Chương 70: Thay thuốc


Khi Lê Vân quay về, người trên giường vẫn còn đang hôn mê.

Sắc mặt Nam Nhứ trắng bệch, ngay cả môi cũng trắng, không có nửa phần huyết sắc. Trong lúc hôn mê, dường như nàng cảm thấy đau đớn, đôi mày nhíu chặt lại.

Lê Vân đặt tay lên cổ tay của nàng, truyền một luồng linh lực, dò xét trong kinh mạch nàng.

Thân thể của nàng đã rất quen thuộc với hắn, một chút cũng không bài xích linh lực của hắn. Hắn dễ dàng kiểm tra kinh mạch của nàng, phát hiện trong kinh mạch nàng trống rỗng, linh lực đã cạn kiệt. Ngay cả viên nội đan đỏ thẫm cũng ảm đạm, chậm rãi quay, trên bề mặt còn xuất hiện vài vết nứt nhỏ.

Nếu lúc ấy hắn tỉnh lại muộn hơn một chút, nội đan của nàng đã......

Tim Lê Vân khẽ run lên.

Hắn nhẹ nhàng dùng linh lực chạm vào nội đan nàng, viên đan nhỏ như gặp được thứ gì đó yêu thích, vui sướng hấp thụ linh lực của hắn.

Lê Vân để mặc viên đan của nàng thỏa sức hấp thụ linh lực hắn, viên đan nhỏ yếu ớt lập tức xoay chuyển nhanh chóng, điên cuồng nạp đầy năng lượng.

Những vết nứt nhỏ dần được hàn gắn, không bao lâu sau, viên đan đã trở nên trơn bóng hoàn hảo như ban đầu.

Sau khi viên đan đã ăn no. Nó bắt đầu nhả linh lực đã nuốt ra, khiến dòng linh lực chảy khắp kinh mạch khô cạn của nàng. Đến khi kinh mạch nàng được lấp đầy linh lực, đôi mày đang nhíu chặt của nàng cũng từ từ giãn ra.

Lê Vân kiểm tra lại lần nữa, xác nhận trong cơ thể nàng không còn tổn thương nào khác, rồi thu hồi linh lực.

Hắn bế nàng lên.

Đạo bào của Nam Nhứ đã bị rách nát, để lộ những vết thương đầy mình. Máu từ những vết thương thấm qua lớp vải lam đậm, loang lổ khắp người nàng.

Lê Vân cúi đầu, bế nàng đến bên bể tắm.

Hắn cởi bỏ y phục của nàng, cẩn thận rửa sạch vết máu. Sau đó, hắn bôi thuốc, băng bó vết thương cho nàng. Bộ đồ cũ đã rách nát không thể mặc lại, hắn đạo bào của mình thay cho nàng.

Nam Nhứ vẫn không tỉnh, yên tĩnh nằm yên trong vòng tay hắn, không động đậy, cũng không giãy giụa.

Hắn đắp chăn cho nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng.

Bỗng nhiên, hình ảnh mèo con ngày trước chạy loạn khắp nơi, nhảy nhót lung tung, không chịu tắm rửa hiện lên.

Hắn thu hồi tay, tiếp tục ngồi bên cạnh nàng.

Xử lý xong mọi việc, hắn cuối cùng cũng có thời gian kiểm tra trạng thái của mình ——

Hắn vừa gặp chính là lôi kiếp Hóa Thần kỳ.

Hắn đã trải qua lôi kiếp rèn luyện một lần, thiên lôi này ít nhiều vẫn chưa khiến hắn phải khổ sở.

Lôi kiếp, đối với tu sĩ mà nói, là thử thách của Thiên Đạo, cũng là món quà của Thiên Đạo.

Chỉ cần có thể vượt qua lôi kiếp, linh khó thuần tịnh bên trong thiên lôi, sẽ tràn vào cơ thể của tu sĩ, biến thành linh lực, rửa sạch kinh mạch của tu sĩ.

Thiên lôi này không chỉ mở rộng kinh mạch của hắn thêm một chút, mà còn loại bỏ một phần hàn độc, đồng thời bổ sung đầy linh lực.

Lần trước Ô Đại Sài chẩn trị cho hắn, tu vi của hắn đã khôi phục đến Nguyên Anh trung kỳ, do vướng tâm ma, nên mới chậm chạp dừng lại ở Trúc Cơ kỳ.

Hiện tại vượt qua thiên lôi này, tu vi của hắn đã khôi phục đến Nguyên Anh hậu kỳ, để đạt đến Hóa Thần kỳ, chỉ còn cách một chút hàn độc cuối cùng.

Lê Vân nhắm mắt, vừa mở mắt, tu vi đã là Kim Đan sơ kỳ.

Hắn cố tình phong ấn tu vi, áp chế cảnh giới.

Không làm vậy, một khi việc hắn lần nữa độ kiếp bị lan truyền ra ngoài, thế lực khắp nơi chắc chắn sẽ không ngồi yên.

Hắn không ngại tỏ ra yếu thế.

Để lộ át chủ bài đang sở hữu, chỉ khiến bản thân trở thành mục tiêu dễ dàng cho kẻ khác.

Tu vi này hiện tại, vừa lúc ở mức mà các bên có thể chấp nhận là an toàn.

Có thể bọn họ sẽ không tin.

Nhưng không ai biết tu vi thật sự của hắn đã khôi phục đến mức nào ——

Giữa Kim Đan sơ kỳ đến Hóa Thần kỳ, vượt qua hai đại cảnh giới, ba tiểu cảnh giới.

Chỉ cần một ngày chưa xác định được cảnh giới chính xác của hắn, bọn họ sẽ mãi đắm chìm trong ngờ vực.

Một khi nghi ngờ, bọn họ sẽ không hành động, chỉ chờ đợi trong sự ngờ vực vô tận.

Nóng lòng muốn diệt trừ hắn, chỉ có Ma giới.

Đại chiến Tiên Ma lần trước, Thái Huyền Tông đứng đầu năm đại tông môn bị tổn thất nặng nề, Ma giới cũng chịu tổn thất không nhỏ.

Nguyên Anh hậu kỳ......

Toàn bộ Ma giới e là cũng chỉ có năm sáu người.

Mà tu sĩ Hóa Thần kỳ, Ma giới có ba người, trong số đó một người đã bị hắn giết ——

Ma Tôn Phong Dị tất nhiên sẽ không dốc toàn bộ Hóa Thần và Nguyên Anh hậu kỳ đông loạt rời khỏi, tiến vào trung tâm của tiên môn để giết hắn, Phong Dị cần giữ lại người để trấn thủ Ma giới.

Nếu Trảm Phong được rèn lại, liều chết chiến đấu đến cùng, với thực lực đã từng đạt đến Hóa Thần kỳ của hắn, vượt cấp giết tu sĩ Hóa Thần kỳ đối với hắn cũng không phải là điều không thể.

Sau đại chiến Tiên Ma, hai giới Tiên Ma đều bị tổn thất nặng nề, hiện nay, ngoài những xung đột nhỏ hay chiến sự lẻ tẻ ở biên giới, bề ngoài hai bên đang duy trì trạng thái đình chiến mỏng manh.

Nếu Ma giới phái người bước vào Tiên giới để giết hắn, điều đó tương đương với việc tuyên chiến với Tiên giới một lần nữa.

Phong Dị tuy hành sự bừa bãi, cũng không đến mức mất trí trong những chuyện thế này. Nếu Phong Dị muốn hắn chết, khả năng lớn nhất sẽ phái người đến ám sát hắn. Hơn nữa người này, trên bề ngoài, sẽ không có bất kỳ quan hệ với Ma giới.

Trong đầu Lê Vân cẩn thận suy xét, phân tích tình hình của Ma giới, bỗng nhớ đến giấc mơ trước đây của mình.

Hắn mơ thấy ——

Hắn bị Nam Nhứ, cầm kiếm giết chết.

Hắn nhìn người đang hôn mê trên giường.

Lần trước nàng sử dụng con rối, trên người con rối mang theo ma khí......

Những vết thương trên người nàng, liệu có liên quan đến Phong Dị không?

Lê Vân nắm tay nàng.

Vết thương đã được xử lý, sắc mặt nàng cuối cùng cũng hồng hào hơn một chút.

Khi hắn độ kiếp trời vẫn còn sáng, giờ đây trăng đã lên đến giữa trời.

Thạch truyền âm liên tục phát sáng, có không ít người muốn tìm hắn, nhưng hắn sợ nàng thức giấc, nên ném thạch truyền âm vào túi trữ vật.

Thời gian yên bình trôi qua, sau đêm dài, vạn vật chìm trong im lặng.

Hắn từng trải qua rất nhiều ngày đêm buồn tẻ như thế này.

Nhưng bây giờ......

Hắn vươn tay, nhẹ vuốt ve má nàng.

Lê Vân nắm tay nàng, nằm xuống bên cạnh.

Sau khi dập tắt đèn, chỉ có một tia sáng từ ánh trăng len lỏi qua cửa sổ.

Trong đêm tối, hô hấp của Nam Nhứ hô nhẹ nhàng phả đến hướng hắn, đều đặn mà ấm áp.

Hắn không đi vào giấc ngủ, chỉ yên lặng lắng nghe hơi thở của nàng, cho đến khi bình minh lên.

Không biết đã qua bao lâu, hắn cảm nhận được tay nàng khẽ động.

Lê Vân chống người dậy nhìn nàng, không biết nàng đã mơ thấy gì, khẽ nhăn mũi lại. Sau đó, giống như một con mèo, nàng từ từ cuộn người lại, đầu vô thức tiến sát về hắn.

Hắn mỉm cười, cúi người hôn lên môi nàng.

Động tác ấy dường như làm nàng bửng tỉnh trong giấc mộng.

Nam Nhứ nửa tỉnh nửa mơ mở mắt.

Nàng nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân gần trong gang tấc, lẩm bẩm nói: "Sư tôn......?"

"Ừm."

Lê Vân áp trán mình lên trán nàng, "Tỉnh rồi?"

"Tỉnh rồi......"

Nam Nhứ khẽ lắc đầu, chỉ cần hơi nâng tay, liền cảm nhận được cơn đau từ các vết thương khắp cơ thể lập tức ùa tới.

"Hít ——"

Nàng hít một hơi lạnh.

Cảm giác như cơ thể mình bị cắt thành 300 mảnh.

Ừm...... Khả năng không chỉ như vậy.

Đây là cảm giác của hình phạt lăng trì trong thời cổ đại sao!

Nam Nhứ nhíu mày: "Đau quá......"

Giọng nói của thiếu nữ vô tình mang theo chút trẻ con, đầy uất ức.

Lê Vân nhịn không được, lại cúi xuống hôn nàng.

Nụ hôn này rất ngắn, vừa chạm đã rời.

Hắn đứng dậy, bế nàng lên.

Hắn nói: "Ta sẽ giúp nàng rửa sạch sẽ thuốc cũ trên người, sau đó thay thuốc mới."

Đôi mắt Nam Nhứ mở lớn hơn một chút: "Rửa...... Sạch sẽ? Thay thuốc?"

"Ừm."

Nam nhân nhàn nhạt nói: "Trên người nàng có quá nhiều vết thương."

Lê Vân bế nàng vào bể tắm, đưa tay định cởi áo nàng.

Nam Nhứ lúc này mới nhận ra, trước đó nàng hôn mê...... Chắc chắn đã bị Lê Vân rửa sạch và bôi thuốc theo cách này.

Mặc dù chuyện này rất đứng đắn, rất trong sáng, không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng mà......

Có phải hơi quá thân mật rồi không!

Nàng và Lê Vân còn chưa chính thức yêu đương gì cả, sao tự nhiên lại chuyển sang chế độ phu thê già thế này?

Nam Nhứ khẽ lùi lại một chút.

"Cái đó...... Sư phụ."

Đôi tai nàng đỏ bừng: "Ta đã tỉnh rồi, tự ta làm được mà."

Nam nhân nhìn nàng, ánh mắt nghiêm trang: "Nàng không biết bơi, ta sợ nàng sẽ lại chìm trong bể tắm."

Nam Nhứ: ".................."

Ý là, quá khứ đen tối khi nàng còn làm mèo, có thể đừng lôi ra nhắc khi nàng đang làm người được không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top