Chương 8: Ngoại truyện - Nhật ký ấp trứng
Quả trứng nhỏ hút sạch khí độc trên Tử Vân Đảo ——
Đúng theo nghĩa đen, hút... sạch... luôn.
Biểu hiện cụ thể là...... Tử Vân Đảo không còn màu tím nữa!
Sắc tím khói mờ tuyệt đẹp mà Nam Như từng kinh ngạc ngắm nhìn, giờ đây khí độc tan biến, màu sắc cũng dần nhạt đi, chỉ còn lại một lớp bóng mờ. Biển tím đã chuyển thành màu xanh, chỉ còn bãi cát lưu lại chút tím nhạt.
Mất đi lớp khí độc bao phủ, Tử Vân Đảo không khác gì những hòn đảo bình thường khác, ngay lập tức trở nên bình thường vô vị.
Nguy hiểm biến mất, vẻ đẹp cũng theo đó mà tiêu tan.
Mà thủ phạm gây ra tất cả những điều này, chính là quả trứng nàng sinh ra, sau khi ăn no lại ngoan ngoãn bay về trong lòng nàng.
Nó nằm im trong lòng nàng, không nhúc nhích......
Có vẻ như đã ngủ sau khi ăn no.
Nam Nhứ nhìn quả trứng trong tay, bỗng nhiên nói: "Sư phụ, hình như chúng ta vẫn chưa đặt tên cho con."
Nam Nhứ ngước mắt nhìn Lê Vân: "Nên gọi nó là gì đây?"
Lê Vân hơi ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời.
Độ lôi kiếp thoạt nhìn có vẻ không lâu, nhưng chờ đến khi mây sét tan đi, trời đã âm thầm bước vào đêm tối.
Đêm nay không có bầu trời đầy sao, chỉ có một vầng trăng thượng huyền mỏng manh treo lơ lửng nơi chân trời.
Lê Vân nói: "Hôm nay Sơ Nhất, là ngày Sóc Nguyệt."
Hắn nhìn về phía nàng: "Hay gọi con là A Sóc?"
Nam Nhứ: "......"
Nàng biết ngay mà, nam nhân này lúc nào đặt tên cũng cùng một công thức!
Nam Nhứ phàn nàn: "Sao changg không gọi con là Sơ Nhất luôn đi?"
Lê Vân nói: "Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Chữ 'Nhất' quá lớn, không thích hợp."
"......Ồ."
Nam Nhứ miễn cưỡng chấp nhận cách nói này. Nhưng nàng vẫn không hài lòng lắm với cái tên A Sóc, cứ cảm thấy gọi lên không thuận miệng. Nàng chống cằm suy nghĩ, nhưng khổ nỗi kiến thức của mình cũng chẳng đủ phong phú, không nghĩ ra được cái tên nào hay ho.
Nam Nhứ nói: "Hay là chúng ta đặt cho nó một nhũ danh trước, còn tên chính để về môn phái nhờ chưởng môn và nhị tỷ đặt hộ."
Lê Vân tất nhiên không phản đối.
Nam Nhứ nói: "Vậy gọi nó là Niên Niên đi."
Lê Vân: "Niên Niên?"
Nam Nhứ: "Ừm...... 'Niên niên hữu dư*, không lo bị đói."
*Niên niên hữu dư: ý chỉ mỗi năm đều có dư dả, sung túc.
Lê Vân mỉm cười gật đầu: "Tên này rất hay."
Thế là nhũ danh của quả trứng nhỏ đã được quyết định như vậy.
Sau khi trở lại tiên thuyền, Nam Nhứ tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục mới, khi nàng bước ra, Lê Vân đã điều khiển tiên thuyền rời khỏi Tử Vân Đảo.
Thấy nàng đi ra với mái tóc vẫn còn ướt, Lê Vân cầm lấy một chiếc khăn dài, dùng pháp thuật nhẹ nhàng hong khô tóc cho nàng.
Dù rằng pháp thuật này nàng cũng biết...... Nhưng không hiểu sao vẫn thấy thoải mái hơn khi để sư phụ làm.
Nam Nhứ nói: "Sư phụ, chúng ta cứ thế mà đi luôn sao?"
Lê Vân nói: "Hai trận lôi kiếp vừa rồi chắc chắn đã làm chấn động khắp nơi, có lẽ người ta sẽ đoán rằng có hai vị Nguyên Anh và hai vị Hóa Thần ở đây, rồi kéo đến điều tra."
Nam Nhứ: "......"
Khụ.
Thôi được rồi.
Thiên lôi có vẻ như đã vô tình giúp giải thích hiện tượng độc khí trên Tử Vân Đảo tan biến, nhờ đó sẽ không ai nghi ngờ đến Niên Niên.
Nhưng trong lòng Nam Nhứ vẫn có chút áy náy: "Cảnh sắc đẹp như thế lại mất đi, sau này mười hai đảo Nam Hải có khi nào sẽ chỉ còn lại mười một đảo Nam Hải không? Nơi này chắc hẳn không còn ai muốn đến nữa rồi."
Lê Vân nói: "Không."
Nam Nhứ: "Hả?"
Hắn nói: "Chờ tin tức về việc hai vị Nguyên Anh và hai vị Hóa Thần độ kiếp tại đây lan truyền, lượng khách du lịch đến đây sẽ còn đông hơn trước. Năm xưa, một lão tổ của Thái Huyền Tông khi du hành bên ngoài đã ngồi trên một tảng đá và đột phá Nguyên Anh. Sau đó, người dân địa phương đã dựng hàng rào quanh tảng đá đó, gọi nó là Đăng Tiên Thạch, ai muốn ngồi lên phải trả mười viên linh thạch hạ phẩm."
Lê Vân khẽ nhéo vành tai nàng: "Không cần lo lắng, khí độc tan biến rồi, ngay cả những tu sĩ Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ cũng có thể đặt chân lên Tử Vân Đảo. Không bao lâu nữa, có lẽ hòn đảo này sẽ đổi tên."
Lời nói của Lê Vân nhanh chóng trở thành sự thật.
Khi Nam Nhứ và hắn đến hòn đảo thứ ba trong hành trình là Xích Diễm Đảo, cũng đã nghe được các tu sĩ trên Xích Diễm Đảo bàn luận sôi nổi:
—— "Nghe nói chưa, Tử Vân Đảo có tám tu sĩ Kim Đan độ kiếp lên Nguyên Anh, làm tan hết khí độc rồi!"
—— "Đâu ra tám tu sĩ Kim Đan, ngươi đừng có bịa, ta nghe nói là tám tu sĩ Nguyên Anh độ kiếp thành tám tu sĩ Hóa Thần kỳ cơ!"
—— "Các ngươi chẳng hiểu gì cả, độ kiếp nếu tụ lại một chỗ sẽ dẫn động thiên lôi của nhau. Một hòn đảo nhỏ bé như Tử Vân Đảo, làm gì có chỗ cho nhiều tu sĩ như thế? Chắc chắn trên đảo có bảo vật gì đó, nên người ta tung tin có tu sĩ độ kiếp để che mắt thiên hạ mà thôi."
—— "Đừng gọi là Tử Vân Đảo nữa, giờ nó hết màu rồi, người ta đã đổi tên thành Phi Tiên Đảo rồi kìa!"
—— "Gọi gì cũng được, ngày mai ta phải qua đó hít một chút linh khí, lôi kiếp lúc đột phá đúng là kinh thiên động địa mà!"
Nam Nhứ và Lê Vân ngồi bên cạnh, rót một ấm trà, lặng lẽ nghe đám người tranh luận đến đỏ mặt tía tai, càng truyền càng sai lệch.
Nam Nhứ: "......"
Đúng là làm truyền thông mới là quan trọng nhất.
Giống như Bạch Nha Đảo và Tử Vân Đảo...... Nếu nàng không biết gốc gác của hai cái tên này, chắc cũng bị họ dắt mũi.
Nam Nhứ nhấp một ngụm trà.
Sau đó suýt phun ra ngay lập tức: "Trà này đắng quá!"
Nghe nàng nói vậy, một tu sĩ bàn bên cạnh cười ha hả: "Cô nương, đây chính là trà Khổ Tiêu đặc sản của Xích Diễm Đảo đó, trên đảo quá nóng, uống trà này giúp thanh nhiệt, giải nóng đó!"
Nam Nhứ nhăn mặt, lè lưỡi vì đắng, vội vã bỏ một viên Thanh Tâm đan vào miệng.
Nàng là Toan Nghê, vốn không sợ nóng, việc gì phải đua đòi thử trà Khổ Tiêu này cơ chứ.
Haizz, phong tục địa phương đúng là không hợp với nàng chút nào.
Sau khi uống xong trà Khổ Tiêu đặc sản, bọn họ rời khỏi quán trà, ngoài trời nắng lên chói chang.
Nam Nhứ liếc nhìn quả trứng trong lòng Lê Vân ——
Niên Niên ăn no xong là ngủ miết.
Ban đầu, Nam Nhứ định đặt nó vào không gian giới tử cho yên tĩnh, nhưng nó không chịu nổi việc bị nhốt, cứ vùng vẫy đòi ra, nhảy nhót quanh nàng không yên.
Vừa ra ngoài, lại lập tức ngủ say như chết.
Nam Nhứ bất lực, đành phải mang nó theo bên mình.
Người dân trên Xích Diễm Đảo rất giỏi đan lát và nhuộm vải, bọn họ dùng những sợi mây rực rỡ để đan thành những chiếc giỏ hoa xinh đẹp. Nam Nhứ thấy thích liền mua vài cái, phát hiện giỏ này được đan khá sâu để đựng hoa, kích thước lại vừa vặn để đựng trứng.
Thế là Niên Niên an ổn nằm trong chiếc giỏ nhỏ, được Lê Vân xách trong tay.
Bên cạnh Xích Diễm Đảo có một ngọn núi lửa, dung nham sôi sục dưới lòng đất, khiến cả hòn đảo nóng như lửa đốt, đi trên đất cũng có cảm giác cháy rát.
Hòn đảo này ngập tràn ngập hỏa linh khí tinh thuần, nên phần lớn tu sĩ ở đây đều có Hỏa linh căn, thích hợp để tu luyện.
Nam Nhứ ở đây chẳng khác nào cá gặp nước, lại nghe nói có thể lên miệng núi lửa tham quan, bèn hào hứng muốn đi.
Lê Vân dĩ nhiên không từ chối nàng, cùng nàng men theo đường núi đi lên.
Đường núi nóng rực, lại gập ghềnh đơn sơ, bên cạnh là dòng dung nham chậm rãi chảy xuôi.
Dung nham không phải đỏ tươi mà mang sắc đỏ thẫm pha lẫn vàng kim, dày đặc, dẻo quánh, chỉ nhìn thôi cũng đã tạo áp lực vô hình. Các tu sĩ đi trên con đường này đều vì tu hành mà chịu đựng sự nóng bức, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, vô cùng chật vật.
Thế nên, khi bọn họ thấy một nam một nữ nhẹ nhàng bước qua, nữ nhân thì băng cơ ngọc cốt, nam nhân thì tiên phong đạo cốt, cả hai như cơn gió mát thổi qua giữa ngọn lửa cháy rực.
Lúc bọn họ hoàn hồn lại, hai người kia đã xách theo một chiếc giỏ hoa đi xa rồi.
......
Nam Nhứ và Lê Vân đứng trên miệng núi lửa.
Không hiểu sao, khi nhìn từ trên cao xuống, Nam Nhứ lại có một loại xúc động muốn nhảy xuống.
...... Có lẽ đây là bản năng tự tìm chết của con người chăng.
Ấy, không đúng.
Nếu nàng còn là con người thì đúng là muốn chết, nhưng với cơ thể hiện tại của nàng, nhiệt độ dung nham này chẳng là gì cả.
Nam Nhứ lập tức nảy ra một ý tưởng táo bạo: "Sư phụ, ta muốn xuống dưới xem thử!"
Lê Vân: "Xuống dưới?"
Nam Nhứ nói: "Đã đến rồi...... Thì phải xuống dạo một vòng chứ."
Nàng kéo vạt áo của Lê Vân làm nũng, Niên Niên không biết tỉnh dậy từ lúc nào, vừa nghe thấy sắp được xuống chơi liền nhảy cẫng lên vui vẻ.
Lê Vân liếc nhìn miệng núi lửa một cái, nói: "Được."
Nói rồi, hắn nắm tay nàng, nhảy xuống ——
Hắn không dùng thuật pháp, cũng không ngự kiếm. Nam Nhứ bị hắn kéo theo, cả người rơi thẳng xuống, tim đập loạn nhịp, bên tai vang lên tiếng gió nóng rực. Ngay khi hai người sắp lao thẳng vào dòng dung nham, Lê Vân bỗng dừng lại, lơ lửng giữa không trung ngay trên bề mặt dung nham.
Nam Nhứ hít sâu một hơi, thở phào: "Kích thích quá đi mất!"
Nàng nắm lấy tay Lê Vân: "Sư phụ, có một khoảnh khắc ta cứ tưởng sẽ cùng chàng chết chung luôn rồi đấy......"
Lê Vân cười: "Ta không nỡ."
Hắn rất ít khi cười, nhưng khi cười lên, gương mặt trắng lạnh dưới ánh lửa nóng rực dường như cũng nhuộm một tầng ấm áp,trong giọng nói mát lạnh mang theo sự dịu dàng không cách nào diễn tả được.
Nam Nhứ suýt nữa bị nụ cười của hắn câu mất hồn phách, không nhịn được mà hôn hắn một cái.
Khi Nam Nhứ hoàn hồn lại, nhìn xung quanh toàn là dung nham nóng bỏng, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả ——
Hôn trong miệng núi lửa, ngầu thật sự!
Nhìn xung quanh mà xem, toàn bộ đều là dung nham thật, không phải hiệu ứng kỹ xảo gì hết!
Nam Nhứ tự cảm thấy sảng khoái một hồi, sau khi thỏa mãn mới nói: "Sư phụ, chúng ta lên trên đi."
Lỡ như có người đến miệng núi lửa, nàng và Lê Vân chẳng phải sẽ bị coi như khỉ trong lồng kính mà nhìn chằm chằm sao.
Lê Vân gật đầu với nàng: "Ừm."
Hai người đang chuẩn bị bay lên, bỗng nhiên Niên Niên từ trong giỏ nhảy vọt ra ngoài.
Một quả trứng trắng tinh tròn vo, lao thẳng xuống dung nham, lăn lộn đầy vui vẻ.
Chỉ bằng mắt thường, Nam Nhứ cũng có thể thấy trong dung nham có một luồng linh khí đỏ rực, vô cùng tinh thuần, đang cuộn chảy về phía Niên Niên.
Không thể nào...... Cái này mà cũng ăn được sao?
Nhưng mà, trông nó ăn có vẻ cũng không vấn đề gì......
Trong lúc Nam Nhứ còn đang suy nghĩ linh tinh xem dung nham có ăn được không, thì Lê Vân đã lặng lẽ ghi nhớ sở thích mới của Niên Niên.
"Thích chơi trong núi lửa sao," hắn nói, "Vậy sau khi rời khỏi đây, ta sẽ tìm thêm vài ngọn núi lửa khác, để nó chơi cho đã."
Nam Nhứ: "......"
Từ bao giờ nuôi con lại cần dẫn đi chơi núi lửa vậy.
...... Sư phụ nuôi con kiểu này thật sự ổn chứ?
Thật sự ổn chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top