Chương 2: Ngô Mạn Nhu
Sân bay cuối tuần chật kín người qua lại, Thế Huân thở dài cầm tấm bảng tên chờ đợi, bất luận có là đứa con bị ghét bỏ nhất gia tộc thì ra ngoài vẫn phải giữ thể diện mang theo hơn chục vệ sĩ
" Cục cưng, có nhớ mẹ không?"-Người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng từ xa đã trông thấy Ngô Thế Huân nở nụ cười chào đón, đối với cậu mà nói người phụ nữ này là tất cả
"Đi lâu như vậy, mẹ đâu còn nhớ con"- Có người gần 30t rồi vẫn hệt như lúc nhỏ, thích làm nũng, thích hờn mát mẹ của mình, nhưng trái ngược với cậu, thứ bà vĩnh viễn quan tâm nhất, chỉ có một
"Ông ấy có hỏi ta không, gần đây sức khoẻ ba con không tốt, mẹ đặc biệt đi một chuyến để mua thuốc về bồi bổ"
"Là chồng của mẹ, không phải ba của con"-Thế Huân lần nữa thở dài, đôi lúc cậu quên mất mẹ mình cũng là một phần của cái gia tộc này
"Mẹ đã dặn con không cần đến đón, giờ này nên ở công ty học hỏi anh cả của con, đặt sự nghiệp lên hàng đầu, không thì học thằng hai tính tình trầm ổn, chuyện gì cũng giải quyết được, như Bá Hiền càng phải để ý, hai đứa bằng tuổi mà con còn không đề phòng sao? loại như nó không có gì xuất sắc mà vẫn chèo kéo được lòng người"
Ngô Mạn Nhu luôn cho rằng con bà không thua kém bất kì ai, chỉ hận giống bà như đúc ở chỗ cứng đầu, yêu hết mình bao nhiêu thì cũng hận bằng được bấy nhiêu, toàn bộ tâm trí đều dành cho người mình yêu cả rồi.
"Mẹ với Tuấn Miên thật là cố chấp, bất kể hai người có cố gắng đến đâu, Bá Hiền vẫn luôn là đứa trẻ ông ta yêu thương nhất, Phác Xán Liệt sẽ là người thừa kế đời tiếp theo, vĩnh viễn không thay đổi"
Thế Huân luôn chờ một ngày mẹ mình sẽ hồi tâm chuyển ý, cùng cậu trở về những ngày tháng trước đây, cậu rất sợ bà sẽ giống như ba người phụ nữ trước, qua đời không rõ nguyên nhân, nhưng tình yêu mà, vốn dĩ là thứ mang lại được cảm giác hạnh phúc, thì cũng mang lại đau khổ, kì lạ là càng đau khổ con người càng trở nên cố chấp, không muốn buông tay, càng khao khát có được nó hơn, Ngô Mạn Nhu cũng cũng không ngoại lệ
"Mẹ không cho phép con từ bỏ, chuyện tương lai không ai biết trước được, hiện tại cả 4 đứa đều là giám đốc của Phác Thị, vị trí của ba con, thuộc về ai đến bản thân ông ấy còn không dám khẳng định"
Mỗi lần nói đến chuyện thừa kế mẹ đều rất nghiêm túc khiến cậu có chút sợ hãi, sợ bà sẽ như những người phụ nữ kia, hại người hại mình, tính toán lẫn nhau đến cuối cùng, lại khiến bản thân chẳng thể quay đầu
"Cùng là giám đốc thì sao chứ, chức vụ của con rõ là để trang trí, mọi thứ dù là nhỏ nhất đều phải thông qua Phác Xán Liệt phê duyệt, Tuấn Miên giỏi như vậy cũng đấu không lại anh ta"
Mạn Nhu nhìn đứa con khù khờ của mình, giúp cậu cài lại cúc áo tiếp tục dạy dỗ
"Ra ngoài muốn ăn diện ra sao cũng được nhưng trước mặt ba con phải ra dáng một chút, hiểu chuyện một chút mới khiến ông ấy vui, con của mẹ sao lại ngốc như vậy, anh cả của con tài giỏi nhưng mang thù hận quá sâu, thằng hai nỗ lực nhưng không được yêu thích, Bá Hiền nó thu mua được lòng người nhưng không có tham vọng, vị trí đó con ngồi là thích hợp nhất"
"Còn nữa, sau này không được gọi Tuấn Miên, kêu anh hai cho quen đi"
Ngô Mạn Nhu trở về biệt thự rồi, dặn dò tài xế lái xe đưa Thế Huân đến công ty mặc cho cậu ra sức phản đối, tây trang bên cạnh cũng không buồn thay ra, vừa đến nơi đã đi thẳng lên tầng cao nhất
Quả nhiên là đang họp, ba người họ lúc nào cũng nghiêm túc làm việc, khiến Ngô Thế Huân luôn có cảm giác mình là kẻ thua cuộc, định lặng lẽ đi vào nhưng không thoát được ánh mắt sắc lẹm của Phác Xán Liệt
"Có biết lịch sự hay không? Tiến vào mà không gõ cửa, lén lén lút lút ăn trộm sao?"
"Tôi cũng là người của công ty mà, lén lút gì chứ" Thế Huân vừa tức giận vừa xấu hổ, lúc nào anh ta cũng nhắm vào mình
"Biết rõ bản thân là người của ty mà cuộc họp quan trọng như vậy cũng tới trễ, tôi thấy hay là cậu không cần đi làm nữa đâu"
Tuấn Miên sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa ảnh hưởng đến công việc đành lên tiếng khuyên ngăn chấm dứt cuộc cãi vã giữa hai người họ
"Huân, em về văn phòng của mình trước, một lát nữa họp xong anh sẽ qua đó"
Ngô Thế Huân không còn cách nào khác tức giận bỏ đi, còn đứng đó thêm một giây nào thì cậu sẽ trở thành trò hề thêm giây đó
Đang đi thì đụng trúng một người có vẻ đang rất gấp, va chạm mạnh đến nỗi cậu ngồi thụp xuống ôm lấy vai xuýt xoa, định quay lại mắng chửi nhưng không còn thấy bóng dáng ai ở hành lang, chỉ còn lại mùi đàn hương thoang thoảng cũng rất nhanh biến mất trong không khí
Văn phòng của Ngô Thế Huân là 1 mớ hỗn độn, trên bàn văn kiện đã chất thành núi, giấy tờ cần cậu kí tên nhiều không xuể, lười biếng nhấc từ từ từng chồng lên ném qua cái bàn khác thì rơi xuống một phong thư đỏ
A Nguyệt, phong bì màu đỏ trên bàn của tôi là thứ gì vậy? Ai kết hôn sao?
"Hả??? Em không biết, lúc nảy em mới đi in tài liệu trở về, sếp mở ra xem thử đi"
Bản thân tuỳ hứng thì thôi, đến trợ lí của mình cũng tuỳ hứng như vậy, ai ra vào văn phòng của sếp cũng không biết, vừa nghĩ Ngô Thế Huân vừa mở ra xem, nhưng nội dung bên trong khiến cậu vô cùng hoảng sợ, trên giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ duy nhất
Ngô Mạn Nhu là hung thủ giết người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top