Chương 68: Hôn
Nam Nhứ gào khóc.
Kể từ khi nàng xuyên đến thế giới này, cảm xúc của nàng chưa bao giờ sụp đổ như thế này.
Tiếng khóc của nàng khiến các đệ tử khác trong Phi Hoa Trai bị thu hút, bọn họ lao xao bàn tán:
— "Làm sao vậy?"
— "Xảy ra chuyện gì thế?"
— "Có phải Trúc sư huynh ông ấy......"
Ngày càng nhiều người tụ tập trước cửa phòng của Trúc sư huynh, thậm chí có người bước vào trong. Bên tai Nam Nhứ ngoại trừ tiếng khóc của mình, chính là tiếng nói chuyện ồn ào của các đệ tử xung quanh.
Nhưng dù bên cạnh có nhiều âm thanh, Nam Nhứ đều không nghe rõ bất cứ lời nói nào của bọn họ.
Như thể bị ngăn cách bởi một lớp sương mù dày đặc, nàng chìm sâu trong biển sương mênh mông ấy.
Nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, còn Trúc sư huynh nằm lặng lẽ trên giường, đôi mắt còn mở, như thể vẫn chưa rời đi, vẫn đang dịu dàng nhìn nàng.
Chu Thắng Nam và Du Duyệt chen vào bên cạnh nàng.
Du Duyệt khóc đến nỗi không thở nổi, còn Chu Thắng Nam nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng.
"A Nhứ," Hốc mắt Chu Thắng Nam đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định như cũ, "Ở tuổi này của Trúc sư huynh, ở nhân gian được xem như hỉ tang. Ông cũng không muốn nhìn thấy muội rơi nước mắt......"
Nam Nhứ nghe nàng nói, ngơ ngác rơi lệ.
Bỗng nhiên, giọng nói của Chu Thắng Nam dừng lại, mọi âm thanh xung quanh cũng im bặt ——
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều không hẹn mà đồng loạt nín thở.
Nam Nhứ không quay đầu lại.
Nhưng nàng nghe thấy tiếng vải áo của các đệ tử cọ vào nhau khi hành lễ, nói ra thân phận của người đến: "Sư tôn."
Một mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, theo gió bay đến bên mũi nàng.
Người vừa đến, yên lặng đứng bên cạnh nàng một lúc.
Rồi hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng khép đôi mắt của Trúc sư huynh lại.
Tay hắn, những đốt ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc.
Còn gương mặt dưới bàn tay ấy ——
Vẻ ngoài đã già nua, tóc bạc trắng xóa.
Tuổi tác của hai người tương đương, nhưng qua dòng chảy của thời gian, giữa họ đã hình thành một khoảng cách không thể vượt qua.
Tiên phàm khác biệt.
Thiên Đạo...... Vô tình.
Nam Nhứ không kìm được, ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn.
Khuôn mặt hắn anh tuấn lạ thường, như mãi dừng lại ở độ tuổi trẻ trung, phong hoa tuyệt thế nhất của mình. Nhưng trong đôi mắt hắn, lại phủ đầy sương tuyết ngàn năm.
Hắn không nói lời nào, cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng nỗi đau sâu thẳm như dòng sông băng lặng lẽ, từng chút từng chút một đóng băng cả dòng nước chảy.
Hắn thu hồi tay.
Đôi mắt của Trúc sư huynh đã nhắm lại.
Nam nhân nói: "Tất cả rời đi đi."
Giọng nói của hắn không buồn cũng không vui.
Các đệ tử đưa mắt nhìn nhau, rồi lần lượt rời khỏi phòng Trúc sư huynh.
Nam Nhứ đứng trước di thể của Trúc sư huynh, không nhúc nhích.
Nam nhân nói: "Nàng cũng đi đi, hậu sự của Tiểu Trúc, để ta tự mình lo liệu."
Nghe lời hắn nói, Nam Nhứ vẫn không động đậy.
Như thể có công tắc nào đó đã bị bật lên, nước mắt nàng lập tức ngừng rơi.
Nàng nhìn ra được, Lê Vân có gì đó không đúng.
Hắn thực sự không ổn.
Dáng vẻ hiện tại của hắn, giống hệt dáng vẻ đêm đầu tiên nàng xông vào động phủ của hắn ——
Không buồn không vui, không có chút sức sống.
Đây không phải là bình thường.
Cỏ cây khi bị thương sẽ héo úa, thân thể khi bị thương sẽ chảy máu, vậy trái tim con người bị tổn thương...... Sao có thể không buồn không vui được chứ?
"Ta không đi."
Nam Nhứ nghe thấy giọng mình vẫn còn nghẹn ngào.
Nàng cố gắng kìm nén, hít hít mũi: "Sư tôn, ta không đi."
Trước khi Trúc sư huynh rời đi...... Đã dặn nàng phải thay ông ấy chăm sóc Lê Vân thật tốt.
Sao nàng có thể thất hứa ngay sau khi Trúc sư huynh vừa rời đi?
Nàng nói: "Ta cũng muốn hạ táng Trúc sư huynh."
Giọng nói nam nhân trầm xuống vài phần: "Nam Nhứ."
"Ta không đi!" Giọng Nam Nhứ cũng cao lên, nhìn thẳng vào hắn, "Cho dù ngài có ném ta ra ngoài, ta cũng sẽ bò vào lại! Có bản lĩnh thì cứ ném ta đi đi?"
Nàng cố gắng kéo hắn ra khỏi trạng thái đó, khiến hắn có phản ứng với nàng, khiến hắn tức giận, khiến hắn phẫn nộ.
Nhưng không gì xảy ra cả.
Hắn chỉ nhìn nàng một cái.
Cái nhìn ấy bình lặng không gợn sóng, như mặt nước chết, như mặt hồ lạnh lẽo trong đêm đông giá rét.
Một tiếng động vang lên, hắn bế di hài của Trúc sư huynh lên, đi ra ngoài.
Hắn từng bước một đi lên núi, không ngự kiếm, không dùng hạc giấy, cũng không dùng tiên thuyền.
Nam Nhứ đi theo phía sau hắn, từng bước một cùng hắn đi lên.
Bậc thang lên núi kéo dài bất tận, tuyết rơi trên đỉnh Đạp Tuyết Phong quanh năm như những tờ tiền giấy của nhân gian, bay lượn khắp nơi, tiễn đưa Trúc sư huynh.
Nam Nhứ đi theo hắn rất lâu.
Đến lưng chừng núi, nam nhân dừng lại.
Trước mắt là một bia mộ, bia thạch vẫn còn mới, trên đó đã khắc sẵn một hàng chữ.
Hắn ấn vào cột đá trước bia mộ, một cỗ quan tài đen nhánh, trong tiếng "rầm rầm" trượt ra.
Cuối cùng, Lê Vân nhẹ nhàng đặt ông lão trong ngực xuống.
Dọc đường đi, cơ thể của Trúc sư huynh đã phủ đầy tuyết trắng.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ, những bông tuyết trên người ông lập tức biến mất bởi thuật pháp. Trúc sư huynh toàn thân sạch sẽ, an tĩnh, yên bình nằm trong quan tài, Nam Nhứ nhìn ông lần cuối ——
Tiếp sau đó, di hài của ông được phong quan nhập mộ, một tiếng vang lớn, nàng nghe thấy âm thanh của tảng đá khổng lồ rơi xuống, phong kín mộ thất.
Bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít gào.
Giọng nói của Lê Vân pha lẫn trong gió tuyết, bay đến tai nàng: "Đây là nơi mà Tiểu Trúc chọn cho mình trước khi qua đời."
"Hắn nói, phong cảnh nơi này rất đẹp."
Lê Vân nói, "Ta không hiểu."
Tóc trắng của hắn bị gió thổi tung, giọng nói vẫn nhàn nhạt: "Phong cảnh nơi này có gì đẹp."
Nam Nhứ đứng trước mộ, nhìn ra xa.
Toàn bộ Phi Hoa Trai đều thu vào tầm mắt, những người qua lại trên đường núi, đều có thể nhìn rõ từ đây.
Đồng thời, đứng từ ngoài Phi Hoa Trai, người ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ngôi mộ này.
Nam Nhứ trong lòng đau xót.
Trúc sư huynh không phải muốn ngắm cảnh.
Ông muốn ở lại nơi này, thay Kiếm Quân trông chừng những đệ tử. Điều mà ông không thể yên lòng trước khi qua đời, chính là Kiếm Quân của ông.
Cả đời ông làm kiếm đồng cho Kiếm Quân, biết Kiếm Quân không thích quan tâm chuyện của đệ tử.
Vậy thì, để ông lo thay.
Nàng dường như có thể tưởng tượng được giọng nói vui vẻ của Trúc sư huynh: "Kiếm Quân à, chỉ cần chuyên tâm luyện kiếm là được rồi."
Còn có vẻ mặt đầy tự hào của Trúc sư huynh ——
"Kiếm Quân trong vòng trăm tuổi tấn chức Hóa Thần, là người đầu tiên trên đại lục Thiên Diễn!"
Nam Nhứ nâng mu bàn tay lên, lau nước mắt.
Nàng nói: "Là ngài không có mắt nhìn. Trúc sư huynh nói là phong cảnh đẹp, thì tức là phong cảnh đẹp."
Nam nhân không nói thêm lời nào.
Hắn đứng trước ngôi mộ, nhắm mắt lại.
Khi nhắm mắt lại, tất cả những ký ức hiện lên trước mắt hắn.
Ở nhân gian, hắn nhỡ về những ngày đầu học kiếm, mẫu thân làm chủ, chọn cho hắn một kiếm đồng. Trong đám thiếu niên hoạt bát, Tiểu Trúc trầm mặc ít nói, không mấy nổi bật. Hắn không muốn một kiếm đồng lắm lời, nên đã chọn Tiểu Trúc.
Khi ấy, Tiểu Trúc chỉ là một cậu bé chăn trâu, trong nhà gặp lũ lụt, mới buộc phải bán mình làm nô.
Được hắn chọn, thiếu niên vụng về nước mắt rưng rưng, cúi đầu lạy hắn: "Tiểu Trúc nguyện sẽ trung thành với thiếu gia cả đời!"
Khi đó, hắn không mấy để tâm lời thề ấy trong lòng.
Cả đời đối với thiếu niên là quá dài, trong mắt thiếu niên chỉ có mưa gió và ân oán giang hồ.
Hắn đi theo người quen cũ của phụ thân học kiếm, chẳng bao lâu, người đó nói rằng hắn đã học hết những gì đã được dạy.
Cũng chính người quen đó, đã giới thiệu hắn cho kiếm khách đệ nhất đương thời.
Vị kiếm khách ấy chỉ nhìn hắn, rồi nói: "Đứa trẻ này, ta không dạy được. Ta nghe nói trong tiên môn, có Thái Huyền Tông đang tuyển người, hay các ngươi đưa đứa trẻ này đến đó thử xem."
Tu tiên.
Hai chữ này, có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại đối với bất kỳ phàm nhân nào. Lúc ấy, phụ thân đã qua đời, mẫu thân tuy không nỡ, nhưng vẫn cắn răng đưa hắn vào tiên môn.
Trưởng lão của Thái Huyền Tông đo ra hắn có Thiên linh căn, bọn họ đã mang hắn lên tiên thuyền.
Trên tiên thuyền, hắn nhìn mẫu thân và muội muội còn nhỏ đứng cùng nhau, bóng dáng họ càng lúc càng xa dần.
Bên cạnh hắn, chỉ có Tiểu Trúc an ủi: "Thiếu gia, phu nhân hi vọng người sẽ có tiền đồ! Đến khi người có tiền đồ, có thể quay về thăm bà ấy!"
Từ đó, hắn bước vào tiên môn.
Hắn quả thật có chút thiên phú, ánh mắt các trưởng lão nhìn hắn ngày càng vui mừng, ánh mắt sư phụ cũng ngày càng hiền từ.
Sư phụ hắn ——
Là một kiếm tu cả đời dừng lại ở Nguyên Anh hậu kỳ.
Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của sư phụ, chính là không thể bước vào Hóa Thần.
Trước khi lâm chung, sư phụ cầm lấy tay hắn: "Lê Vân, trong số các đồ đệ của ta, chỉ có con là có hi vọng bước lên Hóa Thần. Con nhất định phải chăm chỉ tu luyện, hoàn thành tâm nguyện vì sư phụ!"
Sư phụ vũ hóa.
Sau khi sư phụ vũ hóa, bỗng có một ngày, một nữ tử đến tìm hắn.
Nàng trông rất giống mẫu thân.
Nàng nhìn hắn đầy căm phẫn: "Lê Vân, nương đã chết rồi. Cả đời này muội sẽ không tha thứ cho huynh! Nương cũng sẽ không tha thứ cho huynh!"
Sau đó, hắn mới biết rằng, trong lúc hắn tiến vào bí cảnh, muội muội hắn đã đến Thái Huyền Tông xin thuốc cho mẫu thân.
Lúc đó, mẫu thân đã nguy kịch, chỉ cần một viên tiên dược phổ thông nhất, có thể kéo dài tuổi thọ thêm mười năm. Nhưng sư phụ của hắn...... Đã sai người đuổi muội muội ra khỏi sơn môn.
Tiên phàm khác biệt.
Hắn mãi mãi ghi nhớ lời dạy lãnh khốc của sư phụ: "Bước vào tiên môn, cần phải đoạn tuyệt phàm trần. Đại đạo vô cấu, mới có thể tiến xa hơn."
Về sau, hắn thực sự đã như lời sư phụ dạy.
Hắn từng bước tấn giai, từ Trúc Cơ, đến Kim Đan, đến Nguyên Anh, cuối cùng là Hóa Thần.
Hắn trở thành tu sĩ Hóa Thần kỳ trẻ tuổi nhất đại lục Thiên Diễn.
Nhưng trong lòng hắn......
Trước sau vẫn luôn thiếu đi một thứ gì đó.
Đến khi hắn ngoảnh lại, hắn nhận ra, Tiểu Trúc đồng hành cùng hắn nhiều năm, sớm đã tuổi già sức yếu, không còn dáng vẻ năm đó nữa.
Mẫu thân đã rời xa hắn.
Tiểu Trúc đã rời xa hắn.
Muội muội...... Vẫn còn ở nhân thế, nhưng mang trong lòng sự căm hận sâu sắc với hắn.
Nếu hắn không có sức mạnh kia, vậy thì không nói làm gì ——
Nhưng hắn có.
Khoảng cách giữa tiên và phàm như vực sâu trời rộng, chỉ cần hai viên đan dược từ tay tiên nhân, cũng đủ để phàm nhân kéo dài tuổi thọ.
Nếu hắn muốn, hắn có thể thu thập linh dược khắp thiên hạ, cưỡng ép kéo dài tuổi thọ của Tiểu Trúc.
Nhưng hắn không thể.
Phàm nhân bị cưỡng ép kéo dài tuổi thọ, mười hai mươi năm đầu, vẫn không khác gì người thường, nhưng đến ba bốn mươi năm, bốn năm mươi năm, bên trong cơ thể đã mục nát thành một cái xác rỗng.
Phàm nhân đều có mệnh số riêng.
Cơ thể của bọn họ, không giống như tu sĩ, không chịu được dược tính của đan dược.
Thiên Đạo vô tình.
Đại đạo vô tình.
Cuối cùng, hắn cũng hiểu được sự lãnh khốc năm xưa của sư phụ.
Nhưng dường như hắn vẫn không hiểu.
Nếu, ngay cả những người hắn muốn giữ lại cũng không thể giữ, những việc hắn muốn làm cũng không thể làm...... Vậy thì hắn tu tiên, để làm gì?
Nếu thế gian này đã không còn ai khiến hắn lưu luyến, không còn gì khiến hắn vướng bận, vậy thì tại sao hắn phải theo đuổi đại đạo?
Hắn vẫn nhớ lời Tiểu Trúc nói với hắn ——
"Thiếu gia, phu nhân hi vọng người sẽ có tiền đồ! Đến khi người có tiền đồ, có thể quay về thăm bà ấy!"
Nhưng hắn không thể nhìn thấy mẫu thân lần cuối.
...... Cũng không thể nhìn thấy Tiểu Trúc lần cuối.
Hắn học kiếm để làm gì, tu luyện để làm gì, trải qua muôn vàn gian khổ để làm gì, theo đuổi đại đạo vô tình để làm gì!
Cái mong cầu lại không thể có được.
Điều mong muốn không thể chạm đến.
Dẫu hắn đã đạt đến Hóa Thần kỳ, đứng trên đỉnh cao ở đại lục. Nhưng trước Thiên Đạo vô tình, hắn...... Cũng chỉ là con kiến mà thôi.
Hắn dường như chìm vào trong một mảnh hỗn độn, mẫu thân, Tiểu Trúc thời thiếu niên, muội muội còn nhỏ, Tiểu Trúc đã già nua, muội muội đã là phụ nhân trung niên...... Khuôn mặt của bọn họ đan xen trong trí nhớ của hắn, càng ngày càng mờ nhạt.
Những mảnh vỡ của ký ức hỗn loạn trong thần thức, thần thức hắn đang tan rã nhanh chóng.
Hắn bắt đầu quên đi rất nhiều chuyện.
Vô số ký ức biến mất khỏi đầu hắn, chỉ để lại một mảnh hỗn độn hoang tàn.
Hắn nhìn vào đống tàn tích của thần thức, không chút cảm xúc.
......
Những mảnh vỡ bay tán loạn, ở nơi tận cùng, hắn đột nhiên nhìn thấy một con mèo đang chạy về phía hắn.
Mèo con đang kêu gì đó, nhưng hắn không nghe thấy.
Mèo con lông vàng đang dồn hết sức chạy tới, bộ lông tung bay trong gió, phía sau nó, những mảnh ký ức liên tục sụp đổ. Nó giẫm lên những mảnh vỡ, lo lắng hoảng loạn lao vào trong lòng hắn.
Hắn theo bản năng đưa tay ôm lấy nó.
...... Hắn không nhớ ra nó.
Nhưng dường như lại rất quen thuộc với nó. Như thể hắn đã từng ôm nó trăm ngàn lần.
Ngay sau đó, mèo con trong lòng hắn biến thành một thiếu nữ.
Hốc mắt của thiếu nữ vẫn còn ửng đỏ, khóe mắt vẫn còn lấp lánh những giọt nước mắt, giống như nàng vừa khóc một trận lớn.
Tim hắn bất giác thắt lại.
Tại sao nàng lại khóc?
Ai đã khiến nàng đau lòng?
Hắn giơ tay, định lau đi những giọt nước mắt ở khóe mắt nàng.
Nhưng trong nháy mắt, thiếu nữ ôm hắn, kiễng chân, dùng sức hôn lên môi hắn.
Những mảnh vỡ bay tán loạn lập tức ngừng sụp đổ.
Hắn cuối cùng cũng nhớ ra tên của thiếu nữ.
Hắn cuối cùng cũng biết thiếu nữ là ai.
Nam Nhứ.
Cũng chính là...... Sơ Thất.
Những ký ức về việc ôm mèo, ngủ cùng mèo và ngồi hạc giấy cùng Nam Nhứ đồng loạt ùa về, vô số tia sáng rực rỡ tràn tới, bao bọc lấy hắn.
Trong khoảnh khắc đó, những mảnh vỡ được xếp lại, tạo thành một con đường ánh sáng vàng.
Ở cuối con đường, một cánh cổng Thiên môn mở ra trước mắt hắn.
Sau cánh cửa, thiên lôi màu tím dữ tợn vang lên ——
Hắn bị thiên lôi đánh thức, tỉnh lại trong vô số mảnh vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top