Không còn nước mắt
''Ngoại lệ sao cô xem anh ta là gì hả con người kia của tôi''
Lúc này trong đầu cô lúc này đang trống rỗng.Chiếc xe ngay trước nhà cô.
- Tiểu mạn tới nhà rồi
- '' Nhà sao ? nơi này mà là nhà sao''....Cảm ơn anh .
- Hẹn gặp em vào thứ bảy này
Anh cười rồi nhìn xem cô vào nhà sau đó cho xe lăn bánh rời đi .
Đóng cánh cửa lại nhưng cô vẫn đứng im ở đó áp lưng vào cửa nghe tiếng xe của anh rời đi . ''Thứ bảy ?'' Như nhớ ra được việc gì quan trọng cô bước nhanh lên phòng , khi đi được chừng hai bục thang....
- PHƯƠNG TIỂU MẠN, CON QUA ĐÂY CHO TA.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông giận giận dữ đang ngồi trên sofa cô bước lại gần im lặng không nói gì nhìn cô lạnh nhạt như vậy ông ta còn tức giận hơn, thốt ra một tràng .
-Bảy năm trời con không đi học lấy số tiền khổng lồ của ta chu cấp, lại dám tự mình mở công ty riêng( cô ấy im lặng ) nếu như đã thành công tao lại còn chấp nhất mày, song mày sao tao lại nuôi ông tay áo như vậy. Giám âm thầm thu mua cổ phần của tập đoàn Phương Triệu ,đừng tưởng tao không biết mày là người gây loạn ,tung thông tin khống cho công ty. Giá cổ phiếu tháng này rớt không phanh cũng do mày. Mày làm những việc như vậy không nghĩ mày cũng mang họ Phương hả ?.Không biết trong đầu mày nghĩ cái quái gì ..sau này công ty cũng sẽ do mày Thừa Kế ..mày mày ......
Đưa tay Chỉ thẳng vào phương mạn tay kia ông ôm ngực của mình cơn tức dường như tràn lên đến khó thở Ba của Phương mạn vừa tức tối vừa mất hơi cho Nói một tràng dài như vậy Phương Mạn ánh mắt sắc lạnh nhìn lão .
- 7 năm....Ông còn biết là 7 năm chưa một câu hỏi thăm ,chưa một lần xem tôi như thế nào. Họ Phương?...... đây là điều mà tôi điều duy nhất mà tôi không thể lựa chọn . Thừa Kế ?.....ông sẽ giao hết cho đứa con gái mà ông chưa từng yêu thương sao ,còn đứa con gái kia của ông nó không cần tài sản thừa kế này à .
Ba cô lại bị chọc cho tức thêm gì tay lên định tát cô nhưng bắt gặp ánh mắt cam thù của cô đỏ ngầu lên khựng tay lại . lần đầu tiên khi cô bắt đầu hiểu chuyện mà cô lại nói lớn tiếng với ông như vậy .
Năm đó cô muốn nói cho ông biết mẹ mình mất .Người đàn bà kia không phải mẹ cô .Nhưng cô lại phát hiện ông ta cùng một ruột với người đàn bà đó . Gia đình hạnh phúc của cô tan nát trong một đêm . Cô muốn nói ra hết tất cả, muốn hỏi ông nhiều thứ. Nhưng cô muốn trước đó họ phải trả giá.
- Ông có từng yêu mẹ tôi không? không phải là người hiện tại .
Cơn giận của Phương Gia Khải nguôi lại nhìn đứa con gái của mình mà cơ thể run rẩy ''nó biết rồi sao?... không thể nào...''
- Cuối tháng tôi sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị .Lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp giờ tôi mệt rồi.
Ông đang hoang mang không biết đây có thực sự là đứa con gái ngây thơ tinh nghịch của mình không. Không biết cô đi từ lúc nào.
Bước đến phòng đóng chặt cửa cô quỳ xuống khóe mắt rưng rưng . nước mắt bắt đầu chảy. Nhân cách thật của Phương Mạn lại xuất hiện. Trong lòng cô từ sâu thẳm cô không muốn nói chuyện với ba mình như thế , cô vẫn có những kí ức đẹp về người đó vẫn có cái gọi là tình thân. cô bắt đầu không muốn trả thù nữa..... Cô đứng lên bước vào phòng tắm nhìn vào tấm gương lớn mà sắc mặt bắt đầu chuyển đổi .
-Tiểu Mạn cô quên rằng cô đã chứng kiến cái chết của mẹ cô như thế nào ?
-Tôi không có quên....
- vậy chúng ta tiếp tục chứ
- tôi mất can đảm rồi tôi không anh mẽ như cô được Phương Mạn.
- tôi chính là cô cô chính là tôi .
-sao có thể như vậy được cô cả khóc cũng chưa từng thì chúng ta có thể giống nhau đươc sao ?
Sau câu nói đó Phương Mạn không xuất hiện nữa . Đêm đó chỉ còn Tiểu Mạn ngồi đó khóc và khóc .....
Có lẽ Phương Mạn muốn để Tiểu Mạn khóc bên hết nước mắt giống cô năm đó rồi mới hiểu cảm giác thế nào là không thể khóc thêm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top