Chương 85: Thành hôn
Nam Nhứ còn đang ngơ ngác thì đã bị chưởng môn ấn đầu kết hôn.
Hôn thư của Thái Huyền Tông tuy không có công hiệu như pháp tắc của Thiên Đạo, nhưng trên hôn thư, có thêm một trận pháp. Sau khi chưởng môn viết xong hôn thư, cả hai cần nhỏ một giọt máu lên hôn thư, kích hoạt trận pháp, thì hôn thư mới hoàn thành.
Lê Vân băng vết cắt trên ngón tay nàng, nàng nhìn hôn thư, nhỏ giọng hỏi hắn: "Trận này có tác dụng gì vậy?"
Lê Vân thản nhiên nói: "Ta cũng không biết."
Nam Nhứ lại nhìn về phía chưởng môn.
Hà Tín Hành thấy vẻ tò mò của nàng, liền giải thích: "Trận pháp này cũng không có công hiệu đặc biệt gì với các ngươi. Mà do đệ tử môn hạ của Thái Huyền Tông phức tạp, trận pháp liên kết với ngọc phù đệ tử trong tay các ngươi, ai kết làm đạo lữ, giữa ngọc phù đệ tử sẽ tương thông, xác nhận thân phận."
Đã hiểu.
Mã định danh của Tu Tiên giới.
Nam Nhứ liền lấy ra ngọc phù đệ tử của mình ra, xem xét nói: "Hình như không có gì thay đổi......"
Lê Vân cũng lấy ra một miếng ngọc phù.
Khi ngọc phù của hắn vừa xuất hiện, ngọc phù trong tay Nam Nhứ cảm nhận được, liền phát ra một luồng ánh sáng. Đồng thời, ngọc phù trong tay Lê Vân cũng phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ ——
Ánh sáng vàng lấp lánh lóe lên trong nháy mắt, rồi dần dần yếu đi, chỉ để lại một tầng hào quang vàng mờ nhạt bao quanh ngọc phù, khi hai miếng ngọc phù gần nhau, ánh sáng sẽ lại rực lên.
Nam Nhứ:...... Wow.
Ánh sáng rực rỡ.
Đẹp thật đấy!
Nam Nhứ cầm ngọc phù chơi đùa, Hà Tín Hành thấy nàng vui vẻ, cũng không kìm được mà mỉm cười theo.
Hắn nói: "Hôn thư đã thành, vậy xin chúc mừng tân hôn của các ngươi."
Chưởng môn đưa hôn thư cho mỗi người một bản, đồng thời giữ lại một bản tại tông môn làm hồ sơ.
Rồi sau đó, chưởng môn nói: "Hôm nay các ngươi đến gấp gáp, ta chưa kịp chuẩn bị lễ vật. Vậy tặng các ngươi một chiếc tiên thuyền."
Chưởng môn khẽ giơ tay, một chiếc tiên thuyền nhỏ nhắn tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay ông.
Nam Nhứ:!
Chưởng môn ra tay thật hào phóng!
Lê Vân nhận lấy, hành lễ, nói: "Đa tạ chưởng môn."
Ông lại hỏi: "Các ngươi dự định khi nào tổ chức đại điển thành hôn?"
Hả?
Đại điển...... Thành hôn?
Cái này, là muốn làm lễ cưới sao?
Nam Nhứ bất giác cảm thấy một chút sợ hãi trước hôn nhân, quay sang nhìn Lê Vân.
Rồi nàng nghe Lê Vân nói: "Hiện tại hơi gấp, sau khi trở về từ bí cảnh sẽ tính."
Ồ......
Vậy còn một năm nữa.
Nam Nhứ thở phào nhẹ nhõm.
Còn lâu mà, không vội không vội.
Hà Tín Hành vuốt râu nói: "Cũng được."
Ông và Lê Vân trò chuyện thêm vài câu, thấy sắc mặt Nam Nhứ có vẻ hơi buồn ngủ, ông nói với Lê Vân: "Hôn thư đã xong, các ngươi về đi, ta còn phải xử lý vài việc trong tông môn."
Lê Vân nói: "Vậy chúng ta xin cáo từ. Trước khi đại điển thành hôn diễn ra, mong chưởng môn giữ kín thân phận của A Nhứ."
Hà Tín Hành nói: "Ta biết."
Thân phận của Nam Nhứ quá dễ khiến người khác thèm muốn, ngay cả trong hôn thư ông cũng không ghi rõ, chỉ đơn giản đề cập nàng thuộc tộc sư tử.
Lê Vân khó khăn lắm mới dẫn được thần thú về, sao có thể để người khác cướp đi chứ.
Nam Nhứ không mấy hứng thứ với chuyện của tông môn, ngồi nghe mà gật gà gật gù.
Nghe nói được về, nàng lập tức tỉnh táo hẳn.
Nghe chưởng môn nói còn phải tăng ca, Nam Nhứ chợt nảy sinh chút đồng cảm đối với đồng chí xã súc.
Nàng nhìn chưởng môn, nghĩ nghĩ, rồi lấy ra mấy bình Thanh Tâm Đan.
Từ sau khi học sách, Ô Đại Sài cho phép nàng tự tay luyện đan, mỗi ngày nàng đều thuận tiện luyện thêm vài bình Thanh Tâm Đan. Ngôn Thiên Tễ cũng luyện cùng nàng, hai người tích cóp được một đống đan dược, để chuẩn bị bán trước khi vào bí cảnh. Đại sư tỷ cũng tham gia buôn bán cùng, có Đại sư tỷ hỗ trợ, nhờ vậy mà số lượng đan dược bọn họ luyện được tăng vọt ——
Dù sao, Đại sư tỷ cũng là một nữ nhân có xúc tu!
Bởi vậy, hiện tại nàng có cả đống đan dược trong tay.
Nam Nhứ đặt mấy bình Thanh Tâm Đan lên bàn của chưởng môn, nàng nói: "Chưởng môn, đây là Thanh Tâm Đan do ta luyện. Bình này vị đào, bình này vị nho, bình này bị cam......"
Nàng giới thiệu từng loại một, rồi nói thêm: "Nếu ngài mệt nhưng vẫn phải làm việc, có thể coi đây như kẹo mà ăn."
Hà Tín Hành thân là chủ một tông môn, mỗi ngày có vô số người dâng tặng lễ cho ông.
Dù món quà có quý giá đến đâu, ông cũng không mảy may bận tâm.
Ông chưa từng nghĩ đến, hóa ra sẽ có một tiểu đệ tử sẽ tặng ông bình Thanh Tâm Đan nhỏ bé không đáng nhắc đến như vậy.
Ôi chao, tiểu cô nương thật chu đáo.
Nhìn xem tiểu tử Lê Vân, chẳng có chút quan tâm nào đến lão già này cả! Lại còn nửa đêm bắt ông làm hôn thư!
Hà Tín Hành nhận lễ, lòng nghiêng hẳn về phía nàng.
Tuy nhiên, trên mặt ông vẫn giữ vẻ công chính nghiêm minh của một tông chủ: "Nam Nhứ, cô nhớ kỹ, chưởng môn không được tùy ý nhận lễ. Nhưng nghĩ đến chuyện các ngươi mới thành hôn, Thanh Tâm Đan này, ta nhận. Coi như là kẹo mừng của các ngươi phát cho ta!"
Nam Nhứ ngượng ngùng cười: "Biết rồi ạ."
......
Rời khỏi Thái Huyền Phong, Lê Vân lại ngự kiếm đưa nàng về Đạp Tuyết Phong.
Lê Vân nắm tay nàng vào trong phòng, Nam Nhứ vừa vào đã ngả lưng xuống: "Rõ ràng không làm gì, nhưng thấy mệt ghê......"
Hắn xoa đầu nàng: "Mệt à?"
"Ừm......" Nam Nhứ nói, "Nhưng cũng thấy hơi nhẹ nhõm."
Nàng ôm hắn, tựa vào lòng hắn, nhắm mắt lại, nói ra nỗi sợ lớn nhớt của mình: "Ta từng mơ một giấc mơ."
Lê Vân cảm thấy tim thắt lại.
Hắn bình thản nói: "Mơ gì?"
"Ta mơ thấy...... Ta giết chàng, sau đó bị Phong Dị giết chết." giọng Nam Nhứ khẽ run, "Sau khi ta chết, ta bị người ta lột da phanh thây."
Đây chính là nỗi sợ lớn nhất của nàng về thân phận mình.
Khi chưa có năng lực tự bảo vệ, nàng thực sự không thể lường trước được, những tu sĩ cuồng nhiệt ấy sẽ làm gì đối với thần thú là nàng.
Tuy nhiên, hôm nay gặp được chưởng môn, thấy được thái độ của ông ấy......
Tảng đá trong lòng nàng dường như dần được đặt xuống.
Nụ cười trên khóe môi Lê Vân ngay lập tức biến mất.
Thì ra......
Phần kế tiếp trong giấc mơ của hắn, lại là như vậy.
Hắn lặng lẽ ôm nàng, áp trán mình vào trán nàng: "Sẽ không đâu."
"Sẽ không có ngày đó."
Đôi mắt hắn đen kịt, sâu không thấy đáy, Nam Nhứ không nhìn thấy.
Nam Nhứ chỉ cảm nhận được, cảm xúc của Lê Vân dường như lại thay đổi.
Sự thay đổi khiến nàng có một cảm giác......
Nặng nề đến mức nghẹt thở.
Từ sau khi Lê Vân độ kiếp, nàng thường xuyên có loại cảm giác này. Nhưng chỉ có hôm nay, cảm giác nặng nề như một tấm lưới siết chặt, khiến nàng có vài phần bất an.
Sư phụ hay nhạy cảm phải làm sao?
Dỗ dành hắn!
Nam Nhứ làm nũng trong lòng hắn: "Sư phụ, chàng bôi thuốc cho ta đi."
Nàng oán giận nói: "Lông của ta đã bị chàng cắt loạn hết cả rồi, ta muốn bôi thuốc để nuôi lại."
Không chờ Lê Vân trả lời, nàng đã biến về nguyên hình trong vòng tay hắn.
Lê Vân nói: "Được."
Hắn ôm nàng đứng dậy, ngọc phù đeo ở thắt lưng khẽ đung đưa, chiếu xuống mặt đất một chấm sáng vàng.
Nam Nhứ lập tức không khống chế được mà lao về phía ánh sáng trên mặt đất.
Lê Vân khựng lại, nhìn nàng: "Sơ Thất?"
Mèo con đang duỗi chân đè lên chấm sáng, ngẩng đầu nhìn hắn đầy vẻ vô tội.
Lê Vân nhìn chấm sáng, rồi nhìn ngọc phù bên hông, hắn tháo ngọc phù xuống, cầm trong tay. Khi hắn nhấc ngọc phù lên, chấm sáng đổi hướng, mèo con lại lao đến vồ lấy chấm sáng.
Nam Nhứ: "......"
Làm sao bây giờ, thấy xẩu hổ quá.
Sao lại có chuyện mèo con không kiềm chế được cơ thể mình chứ!
Đáng ghét.
Đây chính là bản năng của mèo sao!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top