Chương 75: Tặng quà
Nam Nhứ dưỡng thương suốt năm ngày.
Trong năm ngày dưỡng thương này, nói sao đây ——
Giống như vừa mới yêu đã bắt đầu sống chung vậy.
Ban ngày, Lê Vân dạy Kinh Nhung luyện kiếm, còn nàng trong phòng nghỉ ngơi đọc sách.
Ban đêm, Lê Vân giúp nàng tay thuốc, ở bên cạnh nàng, hai người dù không nói gì, cũng có thể quấn quýt bên nhau thật lâu.
Thỉnh thoảng ôm ấp rồi hôn hít, hỏa khí dâng lên......
Lê Vân liền lạnh lùng giữ tỉnh táo, chạy ra ngoài luyện kiếm trong băng tuyết.
Nam Nhứ nhìn cơ thể đầy thương tích của mình, cơn nghiện của kỳ động dục lại bùng lên, buộc phải ăn Thanh Tâm Đan để trấn áp.
Đáng giận.
Cứ thế này thì đến lúc vết thương lành hắn, nàng cũng không chịu nổi nữa mất!
Thế nhưng, vừa đỡ hơn một chút, nàng đã bị Ô Đại Sài xách đi.
Ô Đại Sài bảo nàng đã bỏ lỡ quá nhiều bài học, liền bắt đầu giao cho nàng đủ loại bài tập khắc nghiệt. Dưới áp lực của khối lượng bài tập đầy nặng nề, Nam Nhứ liền......
Chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến mấy dục vọng thế tục nữa.jpg
Học được nửa buổi, Ô Đại Sài có việc, vội vàng rời đi, đổi sang Lục sư tỷ dạy nàng.
Khi Lục sư tỷ dạy xong, nàng định nghỉ ngơi, bỗng nghe Lục sư tỷ nói có người đến tìm nàng.
Nàng nhìn ra, là Du Duyệt đến.
"A Nhứ, nghe nói muội bị thương, mấy ngày nay phải dưỡng thương," Du Duyệt đầy lo lắng nhìn nàng, "Hiện tại muội thấy sao rồi?"
"Không có việc gì," Nam Nhứ nói, "Đỡ hơn nhiều rồi."
Thuốc nàng đắp là linh dược tốt nhất, mỗi ngày còn được Lê Vân truyền linh lực tinh thuần để dưỡng thương cho nàng.
Sau mấy ngày dưỡng thương, những vết thương nhẹ đã lành hẳn. Nhưng vẫn còn vài vết thương sâu, cần tiếp tục bôi thuốc.
Du Duyệt nói: "Có phải lúc sư phụ độ kiếp, muội ở bên cạnh người, nên bị liên lụy?"
Nàng nhắc lại cảnh tượng ngày hôm đó với vẻ sợ hãi: "Thiên lôi hôm đó thật đáng sợ! Từ xa nhìn, đã cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa rồi. Thì ra lôi kiếp của tu sĩ cấp cao lại khủng khiếp đến thế!"
"Ừm...... Coi như là bị liên lụy đi."
Về chuyện của Lê Vân, Nam Nhứ kín miệng, không tiết lộ nhiều.
Du Duyệt nói: "Thật ra hôm đó ta không ngờ muội lại đuổi theo."
Nam Nhứ: "Hửm?"
Du Duyệt nói: "Không phải muội luôn nói muội không thích sư phụ mà? Hôm ấy, sau khi Trúc sư huynh qua đời, thần sắc của sư phụ...... Quá dọa người. Không ai dám đến gần, cũng không ai dám nói chuyện với người, chỉ có muội là dám."
"A Nhứ," Du Duyệt chống cằm nhìn nàng, "Kỳ thật muội thích sư phụ đúng không? Muội mới Trúc Cơ kỳ thôi, còn lôi kiếp của sư phụ, với những đứa tép riu như chúng ta, chỉ cần dính một chút là mất mạng rồi."
"Ừm...... Đó là ngoài ý muốn." Nam Nhứ nói, "Lúc ta đuổi theo, ta cũng không nghĩ hắn sẽ độ kiếp."
Du Duyệt nhìn nàng bằng ánh mắt "Ta không tin, ta không tin, muội yêu người đến phát cuồng rồi" nhìn nàng.
Nam Nhứ: "......"
"Vậy sau khi muội bị thương," Du Duyệt hỏi, "Sư phụ có chịu trách nhiệm với muội không?"
"Khụ khụ," Nam Nhứ đang uống trà, bị nàng hỏi như vậy, sặc vài ngụm, "Chịu trách nhiệm?"
Du Duyệt đập bàn: "Người hại muội bị thương, tất nhiên phải chịu trách nhiệm! Hay là muội da mặt mỏng, ngại không dám đòi hỏi? Thế thì không được đâu. Muội thích người như vậy, người không thể là một kẻ bạc tình được!"
Nam Nhứ cảm thấy Lê Vân không hiểu sao bị mang tiếng bạc tình oan uổng.
Nàng giải thích vì Lê Vân: "Sư phụ đã ở bên ta rồi."
"Người ở bên muội cũng không được...... Hả? Muội nói cái gì?" Du Duyệt mở to mắt, "Hai người đã xác định mối quan hệ rồi?"
Nam Nhứ nói: "...... Ừm."
Du Duyệt hỏi: "Thế tín vật định tình đâu?"
Nam Nhứ: "?"
Nam Nhứ: "Tín vật định tình gì?"
Du Duyệt nói: "Phàm nhân yêu nhau đều sẽ trao đổi tín vật, sư phụ không tặng gì cho muội sao?"
Nam Nhứ giơ chiếc chuông nhỏ trên cổ: "Hắn tặng ta cái này."
Chiếc chuông bạc bị nàng dùng lửa đốt, cháy đến đen sì, trông thật thê thảm.
Du Duyệt có chút không nỡ nhìn.
Du Duyệt nói: "Sư phụ...... Tặng muội cái này? Cái chuông này có ý nghĩa đặc biệt gì không?"
Nam Nhứ lắc đầu: "Không có."
Du Duyệt nói: "Thì ra sư phụ nghèo đến vậy sao. Ta còn tưởng sư phụ từng đạt đến Hóa Thần kỳ, tín vật định tình sẽ...... Ừm, đáng giá hơn một chút. Dù sao, tặng một cây trâm cũng được mà."
Nam Nhứ nói: "Ừm, đúng là rất nghèo. Trong cái chuông này còn phong ấn ba đạo kiếm khí Nguyên Anh kỳ của hắn."
Du Duyệt: "!!!"
Ba lá bùa bảo mệnh của đại lão Nguyên Anh!
Du Duyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Du Duyệt nói: "May mà giữa hai người không phải kiểu quan hệ không danh không phận, nếu hai người không công khai mối quan hệ, ta thật sự sợ sư phụ chơi đùa muội, xong sau đó sẽ bỏ rơi muội. Có tín vật làm chứng, nếu sau này có chuyện gì xảy ra, muội cũng không đến mức không có bằng chứng."
Nam Nhứ: "...... Hắn trông giống loại người như vậy sao?"
"Muội không phải không biết, trước đây ta tin tưởng biểu ca như thế nào," Du Duyệt bĩu môi, "Chuyện sau này, ai biết được."
Du Duyệt lại hỏi: "Vậy hai người có dự định kết làm đạo lữ không?"
Nam Nhứ: "Hắn từng đề cập, nhưng ta từ chối rồi."
"Từ chối là đúng."
Du Duyệt nói: "Hai người mới quen nhau được bao lâu, kết làm đạo lữ, vậy mấy trăm năm đều gắn bó với người, nghĩ thôi mà thấy đáng sợ."
Nam Nhứ: "......"
Lúc ấy, thật ra nàng không từ chối vì sợ kết hôn.
Nam Nhứ bất giác nghĩ, nếu bây giờ Lê Vân lại nhắc đến chuyện này với nàng, nàng sẽ vẫn từ chối chứ?
...... Dường như vẫn sẽ từ chối như cũ.
Không nói đâu xa, vấn đề thân phận của nàng chính là rào cản lớn.
Nếu liều lĩnh kết làm đạo lữ với hắn, đến lúc đó thân phận của nàng bị bại lộ...... Sẽ liên lụy đến Lê Vân mất.
Thái Huyền Tông có tư tưởng thoáng, nhưng có vẻ chắc chắn không thoáng đến mức cho phép tu sĩ trong nhà kết làm đạo lữ với yêu tu. Mối quan hệ giữa các chủng tộc trên đại lục Thiên Diễn vốn không được chấp nhận rộng rãi, nếu không thì bán yêu đã chẳng bị người ta kỳ thị đến thế.
Nam Nhứ bị bao trùm bởi những phiền muộn của hiện thực, có chút không vui, lắc đầu xua tan những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Nàng chuyển chủ đề: "Hôm nay Thắng Nam không đi cùng tỷ sao?"
Du Duyệt biết nàng bị thương, vậy khẳng định Chu Thắng Nam cũng biết.
Nhưng hôm nay lại không thấy nàng.
Du Duyệt một phách đầu: "Ôi trời, A Nhứ, suýt nữa quên nói cho muội."
Du Duyệt cười cong cả mắt: "Thắng Nam đã tấn giai rồi!"
"Oa!"
Nam Nhứ cũng lập tức vui vẻ lên, "Nàng tấn giai rồi hả!"
Du Duyệt nói: "Ngày sư phụ độ kiếp, sau khi lôi kiếp tan đi, linh khí còn sót lại vô cùng tinh khiết, chúng ta đều đả tọa tu luyện. Theo lời Thắng Nam nói, trong linh khí ấy còn ẩn chứa một chút pháp tắc của Thiên Đạo...... Dù sao ta một nửa cũng không cảm nhận được gì, nhưng Thắng Nam thì cảm nhận được, nàng như lĩnh ngộ điều gì đó, không cần dùng Trúc Cơ Đan, vẫn tấn giai lên Trúc Cơ thành công."
Nam Nhứ ngưỡng mộ: "Đó là điều nàng xứng đáng đạt được."
Nam Nhứ thầm nghĩ, việc bản thân đạt Trúc Cơ ít nhiều cũng có liên quan đến Lê Vân, ngoại trừ việc Lê Vân chữa bệnh cho nàng, còn có thải dương bổ gì gì kia...... Khụ khụ khụ.
Tóm lại, tốc độ tu luyện của nàng, như thể có bàn tay vàng vậy.
Chu Thắng Nam thì khác.
Ngày ngày nàng đều chăm chỉ luyện kiếm, trong số các đệ tử ở Phi Hoa Trai, chắc chắn không có ai luyện nhiều như nàng.
Hơn nữa, khi vào sơn môn, nàng cũng đã đạt đến tu vi Luyện Khí đại viên mãn, chỉ thiếu một bước nhỏ để lên Trúc Cơ.
Vừa hay gặp được kỳ ngộ Lê Vân độ kiếp, hấp thu được pháp tắc của Thiên Đạo ——
Nàng không Trúc Cơ thì còn ai Trúc Cơ nữa.
"Sau khi lên Trúc Cơ, mở kiếm phủ, hôm nay nàng đã đến Kiếm Trủng để chọn kiếm rồi." Du Duyệt nói, "Không biết nàng sẽ chọn được thanh kiếm nào để mang về."
Du Duyệt ghé sát, nói nhỏ với nàng: "Kinh Nhung dường như bị kích động sau khi Trúc sư huynh qua đời, mấy ngày nay cứ quấn quýt lấy Thắng Nam. Ngay cả lúc chọn kiếm, cũng muốn bám theo nàng."
Chọn kiếm?
Nam Nhứ đột nhiên nhớ đến thiên phú của Kinh Nhung.
Hắn có thể nói chuyện với kiếm mà.
Có Kinh Nhung ở đó, ít nhất Chu Thắng Nam sẽ không chọn nhầm thanh kiếm tồi.
Nam Nhứ mỉm cười: "Chọn thanh kiếm nào, đợi nàng về là chúng ta sẽ biết thôi."
Nam Nhứ trò chuyện thêm với Du Duyệt một lúc, đến khi sắc trời dần tối, nàng tiễn Du Duyệt rời khỏi sơn môn.
Nàng đứng ở cửa núi chờ thêm một lát.
Thỉnh thoảng sẽ có tiên thuyền, phi kiếm hoặc hạc giấy bay ngang qua cửa Xích Đan Phong, nhưng lại chẳng có ai dừng lại trước cửa Xích Đan Phong.
...... Chẳng phải đã nói sẽ đến Xích Đan Phong tìm nàng sao?
Nam Nhứ tiếp tục chờ thêm một lúc nữa, những vẫn không thấy bóng dáng người nàng đang đợi.
Nàng có chút thất vọng cúi đầu.
Thì ra......
Chờ một người lại mang cảm giác như thế này.
Nàng phồng má, cảm thấy trước đây mình thường xuyên bắt Lê Vân chờ đợi cả một đêm, thật là...... Tệ.
Nàng quay người, định trở về phòng thì nghe thấy có người gọi từ phía sau: "Nhứ nha đầu."
Nam Nhứ quay lại, vừa vặn thấy Ô Đại Sài nhảy từ tiên thuyền xuống, rồi thu hồi tiên thuyền.
Nàng hành lễ với Ô Đại Sài: "Sư phụ."
Ô Đại Sài chắp tay sau lưng nói: "Ngươi đang đợi Lê Vân à?"
Nam Nhứ gục đầu xuống: "Vâng."
Ô Đại Sài nhìn vẻ mặt đáng thương của tiểu đồ đệ, nhịn không được mà đưa tay lên xoa đầu nàng.
Thật là, cải thìa này, trước đây còn rất phóng khoáng, có thể nhẫn tâm một tháng không đến tìm Lê Vân nói chuyện, sao bây giờ lại trở nên bám dính như vậy.
Ô Đại Sài có chút đau lòng, nhìn tình cảm của đám người trẻ tuổi, thoáng chút ngưỡng mộ.
Vẫn là tuổi trẻ thật tốt, ngay cả tình cảm cũng thuần túy nhất, không pha chút tạp chất nào, muốn gặp người kia, thì chỉ đơn thuần là muốn gặp người kia mà thôi.
Ô Đại Sài nói: "Đừng đợi nữa, hôm nay hắn có việc, sẽ không qua đâu."
Nam Nhứ hỏi: "Sư phụ, con có thể hỏi...... Là việc gì được không?"
Ô Đại Sài suy nghĩ một lát, nói: "Cũng không có gì không thể nói, dù sao sau này giữa đệ tử các ngươi cũng biết. Ngươi đã nghe qua về Thủy Nguyệt Bí Cảnh chưa?"
Nam Nhứ gật gật đầu: "Con biết."
Thủy Nguyệt Bí Cảnh, 50 năm mở một lần, bên trong đầy rẫy kỳ trân dị bảo, nhưng có hạn chế về tu vi, trên Nguyên Anh kỳ không thể tiến vào, vì vậy các đại tông môn thường sẽ đưa một ít đệ tử vào trong rèn luyện, xem như mỗi đệ tử của Thái Huyền Tông đều có một lần trải nghiệm bí cảnh, đây được xem là đợt thực tập chính thức mà tông môn cấp cho.
Ô Đại Sài nói: "Lần cuối Thủy Nguyệt Bí Cảnh mở ra là ba mươi năm trước. Gần đây, lôi kiếp của Lê Vân dường như đã dẫn động linh khí của thiên địa, khiến bí cảnh này xuất hiện một kẽ hở. Bí cảnh này nằm ngay gần Thái Huyền Tông, chúng ta đã đi điều tra xung quanh bí cảnh, phát hiện bí cảnh này chỉ phản ứng với linh lực của Lê Vân. Chưởng môn muốn hắn thử xem, liệu có thể cạy bí cảnh này ra, khiến nó mở sớm hơn không."
Nam Nhứ hơi ngơ ngác.
Sao nghe mở bí cảnh giống như mở đồ hộp vậy?
"À, đúng rồi," Ô Đại Sài đưa một cái túi trữ vật cho nàng, "Lê Vân không qua đây được, nhờ ta mang cái này cho ngươi. Đồ bên trong, ngươi tự xem đi."
Nam Nhứ ngơ ngác nhận lấy túi trữ vật, đưa tay vào trong ——
Rồi sau đó nàng lấy ra một vật cao gần bằng nửa người, là một giá gỗ được chế tạo đơn giản, hai bên có các đĩa tròn, một bên cao bên thấp, trụ cột còn quấn dây gai.
...... Lê Vân sao lại tặng nàng một cái khung leo cho mèo!!!
Ô Đại Sài nhìn món đồ kỳ quái này, hỏi: "Đây là cái gì? Loại gỗ này, sao ta thấy hơi quen quen nhỉ?"
Mặt Nam Nhứ đỏ bừng, vội nhét khung leo vào trong túi trữ vật.
"Không có gì đâu!"
Nàng tức khắc ngộ ra một quy tắc trong giang hồ: Nếu không biết món quà đó là gì, tuyệt đối đừng mở ra trước mặt người khác.
Nếu không, sẽ rơi vào tình huống mất mặt như nàng bây giờ!
Nam Nhứ nhanh chóng chạy về phòng, tránh để Ô Đại Sài tiếp tục hỏi.
Sau khi về đến phòng, nàng hơi xấu hổ nhìn túi trữ vật: Nàng đâu phải mèo con nữa, sao lại cần thứ này chứ?
Nàng đã bước vào kỳ động dục rồi!
Nam Nhứ nhìn túi trữ vật, mắt to trừng mắt nhỏ, một lúc sau, cuỗi cùng vẫn lén lút mở túi trữ vật ra.
Nàng biến về nguyên hình, nhảy lên khung leo cho mèo.
Khung leo cho mèo rất vững chắc, không lung lay chút nào.
Nam Nhứ thoải mái nằm dài trên đó, duỗi người một cái.
Ừm......
Đã tặng rồi, thôi thì nàng miễn cưỡng chơi một lát vậy.
Chỉ chơi một lát thôi.
Chỉ một lát thôi nhé!
......
Một bên khác, Ô Đại Sài đi ngang qua phòng luyện đan, vỗ đùi.
Ông rốt cuộc cũng nhớ ra tại sao thứ kỳ quặc đó lại trông quen mắt rồi.
Chẳng phải là cửa phòng luyện đan bị Lê Vân làm hỏng mấy hôm trước sao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top