CHƯƠNG 4: CHO ANH MƯỢN BÚT
🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.
🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️
🥑 Dịch giả/editor: Beobaebi
_________________________________
Gần đến giờ vào học, hành lang tấp nập người đến người đi cũng dần dần trở nên vắng vẻ, heo hút, các bạn học đều nhao nhao trở về lớp chờ đến tiết học tiếp theo.
Khương Ức bị Giang Cảnh Dương ép lui về phía sau, cho đến khi gót chân chạm đến bức tường mới miễn cưỡng mà dừng lại, hơi thở người thiếu niên trước mặt quá mạnh, phả ra những làn khí nóng khiến cô có chút khó thở, hơn nữa mới vừa rồi anh đùa giỡn như vậy, cô vẫn còn giận dỗi không muốn nhìn anh.
Giang Cảnh Dương một tay chống bên tai cô: "Có phải em đã quên rồi không, hửm? "
Im lặng vài giây, Khương Ức sợ phòng học sẽ có người đi ra nhìn thấy bọn họ, liền ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp như mã não ngâm trong nước nhìn Giang Cảnh Dương: "Tôi không quên, chỉ là người đó đã thất hứa rồi. "
Nói xong, cô ném toàn bộ chồng sách nặng nề vàotrong ngực anh, cúi người luồng qua cánh tay anh chạy vào lớp học, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.
Giang Cảnh Dương nhìn bóng lưng cô đi xa, lẩm bẩm một mình: "Tôi thất hứa lúc nào chứ, thật chẳng thể hiểu được."
Nói xong, anh theo thói quen muốn đút tay vào túi quần, mới phát hiện trong ngực mình có thêm một chồng sách nặng nề, Giang Cảnh Dương có chút bối rối: "...Chồng sách này sao lại chạy qua tay mình vậy?"
Khi chuông vào học vang lên, Giang Cảnh Dương bước vào cửa lớp học, có bạn học trong lớp la lên: "Vãi~ lão đại lớp mình từ khi nào lại tàn đến mức phải đi bê sách dùm vậy?"
Có người tinh mắt: "Lão đại, sách anh đang bê là sách mỹ thuật mà Tứ Đại Danh Bổ đã nhờ Khương ước đi lấy phải không, sao giờ là anh bê vậy? "
Mọi người bàn tán xôn sao , bình thường Giang Cảnh Dương nổi tiếng bao nhiêu thì bây giờ bị bàn tán nhiều bấy nhiêu.
Thậm chí thoáng cái liền ảnh hưởng đến Khương Ức, không lâu sau, đề tài nghị luận liền chuyển đến mối quan hệ giữa Giang Cảnh Dương và Khương Ức.
Khương Ức nhìn chằm chằm người nào đó còn đang chậm rãi đặt sách trên bục giảng.
Anh nhất định là cố ý, cố ý chọn thời gian lên lớp mà bước vào, như vậy không làm cho người ta hiểu lầm cũng khó.
Giang Cảnh Dương buông sách xuống, vung cánh tay có chút mỏi, lộ ra một nụ cười như gió mùa xuân, nói với các bạn học đang hăng hái xì xầm bên dưới: "Giúp người vì niềm vui, nhất là giúp đỡ học sinh chuyển trường, tôi rất lấy làm vinh hạnh. "
Dừng một chút, anh thoáng liếc nhìn Khương Ức một cái: "Cũng không biết người nào đó có biết cảm ơn hay không ah. "
_ _
Bởi vì kỳ thi tháng vào ngày mai, giáo viên mỹ thuật chỉ giảng sơ lược những điều quan trọng và kỹ năng vẽ phong cảnh, sau đó giao bài tập về nhà chủ đề " vườn trường trong mắt em" để các bạn học sinh tự ôn bài.
Du Vũ Huân không có tâm trạng nào mà ôn bài, cầm lấy tờ giấy, muốn vẽ một bức tranh lớn, kết quả mười phút trôi qua, trên giấy vẫn trống rỗng.
Nửa tiết học sau, ba người Giang Cảnh Dương, Chu Húc Du Vũ Huân không nhịn được, trốn học đi chơi bóng.
Các bạn học còn lại trong lớp, người thì nghiêm túc vẽ, người thì nghiêm túc ôn bài.
Khương Ức mệt mỏi làm bài tập, ngẩng đầu xoa cổ, vừa lúc thoáng nhìn thấy thiếu niên ngoài cửa sổ bên cạnh, đang dẫn bóng chạy trên sân thể dục.
Trước đây không lâu, cô len lén trốn ở cửa sổ trộm nhìn anh chơi bóng dường như đã trở thành thói quen. Lại không biết bắt đầu từ khi nào, cô chậm rãi từ bỏ thói quen này. Một lần nữa gặp lại anh, Khương Ức mới phát hiện ra rằng khi cô cố gắng hết sức muốn quên đi điều gì đó, thì sẽ có một ngày nó quay trở lại với một cảm giác mãnh liệt hơn bao giờ hết, khiến cô hít thở không thông.
_ _ _
Ngày hôm sau, kỳ thi tháng bắt đầu. Trong một đêm các bàn học đều bị dời hết ra phòng thi, mọi người lần lượt vào phòng thi tìm đúng số thứ tự tương ứng, ngồi xuống chờ đợi thầy cô giám thị đến.
Không khéo là chỗ ngồi của Khương Ức ở trước mặt Giang Cảnh Dương, khi cô bước vào phòng thi liền nhìn thấy anh lười biếng tựa lưng vào ghế, tư thế thong thả, ung dung không gò bó.
Khương Ức ngồi xuống, sau lưng bị ai đó khều một cái, cô quay đầu lại, thấy Giang Cảnh Dương hơi nghiêng người tựa lên bàn, cúi xuống gần cô, hạ thấp giọng nói: "Có bút không?"
Khương Ức nhìn anh, Giang Cảnh Dương lại giải thích: "Cho tôi mượn một cây đi, quên mang theo rồi."
Nữ sinh bên cạnh nghe thấy, đưa một cây bút màu đen đơn giản qua cho anh: "Chắc là Khương Ức chỉ có một cây bút thôi, hay là tớ cho cậu mượn."
Giang Cảnh Dương như không nghe thấy, cười cười, cũng không biết đang nói với ai: "Cô ấy đi thi đều có thói quen mang theo hai cây bút. "
Chu Húc vừa lúc nghe thấy những lời này, yên lặng kết luận trong lòng, ừm, giờ thì tôi tin hai người là thanh mai trúc mã rồi, đến thói quen nhỏ nhặt như vậy mà anh cùng biết được.
Nữ sinh cũng không ép buộc, vừa lúc giáo viên giám thị cầm đề thi đi vào, Khương Ức lấy ra hai cây bút từ trong túi, một cây màu đen, một cây hồng nhạt, cô cố ý ném cây màu hồng cho Giang Cảnh Dương, vốn tưởng rằng anh sẽ không nhận, ai mà ngờ tới người phía sau không chút nghĩ ngợi liền cầm lấy.
Kỳ thi tháng bắt đầu, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh.
Môn thi đầu tiên là môn toán, cả lớp cúi đầu nghiêm túc làm bài thi, Giang Cảnh Dương một tay chống cằm, xoay xoay cây bút màu hồng nhạt kẹp giữ hai đầu ngón tay thon dài, mảnh khảnh của anh.
Du Vũ Huân phiền não làm bài, tựa như một con hươu cao cổ duỗi đầu thò ra, lơ đãng liếc thấy cây bút mà Giang Cảnh đang cầm, cậu nhìn kĩ, là màu hồng!!
Hôm nay thi nhưng Giang Cảnh Dương lại không mặc đồng phục học sinh, trên người là bộ đồ thể thao màu đen mà anh thích, trên mặt Giang Cảnh Dương không biểu cảm gì, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, mím chặt môi không biết đang suy nghĩ cái gì.
Anti-fan, soái ca lạnh lùng trên tay cầm một cây bút màu hồng thiếu nữ, đã thành công thu hút ánh mắt của Du Vũ Huân.
Cậu mơ hồ chớp chớp mắt mấy cái, đợi khi nhìn rõ rồi, trong thoáng chốc không nhịn được, phụt cười thành tiếng.
Giáo viên giám thị ngồi trên bục giảng, ho vài cái nhắc nhở.
20 phút trôi qua, Giang Cảnh Dương cảm thấy nhàm chán, nằm sấp trên bàn tiến vào mộng đẹp.
Khương Ức gặp phải đề khó, đang cắn đầu bút suy nghĩ cách giải đề, nhìn thấy Du Vũ Huân phía trước đang ném xúc xắc để chọn đáp án, đang muốn dời mắt đi, liền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ trong suốt bên phải.
Người thiếu niên ngồi ở ghế sau của cô, đang nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, bài thi bị anh đè dưới cánh tay, cửa sổ phòng thi rất sạch sẽ, hình ảnh phản chiếu cũng càng rõ ràng hơn, rõ ràng đến mức Khương Ức có thể nhìn thấy bài thi bị đè dưới tay anh, ngoại trừ cột lớp tên, những phần khác đều trống rỗng.
Cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường, còn có 25 phút nữa, anh vẫn không ngồi dậy làm bài sao?
Khương Ức nhìn hình ảnh thiếu niên phản chiếu trên cửa kính, không khỏi rơi vào trầm tư.
Trong ấn tượng của cô, Giang Cảnh Dương vẫn là ánh sáng mà cô luôn cố gắng theo đuổi, anh hiểu bài nhanh, thành tích lại tốt, còn kèm Khương Ức học mấy lần. Tại sao sau khi lên cấp 3, Giang Cảnh Dương đột nhiên thay đổi lớn như vậy, thích trốn học không nói tới, bây giờ đến cả thi cử cũng không thèm làm bài.
Khương Ức mang tâm tư như vậy, tiếp tục làm đề. Cũng may Giang Cảnh Dương cũng có ý thức học tập, còn lại 20 phút, anh mới ngồi dậy một lần nữa cầm bút làm bài.
Chuông tan học vang lên, giáo viên thu lại bài thu, cách môn thi tiếp theo có mười phút nghỉ ngơi.
Khương Ức đặt bài tập xuống bàn, vì điểm thi không được như ý nên đến giờ giải lao liền nằm sấp trên bàn vẽ vòng tròn suy nghĩ đề, Đào Tư Dĩnh đi đến nói chuyện phiếm với cô.
Du Vũ Huân và Chu Húc cũng vây quanh bàn Giang Cảnh Dương, trêu chọc bút màu hồng của anh: "Không phải em nói anh chứ, đường đường một lão đại như anh mà lại có trái tim hường phấn thiếu nữ như vậy!"
Du Vũ Huân lắc đầu: "Thì ra lão đại chúng ta có sở thích như vậy, thật là nhìn không ra nha, em đi theo anh lâu như vậy, anh che giấu giỏi thật đó!"
Giang Cảnh Dương ngước mắt nhìn hai bà tám trước mặt, cười cười: "Tao biết rồi. "
Hai người không hiểu: "Anh biết cái gì?"
"Tụi mày đang hâm mộ tao."
Du Vũ Huân nôn oẹ một tiếng, sau đó kéo Khương Ức đến: "Em gái Khương, mau đến đây xem, ở đây có một người cực kỳ không biết mất mặt này."
Khương Ức liếc giang Cảnh Dương một cái, sau đó cười nói: "Ừm, mặt của cậu ấy đều cho các cậu rồi. " (1)
"......"
Người phụ nữ của lão đại đúng là không thể trêu vào.
Một mũi tên trúng 3 con chim, vừa nói Giang Cảnh Dương thật sự không biết xấu hổ, vừa nói Du Vũ Huân và Chu Húc da mặt dày.
_ _ _
Sau khi kỳ thi tháng kết thúc buổi chiều hôm sau có tiết thể dục, ánh nắng mùa hè như thiêu như đốt. Các bạn nữ đến phòng nghỉ thay đồ thể dục sau đó không tình nguyện mà đến sân tập hợp.
Khương Ức và Đào Tư Dĩnh tay trong tay đi tới sân thể dục, liền nhìn thấy dưới ánh nắng hè có mấy bóng dáng đang chơi đùa trong sân bóng rổ, trong số đó màu đen hiện lên rõ ràng nhất. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Khương Ức đã nhìn thấy Giang Cảnh Dương, anh phá vỡ vòng vây chuẩn bị ném bóng vào rổ. Cánh tay dài ôm lấy bóng, hai chân dùng sức bật mạnh một cái, bóng được ném vào rổ một cách hoàn hảo làm cho Đào Tư Dĩnh cùng các nữ sinh khác giống như được uống máu gà mà ôm mặt thét chói tai.
Khương Ức khều khều cánh tay Đào Tư Dĩnh: "Cậu còn nhớ lời hôm qua cậu nói không?"
Đào Tư Dĩnh "A" một tiếng, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Giang Cảnh Dương: "Tớ nói cái gì cơ?"
Khương Ức học theo giọng điệu của cô: "Cậu nói xem, người thích trêu chọc người khác như Giang Cảnh Dương, có chỗ nào đáng để mê chứ? "
Đào Tư Dĩnh: "Tớ có nói vậy à, không nhớ nữa, không có biết."
Khương Ức: "...."
Giang Cảnh Dương Du Vũ Huân cùng một đám nam sinh đang hăng say chơi bóng đột nhiên bị một tiếng còi lớn cắt ngang.
Giáo viên thể dục ngậm còi tu huýt trong miệng từ cầu thang bên cạnh đài phát biểu đi xuống, vẻ mặt nghiêm khắc, chất giọng đầy từ tính, vững vàng nói: "Tập hợp!"
Các bạn học sinh nam, nữ từ bóng râm và sân bóng rổ tập hợp lại một chỗ, nhanh chóng xếp hàng theo đội hình.
Giáo viên thể dục thả chiếc còi tu huýt xuống, nhìn tư thế xem như miễn cưỡng chấp nhận được của các bạn học, hơi hài lòng gật đầu, ông theo thói quen đứng nghiêm nói: "Thầy của các em vì một vài nguyên nhân xin nghỉ, học kỳ này thầy sẽ dạy thay, giới thiệu một chút, thầy họ Lý, tên Hải Thảo. "
Giáo viên thể dục tự giới thiệu xong, phía dưới mơ hồ truyền đến một vài tiếng cười.
Một số bạn nam lém lỉnh lên tiếng trêu chọc tên của giáo viên, bao gồm cả Giang Cảnh Dương: "Thầy ơi, người nhà thầy có phải rất thích ăn rong biển không ạ?" ( 2)
"Hay nhà thầy ở sâu dưới đại dương ạ?"
Lý Hải Thảo cũng không nói gì, dù sao tên của ông từ nhỏ đã bị cười nhạo nhiều, sớm đã quen rồi.
Mắt thấy các bạn học không có ý định im lặng, ông lại huýt sáo, lớn tiếng: "Còn ồn ào!"
Sau đó phía dưới truyền đến giọng hát hoang dã của Giang Cảnh Dương: "Giống như một cây hải thảo, hải thảo, hải thảo, theo gió bay lên ~~~" ( 3)
Cả lớp nhịn không được ôm bụng bật cười, Khương Ức nhìn thấy cậu nghiêm túc hát nhạc tự chế, cũng cười theo.
Cuối thầy Lý tức giận như một con hổ giận giữ,gầm lên , lúc này mọi người mới nghiêm túc lại.
Xung quanh một lần nữa trở lại yên tĩnh, Lý Hải Thảo nhìn xung quanh, nói: "Người đầu tiên điểm số báo cáo! "
"..."
"..."
Không khí đột nhiên yên tĩnh, cả lớp đều nhìn sang Giang Cảnh Dương đang đứng ở vị trí đầu tiên.
Sau sự im lặng trong một thời gian dài, anh nhìn xung quanh, bày ra vẻ mặt vô tội nói: "Thưa thầy, ở đây không có cây thì lấy gì mà vác ạ?" ( 4)
Cả lớp nghe xong lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Lý Hải Thảo nhìn thấy nam sinh lúc nãy vừa hát, híp mắt lại, ngón tay cầm còi chỉ về anh: "Cậu, lại đây. "
Chờ Giang Cảnh Dương đến trước mặt, ông liếc thẻ học sinh trước ngực anh: "Giang Cảnh Dương tôi mặc kệ ngày thường cậu có quậy phá bao nhiêu, ở trong lớp của tôi nhất định phải nghe lời tôi, nếu đã không có cây để vác, vậy thì chạy 20 vòng quanh sân thể dục. "
Giang Cảnh Dương kinh hãi: "Chạy nữa ạ!!!"
Sáng hôm trước vừa mới chạy.
Lý Hải Thảo nhướng mày: "Chê ít?" sau đó nói với tất cả các học sinh đang đứng dưới ánh mặt trời: "Các bạn khác sau khi chạy tự do 2 vòng, đến phòng thiết bị lấy bóng tạ luyện tập, Giang Cảnh Dương chạy 25 vòng bắt đầu." ( 5)
Du Vũ Huân ở một bên xem náo nhiệt: "Giỡn với Lý Hải Thảo không vui gì hết, chậc chậc chậc. "
Lý Hải Thảo chỉ vào cậu ta: " Cậu, cũng chạy cho tôi."
Du Vũ Huân: "Đm"
🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
________________________________
*Chú thích:
1. Ý là mặt của Dương gia đem cho Du Vũ Huân với Chu Húc rồi nên ảnh không sợ mất mặt nữa, còn Du Vũ Huân và Chu Húc được cho mặt nên là mặt dày :))
2. Hải (海): biển
Thảo (草): cỏ
Hải Thảo (海草 ): cỏ biển => rong biển.
Hải Thảo là rong biển.
3. Lời gốc là 像一颗海草海草海草随波飘扬 ( giống như 1 cây rong biểnx3 dập dìu theo sóng biển). Ổng sửa 随波 ( theo sóng) thành 随风 ( theo gió). Chắc để hợp với việc ông thầy sống trên bờ :))
Tui có thêm link bài hát rồi, mọi người nghe thử đi, ta nóiii cừ gần chớt :)))
4.报 ( bào) 数 ( shù): điểm số
抱 ( bào), 树 ( shù): vác cây
5. Bóng tạ ( medicine ball): bóng để tập thể lực, mọi người muốn tìm hiểu có thể lên gg nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top