Đêm tuyết buồn

Một buổi tối mùa đông tại Đại Hàn. Tuyết rơi rất nhiều, thời tiết cũng rất lạnh. Một hình bóng lẻ loi lê bước trên lề đường, đầu cúi gằm xuống đất với những bước đi loạng choạng. Đó là Cha Eun-woo, một anh chàng thẩm phán trẻ tuổi và đầy tiềm năng. Anh vừa uống say, thật sự rất say; khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, lại ướt đẫm nước mắt khiến anh trông thê thảm đến mức đáng thương. Điều gì khiến một chàng thẩm phán lúc nào cũng nghiêm túc và coi trọng sức khỏe lại hành hạ bản thân đến vậy?

Cách đây 3 tháng, một vụ án giết người hàng loạt xảy ra. Rất nhanh, kẻ thủ ác đã bị bắt. Gã ta đã sát hại hơn 10 người. Cách thức gây án của gã khiến nhiều người rợn tóc gáy. Vụ án đã làm rúng động cả thành phố Seoul lúc đấy. Thái độ ngạo nghễ của thủ phạm khi bị bắt và cả khi bị thẩm vấn trước tòa khiến tất cả mọi người đều phẫn nộ, tất nhiên, chàng thẩm phán Cha Eun-woo cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, sau hàng loạt phiên tòa xét xử trong vòng 3 tháng, tên thủ phạm chỉ bị kết án 2 năm tù giam vì những lời khai rời rạc của nhân chứng lẫn bằng chứng ngoại phạm của kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân đã làm đơn kháng cáo cùng luật sư của hắn ta khiến các điều tra viên dường như rơi vào bế tắc. Vào phiên tòa cuối cùng của vụ án này, tức là ngày hôm nay, với những bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo của tên ác nhân, mà vị thẩm phán Cha Eun-woo phải ngậm ngùi kết án 2 năm tù giam. 2 năm tù ư? Thật sự là một mức án không công bằng với những gì mà tên ác quỷ đã gây ra cho những người dân vô tội. Khi tòa án kết án 2 năm tù giam, hàng loạt tiếng la ó của người dân tại phiên tòa, những tiếng gào hét của gia đình nạn nhân đều đồng loạt hướng về kẻ thủ ác và chàng thẩm phán Cha Eun-woo. Lúc đấy, Eun-woo chỉ biết trưng ra bộ mặt lạnh như băng, từ từ bước ra khỏi phiên tòa. Những tiếng la hét vẫn vang vọng lại phía sau, cho rằng anh đã nhận tiền đút lót từ phía bị cáo, nhưng họ đâu biết được, khi đưa ra phán quyết cuối cùng, trái tim anh dường như vỡ nát ra từng mảnh. Anh bất lực vì không thể làm gì hơn, khi mà những chứng cứ ngoại phạm ấy quá hoàn hảo và anh chỉ có thể kết án hắn 2 năm tù ngắn ngủi.

Tối đó, anh đi ra quán rượu, một nơi mà trước kia có cho tiền anh cũng chả bao giờ bén mảng đến. Tại đây, anh nốc hàng loạt chai rượu nồng độ cao mà không hề ngần ngại, kêu ca than thở với những người nhân viên về vụ án vừa qua, lè nhè khóc lóc với họ về cảm xúc anh như thế nào khi phán xử, v.v... Cho đến khi một nhân viên đi đến và thông báo với anh rằng quán sắp đóng cửa, anh mới loạng choạng lê bước khỏi chiếc ghế rồi đi đến quầy thu ngân để thanh toán cho hàng loạt chai rượu rỗng đang nằm lăn lốc trên bàn. Anh chệnh choạng bước ra khỏi quán, đôi chân như muốn chực ngã, khuôn mặt đỏ tía ướt đẫm nước mắt. RẦM!!! Có vẻ như anh vừa va phải vật gì đấy, không, chính xác hơn là vừa va phải một người nào đó, MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG!!




Hiccc mình bận vl nên chừng nào rảnh thì viết nhe ^v^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binwoo