đèn tắt, thang máy đột ngột bị dừng

"Chuyện gì nữa đây? chưa đủ xui xẻo sao?"

"Hôm nay có lịch cúp điện, đợi một chút, anh gọi bảo vệ toà nhà mở cửa thang máy"

Bên này Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền cũng tan làm muộn chưa kịp dùng thang máy đã bị ngắt điện đành phải đi thang bộ, còn 10 tầng nữa nhưng cậu đã thở hồng hộc, thể chất vốn yếu đuối chưa bao giờ là thay đổi

Xán Liệt ngồi xuống ra hiệu, Bá Hiền cũng phối hợp leo lên, cậu mệt rồi, để cậu tận hưởng chút dịu dàng còn sót lại của người đàn ông này đi

"Nhẹ như vậy, sau này anh sẽ nuôi em mập đến nỗi cõng không được"

Bá Hiền siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh, kí ức về mùa hè năm đó ùa về, cũng nhớ rất rõ bản thân đã đáp lại ra sao

"Muốn nuôi cũng được, phải cưới em đã, phải làm hôn lễ thật to em mới chịu"

Kết quả họ không thể cưới nhau, lúc anh chuẩn bị cầu hôn cậu, ba mẹ họ đã đi trước một bước, Phác Hiểu Mẫn mẹ của Xán Liệt cũng vì chuyện này bị bức đến tự sát

Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có người đến mở thang máy, Thế Huân vốn cảm thấy không khoẻ, giờ đây hơi thở nặng nhọc tựa cả người vào Tuấn Miên được anh ôm lấy, chuyện của Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền rất rõ ràng, cậu chỉ không hiểu tại sao Kim Tuấn Miên lại lựa chọn từ bỏ tình cảm giữa họ? Thật sự chỉ là vì để tâm danh tiếng của gia tộc, muốn trở thành người thừa kế của Phác Thị sao?

Nghĩ ngợi còn chưa thông ánh sáng đã loé lên, Tuấn Miên khoác áo lên cho Thế Huân, đợi hơi thở cậu dần ổn định mới gọi xe
Phác Xán Liệt cũng dặn dò Chung Nhân đưa Bá Hiền về biệt thự, còn anh sẽ tự mình về nhà riêng
Bá Hiền tiếc nuối nhìn anh qua lớp kính xe
Thế Huân cũng níu tay áo Tuấn Miên lại
Không ở cùng một chỗ nhưng điều họ muốn hỏi lại giống nhau

"Anh còn yêu em không?"

Đáp án của người được hỏi cũng không khác một chữ

"Chúng ta không thể yêu nhau"

Xán Liệt khẳng định với Bá Hiền , Tuấn Miên cũng nói rồi để Thế Huân buông tay, đêm nay đối với họ rất dài, hệt như cái ngày mẹ họ qua đời, đau đớn không thua kém

Tình yêu có 100 lí do để kiên trì thì cũng có 100 lí do để từ bỏ, bất kể là lí do gì, còn yêu nhưng phải từ bỏ là đau đớn nhất, Phác Xán Liệt vẫn yêu Biện Bá Hiền nhưng đặt nó sau thù hận, Kim Tuấn Miên vẫn yêu Ngô Thế Huân nhưng do dự, toan tính trong lòng mỗi người khiến họ không còn dũng khí đối diện, mà tình yêu nếu không được hai bên cùng nhau nắm lấy, có yêu nhiều đến mấy cũng vô vọng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top