Chương 5: Ngoại truyện - Nhật ký ấp trứng
Nam Nhứ đương nhiên không dám lên tiếng.
Nếu nàng mà dám để tên kia hầu hạ...... Nàng thật sợ mạng nhỏ của nam nhân trước mặt sẽ không giữ nổi.
Nam Nhứ tức tốc từ chối: "Không cần!"
Nàng trừng mắt nhìn nam nhân tự ứng cử: "Ta chỉ thích kiểu như hắn, ngươi không đủ tư cách. Lăn xa một chút!"
Nhưng chẳng hiểu sao, vừa thấy nàng tỏ thái độ cứng rắn, nam tử trẻ tuổi lại càng hăng hái hơn: "Tiền bối, ngài còn chưa thử qua, làm sao biết ta không đủ tư cách?"
Lê Vân vẫn không nói lời nào.
Nhưng đôi đũa trên tay hắn khẽ nghiêng, gần như chỉ thẳng vào cổ họng của tên kia.
Nam Nhứ lạnh hết sống lưng.
Đại ca à, ngươi không sợ chết hả?
Nam Nhứ phóng uy áp Kim Đan kỳ: "Bổn tọa bảo ngươi cút, ngươi mau cút ngay!"
Dưới sức mạnh của uy áp, nam tử trẻ tuổi chỉ mới tu vi Luyện Khí kỳ bị uy áp khiến cho hắn phủ phục trên mặt đất.
Nam Nhứ vừa thu hồi uy áp, hắn run rẩy bò dậy, cúi người hành lễ: "Tiền bối, vậy vãn bối xin cáo từ. Quấy rầy tiền bối thưởng rượu, thật lòng xin lỗi...... Rượu này, vãn bối xin được trả thay ngài."
Nam tử trẻ tuổi lập tức đi tìm bà chủ, không nói hai lời, thanh toán tiền rượu, trước khi rời đi, hắn còn lưu luyến quay đầu nhìn nàng.
Tốt lắm.
Chiêu lấy lùi để tiến đây mà..
Chậc, đúng là tên quỷ kế đa đoan.
Nam Nhứ lại nhìn sang Lê Vân.
Lê Vân lặng im không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống.
Khoảnh khắc hắn buông đũa ——
Tu vi trên người hắn đột nhiên tăng lên, nhảy vọt lên Kim Đan!
Lê Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn nam tử trẻ tuổi, người nọ luồng uy áp kinh khủng dội thẳng vào người, ngay lập tức ngã ngồi xuống đất, sợ hãi đến mức lăn lộn xin tha: "Tiền bối, là vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn...... Vãn bối...... Vãn bối đi ngay! Đi ngay!"
Hắn vội vàng chạy trốn, để lại một quán rượu lặng ngắt như tờ.
Nam Nhứ:...... Ồ hố.
Xuất hiện rồi! Tình tiết kinh điển của truyện tu tiên, giả heo ăn thịt hổ!
Nhưng...... Nàng không thấy sảng khoái chút nào.
Suy cho cùng, nàng vẫn không muốn làm sư phụ không vui.
Nam Nhứ tức khắc cảm thấy tẻ nhạt vô vị, rượu và thức ăn ngay trước mắt cũng không còn hứng để ăn nữa.
Sư phụ đang rất không vui, nàng cần phải dỗ dành hắn ——
Nhưng nàng không có thói quen thể hiện tình cảm nơi công cộng.
Nam Nhứ kéo Lê Vân rời khỏi quán rượu, ngoài đường không một bóng người, không gian yên tĩnh, chỉ có trời đêm lấp lánh đầy sao.
"Sư phụ......" Nam Nhứ nắm tay hắn, nhẹ nhàng đung đưa, "Đừng giận nữa nha."
Lê Vân nói: "Ừm."
Nam Nhứ cũng không rõ hắn có giận hay không, tâm tư của người này, lúc nào cũng khó đoán.
Nam Nhứ: "Chàng thật sự không giận?"
Lê Vân: "Ừm."
"Nếu chàng không giận......" Nam Nhứ đột nhiên chống một tay lên tường, chặn hắn lại, "Sư phụ, nếu chàng không giận, vậy ta hôn chàng nha?"
Nhưng ngay khi làm động tác này, nàng mới chợt nhận ra: Hình như nàng đang ép sư phụ vào tường?
Trong khoảnh khắc đó, Nam Nhứ cảm thấy mình vô cùng ngầu lòi, khí thế bá đạo bộc phát mạnh mẽ...... Khụ khụ, chỉ là chiều cao thấp hơn Lê Vân cả một cái đầu, nên khí thế có hơi giảm sút một chút.
Kệ đi!
Nàng ngửa đầu, mạnh mẽ hôn lên môi hắn: "Đừng giận nữa có được không?"
Lê Vân nhìn nàng, bỗng nhiên vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng xoay người.
Lần này, thế trận lập tức đảo ngược, Nam Nhứ bị hắn ép chặt vào tường.
Hắn cúi đầu, gần như dán vào chóp mũi nàng: "Chỉ hôn một cái?"
Không hiểu sao, Nam Nhứ cảm thấy có gì đó nguy hiểm trong giọng điệu của hắn.
Ngay cả trong ánh mắt kia, cũng tràn đầy chiếm hữu ——
Nam Nhứ hiếm khi thấy hắn có ánh mắt này, một lần...... Hình như là ở trong bí cảnh?
Nam Nhứ lục lại tài liệu học tập trong ký ức:
Đêm tối, không người, hẻm nhỏ......
Nam Nhứ: "!!!"
Nhớ lại cảnh nhân bánh trong quá khứ, hai chân Nam Nhứ có chút muốn nhũn ra.
"Sư, sư phụ......" Nam Nhứ nắm lấy vạt áo hắn, "Ta...... Vừa rồi là do uống say thôi."
Đầu ngón tay Lê Vân chạm nhẹ lên môi nàng, giọng khàn khàn: "Sơ Thất, nàng chưa uống rượu."
Nam Nhứ: "......"
Cái gì, nàng chưa uống rượu hả?
Ồ, hình như vốn định uống, nhưng lại bị tên đến tự ứng cử đột ngột kia làm gián đoạn.
Lời ngụy biện vụng về bị vạch trần, ánh mắt Nam Nhứ lảng tránh, đảo qua đảo lại: "Vậy chúng ta đi xem Hắc Nha......À không, xem Bạch Nha! Chẳng phải chúng ta đến đây du lịch sao?"
"...... Ừm."
Lê Vân lại cúi xuống, hôn lên môi nàng: "Lát nữa sẽ đi xem."
Nam Nhứ bị hắn dẫn dắt đến mức đầu óc choáng váng, cuối cùng vẫn bị đè lên tường hôn đến mức chân nhũn ra.
Lê Vân không làm gì quá mức, hôn xong, hắn dịu dàng chỉnh lại áo choàng cho nàng, sau đó nắm tay nàng, rời khỏi con hẻm nhỏ.
Nam Nhứ không dám lại gây chuyện, để mặc hắn nắm tay, cứ thế cùng nhau đi đến bờ biển.
Đến bờ biển, Nam Nhứ mới sực nhớ mình đến đây để du lịch, tinh thần hào hứng trở lại, nàng bắt đầu hứng thú vạch ra kế hoạch ——
"Chúng ta có thể ở đây ngắm mặt trời mọc, sau đó xem đàn Bạch Nha tung bay...... Ủa?"
Nam Nhứ chỉ tay về một điểm sáng lấp lánh ở phía xa, hỏi: "Cái đó là gì vậy?"
Cách Bạch Nha Đảo không xa là một hòn đảo nhỏ, nghe nói Bạch Nha cư ngụ ở đó, mỗi khi cả đàn cất cánh, toàn bộ đảo tựa như bị bao phủ bởi một tầng mây trắng.
Mà ánh sáng lập lòe kia, vừa lúc phát ra từ trên đảo nhỏ đó.
Ánh sáng bí ẩn giữa đàn quạ trắng trên hòn đảo ......
Woa.
Nam Nhứ bỗng nhớ đến những cuốn sách bán ở vìa hè: Nhân vật chính xông vào bầy thú, đoạt được kỳ trân dị bảo!
Nàng tò mò hỏi Lê Vân: "Sư phụ, chàng nói xem trên đó có khi nào là bí bảo không?"
Ừm, bọn họ đi du lịch sau đó thuận tiện phát hiện bí bảo...... Vậy chẳng phải kiếm lại hết số linh thạch đã tiêu cho chuyến đi này sao?
"Sư phụ, sư phụ," Nam Nhứ phấn khích, "Chúng ta qua đó xem đi!"
Sư phụ của nàng lợi hại như vậy, chắc chắn có bàn tay vàng tìm bảo vật đúng không!
Lê Vân liếc nàng một cái, nói: "Được."
Thực ra, hắn đã dùng thần thức quét qua, biết rõ ánh sáng đó là gì, nhưng hắn không muốn làm nàng mất hứng.
Nàng muốn thám hiểm, vậy hắn sẽ đi cùng nàng.
Nam Nhứ lấy ra một lá bùa: "Chúng ta dán bùa ẩn thân rồi lẻn qua đó!"
Lê Vân nói: "Ừm."
Tuyệt quá!
Một cuộc phiêu lưu tìm kho báu đầy kịch tính!
Cả hai thu liễm khí tức, lại ẩn giấu thân hình, lặng lẽ tiến về phía ánh sáng mờ ảo kia.
Đến gần hơn, Nam Nhứ chợt phát hiện, trước luồng sáng đó có hai bóng người.
Nam Nhứ lặng lẽ hỏi Lê Vân: "Sư phụ, có phải bọn họ cũng đến đoạt bảo không?"
Lê Vân nói: "Không phải."
Nam Nhứ: "Hả?"
Lê Vân: "Nghe đi."
Nam Nhứ lập tức vểnh tai, lắng nghe cuộc đối thoại phía trước.
Một người giọng khàn thô: "Mau làm cho xong, trời sáng thì hỏng việc."
Một người khác giọng mảnh hơn: "Sáng thì sáng thôi, càng tốt, vừa hay về nhà ngủ."
Giọng thô nói: "Không được, ngày mai, mấy cô nương sẽ dẫn du khách đến đây xem xác Bạch Nha, rồi đích thân lấy tuyết Côn Luân từ miệng chúng. Nếu tối nay chúng ta không nhét tuyết vào, mai diễn kiểu gì?"
Giọng mảnh nói: "Nếu không phải nhờ cái chiêu này để ủ rượu, bán rượu, ai thèm uống? Nếu không nhờ mưu kế này, Bạch Nha Đảo vẫn còn nghèo kiết xác!"
Tuyết Côn Luân......?
Nam Nhứ bỗng nhớ đến lời bà chủ quán rượu từng nói: "một con Bạch Nha sắp chết, nó sẽ ngậm một ngụm tuyết thuần khiết nhất từ Côn Luân, rồi bay về Bạch Nha Đảo để yên nghỉ. Ngụm tuyết đó chính là vật dẫn để ủ ra Bạch Nha Tửu......"
Nam Nhứ: "............"
Khốn nạn!
Hóa ra cái gọi là tuyết Côn Luân đều là lừa đảo.
Lừa đảo!
Đây là lừa đảo trắng trợn!!!
Nam Nhứ tức giận siết chặt nắm tay nhỏ.
Nếu đại lục Thiên Diễn có bảng xếp hạng đánh giá, nàng chắc chắn sẽ cho Bạch Nha Đảo một sao.
Nàng tức tối kéo Lê Vân rời đi, bước chân nhanh hơn một chút, vô tình làm bầy Bạch Nha đang ngủ trên mặt đất giật mình tỉnh giấc.
Phía sau vang lên tiếng lẩm bẩm của hai kẻ kia: "Sao hôm nay Bạch Nha thức dậy sớm hơn vậy nhỉ?"
Bầy Bạch Nha dang rộng cánh bay vút lên trời, nơi đường chân trời lóe lên ánh bình minh mờ mờ.
Nam Nhứ vùi đầu vào lòng Lê Vân, dùng ngón tay chọc chọc hắn: "Sư phụ, chàng đã biết từ trước rằng ở đó không có bảo vật rồi đúng không?"
Lê Vân nói: "Ừm."
Từ khi xuyên qua, Nam Nhứ gần như chưa từng chính thức đi tìm bảo vật, lần duy nhất ra ngoài là tình cờ nhặt được Long cốt trong Long Mộ mang về.
Ai mà ngờ, lần đầu tiên chủ động đi tìm, lại bị thực tế vả mặt đau đớn như vậy.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại, có bảo vật bảo vật mới là chuyện lạ, còn chẳng tìm thấy gì mới là bình thường.
Nam Nhứ hỏi: "Vậy sao chàng vẫn dẫn ta đi?"
Lê Vân nói: "Ta tưởng nàng sẽ dạy dỗ bọn họ một trận."
"Lúc đầu ta cũng muốn."
Nam Nhứ ngồi xuống một tảng đá ngầm, tựa đầu vào ngực hắn: "Nhưng cẩn thận nghĩ lại, dù bị lừa...... Chuyện này cũng không hẳn là xấu. Không có tuyết Côn Luân, thì sẽ có băng Côn Luân, hỏa Côn Luân, thổ Côn Luân...... Cái bọn họ cần, chẳng qua chỉ là một cái danh thôi."
"Du khách đến đây, chẳng phải cũng chỉ cần một câu chuyện để nhớ sao? Nếu hòn đảo này chẳng có gì đặc biệt, ai thèm đến cơ chứ."
Nam Nhứ nói: "Giá của Bạch Nha Tửu cũng chỉ ngang với rượu bình thường, không tính là chặt chém, một chút mánh khóe để quảng bá, chỉ là cách để họ kiếm sống mà thôi. Những người này coi đó là nguồn thu nhập...... Không cần phải tuyệt đường sống người khác."
Nghe nàng nói vậy, Lê Vân bỗng cảm thấy trong lòng mềm mại lạ thường.
Nam Nhứ thở dài đầy tiếc nuối: "Chỉ tiếc là bảo vật của ta đã bay mất rồi......"
Lê Vân nói: "Bảo vật vẫn còn đây."
"Hả?" Nam Nhứ mở to mắt, "Ở đâu?"
Ngay sau đó, Nam Nhứ bị hắn kéo vào lòng, bên tai là nhịp tim của hắn.
"Ở ngay trước mắt ta."
Giọng hắn trầm thấp vang lên trong tiếng sóng biển, từng câu từng chữ rơi vào tai nàng: "Sơ Thất, nàng chính là trân bảo."
Là trân bảo độc nhất vô nhị trên thế gian.
Chỉ duy nhất ——
Thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top