Cây trâm

Sáng sớm hôm sau lại là một ngày mới bắt đầu, trời cũng trở xanh mây cũng trở trắng, tâm trạng cũng tốt hơn, Thiên Thế ôm mình ngủ trong phòng.

Lam Vỹ ngắm nhìn gương mặt anh, cậu nói.

“Ngủ thôi mà cũng đẹp trai nữa.”

“Tôi nghe thấy đấy cậu Tự Lam.”

Thiên Thế choàng dậy vươn vai nhiều lần, anh vỗ vỗ lấy cái miệng đang ngáp lớn, cơ thể chưa tỉnh ngủ mắt nhắm mắt mở không đồng đều.

Anh lên tiếng hỏi “Sao cậu lại vào đây?”

Đáp lại chỉ là tiếng bụng kêu của Thiên Thế, Lam Vỹ cậu xấu hồ đã rời đi từ lâu.

Thiên Thế không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng đi tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân.

Đồ ăn cũng đã được giao tới. Ở trong căn phòng khách, Thiên Thế ngồi xem ti vi, anh vừa xem vừa ăn.

Một lúc sau, khi anh gần ăn xong Lam Vỹ mới xuất hiện.

Thiên Thế thấy bóng dáng cậu liền hỏi “Cậu ăn không.”

Lam Vỹ hỏi lại “Ăn gì vậy.”

“Bánh bao.” – Thiên Thế thuận tay lấy ra một cái cho cậu.

Lam Vỹ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao trước mặt, cậu làm Thiên Thế khó hiểu, anh hỏi.

“Nhìn nó là cậu no à.”

Cậu giải thích “Tôi không biết ăn kiểu gì, không có nhang đốt không ăn được.”

Thấy vậy Thiên Thế liền lấy ra một cái nhang điện, anh thuận miệng hỏi Lam Vỹ.

“Cậu xem đã ăn được chưa.”

Lam Vỹ vui vẻ đáp “Ăn được rồi, ngon lắm, cảm ơn anh.”

“Không có gì, còn nhiều ăn thêm nữa đi.”

Thiên Thế cùng Lam Vỹ ngồi ăn bánh bao, hai bọn họ vừa ăn vừa xem ti vi, còn tán chuyện nhảm những thứ linh tinh trên đời.

Tám giờ sáng, giờ làm việc của Thiên Thế cũng đã đến, anh lại chuẩn bị đi làm. Trước khi anh rời đi, Lam Vỹ lên tiếng hỏi.

“A Bảo, tôi đi cùng anh có được không.”

“Sao tự dưng cậu lại muốn đi cùng tôi.” – Thiên Thế quay đầu lại nhìn Lam Vỹ.

Cậu xấu hổ, liên tục nói trong ngập ngừng “B-bởi, bởi tôi… tôi muốn… muốn xem cuộc sống của anh.”

Thiên Thế cảm thấy cũng không có gì bất tiện, anh gật đầu đồng ý.

Thiên Thế dẫn Lam Vỹ ra ngoài, bọn họ cùng đứng tại điểm bus chờ xe đến.

Lam Vỹ quay sang đứng đối diện với anh, cậu nói “A Bảo, anh thường đi làm bằng xe bus sao.”

“Ừm, tôi thấy nó khá tiện.” Thiên Thế bổ sung “Tôi không giỏi lái xe.”

“Nhưng chờ xe lâu lắm.” – Lam Vỹ ủ rủ nói.

“Không lâu đâu, mười lăm phút là có xe rồi.”

Dứt câu, Thiên Thế nhanh chóng nhận ra chiếc xe bus 105 quen thuộc cũng đã tới, anh chuẩn bị lên xe, anh gọi Lam Vỹ đi theo.

“Đi thôi.”

Con đường dài nhanh chóng được rút ngắn lại, điểm bus cần tới cũng đã xuất hiện, Thiên Thế đợi cửa xe mở, anh bước xuống, Lam Vỹ cũng đi theo.

Lam Vỹ thấy đây là nơi gặp Thiên Thế lần đầu, cậu vui vẻ trò chuyện.

“A Bảo, tôi gặp anh là ở đây này.”

Thiên Thế nhìn lại nơi đó, anh vui vẻ mà nói.

“Lúc đó cậu làm tôi giật mình đấy.”

“Haha, anh có mà làm tôi giật mình ý, tự nhiên nói chuyện với người ta, hoang mang quá trời.”

Lam Vỹ vừa nói vừa đi theo bước chân của Thiên Thế.

Thiên Thế chỉ cười chứ không đáp nữa, hai người nhanh chóng đi đến công ty. Đứng trước máy chấm công, Lam Vỹ hỏi Thiên Thế.

“Cái này là gì vậy.”

Thiên Thế nói một cách tự nhiên “Máy chấm công.”

Cậu gật gật đầu, sau đó liền cùng Thiên Thế đi vào bên trong.

Bất chợt lại có tiếng trêu đùa vang lên bởi Tần.

“Thiên Thế hôm nay thế nào.”

Thiên Thế quay ra nói nhỏ với Lam Vỹ.

“Đừng để ý anh ta.”

Dứt câu, anh thờ ơ nói lại “Bình thường.”

Tần vui vẻ đi theo buôn chuyện tiếp “Tôi nói cậu nghe nè, tôi nghe nói.”

Thiên Thế biết cậu ta lại nói chuyện linh tinh, anh không muốn nghe liền cắt ngang lời nói của Tần.

Anh không vui nói “Tần, tôi không muốn nghe về chuyện ma nữa, anh đi làm việc đi.”

Nói xong anh liền quay đi về bàn làm việc của mình bỏ lại Tần đứng bơ vơ.

“Tôi chưa nói xong mà.” – Tần mất mát biểu đạt.

Thiên Thế quan sát xung quanh sau đó nói nhỏ với cậu rằng.

“Tự Lam, khi ở công ty cậu quan sát thôi đừng nói chuyện với tôi, nếu không tôi sẽ bị coi là kẻ tâm thần, cậu hiểu ý tôi chứ.”

Lam Vỹ gật đầu lia lịa, cậu nghe theo lời Thiên Thế đã dặn mình, cậu tò mò đi đến chỗ này đi đến chỗ kia, Lam Vỹ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Cậu phấn khích kêu lên “Woww, toàn những thứ lạ mắt.”

Thiên Thế thấy vậy cũng chỉ biết cười, anh quay lại làm việc tiếp, anh để cậu tự chơi đùa.

Tiếng lách cách, lạch cạch vang lên suốt buổi sáng hôm đó, hình bóng nam nhân nghiêm túc hiện lên khiến Lam Vỹ có cái nhìn khác về anh.

Lam Vỹ lẩm bẩm “A Bảo chăm chỉ thật đấy.”

Lời lẩm bẩm của cậu lọt đến tai Thiên Thế, anh tự nhiên lại nở nụ cười, trong lòng xao động những cảm xúc kì lạ, vừa vui vừa thấy buồn cười. Thiên Thế lại vùi đầu vào công việc tiếp, Lam Vỹ ngồi một góc chờ đợi anh.

Tiếng vang của mười hai giờ được cất lên, Thiên Thế tạm ngưng công việc, anh gọi nhỏ bảo với Lam Vỹ.

“Đi ăn trưa.”

Cậu liền đi theo sau lưng anh.

Tần từ đâu nhảy ra, cậu ta bá vai bá cổ Thiên Thế như kiểu anh em thân thiết, Tần nói.

“Thiên Thế đi ăn trưa thôi.”

Thiên Thế miễn cưỡng đồng ý, anh không được tự nhiên liền gạt tay Tần xuống. Anh liếc nhìn Lam Vỹ, anh ra hiệu cho cậu đi theo mình.

Đến nhà ăn, Thiên Thế cùng Tần đi lấy xuất cơm, bọn họ đến ngồi ở bàn gần đó.

Thiên Thế thuận tay mở nhanh điện trong túi áo lên, anh ra hiệu cho Lam Vỹ ăn cùng mình.

Tần ăn nhồm nhoàm một cách mạnh bạo, cậu ta vừa ăn vừa nói.

“Thiên Thế, tôi thấy hình như trưởng phòng có hứng thú với cậu đó.”

Thiên Thế ngừng ăn, anh nói “Theo tôi thấy không có chuyện đó, đừng nói nữa ăn đi.”

Tần không bỏ qua cho Thiên Thế, Tần nói tiếp “Cậu phải tin vào con mắt nhìn người của tôi.”

“Mắt cậu có vấn đề rồi.” – Thiên Thế tiếp tục ăn.

Lam Vỹ quan sát hai người nói chuyện, cậu thắc mắc trong lòng không biết vị trưởng phòng kia là ai.

Giờ trưa cùng đã kết thúc, Thiên Thế với Tần lại trở về làm việc, Lam Vỹ lẽo đẽo đi theo hai người.

Tại đây Thiên Thế nhận được cuộc gọi đến từ Ông nội Thiên, anh nhấc máy nói vào trong.

“Ông gọi con có việc gì vậy.”

Ông nội Thiên thầm trách “A Bảo, ông gọi con cũng phải có việc sao.”

Thiên Thế giải thích với người bên kia đầu dây rằng “Con không có ý đó.”

Ông cười đùa nói tiếp “Haha, tối nay đến ăn cơm với ta, ta mới đi câu được con cá bự lắm, đến nhé A Bảo ta đợi con đó.”

Dứt câu ông liền cúp máy, không để Thiên Thế kịp trả lời.

Anh bất lực nói trong vô vọng “Ông lại chơi cái trò này.”

Lam Vỹ đứng cạnh đó, cậu hỏi “Tối nay anh đi đâu sao.”

Thiên Thế suy nghĩ “Không thể dắt cậu ấy theo được, ông mà biết con cháu của thợ bắt ma lại đi sống cùng ma, ông nhồi máu cơ tim mất.”

Nghĩ xong cậu quay ra nói nhỏ với Lam Vỹ “Tối nay tôi có việc gấp, cậu tự đi về được chứ.”

Lam Vỹ có hơi không vui, cậu ủ rũ nói “Không đi cùng được ạ.”

Anh gật đầu rồi dặn rò “Không đi được, ngoan, khi nào tôi về sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu, được chứ.”

Cậu thấy vậy cũng đành lòng đồng ý.

Năm giờ chiều tại trước cổng công ty.

Thiên Thế nói với Lam Vỹ.

“Tự Lam, cậu nhớ đường về chứ.”

Cậu đáp “Đương nhiên nhớ rồi.”

Thấy cậu khẳng định vậy, anh thở phào nói tiếp “Được rồi, tôi đi đây, cậu cũng mau chóng về đi đấy.”

Lam Vỹ gật đầu, cậu chào tạm biệt Thiên Thế, đợi anh đi khuất cậu dần biến mất dưới ánh hoàng hôn.

Tại Thiên Gia, Thiên Thế bước vào kèm câu chào.

“Ông nội Thiên, con tới rồi.”

Ông nội nhanh chóng ra tiếp đón, ông nói.

“A Bảo nhanh vào đi, thức ăn được dọn ra rồi.”

Trên chiếc bàn ăn lớn được bày dọn bởi các món ăn ngon, ông nội Thiên gắp cho Thiên Thế miếng cá ngon nhất.

“A Bảo con ăn đi.”

Ông quay sang gắp cho Thiên Cửu, ông nói “Cửu Cửu cũng ăn đi.”

Thiên Cửu mặt không cảm xúc, cô nói “Ông cũng ăn đi chứ, toàn gắp cho Thiên Thế.”

Ông cười trừ nhìn hai đứa cháu mình dùng bữa.

Bấy giờ Thiên Thế mới lên tiếng.

“Thiên Cửu lớn quá rồi ha, biết nghĩ cho ông rồi.”

Cô ưỡn ngực, mặt ngẩn cao tự tin nói “Tất nhiên, ai giống nhà anh, ông nội Thiên bắt ma vất vả, tôi phụ chẳng được bao nhiêu nên lo lắng cho ông là lẽ thường tình.”

Anh ngạc nhiên quay ra hỏi ông nội.

“Dạo này ma quỷ nhiều lắm sao ông.”

Ông âm ừ nói “Ài không biết lý do gì những con ma cấp cao gần đây xuất hiện nhiều lên.”

Thiên Thế lo lắng sức khỏe ông không tốt, anh liên tục hỏi han.

“Ông nội Thiên người không sao chứ, hay là người đừng đi làm nhiệm vụ nữa, vẫn còn nhiều thợ bắt ma khác mà.”

Ông nội Thiên an ủi “Ôi dào, A Bảo yên tâm, ông vẫn còn khỏe lắm, mấy con ma đó không nhằm nhò gì với ông đâu.”

Cho dù nghe ông nói vậy, trong lòng Thiên Thế vẫn ánh lên một tia lo sợ, vẻ mặt mất tự nhiên, anh nhìn ông trong lo lắng.

Chợt có tiếng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Thiên Cửu ngửi ngửi, cô lên tiếng hỏi “Thiên Thế, anh gặp ma à.”

Bị bất ngờ bởi câu nói, Thiên Thế sặc cơm, anh ho khan khụ khụ đáp lại.

“Ma? Ma gì, tôi có nhìn thấy đâu mà biết gặp hay không.”

Thiên Cửu vẫn không tin, cô dò hỏi “Trên người anh có mùi của một con ma cấp thấp, mùi không được rõ những tôi vẫn ngửi ra được.”

Anh cố gắng hành xử một cách tự nhiên nhất, anh bày tỏ.

“T-thế á, tôi có ngửi thấy gì đâu.”

Bấy giờ ông nội Thiên mới lên tiếng, ông nói.

“Con không ngửi thấy là đúng rồi, Thiên Cửu có khứu giác rất nhạy, quả thực nếu Cửu Cửu không nói ta cũng không để ý, con không mang lá bùa bên mình à.”

Nghe ông nói, Thiên Thế mới nhớ đến lần trước anh đã cho Tần lá bùa đấy chỉ vì cậu ta bảo gần đây gặp thứ không lành.

Thiên Thế thở dài, anh liền lấp liếm cho qua chuyện, anh nói.

“À chắc con lỡ làm mất ở đâu đó rồi.”

Ông nội Thiên dặn dò rằng “A Bảo tuy con không nhìn thấy ma nhưng ma vẫn có thể làm hại con, để lúc nào ta bảo Từ quản gia mang đến cho con lá bùa mới.”

Thiên Thế không muốn để lộ bí mật anh sống với ma, anh liền gật đầu đồng ý.

Để bẻ lái sang chuyện khác, anh dò hỏi về cây trâm kia.

“À ông ơi, cây trâm kia sao rồi.”

Thấy Thiên Thế có hứng thú, ông kể về nó cho anh nghe.

“Theo ta thấy, cây trâm đó đã có từ rất lâu rồi, chắc phải mấy trăm năm về trước, nó được chôn dưới một cái cây cổ thụ, Cửu Cửu đã tìm thấy ở đấy.”

Thiên Cửu cũng góp giọng, cô nói.

“Trong lúc đuổi bắt theo một con ma, tôi vô tình vấp ngã vào rễ cây rồi thấy nó, bao quanh cây trâm đấy dày đặc oán khí nặng, nhiều oán khí đến nỗi tôi tưởng mình toi đời rồi nhưng đến khi chạm vào lại chẳng có phản ứng gì.”

Ông nói tiếp “Ta đặt ra giả thuyết này, có khi nào oán khí này không hại người bởi linh hồn chưa siêu thoát đó là người tốt chăng, chắc phải oán hận, bất mãn thậm trí đau khổ sâu sắc lắm mới tạo ra nhiều năng lượng tiêu cực như vậy nhưng cũng may nó không bộc phát.”

Thiên Thế thắc mắc, anh hỏi ông.

“Liệu cây trâm có chứa linh hồn chưa siêu thoát không.”

Ông nôi Thiên lắc đầu rồi bảo “Không có, cây trâm như vật chứa oán khí thôi, không có con ma nào.”

Anh không hỏi nữa, cả ba ông cháu lại tiếp tục thưởng thức những món ăn trên bàn, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, hàn huyên vui đùa như những ngày của quá khứ cho đến lúc Thiên Thế ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top