Chương 64: Ý nghĩa của hoa
Trong phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng, không khí trở nên im ắng.
Lê Vân từ từ đặt chén trà xuống: "Không biết Cố Tam Nương...... Đã qua đời khi nào?"
Kinh Nhung cố gắng chớp mắt thật nhanh, kìm nén cảm xúc muốn bật khóc: "Một năm trước, cha ta bị kẻ thù sát hại, nương ta bị bọn chúng bắt đi, chỉ có mình ta chạy thoát."
Lê Vân khựng lại, nói: "Xin lỗi, ta không biết tin này. Mong hãy nén bi thương."
Cả phòng lại rơi vào im lặng lần nữa.
Trúc sư huynh vỗ nhẹ vào vai Kinh Nhung, ánh mắt tràn đầy thương yêu: "Đứa trẻ ngoan, con đã chịu khổ rồi."
"Kiếm Quân," thiếu niên lại quỳ xuống trước mặt Lê Vân, "Vì báo thù, ta muốn theo ngài học kiếm, mong Kiếm Quân thành toàn!"
Lê Vân cúi mắt nhìn thiếu niên trước mặt, nói: "Thái Huyền Tông không nhận người mang huyết hải thâm thù, hay những người có ý định gây sự. Một khi đã trở thành đệ tử Thái Huyền Tông, lấy tông môn làm đầu, không được tùy ý gây thù chuốc oán bên ngoài."
Hắn bình tĩnh, lần nữa từ chối thiếu niên: "Ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ."
Tai của Kinh Nhung cụp xuống, ánh sáng trong mắt hắn dần lụi tắt.
Lê Vân bỗng nhiên nói: "Ngươi biết rèn kiếm không?"
Kinh Nhung nói: "...... Rèn kiếm?"
Lê Vân tháo Trảm Phong bên hông xuống, đặt lên bàn: "Ta tìm Cố Tam Nương, là muốn nhờ hắn rèn lại bản mạng kiếm."
"Nếu ngươi biết rèn kiếm, ta không cần nhận ngươi làm đồ đệ." Lê Vân nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, "Ngươi rèn kiếm cho ta, ta dạy kiếm pháp cho ngươi."
Ánh mắt Kinh Nhung sáng lên: "Ta biết!"
Nam Nhứ nhìn cháu trai, không kìm được mà khẽ vểnh tai.
Hắn có thể nói chuyện với kiếm...... Thế thì biết rèn kiếm cũng không có gì lạ nhỉ?
Kiếm của sư tôn có thể rèn lại rồi sao?
"Được."
Lê Vân không hỏi thêm gì, không nghi ngờ, cũng không lo lắng, tựa như khoảnh khắc Kinh Nhung đáp ứng, hắn đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của thiếu niên này.
Hắn nói: "Bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ là kiếm đồng của ta."
Thiếu niên run lên vì xúc động, đôi tai thú mềm mại trên đầu lập tức vểnh lên đầy phấn khởi.
Kinh Nhung đứng dậy, cung kính hành đại lễ: "Đa tạ Kiếm Quân!"
......
Chuyện học kiếm cứ thế được giải quyết một cách viên mãn.
Nam Nhứ nghĩ lại vẫn cảm thấy khó tin, không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng quanh co như vậy.
Đến khi Kinh Nhung đưa Trúc sư huynh xuống núi, Nam Nhứ nằm trong lòng Lê Vân, mắt díp lại, mơ màng sắp ngủ.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nàng bỗng cảm thấy một cơn xao động quen thuộc trỗi dậy.
Nam Nhứ: "......"
Đáng ghét, lại là cái kỳ động dục chết tiệt này.
Nam Nhứ lén lút trèo khỏi đầu gối Lê Vân, định nhân lúc hắn không chú ý mà chuồn đi.
Vừa bước được một chân, đã bị hắn gọi lại.
"Sơ Thất."
Giọng hắn mang theo chút lạnh lẽo: "Ngươi định đi đâu?"
"Ô ——" Mèo con giả vờ không có gì, duỗi người ngáp một cái, "Meo ô ~"
Nam nhân vươn tay, xách gáy mèo con lên.
Hắn nói: "Chạy cái gì?"
Nam Nhứ hơi chột dạ.
Nàng vừa mới dẫn cháu trai đi cửa sau, giờ cửa sau đã đi xong mà nàng lại bỏ chạy, đúng là hơi thiếu tình nghĩa một chút.
Nàng giơ móng lên, đáng thương nhìn hắn: "Ô ô ——"
Nàng đâu có cố ý đâu.
Chờ kỳ động dục qua rồi, mỗi đêm nàng sẽ ngoan ngoãn nằm ngủ cạnh hắn!
Hừm?
Câu này nghe hơi sai sai......
Nam Nhứ đành chịu bị Lê Vân tóm lại, đặt nằm im bên cạnh hắn.
Để bớt ngửi hương thơm trên người hắn, nàng dịch người, cố gắng cách xa hắn một chút.
Nam nhân liếc nhìn nàng một cái, nhưng không đưa tay kéo nàng lại.
Nam Nhứ nằm co ro trong góc giường, lẩm nhẩm mấy lần Thanh Tâm Chú mà nàng vừa mới học, cuối cùng cũng áp chế được phần nào xao động do kỳ động dục mang lại.
Khi áp chế xong, nàng cảm thấy mệt mỏi.
Ban ngày phải chịu một buổi kiểm tra từ Ô Đại Sài, nàng vốn dĩ đã tiêu hao không ít sức lực. Sau lại lo lắng cho chuyện của Kinh Nhung, đưa hắn lên núi, dẫn hắn bái sư, chạy qua chạy lại cả ngày khiến nàng mệt đứt hơi.
Vì vậy lúc cơ thể vừa thả lỏng, nàng lập tức ngủ thiếp đi.
Mèo con khi ngủ cuộn tròn thành một cục, bộ lông vàng óng khẽ phập phồng theo nhịp thở, trên đầu là hai cặp sừng nhỏ trắng như ngọc, có hơi ánh hồng.
Lê Vân rời mắt khỏi trang sách, nhìn hai chiếc sừng nhỏ trên đầu nàng một lúc.
Hắn mím môi, nhớ đến lời dặn lần trước của Ô Đại Sài, đưa tay chạm vào sừng của nàng.
Vừa mới chạm đến đỉnh sừng, mèo con liền khẽ ưm ư một tiếng, mềm mại yếu ớt run lên.
Nhưng lần này, hình dáng của nàng không còn thay đổi như lần trước ——
Xem ra, sau khi nàng kết thành nội đan, trạng thái hóa hình đã ổn định hơn nhiều.
Nhìn nàng thêm một lát, hắn thu tay lại.
Nam nhân ngồi thẳng lưng, vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng, ánh mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trong tay.
Chỉ là vành tai hắn, không hiểu sao lại hơi ửng đỏ.
......
Nam Nhứ ngủ không yên.
Kỳ động dục hành hạ nàng, khiến nàng mơ thấy những giấc mơ kỳ quái.
Trong mơ, toàn là hình bóng của một nam tử không nhìn rõ mặt.
Nàng mơ thấy bản thân cùng người ấy ngắm hoa, cùng nhau ngắm tuyết, cùng nhau ngâm suối nước nóng. Rồi sau đó trong suối nước nóng, cả hai trải qua một khoảnh khắc khó nói nên lời. Khi nàng mãn nguyện ngẩng đầu lên, gương mặt của nam nhân bỗng trở nên rõ ràng ——
Chính là sư tôn nàng, Lê Vân.
Nam Nhứ hoảng mang bừng tỉnh.
Lúc tỉnh lại, nàng ngây ngẩn một lúc, nhìn quanh xem Lê Vân có ở gần đây không, rồi kiểm tra xung quanh có để lại dấu vết khả nghi nào không.
Sau khi kiểm tra xong...... Ừm, vẫn ổn, không có gì cả.
Nam Nhứ vội vã chuồn đi.
Tự nhiên lại mơ thấy Lê Vân.
Lại còn là giấc mơ như thế.
Cho dù thực chất nàng và Lê Vân đã có, nhưng trong tình huống này vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.
Cứ như thể nàng là kẻ suốt ngày chỉ muốn bám lấy Lê Vân vậy.
Nàng tuyệt đối không phải loại người như thế!
Giữa nàng và Lê Vân là quan hệ sư đồ trong sáng, đứng đắn!
...... Nhưng hình như cũng không trong sáng như vậy.
Nam Nhứ đi một mạch xuống dưới chân núi.
Hôm nay lại là ngày nghỉ của Thái Huyền Tông, một ngày hoàn toàn được phép nghỉ ngơi.
Vừa mới thoát khỏi những ngày dài chìm đắm trong việc học đến tối tăm mặt mũi, đang nghĩ xem hôm nay nên đi đâu thư giãn, thì Du Duyệt đến tìm nàng.
"A Nhứ, ra ngoài thả diều không?" Du Duyệt nói, "Hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để đi dạo ngắm cảnh đó."
Đi dạo?
Nam Nhứ nghĩ đến cuộc sống thiếu thốn hoạt động giải trí kể từ khi đến thế giới Tu Tiên, đột nhiên cảm thấy hứng thú.
Nàng gật đầu đồng ý: "Được thôi, gọi cả Thắng Nam cùng đi."
Vua cạnh tranh cũng phải nghỉ ngơi!
Du Duyệt rất đồng tình.
Du Duyệt lập tức đi gọi Chu Thắng Nam, nhưng khi gọi xong, bên cạnh Chu Thắng Nam lại xuất hiện thêm một người.
Thiếu niên bám sát phía sau Chu Thắng Nam: "Tỷ tỷ đi dạo, để ta xách hộp đồ ăn cho tỷ nhé!"
Chu Thắng Nam lãnh đạm đáp: "Không cần, ta có túi trữ vật rồi."
Nam Nhứ: "......"
Nàng nhìn cháu trai, trong lòng không khỏi thấy vài phần đồng tình.
Chu Thắng Nam không phải người dễ theo đuổi đâu.
"Mấy vị tiểu hữu định đi dạo?" Trúc sư huynh bỗng chậm rãi bước tới, "Lão nhân ta đã lâu không đi dạo, không biết có phiền nếu thêm một người là ta không?"
Nam Nhứ lập tức nhìn thấy suy nghĩ của Trúc sư huynh.
Trúc sư huynh muốn tạo cơ hội cho hắn và Chu Thắng Nam!
Trúc sư huynh đúng là...... Lo lắng đủ điều.
Quả nhiên, ngay sau đó, Trúc sư huynh liền nói: "Để tránh làm phiền các vị tiểu hữu, ta sẽ để nghĩa tử của ta đi theo để chăm sóc ta."
Chu Thắng Nam không nói gì thêm, Du Duyệt không dám quyết định thay Chu Thắng Nam, liền nhìn sang nàng.
Nam Nhứ mỉm cười, nói: "Làm sao dám từ chối Trúc sư huynh được chứ? Đúng lúc, chúng ta cũng cần thêm người hỗ trợ một số việc."
Hỗ trợ việc gì ư ——
Đương nhiên là không có việc gì để làm cả.
Túi trữ vật là phát minh vĩ đại nhất Tu chân giới, bất kể có bao nhiêu đồ đạc, chỉ cần cho vào túi là có thể nhẹ nhàng lên đường. Không như thời hiện đại, đi cắm trại hay dã ngoại phải chuẩn bị đủ thứ đồ.
Nam Nhứ chỉ đang cho thằng bé một cái cớ để gia nhập cùng bọn họ.
Chu Thắng Nam cũng không phản đối, nhưng trông có vẻ không quá vui.
Nam Nhứ trong lòng hơi thấp thỏm.
Cháu trai bám theo người ta như vậy, không biết có gây rắc rối cho người ta không?
Ừm......
Nàng cần hỏi cho rõ ràng, nếu thực sự gây phiền phức, sớm muộn gì nàng cũng cho thằng bé một trận.
Du Duyệt vui vẻ đi thu xếp đồ đạc, Nam Nhứ kéo Chu Thắng Nam sang một bên thì thầm: "Tỷ không muốn Kinh Nhung đi cùng chúng ta hả? Nếu tỷ không thích, ta sẽ bảo hắn đi."
Chu Thắng Nam nói: "Ta...... Không có ý đó."
Nam Nhứ nói: "Vậy sao trông tỷ không vui?"
Chu Thắng Nam nói: "Ta chỉ không muốn hắn đặt tất cả tâm tư vào ta. Hắn...... Hôm qua nói với ta, hắn muốn học kiếm."
Trước mắt Chu Thắng Nam chợt hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua ——
Nàng vừa luyện kiếm xong, thiếu niên liền mang một ấm trà lạnh đến.
Hắn rót trà cho nàng, còn đưa khăn trắng, trước gọi tỷ tỷ, sau gọi tỷ tỷ, trong mọi phương diện đều chăm sóc nàng vô cùng chu đáo.
Những hành động như vậy, hắn đã làm không chỉ một ngày.
Từ khi đến Đạp Tuyết Phong, ngày nào cũng thế.
Như mọi lần, nàng bảo hắn đừng đến nữa.
Thế nhưng mỗi lần thiếu niên đều vui vẻ đồng ý, lần sau xuất hiện vẫn bám dính lấy nàng.
Nàng bảo hắn nên làm việc chính đáng, đừng lãng phí thanh xuân vào mấy việc vụn vặn như vậy, hắn lại nói, tỷ tỷ, ta muốn học kiếm.
Nàng vẫn nhớ ánh mắt rực lửa của thiếu niên ngày hôm đó.
Hắn nhìn nàng đầy chân thành, mong muốn nhận được sự tán đồng, động viên hoặc công nhận từ nàng, nhưng nàng, trong một khắc ấy lại im lặng.
Đây chẳng phải là điều mà nàng muốn hắn làm sao?
Vậy tại sao nàng lại kháng cự như cũ?
Nàng lạnh lùng rời đi.
Suy nghĩ một đêm, rốt cuộc nàng cũng hiểu được sự kháng cự của mình bắt nguồn từ đâu.
Chu Thắng Nam nói: "Ta không biết hắn muốn học kiếm là vì bản thân hay vì ta."
Hả?
Nam Nhứ thoáng nhìn qua góc tường, thấy lộ ra một đôi tai thú.
Rồi lại nghe Chu Thắng Nam nói tiếp: "Có lẽ do lúc trước ta đã cứu hắn, nhưng điều đó không đáng để hắn đặt toàn bộ tâm trí vào ta. Mỗi người đều có con đường riêng phải đi, ta không muốn hắn sống vì ta."
Ánh mắt Nam Nhứ liếc về phía đôi tai thú: "Ồ...... Thế tỷ đã nói chuyện rõ ràng với hắn chưa?"
Chu Thắng Nam dừng một chút, nói: "Ta đã nói với hắn rất nhiều lần, dường như đều không có tác dụng."
Thế thì không ổn rồi, thằng nhóc!
Nam Nhứ tức giận mà không biết trút vào đâu.
Rõ ràng Chu Thắng Nam mềm chứ không cứng, nhưng Kinh Nhung cứ bám riết mãi như thế, chỉ khiến nàng ngày càng khó chịu hơn.
Nam Nhứ nói: "Để ta đi nói với hắn!"
Không đợi Chu Thắng Nam ngăn lại, Nam Nhứ đã hùng hổ bước đến chỗ Kinh Nhung.
"Con lại đây," Nam Nhứ khoanh tay nói, "Ta có chuyện thay Thắng Nam hỏi con."
Kinh Nhung nhìn Chu Thắng Nam, mĩm môi rồi từng bước chậm rãi đi về phía Nam Nhứ.
Hai người đứng ở một góc nhỏ.
Để đề phòng, Nam Nhứ còn xé một lá bùa cách âm.
Nam Nhứ nói: "Vừa nãy bọn ta nói chuyện, con nghe rồi chứ?"
Hắn nói: "Vâng."
Nam Nhứ hỏi: "Vậy con định làm gì?"
Kinh Nhung nói: "Tiếp tục học kiếm, tiếp tục theo bên cạnh tỷ tỷ."
Đúng là ngốc hết chỗ nói!
Nam Nhứ hận không thể gõ vào đầu hắn: "Nàng đã nói không muốn con bám theo nàng rồi, mà sao con vẫn cứ bám theo nàng. Con phải trưởng thành hơn, làm một nam nhân độc lập, như vậy nàng mới nhìn con bằng con mắt khác!"
Thiếu niên giật giật tai, có chút ấm ức nói: "Tiểu dì, nếu con lơ đãng, tỷ tỷ thích người khác thì sao?"
"Sao có thể chứ, Thắng Nam không phải loại người như vậy." Nam Nhứ nói, "Trong lòng nàng chỉ có luyện kiếm, nếu kiếm thuật của con giỏi hơn nàng, biết đâu nàng sẽ để mắt đến con."
Thiếu niên lập tức bừng bừng ý chí chiến đấu: "Vậy con sẽ cố gắng đánh bại nàng!"
Nam Nhứ: "......"
Hình như có gì đó cũng đúng, nhưng cũng có gì đó rất sai.
Nàng nói: "Nói chung, con đừng làm kẻ quấn người nữa, hãy giữ khoảng cách, vì khoảng cách sẽ tạo nên vẻ đẹp."
Kinh Nhung bất chợt nói: "Như tiểu dì đối với Kiếm Quân đúng không?"
Nam Nhứ: "Hả?"
Kinh Nhung nói: "Hôm qua Kiếm Quân vừa nhìn thấy người thì nói, đã lâu người không quay về."
"Khụ khụ......"
Nam Nhứ nói: "Cái đó khác, tình huống của ta đặc biệt."
Kinh Nhung nhìn nàng một cái, lại nói: "Vâng, vậy nên bởi vì dì không đi tìm ngài ấy, ban ngày hôm nào ngài ấy cũng dùng tiên thuyền đứng chờ để đưa người đi."
Nam Nhứ: "Chuyện đó sao giống nhau được? Hắn còn không biết ta và mèo con là cùng một người."
Kinh Nhung nhìn nàng với ánh mắt phức tạp.
Tiểu dì dường như hơi ngốc thì phải.
Kinh Nhung làm rõ nói: "Ngài ấy biết rồi."
Nam Nhứ: "???"
"Không thể nào." Nam Nhứ quả quyết, "Hắn không biết."
Kinh Nhung: "......"
"Tiểu dì," hắn nói, "Người quá dễ lừa."
Nam Nhứ: "............"
Nam Nhứ bị cháu trai dùng ánh mắt "người là đồ ngốc" nhìn chằm chằm, đến mức nghi ngờ sâu sắc về trí thông minh của chính mình.
Nam Nhứ hỏi: "Con dựa vào đâu mà nói vậy?"
Kinh Nhung nói: "Cái này còn phải dựa vào đâu ạ?"
...... Nam Nhứ cảm thấy mình bị châm chọc nặng nề.
Thằng nhóc này bị làm sao vậy!
Càng ngày càng không tôn trọng trưởng bối!!!
Nam Nhứ tức tối bỏ đi.
Chu Thắng Nam thấy nàng trở lại với gương mặt đầy vẻ tức giận, hỏi: "Muội làm sao vậy?"
Nam Nhứ lảng tránh nói: "...... Không sao cả."
Nàng cố nhớ lại những lần ở chung với Lê Vân, càng nghĩ càng thấy có vấn đề.
Rất nhiều điều đã bị nàng bỏ qua lúc trước, dần dần hiện lên.
Ví dụ như, Lê Vân cùng nàng ngồi trên hạc giấy, khoảng cách giữa bọn họ lại thân mật đến vậy......
Rõ ràng hắn có tiên thuyền cơ mà!
Với tính cách lạnh lùng vô cảm của Lê Vân, nếu thực sự nghe lời Ô Đại Sài trả tiền thuốc để đưa đón nàng, tại sao không dùng tiên thuyền chứ?
Lại ví dụ như, việc hắn xuất hiện ở Nam Phong Quán.
Dù Ô Đại Sài có nhờ hắn đến tìm nàng, việc hắn đích thân xuất hiện ở đó cũng thật kỳ lạ!
Để tránh gây hiểu lầm, hắn có thể gọi một đệ tử nào đó đến tìm nàng là được? Không cần thiết phải tìm nàng mà bị trúng dược...... khoan đã.
Liệu hắn thật sự trúng dược không???
Nếu Lê Vân đã sớm biết nàng có hai thân phận ——
Chẳng phải mỗi ngày đều đang xem nàng diễn kịch sao?!!!
Nam Nhứ càng nghĩ càng thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Quá xấu hổ.
Quá nhục nhã.
Quá mất mặt.
Ngón chân nàng bắt đầu động đậy, muốn tự đào một cái kim tự tháp để chôn mình vào đó.
Kim tự tháp và tượng Nhân sư trông cũng hợp đấy chứ.
Cứ để Toan Nghê nàng bị phong ấn bị phong ấn trong tượng Nhân sư vậy!!!
Ô ô ô, nước Tây Hồ là nước mắt của nàng, cát Ai Cập là còi lòng tan nát của nàng.
Ngay khi Nam Nhứ đang chìm đắm trong sự xấu hổ không thể thoát được, Du Duyệt bỗng chọc nàng: "A Nhứ, nghĩ gì thế, đi thôi!"
Nam Nhứ chết lặng để Du Duyệt kéo lên tiên thuyền.
"Hả?" Nam Nhứ nói, "Không phải chúng ta ngồi hạc giấy sao, tiên thuyền ở đâu ra thế?"
Du Duyệt nói: "Tiên thuyền của sư phụ đó."
Nam Nhứ: "...... Sư phụ?"
"Đúng vậy," Du Duyệt nói, "Trúc sư huynh nói huynh ấy già rồi, tay chân không tốt, liền đi mượn tiên thuyền của sư phụ, không biết như nào, sư phụ cũng đi theo luôn."
Nam Nhứ chợt giật mình, nhìn về phía bóng dáng áo trắng phất phơ ở mũi thuyền, rồi lại nhìn Trúc sư huynh đang mỉm cười tủm tỉm.
Vậy...... Người là do Trúc sư huynh gọi đến sao?
Có phải Trúc sư huynh cũng biết điều gì chăng!
Một khi bắt đầu nhận ra sự thật, nàng càng phát hiện thế giới này đầy rẫy những lỗ hổng.
Ví dụ, bệnh của Lê Vân trước đây đều do Hàn Ngọc chữa, nhưng sau chuyến đi đến Bách Thảo Cốc, người chữa bệnh cho hắn lại biến thành Ô Đại Sài?
Vậy thì......
Ô Đại Sài cũng biết rồi sao?!
Hít ——
Nam Nhứ hít một hơi lạnh, thậm chí không dám nghĩ sâu thêm.
Chẳng trách ở Bách Thảo Cốc, nàng chạy qua chạy lại giữa hai bên mà Ô Đại Sài không phát hiện.
Lúc ấy nàng còn tự hào, cho rằng mình là bậc thầy quản lý thời gian.
Hóa ra, kẻ ngốc lại chính là nàng.
Nam Nhứ tự thu mình lại.
...... Thế giới này không thể cứu vãn nữa rồi.
Hủy diệt đi, thế giới!!!
......
Trong khi Nam Nhứ vẫn tiếp tục thu mình lại, tiên thuyền đã tiến đến một nơi để thưởng thức cảnh xuân ——
Nơi này trông khá quen thuộc, gần nơi tổ chức kỳ thi nhỏ của Thái Huyền Tông, Diệu Dương Cốc. Bên trong Diệu Dương Cốc được bố trí ảo cảnh, nhưng xung quanh lại là phong cảnh hữu tình.
Tiên thuyền đáp xuống một sườn núi gần hồ nước.
Sườn núi bằng phẳng, tầm nhìn cực tuyệt, ngay trước mắt là một hồ nước xanh biếc, xung quanh là những triền đồi nguyệt quý đang nở rộ rất đẹp.
Lê Vân thu hồi tiên thuyền, Du Duyệt lấy một hộp đồ ăn từ túi trữ vật, mở hộp đồ ăn ra, bên trong là đủ các món điểm tâm, rồi lại lấy thêm mấy chiếc diều đã chuẩn bị sẵn.
Du Duyệt nói: "Mau đi thả diều thôi, thi xem diều ai bay cao nhất!"
Nam Nhứ tạm thời thoát khỏi trạng thái tự thu mình, cầm lấy một chiếc diều.
Nam Nhứ hỏi Du Duyệt: "Tỷ nói xem, chúng ta có thể bay trên trời, tại sao vẫn thích thả diều nhỉ?"
Trúc sư huynh cũng cầm một chiếc diều, nói: "Là vì muốn để cánh diều bay đến những nơi cao hơn thay chúng ta."
"Ồ......"
Nam Nhứ gật gật đầu, cảm thấy rất có lý.
Mọi người cầm diều chạy trên đất, không dùng bất kỳ thuật pháp nào, ai nấy đều giống như người phàm, chầm chậm thả diều lên cao.
Nam Nhứ nhìn cánh diều bay lên, tâm trạng cũng sáng sủa hơn: "Diều của ta bay cao nhất!"
Du Duyệt cười nói: "A Nhứ, muội đừng đắc ý, lát nữa diều của ta sẽ bay cao hơn của muội cho mà xem!"
Nam Nhứ: "Ta không tin đâu!"
Lê Vân đứng xa xa, nhìn nụ cười của nàng, ánh mắt cũng dần trở nên mềm mại hơn.
Chu Thắng Nam cẩn thận từng li từng tí, không biết vì sao, dường như nàng không có năng khiếu thả diều, cứ bay lên được một lát là diều lại rơi xuống.
Kinh Nhung đang thả một chiếc diều hình chim yến, giao dây cho Trúc sư huynh, rồi chạy đến chỗ nàng.
"Tỷ tỷ," hắn tự nhiên cầm lấy dây trong tay nàng, "Để ta giúp tỷ."
Chu Thắng Nam khựng lại, nhưng không từ chối.
Đôi tai nhỏ của thiếu niên khẽ giật giật.
Bị nàng từ chối vô số lần vẫn có thể giữ da mặt dày, vào giờ phút này, bỗng chốc lại thấy có chút ngượng ngùng.
Mọi người tản ra mỗi chỗ, ai chơi của người nấy, thỉnh thoảng lại trao đổi đôi lời.
Hai tiểu tỷ muội Du Duyệt và Nam Nhứ cười đùa một lúc, chơi mệt rồi, liền ngồi xuống bên cạnh Trúc sư huynh.
Nam Nhứ bất chợt nghĩ ra điều gì đó kỳ lạ: "Tỷ nói xem, nếu cỏ nước có thể quấn lấy thuyền, nếu nếu thả nhiều diều, có khi nào có thể quấn lấy một chiếc tiên thuyền không nhỉ?"
Du Duyệt: "Cũng có lý!"
Du Duyệt lập tức lấy bút ra ghi chép lại.
Đây là thói quen từ khi nàng bắt đầu viết thoại bản, hễ nghĩ ra điều gì đó, bất kể lớn hay nhỏ đều phải ghi lại ngay.
Du Duyệt cúi đầu viết, Trúc sư huynh cười nói: "Vậy thì dây diều không được đứt đấy."
Vừa dứt lời, con diều trong tay ông liền đứt dây, rơi thẳng xuống.
Nam Nhứ ngây người.
Như thể có thứ gì đó bóp nghẹt trong lòng, nàng mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn.
Nàng lập tức quay lại nhìn Trúc sư huynh, thấy Trúc sư huynh cũng đang ngẩn người.
Ông nhìn chiếc diều bị đứt dây, ánh mắt như mang theo chút giải thoát: "Diều bay lâu, rồi cũng sẽ đứt dây mà thôi."
"Trúc sư huynh!" Nam Nhứ vội vàng ngắt lời ông, "Huynh đừng nói vậy!"
Nam Nhứ cầm một miếng bánh hoa quế, đưa đến trước mặt ông: "Nè, bánh hoa quế ngon lắm đó."
Trúc sư huynh nhìn nàng đầy trìu mến: "Được."
Nam Nhứ nói: "Trúc sư huynh, huynh đợi chút, để ta đi nhặt lại diều cho huynh."
Du Duyệt thu giấy bút lại: "Ta cùng đi với muội!"
Hai người tay trong tay rời đi, Lê Vân bước đến bên cạnh lão nhân.
Lê Vân im lặng đứng ở đó.
Giọng hắn nghẹn ngào: "Tiểu Trúc......"
"Kiếm Quân," lão nhân mở miệng trước hắn, "Không cần vì ta mà bận tâm."
Ông nhìn theo bóng dáng Nam Nhứ và Du Duyệt đang nô đùa, nhẹ nhàng nói: "Mọi chuyện đều là thiên mệnh. Thiên đạo có quy luật, không nên cưỡng cầu thay đổi."
Lê Vân chậm rãi nhắm lại mắt.
Nam Nhứ và Du Duyệt không biết cuộc đối thoại này, bọn họ nhanh chóng nhặt được chiếc diều, còn đi ngang qua một bụi hoa Băng Lam.
Hoa Băng Lam có hình dáng vô cùng xinh đẹp, cánh hoa trong suốt lấp lánh màu lam, mỏng manh như lớp băng dễ vỡ. Loài hoa này không có giá trị về dược liệu, nhưng vì vẻ ngoài đẹp đẽ, làm Nam Nhứ ghi nhớ thật lâu lúc đọc được nó trong sách.
"Hái một bó mang về đi," Nam Nhứ nói, "Trúc sư huynh nhìn thấy chắc sẽ vui lắm!"
Du Duyệt không có ý kiến.
Hai người cùng nhau hái hoa, mang về một bó hoa Băng Lam và chiếc diều.
"Trúc sư huynh ——" Nam Nhứ nói, "Chúng ta nhặt diều về rồi! Còn mang hoa về cho huynh nữa!"
Du Duyệt đưa bó hoa Băng Lam lên: "Trúc sư huynh, huynh nhìn xem, đóa hoa này đẹp không!"
Trúc sư huynh cười cong cả mắt: "Đẹp lắm."
Du Duyệt tặng hoa xong, nhìn thấy Lê Vân đang đứng một bên, liền dùng khuỷu tay chọc chọc Nam Nhứ.
Nam Nhứ nhìn về phía nàng: Làm gì thế?
Du Duyệt: Hoa của muội đưa cho sư phụ đi chứ?
Nam Nhứ: "......"
Xét về tình về lý, có vẻ đến lượt nàng tặng hoa cho trưởng bối. Trúc sư huynh đã nhận hoa của các nàng, nếu sư phụ không nhận, hình như có hơi không ổn.
Nhưng mà......
Nam Nhứ đấu tranh nội tâm một hồi lâu, quyết định giả vờ không biết Lê Vân đã nhìn thấu lớp áo choàng của nàng.
Chẳng qua chỉ là một bó hoa đơn giản!
Giữa bọn họ vẫn là tình nghĩa sư đồ trong sáng! Không hề có tạp niệm!
Nam Nhứ với vẻ mặt như sắp bước vào chỗ chết, đưa bó hoa lên: "Sư phụ, đây là hoa ta tặng cho ngài!"
Từng chữ thốt ra đều cứng nhắc, như thể bị ép qua kẽ răng.
Lê Vân nhìn nàng một cái, rồi đưa tay nhận lấy bó hoa Băng Lam.
Hắn nói: "Ừm, đa tạ."
Trúc sư huynh nhìn hắn, mỉm cười nói: "Kiếm Quân, ta vẫn nhớ năm xưa có rất nhiều tiểu cô nương tặng hoa Băng Lam cho người. Nghe nói, hoa Băng Lam đại diện cho tình yêu trong sáng và thuần khiết."
Nam Nhứ: ".................."
Hả, cái gì cơ?
Loài hoa này còn ẩn chứa ý nghĩa như vậy nữa à.
...... Nàng đã đọc bao nhiêu sách, vậy mà vẫn bị thiếu kiến thức ở chỗ này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top