Súp cá

Căn nhà hoang nơi cuối ngõ, hình ảnh bóng ma mờ nhạt hiện lên rõ dần, Lam Vỹ ngồi chơi với đám mèo gần đó.


Cậu thở dài trông buồn bã, Lam Vỹ thủ thỉ tâm sự.


“Mấy đứa biết cái anh lúc trước đứng ở kia không, anh đấy tên Thiên Thế nhưng tao thích gọi là A Bảo hơn. Hôm nay anh ấy có hẹn, nghe nói rất quan trọng nên tao đành phải về một mình… nghe buồn nhỉ.”


Đáp lại những lời tâm sự ấy, cũng chỉ là những tiếng kêu meo meo vang vọng trong gió.


Không được đáp lời, cậu lại ngồi nói chuyện với chính bản thân mình.


Lam Vỹ nằm dài trên mặt đất, cậu nhìn lên ánh trăng sáng của bầu trời, thả hồn vào đó, cậu đón nhận những trận gió lạnh như thể cậu là một con người.


Bất chợt, cậu cất tiếng gọi A Bảo.


Cảm xúc trong cậu mơ hồ, không rõ đây có phải là cảm xúc không nữa. Lam Vỹ thấy mất mát quá, cậu không có nhịp đập trái tim, vậy tại sao ở nơi đó, nó lại nhói đau và rung động đến vậy.


Lam Vỹ đặt tay trên ngực, nghĩ về Thiên Thế, cậu thấy mình thân thuộc với anh, cậu thấy vui vì có anh trò chuyện.


Đây có được gọi là cảm xúc hay không? Hay chỉ do cậu đang tự ảo tưởng ra.


Lam Vỹ làm ma đã lâu, cậu dường như quên mất cảm giác khi làm người là như thế nào.


Chỉ khi quan sát cuộc sống của Thiên Thế, Lam Vỹ mới thấy mình đã bỏ lỡ nhiều điều trong cuộc sống, cuộc sống của Thiên Thế thật tuyệt vì ở đó cậu có anh. Chưa bao giờ, Lam Vỹ lại khao khát làm người đến vậy, Lam Vỹ muốn chạm vào Thiên Thế, muốn biết mùi vị của đồ ăn ra sao. Cậu tự hỏi, nó có giống như những lúc bản thân cảm nhận hương vị hay không.


Vong hồn thẫn thờ hòa cùng khí gió, tiếng lòng Lam Vỹ được cất lên.


Có người ở bên thích thật đấy, không còn cô đơn như trước đây nữa.


Hồn ma nay đã không còn lang thang, cậu giờ đã có nơi để về.


Lam Vỹ nói với mình như nói với chính anh.



Những tiếng hô Tự Lam không ngừng được vang lên.


Trong căn nhà trống, Thiên Thế lo lắng gọi to tên cậu, chỉ là cậu không có ở đây.


Anh đi từng ngóc ngách trong nhà, ở đâu trốn được anh đều tra xét.


Thiên Thế tìm kiếm cậu rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu.


Anh thầm nghĩ, sợ cậu phải đợi nên đã về sớm hơn dự tính, mà cậu lại đi đâu mất.


Thiên Thế sốt ruột, anh sợ cậu bị lạc đường.


Không nhịn được anh cất cao giọng gọi.


“Tự Lam, cậu đâu rồi, mau ra đây đi.” Anh nói tiếp “Đừng có mà chơi trò hù dọa, không vui đâu.”


Anh bạn Thiên Thế nhanh chóng đe dọa rằng “Cậu mà nhảy ra đây khiến tôi giật mình, tôi đuổi cậu đi đó.”


Hồi lâu, vẫn không có ai lên tiếng, người đàn ông khua khua tay đi tìm bóng dáng hồn ma.


Anh ta cất lời “Hay tôi không nhìn thấy cậu nữa.”


Nghĩ tới điều không khả thi, Thiên Thế lập tức gạt phăng ý nghĩ đó đi, anh sợ Lam Vỹ nghe được, anh luống cuống vừa nói vừa giải thích.


“Tự Lam, tôi nói đùa thôi, cậu mau ra đây đi, tôi có mang súp cá về… Tự Lam…”


Anh liên tục nhắc đến tên của một vong hồn.


Cái tên Tự Lam được cất lên mãi cho đến khi giọng nói anh dần nhỏ lại.


Lam Vỹ đâu biết, cậu vẫn hồn nhiên ngắm đêm trăng.


Lời nhỏ nhẹ được bộc bạch.


“A Bảo đã dặn mình là phải về nhà nhưng mình lại ra đây, không biết anh đã về chưa, có mang đồ ăn về cho mình không nhỉ...”



Bóng lưng nam nhân bỗng trở nên thật đơn độc, nó được phản chiếu qua những ánh đèn mờ từ tivi. Thiên Thế đắm mình vào những bộ phim đen trắng, tiếng xì xào phát ra khiến anh chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Anh cứ nhìn vô định vào nó.


Từ nơi sâu nhất của đôi mắt, bóng ma nhẹ nhàng lướt qua, nó không gây ra bất cứ tiếng động, cứ tĩnh lặng mờ nhạt rồi rõ dần.


Thiên Thế tâm trạng không vui, anh ngồi tựa vào thành ghế, gương mặt tỏ ra cau có, đôi môi cũng mím chặt lại.


Lam Vỹ chưa kịp lên tiếng, anh giành nói trước.


Thiên Thế gằn ra từng chữ một, lạnh lùng mà cộc lốc.


“Đi đâu giờ này mới về.”


Lam Vỹ biết mình đã sai, vẻ mặt đầy sự hối lỗi.


Cậu ngập ngừng nói “Tôi… tôi đi chơi với mấy con mèo.”


Anh không tin, giọng nói nặng nề lại được cất lên.


“Mèo? Tôi nhớ là bảo cậu về nhà cơ mà.”


Cậu liên tục giải thích với anh rằng.


“Tôi nghĩ anh sẽ về muộn nên mới… mới đi chơi.”


Giọng nói anh phát ra liên tục, cường độ càng ngày càng mạnh mẽ, anh gằn giọng xuống nói trong sự lo lắng.


“Cậu có biết ở ngoài kia có bao nhiêu thợ… không.”


“Tôi, tôi.”


Lam Vỹ sợ hãi trước thái độ tức giận của anh, cậu không biết tại sao anh lại cáu giận với cậu như vậy.


Cậu liên tục nói lời xin lỗi.


Lam Vỹ nghĩ, nếu khóc được, mình nhất định sẽ khóc cho anh coi, bản thân biết sai rồi, đâu anh cần tức giận như vậy.


Thiên Thế vẫy tay, anh ra hiệu cho cậu đi đến trước mặt mình, anh nói.


“Tự Lam, cậu đã sống với tôi rồi, sau này không có tôi, cậu không được đi ra ngoài một mình, tôi nói là lo cho cậu, cậu không biết nó nguy hiểm như thế nào đâu.”


Vẻ mặt ngây thơ, Lam Vỹ vô tư nói.


“Tôi là ma mà, có ai nhìn thấy tôi đâu.”


Thiên Thế bất lực trước con ma không biết sợ này, anh thầm trách trong lòng.


Đồ ngốc nhà cậu, có thợ bắt ma nào lại không nhìn thấy được ma được cơ chứ, may cho cậu là họ chưa đụng tới thôi.


Anh thờ dài thành nhiều tiếng một, đầu anh nhức lên một cách khó hiểu.


Thiên Thế dọa nạt rằng “Tôi nói thì cậu nghe đi, cậu không nghe, tôi đuổi cậu đi bây giờ.”


Lam Vỹ không dám cãi nữa, cậu ngoan ngoãn gật đầu.


Vì để có chỗ nương thân, anh nói gì cậu cũng nghe theo hết.


Thấy vậy, Thiên Thế liền đi lấy bát súp ra, anh vừa đốt nhang vừa dặn dò.


“Này, súp cá đấy, vẫn còn nóng cậu ăn đi.”


“Súp, súp ư” Lam Vỹ tỏ ra ngạc nhiên nói.


Anh đáp “Có gì mà cậu ngạc nhiên, chưa ăn bao giờ à.”


Cậu vừa thưởng thức vừa bày tỏ “Tất nhiên chưa rồi, tôi chết nhiều năm như vậy, thấy mọi thứ thay đổi đã là bất ngờ lắm rồi. Nào là tivi, điện thoại, ô tô thậm trí đồ ăn, tôi chỉ nghe qua thôi đã tận mắt được sờ vào đâu.”


Thiên Thế ngạc nhiên trước câu nói, anh hỏi.


“Thế sáng nay, cậu xem tivi là lần đầu à.”


Lam Vỹ ăn một cách ngon lành, cậu vui vẻ thốt lên.


“Đúng rồi, cái gì cũng là lần đầu thấy, sau khi đi lạc tôi toàn trốn ở đằng sau cái chỗ anh gọi lại điểm bus ý, vì không có hương khói tôi không ăn ké được miếng nào.”


Anh bạn ma hào hứng kể chuyện tiếp.


“Rồi tôi lại được anh bắt chuyện cùng nhưng mà anh lại lên xe đi mất, do không biết lên xe kiểu gì nên tôi phải chạy đuổi theo đó, mệt lắm, xa nữa. Xong tôi cứ đi theo anh cho đến cái ngõ kia, mà anh lại bỏ tôi ở lại, tôi đành lén đi theo sau, khi biết được số nhà rồi, tôi lại ra nhà hoang trú tạm, sáng hôm sau mới đến để chào hỏi, nào ngờ… bắt gặp anh đang tắm.”


Thiên Thế không tin vào tai mình, anh nhìn cậu ma nói mà ngỡ ngàng theo.


Thật điên rồi.


Anh thốt lên “VÃI THIỆT!”


Thiên Thế xấu hổ nghĩ.


Quái lạ, cậu ta vô tri đi theo mình về chỉ vì mình nói chuyện với cậu ta? Nếu là người khác, à không, con ma khác thì đã chạy tám hướng rồi, cậu ta không biết gì về thợ bắt ma sao? Cách tự vệ của cậu ta mất hết rồi à, ai nói gì cũng nghe? Thuộc loại ma nghe lời? Cái gì mà còn ra nhà hoang tạm trú rồi sáng sớm đến chào hỏi, còn thấy mình tắm nữa?


Cậu là ma sao lại ngây thơ tin người dữ vậy, nếu không phải là tôi thì cậu đã bị đánh cho tan biến rồi.


Thiên Thế thở dài trong bất lực, anh tuyệt vọng với con ma ngu ngốc, đầu đất này.


Anh nói “Sau cậu nhớ chú ý, không phải ai cũng tốt với một con ma đâu.”


Lam Vỹ ồ lên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top