Chương 1: Gia tộc nhà họ Phác
Phác Xán Liệt ngồi trong xe đã 1 tiếng đồng hồ. Biệt thự hoa lệ nằm ở vị trí đắc địa nhất Hàn Quốc chào đón anh bằng cơn mưa xối xả, vốn có hẹn trở về nhà ăn cơm nhưng trông anh không có vẻ gì là vội, vẫn từ tốn lật từng trang văn kiện để xem nốt
Kim Chung Nhân là tài xế riêng kiêm bảo tiêu cũng đã hơn 10 năm, theo thói quen nhắc nhở ông chủ chú ý thời gian
- Cậu cả, đã trễ giờ cơm được 2 tiếng rồi
Phác Xán Liệt liếc nhìn Richard Mille trên tay, thời gian vừa đủ hoàn hảo như anh muốn, gập lại văn kiện ném qua một bên, còn không kịp đợi Chung Nhân bước xuống mở cửa đã đi vào gian nhà chính
Khung cảnh không thể quen thuộc hơn, chiếc bàn dài 5 mét không trống một vị trí để đồ nào, nực cười là chỉ có 4 người ngồi bên kia đầu bàn, ghế bên cạnh người lớn tuổi nhất vẫn đang trống, thức ăn phong phú kết hợp ẩm thực toàn thế giới nhưng lần nào Xán Liệt cũng thấy buồn nôn, đối với anh, người mới là thứ có vấn đề
- Kêu mày 7h trở về, bây giờ 9h rồi, mày còn coi cái nhà này ra gì không? Hại tất cả mọi người phải đợi mày
Người đàn ông lớn tuổi kích động vừa nói vừa ném đồ về phía anh, ly thuỷ tinh chạm đất vỡ tan tành bắn ngược trở lại, xoẹt ngang qua gương mặt Phác Xán Liệt một đường rươm rướm máu
- Là tôi cố tình đó, bao giờ cái nhà này mới thôi ghê tởm? Ăn cơm chung ? Các người nuốt trôi được sao?
Anh ngồi vào vị trí còn trống, Bá Hiền ở bên cạnh lấy khăn ăn của mình lau đi nước mưa đọng trên người anh, chén đũa cũng giúp lật lên, mở luôn bộ dao nĩa hộ
Ngô Thế Huân khó chịu trợn mắt, đã nhìn bao nhiêu năm vẫn không quen được, ghét nhất là bộ dạng trông như người hầu kia
Kim Tuấn Miên không có phản ứng, cái nhà này anh là người điềm tĩnh nhất, sẽ không nghe, không nói, không hỏi
Quản gia thấy ông chủ vẫn chưa nguôi giận, liền chen mồm chen miệng vào
- Ngài Phác đừng nóng nảy, cậu cả hẳn là bận việc của công ty nên mới trễ nãi, cậu cả cũng thiệt tình, xin lỗi ông chủ đi
Xán Liệt chậm rãi xoay li rượu trong tay, biểu tình không hề che giấu sự chán ghét đã tồn tại từ lâu
- Xin lỗi??? Phải xin lỗi vì tôi là đứa con ruột duy nhất của nhà họ Phác này sao? uổng công tìm về nhiều tình nhân nhỏ như vậy, tất cả đều là con rơi, ba tôi cũng thật đáng thương
- Mày câm miệng, đừng tưởng tao coi trọng huyết thống mà muốn làm gì thì làm, cái ghế chủ tịch, đợi tao chết rồi vẫn phải theo ý tao
Phác lão gia tức giận bỏ về phòng, Phác Xán Liệt vốn dĩ là người thừa kế hoàn hảo lại 5 lần 7 lượt chống đối ông, nếu không phải là giọt máu duy nhất của gia tộc, sẽ không để mặc anh làm loạn như vậy
Thế Huân cố gắng kìm chế nhưng vẫn không nhịn được, Tuấn miên muốn nắm lấy cổ tay cậu nhưng vẫn chậm một bước
- Anh nói ai là tình nhân hả? Mẹ tôi được ông ta cưới về danh chính ngôn thuận, dựa vào cái gì mắng bà ấy
Phác Xán Liệt lần nửa nâng li rượu lên, chất lỏng sau khi nuốt để lại vị ngọt còn miệng anh toàn tuôn ra lời cay độc
- Kích động như vậy làm gì? danh chính ngôn thuận sao? Phải rồi, cả 3 người là con rơi danh chính ngôn thuận của nhà họ Phác này.
Thế Huân tức giận bỏ đi, anh ta vẫn luôn như vậy, không nói lí lẽ, Tuấn Miên cũng rời bàn ăn đuổi theo nhưng không một lời an ủi, chỉ đặt vào tay cậu miếng sandwich
- Tối nay em chưa ăn gì, mang về phòng đi, đừng chỉ uống mỗi cà phê sẽ hại bao tử lắm
Gian chính chỉ còn hai người, bàn vẫn đầy ấp nhưng đồ ăn đã nguội lạnh, dưới đất toàn là mảnh vỡ, nhà họ Phác chính là ăn một bữa cơm, cũng muốn khiến đối phương nghẹn chết, lúc này Phác Xán Liệt mới có tâm tình cắt từng miếng thịt thưởng thức
Đợi anh ăn xong đứng lên rời đi, ra tới hành lang vẫn có một người lẽo đẽo theo sau, đành phải dừng bước chân chính mình, để cậu có cơ hội lại gần dán băng lên vết thương trên mặt, dán xong đôi tay ấy vẫn không ngừng run rẩy, lần nữa muốn chạm lên thì bị ngăn lại
- Biên Bá Hiền em đừng có quá đáng, tôi không đánh em không có nghĩa là sẽ dịu dàng với em, xong rồi thì cút đi
- Em thà là anh đánh em, có thể khiến anh dễ chịu một chút ở trong lòng e đều nguyện ý
Cậu không cho anh đáp lời, cố gắng ngước lên, tay ôm ghì cổ anh xuống, để môi quấn lấy nhau, vị ngọt nơi đầu lưỡi càng rõ ràng, dưỡng khí ngày càng mất đi, cảm giác hít thở không thông này bao giờ cũng là kích thích nhất
Mất kiểm soát đôi lúc sẽ khiến con người hối hận, có lẽ ngày mai sẽ lập tức chán ghét bản thân mình vì sao không thể kìm chế, để mất đi lí trí. Nhưng ít nhất hiện tại cả cơ thể và trái tim này trân trọng cảm xúc đang có
Bá Hiền cậu, chính là nhớ người đàn ông này đến phát điên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top