Chương 92: Nhân bánh
Nam Nhứ căng thẳng đến mức không dám cử động.
Phong Dị lại lại tưởng rằng lời nói của hắn đã kích thích nàng, nói tiếp: "Ta vẫn còn nhớ, có lần ta ra ngoài, A Nhứ vì đợi ta về mà không ăn không uống, đến mức thành con mèo gầy trơ xương......"
Lê Vân không nhẹ không nặng cắn vào sau gáy nàng một cái.
Nam Nhứ giật nảy mình, rùng mình một cái.
Sư phụ, hắn......
Có phải đang ghen không? Nên mới cố tình trêu chọc nàng vào lúc này.
Nam Nhứ không thể nói chuyện với Lê Vân, cũng không thể nhìn thấy nét mặt Lê Vân, chỉ có thể dựa vào phán đoán trong lòng, cố gắng khiến hắn không khiến hắn không mất kiểm soát.
"Hả?" Nàng giả vờ ngơ ngác đáp lại Phong Dị, "Có chuyện đó sao? Chuyện trước kia ta đều quên hết rồi."
Liễu Lăng Ca đứng bên cạnh, sắc mặt có phần khó coi.
Nam Nhứ lập tức thêm dầu vào lửa, chuyển sự chú ý sáng hướng khác: "Sư tỷ, hắn nói như vậy, tỷ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ta. Hậu cung của hắn có 3000 sủng cơ, ta chỉ là một kẻ không đáng kể trong số đó!"
Không phải chỉ là đổ trách nhiệm sao, ai mà không biết chứ!
Quả nhiên, chiêu này vô cùng hiệu quả, sắc mặt Liễu Lăng Ca càng trở nên khó coi hơn: "Ta và hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, chuyện của hắn không liên quan đến ta!"
Mà Lê Vân, cũng buông nàng ra.
Phù ——
Nam Nhứ nhẹ nhàng thở ra.
May mà sư phụ không thích chơi trò kích thích.
Bằng không thì...... Quá kích thích rồi.
Liễu Lăng Ca dường như không muốn ở chung với Phong Dị, kéo tay nàng đi vào rừng: "Sư muội, muội đi với ta, cùng đi tìm xem trên đảo này có đường sống nào không."
Phong Dị đứng phía sau, giọng điệu lạnh nhạt: "Lăng Ca, ta đã thay nàng xem qua rồi. Trên đảo này không có gì cả, đừng phí công vô ích."
Liễu Lăng Ca cười lạnh: "Ngươi đã lừa ta lâu như vậy, ngươi thực sự nghĩ ta còn có thể tin ngươi à?"
Phong Dị nhướng mày: "Nếu có đường ra, ta cam tâm để mình bị nhốt ở đây sao?"
Liễu Lăng Ca mím môi không nói, tiếp tục kéo nàng đi về phía trước.
Một tay Nam Nhứ bị Liễu Lăng Ca kéo đi, tay còn lại bị Lê Vân nắm lấy......
Hừm.
Thôi kệ vậy.
Cách xa tên khốn Phong Dị cũng tốt, rời khỏi hắn, sư phụ chắc sẽ không ghen nữa đâu nhỉ?
Hai người đi được một đoạn, Liễu Lăng Ca buông tay nàng ra, nói: "Sư muội, ta đi trước thăm dò, nơi này an toàn, muội cứ ở đây đợi ta."
Nam Nhứ nhìn thấy tâm trạng của Liễu Lăng Ca không được tốt lắm, ngoan ngoãn nói: "Vâng sư tỷ, ta đợi tỷ quay lại."
Liễu Lăng Ca khẽ gật đầu: "Có chuyện gì thì gọi ta."
Nói xong, Liễu Lăng Ca một mình cầm kiếm rời đi.
Đợi đến khi Liễu Lăng Ca đi xa, Nam Nhứ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lê Vân: "Sư phụ?"
Lê Vân không trả lời.
Nhưng Nam Nhứ cảm thấy, Lê Vân lại ôm lấy nàng.
Nam Nhứ có hơi do dự không dám ôm hắn ——
Nếu như Liễu Lăng Ca đột nhiên quay lại, thấy nàng có tư thế quái dị như đang ôm không khí, chẳng phải nàng sẽ mất mặt chết sao?
"Sư phụ," nàng nói, "Phong Dị quả nhiên không phát hiện ra chàng."
"...... Ừm."
Hắn khẽ đáp lại một tiếng, nhưng khi nghe thấy cái tên Phong Dị, dường như đang bị đè nén thứ gì đó.
Nam Nhứ vội vàng bày tỏ lập trường: "Sư phụ, ta muốn giết hắn, nhưng sợ một lần không giết được, còn bị hắn phản sát."
Lê Vân nói: "Nàng đừng lấy trứng chọi đá. Dù nơi này không có linh khí, hắn vẫn còn nhiều con át chủ bài, không phải kẻ mà nàng có thể đối phó được."
"Ta cũng nghĩ vậy."
Nam Nhứ tò mò hỏi: "Sư phụ, nếu hắn không nhìn thấy chàng, vậy chàng......"
Hắn nói "Nếu liều mạng đến mức thần hồn câu diệt, thì có thể."
"Không được!"
Nam Nhứ cũng không rẳng quan tâm đến việc mất mặt hay không, lập tức ôm chặt lấy hắn.
"Không được thần hồn câu diệt...... Không được!"
Khoảnh khắc nói ra câu này, sự bất an trong lòng Nam Nhứ dâng lên đến cực điểm.
Cuối cùng nàng cũng hiểu, sau khi Lê Vân xuất hiện trở lại, cảm giác không đúng trên người hắn rốt cuộc đến từ đâu.
Trên người hắn cứ như tràn ngập ý định tự hủy mà không màng tất cả vậy ——
Dường như vì nàng, hắn có thể đốt cháy cả sinh mệnh.
Nàng như một sợi dây dẫn cháy của hắn, chỉ cần bất cẩn một chút, là khiến hắn châm ngòi.
"Chàng đừng tùy tiện nói mấy lời như vậy...... Chúng ta vừa mới thành hôn mà!" Nam Nhứ dùng giọng điệu trách móc để che giấu sự bất an trong lòng, "Chàng muốn ta sống như quả phụ à!"
Nàng tức đến mức muốn cào hắn, nhưng lại không nhìn thấy hắn, không biết cào vào đâu, đành bấu mạnh vào eo hắn.
Nam Nhứ hung ác đe dọa: "Nếu chàng chết, ta...... Ta ăn hết một bình Vong Trần Đan, quên chàng sạnh sành sanh luôn!"
Không ngờ Lê Vân lại im lặng một lát, nói: "Cũng tốt."
Nam Nhứ: "......"
Không thể sống nổi nữa rồi.
Ly hôn!
Nàng muốn ly hôn!
Nam Nhứ bị hắn chọc tức, đẩy mạnh hắn ra: "Chẳng lẽ chàng kết làm đạo lữ với ta, là để ta sống như quả phụ hả? Nếu vậy thì ta thành hôn với chàng làm gì, một mình ta chẳng phải sống cũng rất tốt sao."
Nam Nhứ nổi giận nói: "Chờ đến khi ra khỏi bí cảnh này, ta sẽ tìm chưởng môn để hòa li!"
"...... Sơ Thất."
Hắn nghẹn giọng, đột nhiên mạnh mẽ ép nàng tựa vào thân cây: "Ta không có ý đó."
Nụ hôn của hắn rơi xuống môi nàng, cằm nàng, xuống xương quai xanh, khiến nàng bị ép phải ngửa đầu.
Eo bị hắn siết chặt, tựa như có ngọn lửa rực cháy, từng tia lửa nóng bỏng thiêu đốt khiên máu và hơi thở nàng sôi trào, thậm chí còn khơi dậy một cảm giác ngứa ngáy từ sâu trong cơ thể.
Kỳ động dục của nàng...... Vẫn chưa qua!
"Không được......"
Nam Nhứ cố hết sức đẩy hắn ra, nhưng hai cánh tay lại mềm nhũn, không có sức lực, trông giống như nửa từ chối nửa đồng ý.
Dưới tán cây xanh thẫm, ánh sáng mặt trời dần tắt, không còn ánh nắng gay gắt của buổi trưa.
Nhưng vẫn có vài tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá, ánh sáng vàng ấm chiếu xuống mí mắt nàng, khiến nàng càng thêm xấu hổ: "Sư phụ, không được......"
Lúc xem những cảnh thế này trong "tài liệu học tập", nàng có thể phấn khích đến phát điêm, nhưng khi bản thân thực sự rơi vào tình cảnh này...... Không ổn chút nào!!!
Nghe thấy nàng cự tuyệt, Lê Vân ngừng động tác.
Hắn ôm nàng, chôn mặt vào hõm vãi nàng, cố gắng kiềm chế.
"Sơ Thất......" Hắn nói, "Xin lỗi."
"Không, không sao......"
Dù đã là phu thê, đã từng thân mật vô số lần, nhưng Nam Nhứ vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Đồng thời, trong lòng nàng cũng dâng lên một chút áy náy với Lê Vân.
Nàng có thể cảm nhận được, hắn không phải xuất phát từ tâm tư gì đó——
Chỉ vì sự biến mất đột ngột của nàng, đã khiến hắn rơi vào cảm giác hoảng loạn bất an, vì vậy hắn mới khao khát chạm vào nàng theo cách này, như muốn xác nhận nàng vẫn đang ở bên hắn.
Nam Nhứ cố nén cơn ngứa, nhỏ giọng nói: "Chờ chúng ta...... Quay về không gian giới tử?"
Lê Vân hơi dừng lại, nói: "Được."
Dường như tâm trạng hắn đã bình tĩnh trở lại.
Nhưng Nam Nhứ không nhìn thấy hắn, chỉ có thể dựa vào những lời hắn nói để phán đoán.
A a a.
Đáng ghét.
Rõ ràng khi xem "tài liệu học tập", nàng cảm thấy những tình huống căng thẳng thế này thật sự kích thích, nhưng kích thích quá mức, không thể chịu nổi.
Nam Nhứ hỏi: "Sư phụ, cơ thể của chàng......"
Hắn nói: "Ở trong không gian giới tử."
"Hả?" Nam Nhứ nói, "Chàng ở bên trong? Ta đã từng vào, nhưng không nhìn thấy chàng. Ta cũng...... Không cảm nhận được chàng đã vào."
Hắn nói: "Sau khi nàng rơi vào lỗ hổng, ta mất liên kết với không gian giới tử của nàng. Ta đã dùng một số thủ đoạn, nên mới kết nối được."
"Ồ......" Nam Nhứ gật đầu, "Vậy thì tốt rồi."
Dù thần hồn có mạnh đến đâu, cũng không thể rời khỏi thân thể quá lâu.
Nếu rời khỏi quá lâu, không có thân xác bảo hộ, thần hồn sẽ bị bào mòn ——
Trừ quỷ tu ra.
Nàng cũng không hỏi Lê Vân đã dùng thủ đoạn gì......
Hắn đã để thần hồn mình rời khỏi cơ thể, e rằng phương pháp hắn dùng không hề dễ dàng.
Nếu hắn muốn nói, tự khắc sẽ nói cho nàng biết.
Nam Nhứ nói: "Vừa rơi vào bí cảnh này, ta liền gặp Phong Dị, thật là xui xẻo."
Nàng giơ tay chạm vào chiếc chuông nhỏ trên cổ mình: "Sư phụ, chờ sau khi trở về, chàng đem chuông con này đi luyện chế lại đi...... Để chàng có thể cảm nhận được vị trí của ta."
Lê Vân nói "Đã luyện chế lại rồi."
"Hả?" Nam Nhứ hỏi, "Khi nào? Sao ta không biết?"
Lê Vân "Lúc còn ở Bách Thảo Cốc."
Nam Nhứ: "......"
Lúc đó, nàng còn hăng say ngày ngày chạy qua chạy lại tường viện Lê Vân và Ô Đại Sài.
Chắc chắn hai người này đã sớm biết hết rồi, chỉ phối hợp diễn kịch với nàng mà thôi.
Nam Nhứ thẹn quá hóa giận, đấm hắn một cái: "Vậy sao chàng không nói cho ta!"
Nàng sực nhớ ra chuyện gì đó: "Vậy hôm đó ở Nam Phong Quán, có phải chàng cũng dựa vào cái chuông này để tìm ta không?"
"Ừm."
Nam Nhứ "...... Bảo sao tự nhiên chàng lại xuất hiện ở cái chỗ đó!"
Những ký ức xấu hổ bỗng dưng ập đến, Nam Nhứ càng nghĩ càng cảm thấy thẹn, chẳng hiểu sao lại tức giận: "Tránh ra, tránh ra, để ta yên tĩnh một chút!"
Hắn liền buông nàng ra.
Nhưng ngay khi hắn buông tay, Nam Nhứ liền hoảng hốt: "Sư phụ?"
Cảm giác không thể nhìn thấy hắn, chỉ cần không chạm vào là không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nó khiến nàng bất an.
Hành động của hắn khó đoán trước, tâm tình của hắn cũng không thể nắm bắt. Hắn ở bên cạnh nàng, nhưng nàng mở to mắt lại không nhìn thấy chút bóng dáng nào của hắn.
Trong lòng Nam Nhứ không hiểu vì sao lại dần lên một nỗi tủi thân, giọng nói cũng nghẹn ngào: "Sư phụ......"
Ngay lập tức, nàng lại rơi vào vòng tay quen thuộc ấy.
Nàng dụi đầu vào ngực hắn, nghiến răng nói: "Ta bảo chàng buông ra là chàng buông thật à!"
Nam nhân ngoan ngoãn nhận lỗi: "Sơ Thất, ta sai rồi."
"Ta không nhìn thấy chàng, sư phụ......" Thấy hắn nhận lỗi, nàng cũng không giận nữa, chỉ ấm ức nói, "Chàng buông ta ra, ta liền không biết chàng đi đâu nữa."
"Được," hắn khẽ hôn lên má nàng, "Ta sẽ không buông nàng ra nữa."
Nam Nhứ nhận được lời của hắn, nhõng nhẽo chìa ngón út ra: "Móc ngoéo!"
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm thấy......
Mình thật là trẻ con.
Chẳng lẽ đây chính là cảm giác yêu đương sao?!
Yêu đương đúng là khiến con người ta trở nên ngốc nghếch.
Nam Nhứ hơi xấu hổ, định thu tay lại: "Ách, chỉ đùa thôi......"
Chưa kịp nói hết câu, ngón út của nàng đã bị hắn móc lấy.
"Ừm," hắn nói, "Móc ngoéo."
Nam Nhứ không nhịn được mà nở nụ cười.
He he.
Sư phụ là tuyệt nhất!
Nàng cứ thế mọc lấy ngón út hắn, không buông ra, ngồi dưới đất cùng hắn trò chuyện bâng quơ: "Lúc sư phụ vào bí cảnh, bên cạnh có ai không? Có gặp người quen không?"
Lê Vân nói "Bên cạnh ta, là kiếm tu của Thiên Phong Kiếm Tông."
Thiên Phong Kiếm Tông!
Mắt Nam Nhứ sáng lên như nhìn thấy miếng thịt béo bở.
Phải biết rằng Thúy Trúc Đan của nàng hiện tại mới chỉ bán trong Thái Huyền Tông, còn chưa mở rộng ra bên ngoài. Nếu có thể kéo được đám kiếm tu của Thiên Phong Kiếm Tông làm khách hàng......
Chẹp chẹp.
Nam Nhứ gần như có thể tưởng tượng ra cảnh mình biến thành một tiểu phú bà.
Nam Nhứ tiếc nuối nói: "Đáng tiếc là chỗ này không thể luyện đan, dược đỉnh mà Ô sư phụ đưa ta cũng không có cơ hội dùng."
Nếu bị mắc kẹt ở nơi nhàm chán này mà vẫn có thể luyện đan, nàng nhất định sẽ luyện hết toàn bộ số nguyên liệu có trong tay, kiếm được một món hời lớn.
Lê Vân hỏi: "Sau khi nàng gặp Phong Dị, đã xảy ra chuyện gì?"
Lúc này, Nam Nhứ mơi sực nhớ, nàng và Lê Vân gặp nhau một lúc lâu, vậy mà nàng vẫn chưa kể lại chuyện trước đó.
Nàng liền kể lại tường tận: "Phong Dị thấy chàng nắm tay ta trước khi vào bí cảnh, ép ta nói ra quan hệ giữa chúng ta. Ta không muốn nói, hắn liền cầm lấy cốt sáo uy hiếp ta. Chàng còn nhớ lần trước sư tỷ đến Xích Đan Phong đưa thuốc cho ta không? Trong thuốc đó có cổ trùng."
Nam Nhứ nhớ lại cảnh cổ trùng trong người Liễu Lăng Ca phát tác, vẫn còn chút sợ hãi: "Phong Dị đã thúc giục cổ trùng, tưởng rằng có thể uy hiếp ta, không ngờ Liễu sư tỷ lại trúng chiêu...... Sau đó......"
Đến đoạn này, Nam Nhứ không dám kể chi tiết.
Nàng thật sự lo sợ Lê Vân sẽ liều mạng đến thần hồn câu diệt với Phong Dị, quyết đồng quy vu tận.
Nàng lấp liếm cho qua: "Sau đó, kiếm ý được phong ấn trong chuông của chàng đã kích hoạt, chặt đứt ngón út của hắn. Rồi thì...... Bí cảnh nứt ra, chúng ta liền rơi xuống."
"...... Được." Giọng Lê Vân lạnh lẽo đến lạ thường, "Ta hiểu rồi."
"Chàng đừng kích động!"
Nam Nhứ nắm lấy hắn, "Chuyện báo thù, cũng không cần phải vội đúng không? Chúng ta sẽ có cơ hội giết hắn."
Hắn ôm nàng vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc nàng: "Tin ta."
Nụ hôn của hắn dần rơi xuống mí mắt, xuống chóp mũi, rồi đến đôi môi nàng.
Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, dịu dàng như mọi khi, hơi thở quấn quýt, khiến nàng lạc lối, vô thức hòa vào nụ hôn ấy.
Ngay khi nàng bắt đầu cảm thấy tâm trí mơ hồ, bỗng nghe giọng của Liễu Lăng Ca: "Sư muội, ta đã về rồi."
Nam Nhứ hoảng hốt đẩy Lê Vân ra, vội chình lại y phục tóc tai.
Nàng đứng bật dậy, vừa lúc Liễu Lăng Ca bước tới trước mặt.
Ra ngoài một chuyến, sắc mặt nàng đã khá lên rõ rệt ——
Ít nhất, không còn vẻ đau khổ yếu đuối như lúc trước.
Không biết nàng đã thực sự giải tỏa được nỗi buồn vì bị Phong Dị lừa dối, hay là chỉ đang ép mình đè nén cảm xúc.
Liễu Lăng Ca nói: "Hòn đảo này không lớn. Ta vừa đi được nửa hòn đảo, ngoại trừ mấy con dã thú thì không thấy thứ gì khác. Ngoài ra, nơi này chỉ toàn cỏ cây bình thường."
"Trời sắp tối rồi," Liễu Lăng Ca lại nói, "Chúng ta quay về nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiếp tục tìm hiểu."
Nam Nhứ không phản đối: "Ừm."
Nàng cùng Liễu Lăng Ca quay lại đường cũ, vừa mới về, đúng lúc nhìn thấy Phong Dị đang cầm dao găm...... Xẻ bụng một con lợn rừng.
Vị Ma Tôn tà mị quyến cuồng hiển nhiên không có chưa từng có kinh nghiệm giết lợn, bị máu bắn đầy người, cả người nồng nặc mùi tanh hôi.
Nhưng kết hợp với gương mặt kia, trông hắn có chút giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục ——
Có điều, dưới chân hắn không phải đống xương trắng, mà là một con lợn rừng.
Nam Nhứ không nhìn được, bật cười thành tiếng.
Phong Dị nghe thấy động tĩnh, không quay đầu lại, chỉ cắt một miếng thịt, đặt lên lửa nướng.
Hắn dửng dưng nhìn hai người: "Về rồi à? Muốn ăn một miếng không?"
Liễu Lăng Ca mặt lạnh nói: "Không cần, ta sợ có người lại hạ cổ vào thức ăn."
Nam Nhứ chỉ vào đống nội tạng lộn xộn trên đất: "Sao ngươi không ăn cái này?"
Nàng vừa mở miệng, gân xanh trên trán Phong Dị giật giật.
Thứ bị hắn vứt bỏ chính là ruột và nội tạng lợn ——
Trong ruột chứa đầy thứ bẩn thỉu, vậy mà nàng bảo hắn ăn!
Phong Dị u ám nhìn nàng: "Nam Nhứ, ngươi đang sỉ nhục ta?"
"Hả, sao lại là sỉ nhục ngươi?" Nam Nhứ chớp mắt, "Ruột lợn rửa sạch thì ăn ngon lắm."
Nàng lẩm bẩm: "Chắc ngươi chưa ăn bao giờ, đúng là không biết thưởng thức."
Liễu Lăng Ca cũng phụ họa: "Bảo ngươi ăn nội tạng thì sao chứ? Ít nhất sư muội ta không hạ cổ ngươi."
Phong Dị nhìn Liễu Lăng Ca, nói: "Lăng Ca, chuyện hạ cổ, ta không hề cố ý."
Liễu Lăng Ca cười lạnh: "Vậy hôm nào ta cũng vô tình hạ độc ngươi thử xem, để ngươi ném trải mùi vị ấy."
Thấy hai người sắp cãi nhau không dứt, Nam Nhứ vội kéo tay Liễu Lăng Ca: "Sư tỷ, đừng chấp hắn. Ta có gà nướng!"
Nam Nhứ làm trò trước mặt Phong Dị, lấy ra hai phần gà nướng, đưa một phần cho Liễu Lăng Ca, một phần giữ lại cho mình.
Gà nướng được bọc trong lá sen, vừa mở lá sen ra, hương thơm nức mũi tỏa khắp nơi, khiến người ta thèm thuồng.
Nam Nhứ cắn một miếng đùi gà ——
Cảm giác Phong Dị không được ăn mà nàng lại được thưởng thức mỹ vị này, thật là sảng khoái! Sảng khoái đến mức hương vị đùi gà cũng tăng lên gấp bội!
Nàng ăn ngon lành, nhưng Liễu Lăng Ca lại không có nhiều hứng thú, sau khi ăn qua loa hai miếng, liền gói gà lại.
Liễu Lăng Ca nói: "Ta đi về trước."
Thấy Liễu Lăng Ca rời đi, Nam Nhứ đành phải cất phần gà nướng lại.
Không có Liễu Lăng Ca ở đây, nàng cũng không dám trực tiếp đối đầu với Phong Dị.
Nàng đi theo sau Liễu Lăng Ca, được Lê Vân nắm tay, bước lên tiên thuyền.
Về đến phòng mình, vừa vào trong, nàng liền xoay người ôm chặt lấy Lê Vân.
Nàng khẽ nói: "Sư phụ, vào không gian giới tử nhé?"
Lê Vân thoáng khựng lại: "...... Ừm."
Sau đó, hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào, cả hai lập tức tiến vào trong không gian giới tử.
Vừa vào bên trong, Nam Nhứ liền nhìn thấy Lê Vân.
Chính xác hơn là, nhìn thấy thân xác của Lê Vân.
Điều khiến nàng kinh ngạc hơn, thân xác của Lê Vân vẫn mở mắt, thậm chí còn có thể cứ động!
"Sư phụ, chàng......" Nam Nhứ ngạc nhiên nói, "Cơ thể của chàng, trông có vẻ rất bình thường mà?"
Lê Vân ghé sát bên tai nàng, nhàn nhạt nói: "Thân xác không có thần hồn, chỉ là một con rối mặc người điều khiển mà thôi."
Nam Nhứ nói: "Vậy chàng có định quay về không?"
Lê Vân nói: "Không."
Nếu quay về......
Để thần hồn tách ra một lần nữa, sẽ lại phải tốn không ít công sức.
"Ồ......"
Nam Nhứ có chút mất mát: "Vậy là ta vẫn không thể nhìn thấy chàng rồi."
Hắn nói: "Nàng muốn thấy ta?"
Hắn vừa dứt lời, thân xác kia liền bước về phía nàng, ôm chặt nàng từ phía sau ——
Còn trước mặt nàng, chính là thần hồn của Lê Vân.
Nam Nhứ bị kẹt ở giữa: "...... Sư, sư phụ?"
Lê Vân nói: "Thần hồn cần có sự hỗ trợ của thân xác."
Nam Nhứ: ".................."
Nam Nhứ nhanh chóng nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Bởi vì...... Thần hồn của hắn, dường như không có phản ứng.
Rõ ràng hắn rất...... Nhiệt tình, nhưng tại sao lại không có phản ứng chứ?
Nam Nhứ thường xuyên bị Lục Thiên Chỉ và Ô Đại Sài nhồi nhét đủ loại kiến thức kỳ quặc, đã sơm tiếp thu tu tưởng nam nhân không được thì phải uống thuốc, nên liền ngốc nghếch hỏi: "Sư phụ, chàng có muốn uống thuốc không?"
Lê Vân: "Hửm?"
Nam Nhứ nói: "Bích Vân Xuân nè."
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Nam Nhứ lập tức cảm nhận được bầu không khí xung quanh thay đổi hẳn.
Giọng Lê Vân vẫn bình tĩnh đến đáng sợ: "Bích Vân Xuân?"
Nam Nhứ yếu ớt nói "Là Ô sư phụ đưa cho ta......"
Lê Vân nói: "Nàng đưa cho ta."
"A......"
Nam Nhứ theo bản năng bị hắn dẫn dắt, lấy ra hai bình đan dược mà Ô Đại Sài đưa cho mình.
Nàng nói: "Màu đỏ là thuốc tránh thai, màu xanh lục là Bích Vân Xuân."
Ngay sau đó, nàng trơ mắt nhìn thân xác Lê Vân thản nhiên đổ ra hai viên đan dược, rồi nuốt xuống không chớp mắt.
Nam Nhứ với tình thần của một đan tu ham học hỏi, tò mò: "Sư phụ, thân xác ăn Bích Vân Xuân, thần hồn cũng sẽ có phản ứng sao?"
"Thần hồn?" Lê Vân nhàn nhạt nói, "Sơ Thất, thần hồn không phân nam nữ."
Ực!
Nam Nhứ lập tức nhận ra, nàng đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Ngày thường Lê Vân đã đủ khiến nàng......
Vậy mà nàng còn cho hắn ăn Bích Vân Xuân!!!
Nam Nhứ hốt hoảng lục tìm bình Thanh Tâm Đan, vội vàng cầu xin tha mạng: "Sư, sư phụ...... Chàng ăn cái này đi, để áp chế dược hiệu của Bích Vân Xuân......"
"Không cần."
Thần hồn của Lê Vân hôn lên môi nàng: "Ăn đã ăn rồi, để nàng yên tâm."
Nam Nhứ: ".................."
Yên tâm cái quái gì chứ!
Nàng không hề muốn yên tâm chuyện này!!!
Nàng thích xem "tài liệu học tập", nhưng không có nghĩa là nàng thực sự muốn thực hành mấy thứ trong "tài liệu học tập"!!!
Thế nhưng, mọi phản kháng của nàng đều bị nụ hôn sâu kia nuốt chửng.
Tựa như những cơn sóng lớn cuộn trào, hoàn toàn nhấn chìm nàng vào trong.
......
Đến khi Nam Nhứ tỉnh dậy với thân thể đau nhức rã rời, nàng đã không còn biết bây giờ là khi nào nữa.
Có đánh chết, nàng cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân lại trở thành...... Nhân trong bánh.
Với ký ức quá mức ngượng của đêm qua, Nam Nhứ quyết định không nhớ lại nữa.
Nàng hung hăng ném bình Bích Vân Xuân vào góc sâu trong túi trữ vật.
Ô ô ô ô.
Nàng không bao giờ mở nó ra nữa!
Hiếm hoi có một ngày mà hết thảy đều ổn thỏa, Lê Vân không cần lo chuyện Thái Huyền Tông, nàng cũng không cần luyện đan, Nam Nhứ rúc trong lồng ngực Lê Vân, cảm thấy có chút lưu luyến.
Đột nhiên nàng sực nhớ ra một chuyện.
Nàng nói "Sư phụ, chàng giúp ta xem...... Lông của ta đã mọc lại chưa."
Lần trước bị Lê Vân cắt thành con mèo trọc lóc!
Sau khi bôi thuốc thêm lần nữa, chắc bây giờ cũng đã mọc lại rồi nhỉ?
Nam Nhứ vốn thích hóa thành nguyên hình rồi lăn lộn khắp nơi, nhưng trong bí cảnh này nàng vẫn luôn cố nhịn, bây giờ cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.
Nàng biến về nguyên hình, đi tới đi lui hai bước, không thấy có cọng lông nào lê lết trên đất, liền nghiêng đầu nhìn vào khoảng không: "Meo?"
Không khí xung quanh khẽ rung động, có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu nàng: "Mọc lại rồi."
Mèo con "meo" một tiếng, vui vẻ lăn lộn trên mặt đất.
Nàng biết mà, nhất định là lần trước do thuốc quá nhiều!
Sau khi pha loãng lại, chắc chắn sẽ bình thường.
Nam Nhứ lăn vài vòng, sau đó "bạch bạch" chạy đi.
Không gian giới tử chưa được bố trí gương, thế nên nàng chạy ra bờ nước để soi gương.
Trên mặt nước lờ mờ phản chiếu bóng dáng của một con mèo nhỏ, ừm......
Bộ lông vẫn còn hơi lởm chởm.
Nhưng so với lần trước bị Lê Vân cắt thành mèo trụi, hiện tại đã đẹp hơn rất nhiều.
Chỉ cần nuôi thêm một thời gian, nàng sẽ trở thành mỹ mèo tuyệt sắc!
Nam Nhứ soi trong gương nước tự khen vài câu, sau đó khôi phục hình người.
Nàng nói: "Sư phụ, chúng ta ra ngoài xem thử đi."
Hừm ——
Không biết trong khoảng thời gian này, Liễu Lăng Ca có tới tìm nàng không nhỉ.
Nàng mặc lại y phục chỉnh tề, vừa bước ra ngoài, lại bất ngờ bị thần hồn Lê Vân kéo ngược trở lại.
Nàng hỏi: "Sư phụ?"
Lê Vân nói: "Thân xác của ta, dường như đã cảm ứng được với không gian này."
"Thật sao?" Nam Nhứ vui mừng, "Tốt quá rồi!"
Trước đó, thân xác của hắn bị ngăn cách, nên hắn mới buộc phải để thần hồn rời cơ thể.
Bây giờ nếu thân xác có thể tiến vào, vậy thì......
Thần hồn của hắn sẽ không cần phải bấp bênh bên ngoài nữa!
Nam Nhứ hỏi: "Sao đột nhiên lại có cảm ứng? Vì thần hồn của chàng đã ở ngoài quá lâu sao?"
Lê Vân khựng lại một chút, rồi nghiêm túc nói: "Có lẽ là nhờ Bích Vân Xuân."
Nam Nhứ "......"
Một bước sai, muôn đời hối hận!
Nàng hối hận chết mất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top