Chương 89: Bí cảnh

Chuyện khác thường giữa Liễu Lăng Ca và Bùi Thiếu Tỉ, Nam Nhứ cũng không nghĩ nhiều.

Sau khi vượt qua kỳ thi, nàng bắt đầu nhanh chóng bổ sung các kiến thức về bí cảnh, đồng thời còn kéo theo cả Chu Thắng Nam và những người khác cùng học tập.

Thủy Nguyệt Bí Cảnh 50 năm mở một lần, với tuổi thọ không ngắn của các tu sĩ, trong Thái Huyền Tông, tất nhiên có không ít người đã từng vào đó.

Trong số đó có Lục Thiên Chỉ, Ô Đại Sài và Lê Vân.

Nam Nhứ chia sẻ tất cả những gì mình biết với bọn họ, biết thêm một chút, cơ hội sống sót lại cao hơn một chút.

Đồng thời, chưởng môn cũng mở thêm một buổi giảng dạy cho các đệ tử tại Thái Huyền Phong, tất cả đệ tử đều có thể đến nghe.

Thái Huyền Tông từ trên xuống dưới trở nên bận rộn hẳn, theo lời Du Duyệt kể từ bạn qua thư của nàng, các tông môn khác cũng nhộn nhịp không kém ——

Thủy Nguyệt Bí Cảnh không phải của riêng Thái Huyền Tông, bí cảnh vừa mở, Phá Hư Tông, Tử Tiêu Tông, Thiên Phong Kiếm Tông và Bách Thảo Cốc cũng sôi động cả lên.

Du Duyệt nói: "Còn có bạn qua thư hẹn gặp ta trong bí cảnh nữa, bọn họ nói sách của ta ở chỗ bọn họ cũng bán rất chạy."

Nam Nhứ hỏi: "Vậy tỷ có gặp không?"

Du Duyệt nói: "Ta lại không ngốc."

"Trong tưởng tượng của bọn họ, Minh Nguyệt tiên tử chắc chắn là một mỹ nhân tiên khí bay bay, thanh nhã động lòng người, tệ nhất, cũng sẽ nghĩ ta giống như yêu nữ trong sách, mê hoặc lòng người, khuynh đảo chúng sinh." Du Duyệt thản nhiên nói, "Nhan sắc của ta bình thường, cần gì tự chuốc lấy cảnh tượng phá vỡ ảo tưởng của bọn họ chứ?"

"Huống hồ, lòng người khó đoán," Du Duyệt nói, "Ta đâu biết những người muốn gặp ta, là thật lòng muốn gặp, hay là muốn giết ta."

Thấy Du Duyệt suy nghĩ thấu đáo, Nam Nhứ cũng không nói thêm.

Chậc, chuyện yêu đương qua mạng, gặp mặt ngoài đời đa phần là thảm họa, tỷ lệ sống sót thấp lắm.

Bận rộn chuẩn bị như thế, cuối cùng cũng đến ngày tiến vào bí cảnh.

Sáng sớm hôm đó, các đệ tử của Thái Huyền Tông bước lên tiên thuyền.

Trên tiên thuyền, có chưởng môn và một vị trưởng lão khí chất hung hãn.

Chưởng môn và vị trưởng lão này đều là Nguyên Anh, có hai vị Nguyên Anh tọa trấn, tiên thuyền của bọn họ được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trên tiên thuyền treo lá cờ có khắc phù văn của Thái Huyền Tông. Lá cờ tung bay phần phật, mang theo một chút sát khí, khác hẳn so với chuyến đi đến Bách Thảo Cốc lần trước.

Nam Nhứ vốn có chút căng thẳng, muốn nói chuyện với bằng hữu để thư giãn, nhưng thấy mọi người xung quanh đều đứng im lặng, nàng cũng không dám mở miệng. Nàng cúi đầu nhìn mũi chân một lúc, rồi liếc về phía Lê Vân đang đứng ——

Đệ tử Thái Huyền Tông, tu vi Kim Đan kỳ đều mặc đạo bào màu xanh lơ, hắn một bộ thanh y đứng đó, đứng bên cạnh chưởng môn, tóc đen được búi cao, dải lụa buộc tóc tung bay trong gió.

Chỉ cách khoảng như vậy, Nam Nhứ chợt nhận ra, sư tôn hình như đã thay đổi.

Giống như ngọn núi tuyết đóng băng quanh năm, tuy băng chưa tan, nhưng đã hé lộ một góc xanh tươi, toát lên một chút sức sống.

Hì hì.

Sư tôn thay đổi rồi, không còn chán đời như trước nữa.

Nam Nhứ len lén liếc nhìn hắn thêm lần nữa, như thể cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt hắn giao với nàng, dừng trên người nàng một thoáng, rồi sau đó rời đi.

Chỉ một ánh mắt như vậy, sự căng thẳng trong lòng nàng bỗng chốc tan biến, cảm giác vô cùng yên tâm.

Nàng thở phào một hơi, tâm trạng tốt hơn nhiều.

Quay đầu lại, nàng bắt gặp Kinh Nhung đang nhăn mày nhìn nàng.

Nam Nhứ lập tức có cảm giác như bị bắt quả tang đang hẹn hò riêng tư.

Sau đó nàng nhanh chóng kiêu hãnh ưỡn thẳng lưng.

...... Làm sao.

Kết hôn rồi đấy!

Có phải yêu đương vụng trộm đâu!

Kinh Nhung: "......"

......

Nam Nhứ và Kinh Nhung lại mắt to trừng mắt nhỏ suốt quãng đường.

Trừng một hồi, làm nàng thấy chẳng có chút uy nghiêm nào của trưởng bối. Chưa kịp bày ra dáng vẻ của một tiểu dì, tiên thuyền của Thái Huyền Tông đã đến trước bí cảnh.

Ủa?

Bí cảnh này gần Thái Huyền Tông thế sao.

Nhớ trước đây đi tiên thuyền đến Bách Thảo Cốc, phải mất một ngày một đêm.

Đến khi tiên thuyền của Thái Huyền Tông hạ xuống, xung quanh cũng đã có không ít tiên thuyền khác nối đuôi. Cộng thêm tiên thuyền của Bách Thảo Cốc và Thiên Phong Kiếm Tông đã đến từ trước, chẳng mấy chốc, trước cửa bí cảnh đã chật kín tiên thuyền từ các đại tông môn và thế gia.

Không khí...... Thật nhộn nhịp.

Nam Nhứ cùng mọi người bước xuống tiên thuyền, nhìn thấy chưởng môn và trưởng lão của các tông đang tụ họp nói chuyện.

Một người nói "Nghe nói Lê Vân Kiếm Quân đã loại bỏ hàn độc, khôi phục thực lực, chúc mừng, chúc mừng"; người khác nói "Hà chưởng môn thật nghĩa khí, bí cảnh mở ra mà vẫn không quên thông báo với mọi người, Thái Huyền Tông quả nhiên là lão đại ca"......

Nhóm người này đều là những người đã quen biết lâu năm, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt nói chuyện vui vẻ, nhưng thực chất không biết đã đánh mắng nhau sau lưng bao nhiêu lần.

Dĩ nhiên, trong mắt các đệ tử trẻ tuổi chưa hiểu chuyện, đây chính là khí chất ung dung nhẹ nhàng giữa các đại lão.

Sau khi chào hỏi, các đại lão lấy ra một chiếc gương Bát Quái, bắt đầu hợp lực mở bí cảnh.

Mọi người rót linh lực vào gương Bát Quái, từ kích thước ban đầu chỉ bằng bàn tay, chiếc gương nhanh chóng phóng to, lơ lửng trên không, phát ra một luồng sáng chói mắt chiếu thẳng vào cùng sương mù dày đặc trên núi.

Chỉ trong chốc lát, ánh sáng từ gương mở ra một con đường rộng rãi xuyên qua lớp sương mù.

Nam Nhứ nghe thấy giọng nói hùng hồn của chưởng môn: "Các đệ tử vào bí cảnh theo thứ tự, sau khi bí cảnh đóng lại, các ngươi sẽ bị loạn lưu trong bí cảnh tách mỗi người một nơi, nếu bị tản ra thì đừng hoảng loạn! Vùng rìa bí cảnh không có yêu vật mạnh, các ngươi chỉ cần tiến về phía trước, tìm đồng môn tụ họp!"

Những điều này, trước đó Nam Nhứ đã nghe nhiều lần, vì vậy nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Nàng theo đội ngũ của Thái Huyền Tông bước vào thông đạo, khi vào bên trong, vẫn chưa phải vùng trung tâm của bí cảnh, mà là một không gian trắng xóa, gần như trống rỗng.

Sau khi đệ tử Thái Huyền Tông vào hết, các đệ tử của các tông môn và các thế gia khác cũng lần lượt tiến vào.

Tiến vào sau cùng, là Tiên Minh tán tu.

So với đệ tử các tông môn và thế gia hành xử quy củ, Tiên Minh tán tu rõ ràng tác phong phóng khoáng và tự do hơn nhiều. Mặc dù không phải ai cũng ăn mặc kỳ quặc, nhưng cái khí chất "Cả đời này ta không bị trói buộc" vẫn hiện rõ, dù có người đang cười tủm tỉm, trên hơi thở vẫn tràn đầy vẻ công kích đe dọa, khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.

Nam Nhứ âm thầm quan sát người thuộc Tiên Minh tán tu, trong đó có nữ nhân quyến rũ, có trẻ em cười ngọt ngào, có lão nhân hồng hào phúc hậu......

Ừm.

Tất cả những người trong tiểu thuyết võ hiệp nói không nên dây vào, giờ đều có mặt tại đây.

Nam Nhứ tự nhủ trong lòng: Về sau gặp bọn họ trong bí cảnh, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.

Nàng cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của từng người, bỗng một người nữa bước vào.

Người này mặc áo tím, dung mạo đã thay đổi đôi chút, nhưng khí chất tà mị quyến cuồng, lại không thể che giấu được.

...... Phong Dị.

Quả nhiên hắn cũng đến bí cảnh.

Nhìn thấy Phong Dị, Nam Nhứ nhanh chóng cúi đầu, giả vờ như không thấy hắn.

Dù vậy, nàng vẫn cảm nhận được, một ánh mắt vô cùng khó chịu quét qua người mình ——

Phong Dị đã nhận ra nàng.

Phong Dị đến đây một mình, hay mang theo ma tướng của Ma giới?

Nếu hắn mang theo thuộc hạ trà trộn vào Tiên Minh tán tu......

Đội ngũ Tiên Minh tán tu vốn đã được nàng đánh giá là rất nguy hiểm, giờ lại càng thêm đáng sợ.

Nàng lo lắng bất an, vô thức tìm kiếm Lê Vân, Lê Vân bước qua đám đông, dường như không có mục đích, lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh nàng.

Qua lớp áo rộng, hắn nắm lấy tay nàng, siết nhẹ rồi buông ra.

Nam Nhứ cúi đầu, hai má đỏ bừng.

Lúc này, nàng nghe thấy giọng chưởng môn từ bên ngoài: "Còn ai chưa vào bí cảnh, hãy mau chóng đi vào. Bí cảnh sắp đóng cửa, bí cảnh sắp đóng cửa!"

Khi tiếng chưởng môn vừa dứt, lác đác vài người nữa chạy vào.

Hàng ngàn người tập trung trong không gian trống rỗng này, ngay sau đó, lớp sương trắng trước mắt từng chút một chuyển sang màu đen.

Âm thanh cuối cùng nàng nghe được, là lời dặn dò sâu sắc của chưởng môn:

"Các đệ tử Thái Huyền Tông ta, cho dù như thế nào, ta cũng đợi các ngươi trở về nguyên vẹn!"

......

Trước mắt Nam Nhứ là một màn đen đặc kéo dài.

Nàng cảm giác nơi khởi động bí cảnh, có thể là Truyền Tống Trận quy mô lớn, còn chiếc gương Bát Quái của các đại lão bên ngoài dùng, chính là mắt trận để kích hoạt Truyền Tống Trận.

Chỉ khi bên ngoài thực sự đóng lại, tiểu đệ tử bọn họ, mới thực sự được đưa đến bên trong bí cảnh.

Đến khi cảm nhận được ánh sáng trước mắt, nàng theo phản xạ đưa tay lên chắn.

Đợi mắt thích nghi được với ánh sáng, nàng mới hoàn toàn mở mắt ra.

Nàng hạ tay xuống, nhìn lòng bàn tay mình, nàng như còn cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của Lê Vân.

Nàng hiểu vì sao Lê Vân không thể giữ tay nàng mãi ——

Loạn lưu trong bí cảnh quá mạnh, nghe nói từng có một đôi tình nhân sống chết muốn xuất hiện cạnh nhau, nắm tay vào bí cảnh, nhưng sau khi bọn họ đi vào, không chỉ bị tách ra, mà đôi tay đang nắm lấy nhau còn bị bí cảnh chặt đứt, rơi xuống chân bọn họ.

...... Nói chung là quá đáng sợ.

Lần đầu Nam Nhứ nghe chuyện này, còn tưởng đó là chuyện kinh dị.

Dẫu biết người tu tiên, đến Nguyên Anh có thể tái tạo cơ thể, nhưng...... Ai biết được nàng phải mất bao lâu mới đạt tới Nguyên Anh.

Với lại, nàng cũng không muốn làm đại hiệp bị cụt tay.

Thế nên thôi vậy, tách ra một lúc sau đó đi tìm lại.

Nam Nhứ nhìn khung cảnh xung quanh giống như một khu rừng núi bình thường, nắm chặt nắm tay lại, giữ sẵn một lá bùa nổ trong tay, rồi cất bước tiến về phía trước.

Mới đi được hai bước, bỗng nghe thấy tiếng động có người dẫm xuống lá khô từ phía sau.

Tiếng lá khô bị nghiền nát bởi lực đạo bất ngờ vang lên xào xạc, Nam Nhứ siết chặt lá bùa trong tay, căng thẳng quay đầu lại.

Vừa quay đầu lại, nàng nhìn thấy hai người quen.

Một người là nữ tử mặc đạo bào màu xanh lơ, một người là nam nhân mặc áo tím.

Nam nhân thấy nàng nhìn qua, khẽ nhếch môi cười: "A Nhứ, thật trùng hợp."

Nữ tử kia cũng thoáng ngẩn người, sau đó chào hỏi nàng: "Nam Nhứ sư muội."

Nam Nhứ: "......"

Thật hả.

Nàng xui xẻo đến thế sao, không chỉ bị tách khỏi Lê Vân, lại bị phân vào cùng một nơi với Phong Dị?

Đây là vận xui gì vậy!

May mà...... Bên cạnh còn có Liễu Lăng Ca.

Nhắc đến, hai người này đúng là trời sinh một cặp, loạn lưu của bí cảnh vốn không giới hạn, vậy mà hai người bọn họ vẫn có thể ở cùng nhau.

...... Hả?

Nghĩ đến đây, Nam Nhứ bỗng nhớ lại một chi tiết trong cốt truyện.

Trong nguyên thư, Liễu Lăng Ca và Phong Dị cùng nhau trải qua vài bí cảnh. Bí cảnh đầu tiên, Liễu Lăng Ca vào bí cảnh để tìm thuốc cho Lê Vân, sau đó kết thân với Phong Dị, dần nảy sinh tình cảm. Ở một bí cảnh khác, hai người xác định mối quan hệ, rồi tỏ tình với nhau.

Sau khi tỏ tình, Liễu Lăng Ca phát hiện Lê Vân bị giết, nhận ra Phong Dị là Ma Tôn, từ đó là vòng xoáy dây dưa, ngược tới ngược lui.

Vậy có phải, bọn họ sẽ xác định mối quan hệ trong bí cảnh này?

Nhưng Thủy Nguyệt Bí Cảnh vốn do Lê Vân độ kiếp, dẫn động linh khí của thiên địa mà mở ra, trong nguyên thư không có đoạn này.

Hừm......

Khả năng hai người này là vai chính, nên trên người mang buff trói buộc với bí cảnh.

Nam Nhứ liếc qua Liễu Lăng Ca, khẽ gọi: "Liễu sư tỷ."

Nàng nhanh chóng quan sát một chút, rồi thu ánh nhìn.

Thoạt nhìn, dường như Phong Dị vẫn chưa lộ thân phận trước mặt Liễu Lăng Ca.

Nhưng, hình như bầu không khí giữa hai người này lại hơi kỳ lạ?

Có vẻ như bên ngoài hòa hợp, nhưng bên trong lại xa cách.

Liễu Lăng Ca nhìn Nam Nhứ, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.

Nàng cũng không ngờ, mình lại bị loạn lưu phân đến cùng một chỗ với Nam Nhứ.

Trước khi thông đạo của bí cảnh đóng lại, nàng thấy Lê Vân cố tình đến gần Nam Nhứ trong đám đông ——

Tuy Lê Vân trông có vẻ không mục đích, nhưng trực giác của nữ nhân mách bảo nàng, Lê Vân rõ ràng muốn đến bên cạnh Nam Nhứ.

Liễu Lăng Ca lần này gặp lại Lê Vân, vốn đã dậy lên nhiều cảm xúc, còn định nếu gặp Nam Nhứ ở riêng, sẽ hỏi thẳng một lần.

Không ngờ......

Nam Nhứ quả thật gặp được bọn họ, nhưng cũng gặp ca ca của Nam Nhứ, Dịch Phong.

Trước mặt Dịch Phong, nàng không tiện hỏi Nam Nhứ về chuyện liên quan đến Lê Vân.

Dịch Phong và nàng từng có chút mập mờ, hơn nữa, nàng biết rõ trong lòng hắn có tình cảm với mình.

Dù hiện giờ nàng muốn giữ khoảng cách với hắn, nhưng cũng không thể trong tình huống này mà hỏi về mối quan hệ giữa Nam Nhứ và Lê Vân.

Điều đó đối với Dịch Phong, chẳng khác nào một sự khiêu khích.

Dù sao, nàng chỉ muốn tránh xa Dịch Phong, chứ không muốn chọc giận hắn.

Liễu Lăng Ca thu lại ánh mắt, không nhìn Nam Nhứ nữa, tránh để lộ cảm xúc của bản thân.

Nàng nói: "Đã gặp rồi, vậy thì cùng nhau đi."

Nam Nhứ ngoan ngoãn đáp lời, khẽ bước theo sau Liễu Lăng Ca: "Vâng, sư tỷ."

...... Không cần biết Phong Dị nghĩ gì, trước mắt nàng cứ dựa vào đùi vàng của Liễu Lăng Ca đã!

Có Liễu Lăng Ca ở đây, nàng cảm thấy an toàn hơn một chút!

Phong Dị thấy dáng vẻ như chim cút rụt rè của Nam Nhứ, trong lòng không khỏi buồn cười, không nhanh không chậm bước theo sau nàng.

Con mèo nhỏ này......

Lần trước hắn chém con rối của nàng, ánh mắt nàng còn đầy oán hận với hắn cơ mà?

Dạo gần đây, thông tin mà nàng gửi về từ Thái Huyền Tông, cũng rất qua loa, còn tưởng Nam Nhứ đã mọc gan lớn, không còn sợ trời sợ đất.

Thì ra, khi đối mắt với hắn, nàng vẫn biết sợ.

Phong Dị cảm thấy dáng vẻ nhút nhát này của nàng thú vị không ít, ánh mắt thậm chí không nhìn Liễu Lăng Ca nữa, mà thình thoảng lại rơi lên người Nam Nhứ.

Nam Nhứ và Liễu Lăng Ca đi phía trước, cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, càng lúc càng khó chịu như có gai đâm vào lưng.

Khu vực này cấm ngự không, ba người im lặng không nói lời nào, mỗi người mang theo một tâm tư khác nhau, bước đi trên con đường nhỏ trong rừng.

Xung quanh yên tĩnh đến mức bất thường, không có cả tiếng chim hót, chỉ nghe thấy tiếng bước chân bọn họ giẫm lên lá khô.

Trong lòng Nam Nhứ vô cùng căng thẳng, bỗng nhiên cảm nhận được trong không gian giới tử của mình có người xuất hiện.

Người có thể vào không gian giới tử của nàng ——

Chỉ có Lê Vân.

Nàng lập tức kích động, dùng thần thức trong không gian giới tử gọi hắn: "Sư phụ!"

Lê Vân nói: "Là ta, đừng hoảng."

Một lát sau, giọng hắn có chút không vui: "Sơ Thất, hiện giờ nàng đang ở đâu? Pháp tắc trong không gian của bí cảnh rất khác, ta không thể từ không gian giới tử trực tiếp đến chỗ nàng."

Nam Nhứ nói: "Ta...... Không biết."

Nàng miêu tả cảnh vật xung quanh: "Bốn phía đều là cây trụi lá, những chiếc là rụng treo lơ lủng trên cây đã ngả vàng, dưới chân là một lớp lá khô dày. Có lẽ khu vực này đang vào mùa thu."

"Được," hắn nói, "Ta sẽ tìm nàng."

Nói xong, không gian giới tử lại yên lặng.

Nam Nhứ có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Lê Vân chắc chắn sẽ đến tìm nàng.

Không phải chỉ là Phong Dị thôi sao.

Nàng không sợ!

Khoan đã.

...... Hình như nàng quên mất chưa nói với Lê Vân, Phong Dị cũng đang ở đây.

Nếu Lê Vân đến đây, hai người bọn họ chẳng phải sẽ đánh nhau ngay từ khi vào bí cảnh sao!

Nam Nhứ lại bắt đầu lo lắng, liên tục gọi hắn trong không gian giới tử. Nhưng vì Lê Vân không ở trong không gian giới tử, nên nàng có gọi thế nào cũng không nhận được hồi đáp.

Đúng lúc này, nàng bỗng nghe thấy Phong Dị lên tiếng ——

"A Nhứ, lại đây."

Nàng quay đầu, thấy hắn đang nhìn mình, trên mặt mang nụ cười: "Ca ca có chuyện muốn nói với muội."

Tất cả lông tơ trên người Nam Nhứ đều dựng đứng.

Nàng vội từ chối: "Ca ca, chúng ta ra khỏi đây rồi nói sau được không......"

Nàng vừa nói xong, Liễu Lăng Ca liền chu đáo nhường chỗ cho Phong Dị và nàng: "Huynh muội hai người đã lâu không gặp, chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói, ta sẽ đợi ở phía trước."

Liễu Lăng Ca nhanh chóng bước lên trước, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách với bọn họ.

Nam Nhứ nhìn bóng lưng của nàng, suýt nữa thì nghẹn thở.

Sư tỷ!

Lúc này không cần chu đáo đến thế đâu!!!

Nhưng mà......

Người cũng đã đi rồi, Nam Nhứ đành phải gượng cười, chào hỏi Phong Dị: "Ca ca...... Có gì muốn nói với ta sao?"

Phong Dị cười như không cười nhìn nàng: "Lúc nãy, khi bước vào bí cảnh, Lê Vân có nắm tay ngươi phải không?"

Nam Nhứ: "......"

Cái này cũng bị ngươi thấy sao.

"Không có mà," Nàng lập tức phủ nhận, "Ngài nhìn nhầm rồi, hắn chỉ đứng cạnh ta thôi."

"Ồ? Vậy hả?" Phong Dị nheo mắt lại, "A Nhứ, ngươi nói thật với ta, rốt cuộc đến hiện tại, quan hệ giữa ngươi và Lê Vân là gì."

"Không thân," Nam Nhứ nói, "Ca, chúng ta thật sự không thân."

"Mèo con không nghe lời rồi à......"

Phong Dị nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện một tia dữ tợn, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười: "A Nhứ, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Ngươi và Lê Vân, rốt cuộc là quan hệ gì?"

Nam Nhứ cắn răng không chịu nhận: "Ca ca, ngài nghĩ nhiều rồi, người như ta, sao có thể liên quan đến Lê Vân Kiếm Quân chứ? Hắn thậm chí còn không thèm liếc ta lấy một cái."

"Ha."

Phong Dị cười nhạt một tiếng.

Sau đó, hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc sáo ngắn. Chiếc sáo này trắng toát, như được làm từ xương người. Ngón tay thon dài của hắn khẽ chạm nhẹ vào các lỗ trên sáo, phát ra một âm thanh kỳ quái, khiến người nghe rợn cả tóc gáy.

Phong Dị cười nói: "A Nhứ, âm thanh này có dễ nghe không?"

Nam Nhứ: "......?"

Không thể hiểu nổi, người này tự dưng muốn nàng thẩm định âm nhạc à?

Nàng thuận miệng đáp qua loa: "Ừm ừm, dễ nghe lắm."

"Tốt," Trong mắt Phong Dị lóe lên tà khí, "A Nhứ cảm thấy dễ nghe, vậy ta sẽ cho ngươi nghe thêm một chút."

Ngón tay thon dài của Phong Dị lướt trên cây sáo, tiếng sáo phát ra một khúc nhạc ghê rợn, như tiếng gió đêm thổi qua đống mộ hoang, len lỏi qua khe xương của người chết.

Nam Nhứ bị ép phải nghe bài Disco trên mộ, nghĩ thầm có lẽ còn thiếu một tiếng hét thảm nữa, để tăng thêm không khí kinh dị.

Vừa nghĩ đến đó, bên tai nàng liền vang lên một tiếng thét đau đớn chói tai: "A ——"

Nam Nhứ: "......"

Thật sự có sao.

Cốt sáo này còn có thể giả giọng người hét thảm à, quả là xịn xò.

Mang đi làm nhạc nền cho phim kinh dị, chắc chắn kỹ thuật viên âm thanh sẽ rất sung sướng.

Nam Nhứ mất tập trung một lúc, bỗng cảm thấy có điều không đúng.

Bởi vì sau tiếng hét đó, những tiếng hét đau đớn nối tiếp không dứt, xuyên thẳng vào màng nhĩ của nàng: "A —— Đau quá ——"

Nam Nhứ chậm rãi nhận ra...... Tiếng hét thảm thiết này đến từ phía Liễu Lăng Ca!

Nàng quay người lại, nhìn về phía Liễu Lăng Ca, từ xa nhìn thấy nàng đang đau đớn lăn lộn dưới đất.

Phong Dị nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Liễu Lăng Ca, khuôn mặt thoáng kinh ngạc, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Liễu Lăng Ca.

Liễu Lăng Ca đau đến mức, ngất trong vòng tay hắn.

Hắn cúi người, bế Liễu Lăng Ca lên, kiểm tra mạch cho nàng.

Trong đầu Nam Nhứ đang nghĩ xem, có nên nhận cơ hội này mà chạy trốn hay không ——

Chỉ vừa nháy mắt, Phong Dị đã xuất hiện ngay trước mặt nàng, bóp chặt lấy cổ nàng!

Giọng của Phong Dị lạnh như băng: "Ngươi đã làm gì nàng?"

Nam Nhứ khóc nhọc nói: "Ta...... Không làm gì cả...... Ta và sư tỷ còn chưa nói được mấy câu!"

Phong Dị siết chặt tay hơn: "Ngươi đã lừa nàng ăn viên thuốc đó!"

"Thuốc...... Thuốc gì cơ?" Nam Nhứ bị hắn bóp nghẹt đến mức khó thở, gần như không thể nói được, "Ta không biết viên thuốc nào cả!"

"Nam Nhứ, ngươi còn giả vờ?" Phong Dị nghiến răng nói, "Viên thuốc mà ta bảo nàng đưa cho ngươi, ngươi không hề ăn!"

...... Nhảm nhí.

Đồ ngươi đưa, kẻ ngu mới ăn.

Nhắc đến viên thuốc đó, Nam Nhứ cuối cùng cũng hiểu, tại sao Phong Dị lại thổi khúc nhạc disco trên mộ, còn có tại sao Liễu Lăng Ca lại bất ngờ hét lên thảm thiết như vậy.

Nam Nhứ nói: "Viên thuốc đó...... Là do nàng tự muốn ăn. Để chứng minh viên thuốc đó không có độc, nàng đã nuốt xuống...... Ngay trước mặt ta....... Ta không lừa nàng!"

Phong Dị nghe xong lý do ngớ ngẩn này, không tin lấy một chữ.

Hắn đã chắc chắn rằng, Nam Nhứ ở Thái Huyền Tông đã có dã tâm, hơn nữa còn thích Lê Vân, nên đã làm phản sang phe Lê Vân!

"...... Tốt, rất tốt." Hắn cười lạnh một tiếng, "Nếu đã như vậy, ngươi cũng không cần phải sống nữa! Bên cạnh Phong Dị ta, không giữ phản đồ!"

Hắn dồn sức vào lòng bàn tay, vốn tưởng sẽ nghe được âm thanh của cổ bị bẻ gẫy ——

Những không ngờ được, một ánh sáng vàng chói phát ra từ cổ Nam Nhứ, chiếc chuông bạc cũ kỹ bất ngờ hiện ra, lập tức phóng ra một luồng kiếm quang trắng như tuyết!

Luồng kiếm quang này có khí thế cực mạnh, nhanh như tia chớp, nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén tựa gió xoáy trong tuyết, một kiếm xuất ra, trong khoảnh khắc mang sức mạnh có thể dời non lấp biển của đại năng Nguyên Anh!

Phong Dị không kịp né tránh, kiếm quang lập tức chém đứt ngón tay út của hắn, rồi tiếp tục mang sát ý dữ dội lao thẳng đến đầu hắn!

Phong Dị vất vả tránh né, trên cổ của hắn vẫn bị kiếm quang để lại một vết thương sâu.

Kiếm quang bay về phía sau hắn, "ầm" một tiếng nổ lớn, phá vỡ hoàn toàn bí cảnh chỉ chịu được tu vi Kim Đan, bị sức mạnh của Nguyên Anh chém qua, khiến nó sụp đổ trong nháy mắt!

Nam Nhứ vừa được Phong Dị thả ra, chỉ kịp thở dốc vài hơi, còn chưa kịp hoàn hồn, đã phải trơ mắt nhìn bí cảnh sụp đổ, nàng và Liễu Lăng Ca đang bất tỉnh bị cuốn vào một khe nứt đen ngòm không thể kiểm soát.

Nam Nhứ: "......"

À thì.

Nàng không đúng lúc nghĩ đến câu chuyện đôi tình nhân nắm tay nhau, bị loạn lưu cắt đứt.

Bí cảnh bị phá hủy thành khe nứt như thế này, nàng có bị xé thành mảnh nhỏ trong đó không?

Như thể chỉ mới trong chớp mắt, nhưng cũng tựa như đã trôi qua rất lâu.

Nam Nhứ cảm giác mình rơi xuống một bãi cỏ.

"Khụ khụ!"

Nàng ho khan đứng dậy, chưa kịp đứng vững thì, một ngón tay đứt rơi xuống ngay cạnh chân nàng, còn dính đầy máu.

Nam Nhứ hoảng hốt sờ ngón tay mình.

...... May quá trời ơi, không phải của nàng.

Liễu Lăng Ca ngã ngay bên cạnh, nàng đỡ người dậy, kiểm tra thấy cơ thể của Liễu Lăng Ca vẫn nguyên ven.

Nam Nhứ nhìn ngón tay bị cắt, rơi vào trầm tư.

Vậy đây là...... của Phong Dị?

Nàng lập tức căng thẳng.

Phong Dị cũng bị kéo vào đây cùng nàng hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top