Chương 77: Rụng lông
Đối mặt Ngôn Thiên Tễ đang vô cùng tức giận, Ô Đại Sài không hề hoảng hốt nói: "Thiên Tễ à, có chuyện gì thì ngồi xuống, chúng ta nói chuyện đàng hoàng."
Ngôn Thiên Tễ thuận thế thêm điều kiện: "Sư phụ, con mèo này đã bị con phát hiện, vậy nó thuộc về toàn bộ sư môn, người không được độc chiếm!"
"Ừ được."
Ô Đại Sài đồng ý, trấn an hắn: "Không vội, ngươi đã đến rồi, vậy uống một ly trà."
Trên bàn có bày một bộ trà cụ, dù Ô Đại Sài chưa từng đun nước, bên trong luôn có nước, luôn sôi sùng sục.
Nam Nhứ thấy Ô Đại Sài ném vài lá trà vào ấm, khóe mắt còn thấy ông đang cầm một viên Vong Trần Đan.
Ái chà.
Đơn giản thô bạo như vậy sao.
Nam Nhứ do dự nhìn Ngôn Thiên Tễ ngây ngốc một cái, cuối cùng vẫn quyết định giơ móng vuốt hất viên Vong Trần Đan trong tay Ô Đại Sài xuống.
"Meo ô ——"
Nam Nhứ khẽ kêu một tiếng với Ô Đại Sài.
Đều là người nhà, không cần làm vậy, không cần làm vậy đâu.
Ô Đại Sài thuận theo ý nàng, bất đắc dĩ đặt viên Vong Trần Đan xuống.
Ô Đại Sài nói: "Đây không phải mèo của ta, là Lê Vân gửi nuôi ở đây."
"Nếu ngươi thích con mèo này," Ô Đại Sài không ngần ngại lườm Ngôn Thiên Tễ, "Thế thì đi mà cướp của Lê Vân."
"Mèo của Lê Kiếm Quân?"
Hai mắt Ngôn Thiên Tễ sáng rực, nhìn nàng đầy âu yếm: "Không hổ danh là Kiếm Quân, ngay cả nuôi mèo cũng tiên phong đạo cốt như vậy, tiên khí bay bổng, chung linh dục tú*, thần thái rạng ngời. Nhìn bộ lông vàng óng kia, còn rực rỡ hơn cả vàng; nhìn đôi mắt sáng ngời này, tựa như ánh bình minh vậy......"
*Chung linh dục tú: Hội tụ anh linh un đúc xinh đẹp.
Nam Nhứ nghe mà run run nổi hết da gà.
...... Sao lại quên mất Ngôn Thiên Tễ là fan cuồng của Lê Vân, lúc trước còn muốn xin Lê Vân ký tên.
Nam Nhứ giơ móng vuốt vỗ hắn một cái: "Meo!"
Đừng nói nữa, đừng nói nữa.
Buồn nôn quá.
Cú vỗ này quả nhiên khiến Ngôn Thiên Tễ dừng lại, hắn nhận ra nàng không thích nghe, liền ngậm miệng lại.
Nhưng có một sợi lông vàng óng nhẹ nhàng rơi xuống, dính trên áo Ngôn Thiên Tễ.
Ngôn Thiên Tễ nhặt sợi lông kia lên, nhìn chằm chằm một lúc, trong mắt đã không còn vẻ nịnh hót, ngược lại trở nên nghiêm túc đứng đắn.
Ngôn Thiên Tễ nói: "Sư phụ, trong sợi lông này dường như chưa một luồng tính nóng thuần khiết như mặt trời. Con mèo này thuộc loài yêu thú gì? Lông của nó có thể dùng làm thuốc không?"
Nam Nhứ: "......"
Đây có phải là đức tính nghề nghiệp của y tu không.
Ngay sau đó, Ô Đại Sài gõ vào trán hắn một cái: "Đang nghĩ cái gì thế, trả lông lại đây."
Ô Đại Sài thu sợi lông lại, tiện tay giao cho Ngôn Thiên Tễ thêm một đống bài tập, sau đó lừa đuổi Ngôn Thiên Tễ đi.
Sau đó, Ô Đại Sài nhìn về nàng, dặn dò: "Nhứ nha đầu, sau này đừng để rụng lông bên ngoài nữa, nhỡ bị người khác nhặt được, tra ra thân phận của ngươi thì...... Không tốt đâu."
Nam Nhứ khổ sở: Rụng lông là thứ nàng có thể kiểm soát được sao!
Ô Đại Sài kiểm tra lông trên người nàng một lượt, phát hiện ngoài việc dài ra, không còn gì bất thường.
Ông suy nghĩ một lát, nói: "Xem ra thuốc kích mọc lông có hiệu quả, chúng ta tạm thời dừng lại, đợi thêm vài ngày để xem hiệu quả ra sao. Nếu dài quá...... Vi sư sẽ lại tìm thuốc khác cho ngươi!"
Ô Đại Sài dứt lời, lại bắt đầu cặm cụi lật sách ra xem.
Nam Nhứ rùng mình.
Nàng cuối cùng cũng hiểu:
Ô Đại Sài là một đan tu giỏi, nhưng không phải là thú y giỏi!
Lông dài quá thì cầm kéo cắt đi là được mà.
Cho nàng dùng loại thuốc này, khiến lông nàng mọc dài ra, nếu dùng thêm một loại thuốc khác, nhỡ đâu lại làm nàng rụng hết lông thì sao?
Hự ——
Chạy thôi.
Nam Nhứ nhân lúc Ô Đại Sài không chú ý, lẻn về phòng mình.
Sau đó nàng nhận ra, thuốc mỡ này không chỉ làm lông nàng dài ra, mà còn khiến lông mọc quá nhiều, đến nỗi tình trạng rụng lông cũng nhiều hơn.
Nàng chỉ ngủ trong chăn một đêm thôi, tỉnh dậy đã thấy cả một ổ lông mèo.
Nàng nhìn chiếc chăn nhỏ lấm lem toàn lông là lông, đau khổ ném chăn vào góc trong túi trữ vật, nhìn lông trên người ngày càng dài ra, càng khổ sở hơn.
Nàng cảm thấy mình giống như cây lau nhà bằng mèo!
Bộ lông dài lê thê quét cả xuống dưới đất, đi được hai bước đã dính đầy bụi.
Trong nhất thời, nàng không biết trọc tốt hơn hay dài tốt hơn.
Lúc trọc thì muốn lông dài lại, lúc dài lại thấy trọc cũng không tệ.
...... Có lẽ đây chính là cuộc đời.
Nàng quyết định......
Trước khi thuốc hết tác dụng, sẽ không biến về nguyên hình nữa.
Cứ ngoan ngoãn duy trì hình người vậy!
......
Nam Nhứ dọn dẹp phòng, rửa mặt chải tóc, rồi ra ngoài đi học.
Vừa mở cửa, bất ngờ thấy một người đứng trước mặt.
Trên người hắn như phủ làn sương mờ nhạt của sáng sớm, rõ ràng hắn mặc một bộ y phục đen tuyền, nhưng không hề mang vẻ u tối, ngược lại mang theo sự trong trẻo mát lạnh.
Nghe tiếng mở cửa, nam nhân quay đầu nhìn nàng, ánh mắt thoáng ấm áp: "Sơ Thất."
Nam Nhứ nghi ngờ mình còn chưa tỉnh ngủ, liền dụi dụi mắt.
"...... Sư tôn?"
Nàng do dự đưa một ngón tay ra chọc thử hắn, phát hiện không phải là mơ, lập tức mỉm cười rạng rỡ: "Chàng về rồi!"
Lê Vân nắm lấy ngón tay đang đưa ra của nàng.
"Ừm." Hắn nói, "Ta về rồi."
Dù đã từng có những lần thân mật như ôm ấp...... Nhưng việc bị nắm tay như thế này, không hiểu sao Nam Nhứ vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Nhiệt độ cơ thể hắn lúc nào cũng hơi lạnh, bàn tay hắn nắm lấy tay nàng, mang lại cảm giác dễ chịu lẫn mát mẻ.
Nam Nhứ ngẩng đầu nhìn hắn: "Chàng về từ lúc nào? Có bị thương không? Thủy Nguyệt Bí Cảnh đã xong chưa?"
"Hôm nay vừa về, không bị thương. Bí cảnh đã mở ra, Thái Huyền Tông đã thông báo với các đại tông môn, lứa đệ tử lần này có thể tham gia thí luyện, vài ngày nữa, Thái Huyền Tông sẽ lại tổ chức một kỳ thi nhỏ, chỉ những đệ tử Trúc Cơ kỳ thông qua kỳ thì, mới được xuống núi để vào bí cảnh."
Hắn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nàng, Nam Nhứ nhìn hắn: "Thật sự không bị thương sao?"
"Tại sao ——"
Nam Nhứ chỉ Trảm Phong được rèn lại của hắn, "Tại sao kiếm của chàng như đang rung lên vậy?"
Lê Vân đưa tay vỗ nhẹ Trảm Phong, Trảm Phong liền yên tĩnh lại.
Lê Vân nói: "Kinh Nhung có thể nghe hiểu lời của nó, chắc nó nghĩ rằng nàng cũng có thể hiểu. Mấy ngày nay, ta đều dùng kiếm để cạy bí cảnh ra, có lẽ Trảm Phong hơi mệt rồi."
...... Cạy ra?
Nam Nhứ tưởng tượng đến cảnh đó.
Đường đường là một thanh kiếm tốt bị mang đi làm cây xà beng, khó trách Trảm Phong lại có ý kiến.
Nam Nhứ định lấy ra một viên Thúy Trúc Đan để an ủi nó, nhưng nghĩ đến công hiệu của Thúy Trúc Đan, cảm thấy không ổn lắm.
Ừm......
Thúy Trúc Đan này, nếu đã dùng ở trên thân kiếm, phải nghĩ cách cải tiến công thức.
Không thể làm ra chuyện ép cưới như Thái Hư Kiếm lần nữa.
Nam Nhứ nghĩ đến đây, bất giác mất tập trung.
Mấy tháng học hành khiến nàng đã không còn là kẻ ngây thơ như ban đầu nữa, nàng nhớ lại những đan phương trước đó, rồi suy ngẫm đến tài liệu đã học, trong đầu bắt đầu mô phỏng phương pháp cải tiến đan phương.
Thay Tử Tụ Trúc đi?
Hừm, Tử Tụ Trúc trong đan phương cũ cũng không phải nguyên liệu quan trong nhất, thay thế cũng được, có rất nhiều thứ có thể thay thế nó. Nhưng Tử Tụ Trúc có dược tính liên kết với Đăng Vân Thê và Dạ Lai Mộng, kích phát hương thơm của chúng, thay thế thì dễ, nhưng liên kết lại khó, bởi nó liên quan đến toàn bộ cấu trúc......
Nam Nhứ nhập thần đến mức, trong nhất thời quên mất Lê Vân còn đang bên cạnh nàng.
Lê Vân chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh nàng, nắm ngón tay nàng, chỉ nhìn nàng, không có ý định quấy rầy nàng đang suy nghĩ.
Đến khi Nam Nhứ tìm được hướng đi, ngừng suy nghĩ, nàng mới nhận ra để Lê Vân bị lạnh nhạt bên cạnh.
Nàng ngượng ngùng nói: "Sư phụ, xin lỗi."
Lê Vân nhìn nàng: "Nghĩ ra được gì sao?"
Nam Nhứ rút ngón tay ra, vui mừng khoa tay múa chân với hắn: "Ta đã nghĩ ra phương pháp cải tiến đan phương......"
"Hỏng rồi," Nam Nhứ đột nhiên nhận ra mặt trời đã lên cao, liền giật mình, "Hình như ta trễ học rồi."
Nàng vừa dứt lời, một giọng nói đã vọng đến từ sân ——
"Tiểu sư muội, muội dậy chưa?"
Người chưa tới, tiếng đã tới trước.
Chỉ trong nháy mắt, Ngôn Thiên Tễ mặc một bộ áo tím, tay phe phẩy quạt nhẹ nhàng bước tới: "Tiểu sư muội, đừng ngủ nữa, đến giờ học rồi ——"
"Á."
Ngôn Thiên Tễ nhìn thấy Lê Vân cũng đứng đó, liền hành lễ đệ tử với Lê Vân: "Kiếm Quân."
Ngôn Thiên Tễ tò mò hỏi: "Kiếm Quân sáng sớm đến Xích Đan Phong, là để đón mèo sao?"
Lê Vân nói: "...... Đón mèo?"
Ngôn Thiên Tễ gật đầu: "Hôm qua ta thấy một con mèo, sư phụ nói là mèo ngài gửi nuôi ở đây."
Ngôn Thiên Tễ nhìn xung quanh: "Con mèo của Kiếm Quân đâu?"
...... Khụ khụ.
Nam Nhứ cúi đầu, giả vờ không nghe thấy lời của Ngôn Thiên Tễ.
Rồi lại nghe Lê Vân nói: "Ban ngày mèo con đi chơi, chỉ buổi tối mới về nhà."
Nam Nhứ: "......"
Nàng nghi ngờ nam nhân này đang ám chỉ nàng!
Nàng lặng lẽ trừng mắt nhìn Lê Vân một cái, Lê Vân nhìn nàng, dáng vẻ thản nhiên như không.
Ngôn Thiên Tễ hoàn toàn không nhận ra hai người này đang giao tiếp qua ánh mắt, hứng thú bừng bừng nói: "Kiếm Quân, con mèo của ngài có thiếu bạn chơi không? Vãn bối...... Vãn bối tình nguyện chơi với mèo vào ban ngày, không cần tiền công!"
Lê Vân liếc nhìn hắn một cái, nói: "Không thiếu."
"...... Ồ." Ngôn Thiên Tễ lẩm bẩm nói, "Mèo rụng lông nhiều, ta còn định nhân lúc mèo chơi mà lén nhặt vài sợi lông để dùng làm thuốc."
Nam Nhứ: "!"
Không ngờ huynh lại là loại người như thế đó, tiểu sư huynh!
Huynh căn bản không muốn chơi với ta, mà là thèm khát lông của ta để làm thuốc!
Rụng lông nhiều?
Lê Vân nhạy bén nắm bắt được từ này.
Hắn không có biểu hiện gì khác, chỉ nhìn Nam Nhứ một cái.
Trước đây nàng rất hiếm khi rụng lông, chẳng lẽ lần này bị thương nên để lại di chứng sao?
Nam Nhứ không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ nhớ ra mình đã trễ giờ học, vội vội vàng vàng nói: "Sư phụ, ta phải đi học trước......"
Lê Vân duỗi tay, giữ lấy nàng.
Hắn nhìn về phía Ngôn Thiên Tễ: "Phiền ngươi thay Nam Nhứ xin phép Ô phong chủ giúp ta, ta có chuyện muốn nói với nàng."
Thần tượng đã lên tiếng, Ngôn Thiên Tễ lập tức liền đồng ý: "Không thành vấn đề!"
Lê Vân nói: "Đa tạ."
Được Lê Vân nói lời cảm tạ, Ngôn Thiên Tễ lập tức cảm thấy lâng lâng, bộ áo tím lòe loẹt như một đám mây bay đi.
Ngôn Thiên Tễ đi khỏi, Nam Nhứ có chút ngơ ngác: "Sư phụ, chàng có chuyện gì muốn nói với ta à?"
Lê Vân nắm tay nàng vào đi phòng.
Hắn đóng cửa lại, nói: "Để ta kiểm tra vết thương cho nàng."
Nam Nhứ có chút đỏ mặt: "Sư phụ, ban ngày ban mặt, không ổn đâu......"
Vết thương của nàng nằm khắp cơ thể......
Nếu kiểm tra thì chẳng phải sẽ cởi đồ sao?
Lê Vân khựng lại, đôi mắt đen thâm trầm nhìn nàng một cái.
Hắn nói: "Ta chỉ xem chỗ nàng rụng lông. Có phải vết thương lần trước có vấn đề, nên mới bị rụng nhiều lông không?"
Nam Nhứ: ".................."
Không, không đời nào.
Nàng không muốn để Lê Vân nhìn thấy một cái cây lau nhà đâu!
Không được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top