Chương 97: Ăn mập
Nam Nhứ cảm thấy giờ phút này chắc chắn là khoảnh khắc xấu hổ thứ hai trong đời nàng.
Khoảnh khắc xấu hổ đầu tiên, chính là khi nàng phát hiện Lê Vân và Ô Đại Sài đã sớm nhìn thấu áo choàng của nàng, vậy mà nàng vẫn diễn xuất vô cùng nhập tâm trước mặt bọn họ.
Nam Nhứ nằm trên người Lê Vân, xấu hổ muốn đứng dậy.
Vừa nhắc tay ——
Chiếc áo khoác trên người liền trượt xuống, để lộ một bên bờ vai trắng nõn.
Ánh mắt Lê Vân khẽ trầm xuống, nhanh chóng kéo áo ngoài lên, che lại phần da thịt bị lộ của nàng.
Hắn thấp giọng nói: "Ngoan, đừng để cảm lạnh."
Ở đây đều là người tu tiên, dù mất đi tu vi, cũng có thể nghe rõ một câu không nặng không nhẹ này của hắn.
Liễu Lăng Ca nghe thấy, chao đảo một bước: "Tiểu sư muội, muội và sư phụ......"
Phong Dị phất tay áo, cười lạnh một tiếng: "Tốt lắm, A Nhứ, ta đã hiểu."
Nam Nhứ: "......"
Hiểu cái gì mà hiểu!
Nàng chỉ đơn thuần ngủ một giấc mà thôi!!!
Nam Nhứ tức tối lén nhéo hắn bên dưới lớp áo, trừng mắt nhìn hắn: Chàng mau nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì!
Lê Vân cúi mắt, không nói một lời.
Lê Vân chỉ lặng lẽ ôm chặt nàng, rồi thản nhiên liếc nhìn hai người kia: "Hai vị tránh mặt một chút, nàng cần mặc lại y phục."
Môi Liễu Lăng Ca run rẩy vài cái, rồi xoay người đi chỗ khác.
Nhưng Phong Dị vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhếch môi cười đầy khiêu khích: "Tránh mặt? Ta và A Nhứ, cần gì phải tránh mặt? Ta tự tay cho nàng ăn Hóa Hình Đan, sau khi nàng hóa thành người, trên dưới toàn thân, có chỗ nào ta chưa từng thấy?"
Sắc mặt Lê Vân không đổi, không hề bị lời nói của hắn kích động.
Hắn chỉ nói: "Thế thì sao? Chỉ là một túi da."
Lê Vân nhàn nhạt nói: "Lẽ nào, ngươi thích, chỉ là thích một túi da? Nếu vậy, chẳng thà ngươi đi thích một con rối."
Nghe được lời này, Liễu Lăng Ca đột nhiên quay đầu, ánh mắt tức giận nhìn Phong Dị.
"Vậy nên, ngươi......" Liễu Lăng Ca nhớ lại những lần đùa giỡn với Phong Dị trước kia, "Ngươi đối với ta, cũng chỉ là vì nhan sắc sao?"
Sau chuyện bị hạ cổ trùng, Liễu Lăng Ca và Phong Dị đã gần như đoạn tuyệt, nhưng trong lòng vẫn còn sót lại một chút tình nghĩa xưa.
Tình nghĩa ấy là do lâu ngày bầu bạn mà thành, không thể dễ dàng xóa bỏ được.
Cũng chính vì tình nghĩa ấy, khi nghe những lời này, nàng càng nghi ngờ tấm chân tình của hắn.
Ai cũng mong muốn có được một tình yêu xuất phát từ chân tâm.
Càng là mỹ nhân, lại càng khao khát điều đó.
Giống như người giàu, càng hy vọng người thích bọn họ không phải vì tiền; càng là người có quyền thế, lại càng mong rằng người thích bọn họ không phải địa vị.
Liễu Lăng Ca gặng hỏi: "Ngươi chỉ thích dung mạo của ta?"
"Chả trách, chả trách."
Không đợi Phong Dị trả lời, Liễu Lăng Ca liền nói, "Chả trách ngươi tặng ta nhiều đan dược dưỡng nhan đến vậy...... Thì ra là thế, thì ra là thế!"
Lần này, Liễu Lăng Ca chịu đả kích còn lớn hơn khi thấy Lê Vân và Nam Nhứ ở bên nhau.
Có lẽ bởi vì nàng chưa từng có được, Lê Vân vẫn luôn cự tuyệt nàng, nên cú sốc này chỉ thoáng qua trong chớp mắt mà thôi. Nhưng với Phong Dị, một người khiến nàng từng tin chắc rằng hắn thích mình, giờ lại lộ ra mục đích khác của hắn, khiến nàng cảm thấy tự tôn của mình bị chà đạp.
Liễu Lăng Ca tức giận, xoay người bỏ đi ngay lập tức.
Phong Dị vội đuổi theo, nhưng trước đó, hắn căm giận quay đầu trừng Lê Vân: "Hừ, Lê Kiếm Quân thật có bản lĩnh!"
Nói xong, hắn liền tiếp tục đuổi theo bóng lưng của Liễu Lăng Ca.
Nam Nhứ trốn đi xem kịch vui, thấy Liễu Lăng Ca bất ngờ trở mặt, trong lòng cảm thấy Phong Dị có chút oan ức.
Tặng đan dưỡng nhan cho một mỹ nhân thích làm đẹp...... Cũng có gì sai đâu, chỉ chiều theo sở thích của nàng thôi mà.
Nhưng mà, Phong Dị bị chơi một vố, nàng vẫn thấy hả hê vô cùng, he he!
Đáng đời!
Nam Nhứ vui vẻ nhìn theo bóng lưng hai người kia rời đi, bên tai bỗng vang lên một giọng nói: "Sơ Thất."
Nàng hoàn hồn, quay đầu nhìn Lê Vân: "Hửm?"
Giọng hắn hơi khàn: "Nàng có thể đứng dậy rồi."
"Ồ......"
Nam Nhứ lười biếng nằm trên người hắn, hỏi: "Sư phụ, trước tiên chàng nói cho ta biết, tại sao ta đột nhiên lại hóa thành hình người trước mặt bọn họ."
Nàng duỗi ngón tay, chọc vào người hắn: "Có phải chàng đã giở trò gì không?"
Lê Vân bình thản nói: "Ta chỉ giúp nàng xoa bụng thôi."
"...... Hừ!"
Nam Nhứ lại chọc hắn: "Chàng có nói hay không? Nếu không nói...... Ta sẽ cắn chàng đấy!"
"Cắn ta?" Hắn cúi đầu, cắn nhẹ lên môi nàng, "Là như thế này sao?"
Sau khi hôn xong, Lê Vân tựa trán vào trán nàng: "Lúc nàng ngủ, ta đưa nàng vào trong không gian giới tử, chưa từng chạm mặt bọn họ."
Nam Nhứ: "Vì sao?"
Lê Vân: "Nàng cần nghỉ ngơi, làm nàng thức giấc sẽ không tốt."
Hắn lại nói: "Sau đó, ta thấy nàng có vẻ sắp tỉnh, nên mới đưa nàng ra ngoài."
Nam Nhứ: "...... Chỉ đơn giản vậy thôi?"
Lê Vân: "Ừm."
Nam Nhứ: "......"
Nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng?
Kết quả là, hỏi thì cũng đã hỏi ra rồi, nhưng nàng lại bị hắn hôn một trận.
Đáng ghét, cảm giác như nàng bị lỗ.
Nam Nhứ đẩy hắn ra, bò dậy từ trên người hắn.
Lúc ngồi dậy, nàng chần chừ một lúc, nhúc nhích qua lại, rồi đột nhiên...... Toàn thân cứng đờ.
Nàng ngẩng đầu nhìn Lê Vân, mắt đen sâu thẳm của Lê Vân cũng nặng nề nhìn nàng.
A ừm.
Hình như nàng vô tình vén lửa của sư phụ lên rồi?!
Để tránh bị kẹp giữa như nhân bánh, bị ăn đến kêu meo meo, Nam Nhứ lập tức bật dậy, như một cơn gió, lấy tốc độ dậy sớm trong quân huấn, mặc xong y phục ngay lập tức.
Sau khi mặc xong, nàng nhỏ giọng oán thán: "Sư phụ, sao ta thấy trong thoại bản, những yêu tu khi hóa hình đều có y phục mặc sẵn?"
Còn nàng......
Bất tiện như vậy!
Lê Vân nói: "Sau khi bọn họ hóa hình, y phục mặc không phải thật, mà là do huyễn thuật tạo ra."
Nam Nhứ: "......"
Được rồi.
Nàng biết ngay mà, nàng lại thiếu hiểu biết.
Đợi đến khi ra ngoài, nàng nhất định phải học được thuật pháp này!
Sau khi Nam Nhứ mặc chỉnh tề, nàng chỉnh trang lại một chút, đột nhiên cảm thấy...... Bụng có gì đó không đúng.
Rõ ràng nàng đã không còn cảm giác căng trướng nữa, nhưng bụng nàng vẫn phình lên một khối tròn.
Giống như trước đây...... Lúc trước bị sư huynh sư tỷ đút ăn suốt một tháng.
Nam Nhứ: "!"
Ăn Long tức cũng có thể làm nàng mập lên sao!
Nàng cúi đầu, trên người không khỏi toát ra một luồng khí u sầu.
Lê Vân thấy vậy, hỏi: "Cảm thấy có gì bất thường sao?"
Nam Nhứ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực: "...... Không có! Chẳng có gì cả!"
Lê Vân nhìn nàng một cái.
Cảm xúc của nàng luôn được viết trên mặt, bộ dáng giấu đầu hở đuôi này, vừa nhìn đã thấy rõ.
Lê Vân nói: "Những Long tức đó......"
Nam Nhứ: "Không cần chàng xoa bụng cho ta nữa! Ta rất ổn!"
Nếu hắn chạm vào, chẳng phải sẽ phát hiện nàng thật sự mập lên, chứ không phải mập giả sao?
Loại chuyện ăn mập lên như này, tuyệt đối không thể để hắn phát hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top