Nhân cách thứ hai
-Cô Mạn. Hồ sơ cô nhờ tôi đã thu thập xong .
-......
-Cô Mạn
Tiếng gọi của trợ lý làm cô bỏ quên lại những hồi tưởng về quá khứ . Quay về với thực tại.
-Hồ sơ ... Cứ Để lên bàn. Anh có thể về .
-Vâng .
Lúc cánh cửa vừa khép lại Phương Mạn chỉ đứng yên . Nhìn ra khung cửa kín , bên dưới là ngán ánh đèn , tựa dãy ngân hà đang nằm dưới chân mình.Vậy cũng đã 13 năm trôi qua nhanh thật . Trong thâm tâm cô luôn có ngọn lửa của lòng câm phẩm , không lúc nào mà không trực trào để tuôn ra ngoài. Quay lại bàn làm việc , cô cầm sắp hồ sơ lên xem kỉ càng từng ký tự một . Ánh mắt trở nên lạnh hơn.
-Lần này bà chết chắc rồi !
Ngay lúc này điện thoại của cô rung lên trong túi áo
- Alo ! Khánh vũ.
- Tiểu Mạn em vẫn tăng ca à .
-Ừm
-Anh đã nói sẽ nuôi em mà e ko cần quá sức như vậy đâu.
Bên đầu dây bên đây tim cô chợt nhói lên . Phương Mạn tìm cách kết thúc nhanh cuộc gọi để anh ko biết tình trạng của cô.
- Hiện tại em phải làm một số thứ . Gọi lại cho anh sao.
Bên đầu dây kia anh chưa kịp trả lời đã nhận được ba tiếng tút
- '' Tiểu Mạn em có chuyện gì sao''
Sao khi tắt điện thoại Phương Mạn vẫn ngồi im thêm chiếc ghế của mình im lặng một lúc lâu cô mới bắt đầu thốt ra.
-Cô yêu anh ta đến như vậy sao?
- Rất yêu.
- Cô không còn muốn trả thù ?
-Tôi không biết...
Trong phòng hiện tại chỉ có mình Phương Mạn cô ấy đang tự hỏi tự trả lời . Sắc mặt cũng tệ dần.
- Phương Mạn ! chúng ta không phải đã giao ước rõ rồi sao . Cô sẽ dần biến mất.
Khuôn mặt đang giận dữ của phương mạn bổng trầm lại và rời nước mắc ủy khuất mà tự van xin bản thân
-Nhưng tôi còn thời gian một tháng nữa mà không phải sao.
-Cô cũng còn biết là bản thân còn một tháng sao. Vậy sao còn đem lòng yêu thương khánh vũ .
-Bởi vì tôi chỉ còn một tháng. Nên xin cô hãy cho tôi sống như mình muốn . Cầu xin cô đấy!
Khi nói câu này Phương Mạn đã khóc, cuối xuống lấy tay che lại khuôn mặc của mình rồi lại ngước mặc lên lau đi nước mắc .
- Được . Cô hãy sống 1 tháng đúng như ý nguyện của mình. Nhưng cô nên nhớ cuộc đời của cô vốn là câu chuyện kinh dị đừng nghỉ rằng có chút tươi đẹp thì nó sẽ biến thành ngôn tình.
Bên ngoài cánh cửa đang hé một ánh mắt sắt lạnh đang nhìn chằm chằm vào sau lưng Phương Mạn .
______________
Sáng hôm sau.
-Cô vẫn ở đây từ tối qua sao ( trợ lý)
-Ừm . Lịch trình hôm nay của tôi như thế nào?
-Hôm qua cô đã hủy hết lịch trình của hôm nay rồi , cô còn nói hôm nay sẽ nghỉ mà.
- À...Vậy tôi đi về trước đây , by bye !
Cô cười rồi nhanh chống rời khỏi công ti. Thấy cô như vậy mọi người ngước lên nhìn bọn họ xì xào với nhau''Phương Mạn đó mới vừa cười sao? ''
_______
-Alo khánh vũ hôm nay anh có bận gì không?....Chúng ta hẹn hò nhé!
Khánh vũ có chút ngạc nhiên
-Em ở đâu anh lại đón em
-Trước sảnh đợi anh
- được đợi anh 5 phút
Vừa tắt mấy anh quay sang trợ lý.
- Hủy tắt cả cuộc hẹn trong hôm nay
- Cả Trần Tổng sao . Giám đốc anh nên biết rỏ hủy cuộc hẹn đồng nghĩ hủy luôn hợp tác lần này .
-Số tiền đó tôi thừa sức kím lại
Cầm theo áo khoác rời khỏi phòng làm việc bước đến sảnh. Phương mạn đã đứng đó chờ anh cô vẫn khoác trên mình bộ đồ công sở anh nhìn về phía cô mà trong lòng không biết nên vui hay buồn. anh tiến lại gần nắm tay Phương Mạn .
-Chúng Ta Đi.
Cô nở nụ cười với anh tay cô di chuyển lên ôm chặt cánh tay anh nhịp tim của anh chậm lại một nhịp nhưng tâm trí anh vẫn suy nghĩ khoảng mông lung về cô.
- Em muốn đi đâu ?
- Khu vui chơi nhé.
- trước đó anh đưa em đến một nơi
Chiếc xe của anh dừng bánh tại một shop quần áo nổi tiếng . Anh lựa cho cô một chiếc áo thun kèm theo chân váy rất là dễ thương.
- Chúng ta mặc cặp nhé
Phương Mạn không nói gì chỉ cười rồi gật đầu . Hai người đi chơi suốt buổi từ công viên giải trí đến tiệm game, tiệm gấp thú, rạp chiếu phim , đi ăn uống ống và khi chuẩn bị đi về đưa cô về Khánh Vũ đưa cho cô một hộp quà.
- Phương Mạn ngày mai em có thể cùng anh đi đến một bữa tiệc không. Nếu có thể anh mong em sẽ mặc chiếc đầm này đi cùng với anh.
- Có thể .
Cô không ngần ngại trả lời ngay cũng không suy nghĩ là ngày mai là một ngày quan trọng có việc khác cần cô phải làm.
Có lẽ đi cả ngày dài nên cô ngủ quên trên xe, lúc về anh nhìn cô mà ánh mắt hiện lên vẻ bình yên lạ thường. Đột nhiên cô lại mở mắt làm anh có chút bối rối.
- Vũ .... Anh có thích em không?
- Anh yêu em .
- Vì sao vậy... anh thích ngoại hình hay là vì cái gì khác.
- Anh không biết tại sao mình lại thích em . Anh chỉ biết em là người đặc biệt đối với anh. Em đã đến bên anh lúc anh bế tắt nhất , anh cũng không rõ từ khi nào em phá bỏ những nguyên tắc và trở thành ngoại lệ của anh .
Cô chỉ im lặng, không nhìn anh cô nhìn ra bên ngoài anh nhìn theo khuôn mặt của cô phản chiếu trên kín xe .
-Tiểu mạn anh mong em nói với anh mọi điều. bất kể khi nào anh cũng sẽ không rời bỏ em dù cho em có thay đổi thế nào
'' Tiểu Mạn... anh mong mình cũng là một ngoại lệ của em '' _suy nghĩ của anh.
''Ngoại lệ ư !...Rốt cuộc cô xem anh ta là gì con người kia của tôi''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top