Chương 79: Triệu tập

Chờ Nam Nhứ bước ra khỏi không gian giới tử, trời đã là đêm.

Màn đêm thực sự ——

Không phải màn đêm mà nàng có thể điều chỉnh trong không gian giới tử.

Nam Nhứ tiễn Lê Vân ra khỏi phòng, lại luyến tiếc tiễn hắn đến tận sơn môn.

Khi đi ngang qua tiền viện, đúng lúc nàng thấy Ô Đại Sài đang ngồi dưới ánh trăng phơi dược.

Ô Đại Sài tức giận hừ lạnh một tiếng, nhìn nàng: "Ồ, nghỉ học một ngày rồi đấy. Người trẻ tuổi, chú ý tiết chế."

Nam Nhứ: "......"

Nàng không phải, nàng không có.

Hơn phân nửa thời gian nàng đều dùng để luyện hóa không gian giới tử!

Nam Nhứ không biết nói gì, chỉ lặng lẽ nghe răn dạy.

Ô Đại Sài ngay cả Lê Vân cũng không tha, thổi râu trừng mắt, giọng khó chịu: "Đã uống thuốc chưa?"

Lê Vân nhàn nhạt nói: "Uống rồi."

Nam Nhứ lập tức lo lắng nhìn Lê Vân: "Uống thuốc gì? Chàng bị thương à? Vừa nãy......"

Vừa nãy nàng không hề thấy gì cả?

Ô Đại Sài nhìn tiểu đồ đệ như vậy lại càng bực, quay mặt sang Lê Vân nói: "Mau đi đi, đi nhanh lên, đừng đứng ở đây làm chướng mắt ta."

Lê Vân cũng không giận, khẽ gật đầu với Ô Đại Sài: "Ô phong chủ, cáo từ."

Hắn lại quay sang nhìn Nam Nhứ, nói: "Ta đi đây."

Nam Nhứ nhìn Ô Đại Sài, rồi lại nhìn Lê Vân, cảm giác như mình là đôi tình nhân nhỏ trong ký túc xá đại học, trong lúc ký túc xá chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thì bị bác gái quản túc tách ra.

Nàng nháy mắt với Lê Vân.

Lê Vân nhìn nàng một cái, rồi ngự kiếm rời đi.

"Đừng nhìn nữa!" Giọng nói thô ráp của Ô Đại Sài đầy khó chịu, "Nhìn thêm nữa là thành hòn vọng phu đấy! Đi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải bổ sung thêm buổi học hôm nay nữa đấy!"

"Vâng sư phụ!"

Nam Nhứ ngoan ngoãn nghe lời, không muốn chọc vào tâm trạng không tốt của Ô Đại Sài.

Khi về phòng, nàng đợi Lê Vân vào không gian giới tử của nàng ——

Cái nháy mắt ra hiệu vừa nãy, hắn chắc phải nhận ra rồi chứ?

Nam Nhứ ngồi trên đầu giường chờ hắn vào không gian.

Chờ mãi

Nếu Lê Vân vào không gian, lúc ra chỉ có thể xuất hiện bên cạnh nàng...... Vậy nàng sẽ trở về bằng cách nào?

...... Thôi kệ.

Tu vi của hắn đã khôi phục đến Nguyên Anh, chắc tránh mặt Ô Đại Sài hẳn là...... Không thành vấn đề đâu nhỉ?

Nam Nhứ tiện tay lấy một cuốn sách đọc.

Nàng vừa đọc sách vừa chờ hắn, chờ đến khi nàng ngáp một cái, Lê Vân vẫn chưa đến.

Nàng tựa đầu vào thành giường, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngủ một giấc đến hừng sáng, cơ thể nàng cứng mỏi đau nhức.

Hả?

Nàng ngủ trong tư thế ngồi.

Và nàng đã đợi Lê Vân cả đêm, mà hắn không hề đến!

Không có chút ăn ý nào cả!!!

Nam Nhứ mang chút oán trách trong lòng, rửa mặt xong rồi ra ngoài.

Trong lòng nàng vẫn tò mò chuyện tối quá, bèn đi hỏi Ô Đại Sài: "Sư phụ, sư tôn con...... Rốt cuộc uống thuốc gì vậy?"

Ô Đại Sài liếc nàng một cái: "Ngươi không biết à?"

Nam Nhứ do dự nói: "Con...... Con nên biết sao?"

Ô Đại Sài nhìn đồ đệ ngốc nghếch, gõ nhẹ vào trán nàng: "Đương nhiên là hắn uống thuốc tránh thai."

Nam Nhứ: "......"

"Các ngươi nên chuẩn bị sẵn một ít."

Ô Đại Sài thành thạo lấy ba bốn bình đan dược trong túi trữ vật ra, nhét toàn bộ vào tay nàng: "Bình đỏ là thuốc tránh thai, bình xanh là Bích Vân Xuân, đừng nhầm lẫn."

Nam Nhứ nhìn những bình đan dược trong tay, tay cầm bình dược, khẽ run lên.

Nàng nói: "Sư phụ, Bích Vân Xuân thì không cần đâu ạ......"

Nàng cần xuân dược làm gì chứ?

Ô Đại Sài nói: "Chẳng may thì sao? Đan tu ta, lo trước khỏi họa."

Nam Nhứ: "............"

Nam Nhứ nhét hết đan dược tình yêu mà Ô sư phụ cho vào túi trữ vật, rồi quay về cặm cụi làm bài tập.

Hôm qua nàng nghĩ ra một số cách cải tiến Thúy Trúc Đan, cần phải ghi chép lại.

Đang viết được nửa chừng, nàng bỗng nghe thấy tiếng chuông ngân vang dày nặng ——

Tiếng chuông này mạnh mẽ vang vọng, như thể phát ra ngay bên tai, cảm giác như dù ở góc nào trong Thái Huyền Tông cũng đều có thể nghe thấy.

Nam Nhứ hỏi: "Sư tỷ, có chuyện gì vậy?"

Lục Thiên Chỉ nói: "Là lệnh triệu tập của tông môn. Đi thôi, theo ta đến Phi Tiên Điện."

Nam Nhứ đặt bài tập xuống, ngồi trên tiên thuyền của sư tỷ.

Trên không trung, các đệ tử lần lượt bay về hướng Phi Tiên Điện, sau khi đến Phi Tiên Điện, Nam Nhứ nhìn nơi đại điển thu đồ đệ của Thái Huyền Tông lúc mới vào, cảm giác quen thuộc ấy giờ đây lại như cách xa hàng thế kỷ.

Đợi một lúc, đệ tử các phong cũng lần lượt đến đông đủ.

Hội trường trở nên náo nhiệt, các đệ tử xôn xao bàn tán, nghị luận sôi nổi, không ai biết lần triệu tập này của tông môn là chuyện gì, trước Phi Tiên Điện tràn đầy tiếng ồn ào.

Bên trên tiên đài, chưởng môn nhìn thoáng qua đám đông bên dưới, không chờ những người còn lại.

Ông trực tiếp phóng thích uy áp ——

Phần lớn đệ tử bên dưới đều chưa đạt đến Kim Đan kỳ, uy áp của đại năng Nguyên Anh kỳ vừa tung ra, toàn bộ Phi Tiên Điện trở nên yên lặng như tờ.

Chưởng môn hắng giọng nói, nói: "Chư vị, Thủy Nguyệt Bí Cảnh sẽ mở ra sau năm ngày nữa. Sau khi bàn bạc cùng các trưởng lão Thái Huyền Tông, quyết định sau ba ngày sau nữa sẽ tổ chứ kỳ thi nhỏ của Thái Huyền Tông, những đệ tử không đạt trong kỳ thi lần trước, cùng những đệ tử đã đạt đến Trúc Cơ kỳ nhưng chưa tham gia kỳ thi, đều có thể tham gia."

Giọng của chưởng môn dần trở nên nghiêm nghị: "Chỉ những người vượt qua kỳ thi mới được phép xuống núi, ai chưa thông qua kỳ thì, sẽ không được vào bí cảnh! Đệ tử Luyện Khí kỳ không được phép tiến vào bí cảnh! Nếu ai dám lén đưa đệ tử vào bí cảnh, sẽ bị xử lý nghiêm, trục xuất khỏi tông môn!"

Giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc cùng hình phạt nặng nề khiến các tiểu đệ tử nơm nớp lo sợ, đến mức không dám thở mạnh.

Chưởng môn chuyển sang giọng điệu hòa nhã hơn: "Thủy Nguyệt Bí Cảnh sau khi mở sẽ duy trì trong vòng một năm, nếu muốn vào bí cảnh, tốt nhất nên mang theo đủ nhu yếu phẩm dùng trong một năm. Tông môn sẽ phát trước một năm tiền tiêu hàng tháng, ai cần có thể đến Ký Sự Đường để nhận."

Cuối cùng, ông nói: "Hành trình vào bí cảnh, sinh tử khó lường. Chuyến đi này đầy rẫy nguy hiểm, nếu chư vị gặp nạn, các đệ tử Thái Huyền Tông cần phải tương trợ lẫn nhau! Tu tiên đại đạo không phải con đường bằng phẳng, ta ở đây chờ chư vị bình an trở về!"

Những lời này đầy khí thế, khiến các tiểu đệ tử lập tức nhiệt huyết sôi trào.

Sau khi chưởng môn rời đi, tin tức Thủy Nguyệt Bí Cảnh sắp mở, nhanh chóng một truyền mười mười truyền trăm, lan đến cả những để chưa có mặt.

Cực tây đại lục, Liễu Lăng Ca đang ở Giang Định Châu cũng nhận được tin tức này.

Nàng kinh ngạc nói: "Thủy Nguyệt Bí Cảnh...... Sắp mở?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top