Chương 2: Ngoại truyện - Nhật ký ấp trứng
Ngày rời khỏi Thái Huyền Tông để đi du lịch, Nam Nhứ vẫn có vài phần chột dạ.
Lần này, bọn họ lặng lẽ ra ngoài, không nói với bất kỳ ai.
Nam Nhứ kéo kéo tay áo Lê Vân: "Sư phụ, chúng ta làm vậy...... Có phải không ổn lắm không?"
"Có gì không ổn?"
Lê Vân nói: "Ta đã để lại tờ giấy cho chưởng môn."
Nam Nhứ: "......"
Đây có phải chuyện chỉ cần để lại tờ giấy là xong không?
Chưởng môn hôm nay còn định giữ họ lại để bàn bạc chuyện thành , sắp xếp mọi thứ thế nào.
Nếu phát hiện bọn họ trốn đi...... Có khi sẽ phát điên mất?!
Nam Nhứ nói: "Vậy còn Ô sư phụ thì sao?"
Nam Nhứ nhăn mày ủ rũ: "Ông ấy mới giao bài tập cho tập cho ta, ta vẫn còn chưa làm xong......"
Lê Vân nhàn nhạt nói: "Không sao, ta cũng để lại cho ông ấy một tờ giấy, nói rằng ta đưa nàng ra ngoài du học."
Ồ hố.
Không ngờ, sư phụ lại là thiên tài trốn học.
Nam Nhứ vẫn hơi do dự, chủ yếu nàng từ nhỏ đến lớn, dù thành tích không quá xuất sắc, nhưng nàng vẫn luôn là học sinh ngoan, ngay cả khi lên đại học, cùng lắm chỉ lười biếng trong lớp một chút, chứ chưa bao giờ bỏ tiết.
Ngay lúc nàng còn lưỡng lự, Lê Vân bỗng nhìn nàng một cái: "Nàng đi học với Ô Đại Sài nghiêm túc như vậy, trước kia, tại sao giờ dạy học của ta lại luôn lười biếng trốn tránh?"
"Sơ Thất," hắn tủi thân nói, "Nếu muốn trốn buổi học của ta, nàng sẽ gật đầu ngay lập tức đúng không?"
Nam Nhứ còn đang rối rắm, thuận miệng đáp luôn: "Đúng vậy......"
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền nhận ra điều gì đó không đúng: "A, không đúng, không đúng!"
"Ta rất thích đi học!" Nam Nhứ vội vàng đổi giọng, "Ta cực kỳ thích học lớp của sư phụ!"
"Ồ?" Lê Vân nói, "Thật sao?"
Dưới ánh mắt chăm chú của Lê Vân, Nam Nhứ nhanh chóng đổi sang chuyện khác: "Sư phụ, mười hai đảo Nam Hải, chúng ta đi đảo nào trước?"
Lê Vân thu lại ánh mắt, nói: "Bạch Nha Đảo."
"Ồ," Nam Nhứ gật đầu nói, "Vậy chúng ta đi thôi...... Ơ?"
Nam Nhứ quay đầu hỏi: "Sư phụ, sao chàng lại cất tiên thuyền đi?"
Lê Vân nói: "Chúng ta sẽ ngự kiếm."
Nam Nhứ: "...... Ngự kiếm?"
Lê Vân cúi đầu nhìn nàng: "Nàng nói thích đi học, vậy hôm nay ta sẽ dạy nàng ngự kiếm."
Nam Nhứ: "...... Không, không cần đâu?"
Đây là chuyện con người có thể làm ra à?!
Từ Thái Huyền Tông đến mười hai đảo Nam Hải cách nhau mấy vạn dặm...... Chẳng lẽ phải ngự kiếm suốt chặng đường!
Nam Nhứ nghĩ đến cảnh ngồi trên tiên thuyền xa hoa lại biến thành du lịch tự túc bằng cách ngự kiếm, lập tức thấy đau khổ vô cùng.
Nàng uyển chuyển nói: "Sư phụ, ta...... Ta không có kiếm, sao học ngự kiếm được?"
Lê Vân nói: "Dùng kiếm của ta."
Nam Nhứ: "Ồ......"
Thế là nàng bị bắt đứng lên thân kiếm Trảm Phong, bắt đầu học ngự kiếm.
Đứng lên đó rồi, nàng bỗng nghĩ đến một chuyện ——
Đã biết, một thanh kiếm cả đời chỉ đi theo một chủ nhân, trừ khi chủ nhân chết đi mới có thể đổi chủ. Vậy nếu nàng dùng kiếm của Lê Vân...... Theo một nghĩa nào đó, có phải NTR không???
"Sư phụ," Nam Nhứ hỏi, "Không phải kiếm không hầu hai chủ sao, Trảm Phong sẽ không tức giận chứ?"
Lê Vân nói: "Sẽ không."
"Nhưng ta sợ nó tức giận, sẽ quẳng ta xuống mất......"
Nam Nhứ lấy ra một viên Thúy Trúc Đan, treo bên hông, "Hy vọng mùi hương của đan dược có thể khiến Trảm Phong vui vẻ."
Ngửi được mùi hương thanh mát của trúc xanh, Nam Nhứ nghe thấy giọng nói trẻ con trong trẻo của Trảm Phong: "Sơ Thất, cô muốn học ngự kiếm hả?"
Nam Nhứ: "Đúng vậy."
"Ta dạy cô, ta dạy cô!"
Trảm Phong ngửi thấy mùi hương của Thúy Trúc Đan, dường như rất vui vẻ, "Không cần cô ngự kiếm đâu, ta tự bay được!"
Ngay lập tức, Trảm Phong như một học sinh tiểu học bị nhốt suốt cả buổi sáng, vừa được thả ra liền giơ chân phóng như điên, không chỉ lao vút về phía trước mà còn biểu diễn mấy màn nhào lộn.
"Sơ Thất, Sơ Thất," Trảm Phong đắc ý khoe, "Cô xem, có phải rất đơn giản không!"
Nam Nhứ...... Nam Nhứ sắp bị Trảm Phong làm cho nôn ra rồi.
Ngự kiếm sao còn kích thích hơn cả tàu lượn siêu tốc vậy!
Nàng nước mắt lưng tròng, cầu cứu Lê Vân: "Sư phụ......"
Lê Vân khẽ thở dài, bước đến sau lưng nàng.
Hắn đặt tay lên eo nàng, từ phía sau ôm lấy nàng, nói: "Nàng dùng linh lực điều khiển Trảm Phong, kiểm soát nó, không được để nó làm bậy."
Trảm Phong ỉu xìu, hừ một tiếng: "Sơ Thất, hắn không cho ta dạy cô."
Nam Nhứ: "Ai bảo hắn là sư phụ ta chứ."
Có Lê Vân giúp đỡ áp chế Trảm Phong, Nam Nhứ dần thuần thục điều khiển linh lực để ngự kiếm, khống chế kiếm bay theo ý mình. Nàng bắt đầu thuần thục điều chỉnh tốc độ của Trảm Phong, dần dần cảm nhận được niềm vui khi ngự kiếm.
Phải nói sao nhỉ, giống như đang chơi ván trượt trên không trung vậy!
Dù nàng cũng biết bay, nhưng...... Cảm giác đạp lên kiếm bay vẫn khác biệt hoàn toàn!
Cứ thế, Nam Nhứ vô thức theo Lê Vân bay đi thật xa, dọc đường dần gặp một số kiếm tu khác. Những tu sĩ này phần lớn là Trúc Cơ, thỉnh thoảng có vài tu sĩ Kim Đan bay ngang qua, sau đó ——
Kiếm của bọn họ chầm chậm vây quanh nàng!
Nam Nhứ có thể nghe thấy tiếng mấy thanh kiếm đó nói chuyện.
Có kiếm chỉ đơn thuần hít mùi hương của Thúy Trúc Đan: "Thơm quá, thơm quá, thơm quá, thơm quá đi."
Có kiếm thì càu nhàu về chủ nhân của mình: "Tại sao ai cũng có vợ, mà hắn lại không kiếm nổi một cô?"
Có kiếm tính toán chi ly: "Viên hương đan này lần trước ta đã ngửi rồi, nghe nói giá tận một trăm linh thạch thượng phẩm. Mỗi tháng, chủ nhân chỉ được phát hai viên linh thạch thượng phẩm, tích góp năm mươi tháng là mua được rồi!"
Nghe xong một đống bát quái bên tai, Nam Nhứ lại nghe Trảm Phong khinh bỉ nói: "Đám kiếm tu này nghèo đến mức ngay cả Thúy Trúc Đan cũng mua không nổi, còn đến hưởng ké hương đan của ta, thế thì cưới vợ kiểu gì?"
Nam Nhứ: "Ngươi còn nghe được chúng nói chuyện à?"
Trảm Phong: "Có chứ. Nhờ Thúy Trúc Đan nên nghe được đấy."
Nam Nhứ: "Vậy bọn chúng thì sao?"
Trảm Phong: "Không nghe được đâu, vì chúng yếu hơn ta."
"Ồ......"
Thúy Trúc Đan là công thức mới được nàng cải tiến.
Nam Nhứ nghĩ ngợi, sau khi cải tiến Thúy Trúc Đan có thể trở thành máy phiên dịch giữa bản mạng kiếm......
Vậy nàng có thể tăng giá hay không?
Những thanh kiếm đạt đến trình độ của Trảm Phong hẳn là rất ít, ừm, nàng có thể hướng đến khách hàng cao cấp hơn.
Kiếm tiền từ đám kiếm tu nghèo, thật đúng là không có tiền đồ.
Khi Nam Nhứ vừa định xong kế hoạch kinh doanh, đang suy nghĩ xem buôn bán thế nào, bỗng Trảm Phong lại nói: "Sơ Thất, ta biết tại sao hắn muốn đưa cô đến mười hai đảo Nam Hải rồi."
Nam Nhứ: "Tại sao?"
Trảm Phong: "Hắn muốn cùng cô kết đồng tâm khế."
Nam Nhứ gật đầu: "Ồ......"
Bỗng nhiên, nàng lại cảm thấy không đúng.
"...... Hả???"
Sư phụ muốn cùng nàng kết đồng tâm khế?
Sao nàng không biết?!
Sau khi Phong Dị chết, Nam Nhứ đã vứt chuyện đó ra sau đầu, nàng còn tưởng Lê Vân cũng quên rồi.
Nhưng xem ra......
Hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Rõ ràng hai người đã là đạo lữ, đột nhiên Nam Nhứ lại cảm thấy khẩn trương như sắp được Lê Vân cầu hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top