Chương 13: Ngoại truyện - Nhật ký chăm con

Niên Niên lại biến thành một quả trứng hồng!

Sau khi nhuộm tóc, Nam Nhứ có một mái tóc hồng phấn, còn Lê Vân thì thành tóc đỏ rực ——

Sắc đỏ tươi buông xuống bờ vai hắn, không những không khiến khuôn mặt hắn trở nên sinh động hơn, mà ngược lại càng tôn lên vẻ cao ngạo lạnh lùng như băng tuyết.

Giữa lửa đỏ rực và băng sơn kiêu hãnh, đôi mắt hắn càng sáng rực, ánh nhìn thoáng lướt qua lại mang theo một nét lạnh lùng tuyệt mỹ khó tả.

Mỹ nhân băng sơn tóc đỏ...... Ực!

Nam Nhứ điên cuồng bị hớp hồn, chống cằm ngắm nhìn Lê Vân, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

Nhưng lúc này, Lê Vân cũng đang nhìn nàng không rời mắt.

Từ trước đến nay, Nam Nhứ vốn ngây thơ lại luôn hoạt bát, nay lại thêm mái tóc hồng mềm mại, càng trở nên tinh nghịch đáng yêu. Hắn từng gặp qua rất nhiều Yêu tộc ——

Yêu tộc không giống Nhân tộc, không gò bó theo khuôn phép, mà rất phóng khoáng và hoang dã. Dù ở hình dạng con người, Yêu tộc cũng không nhất thiết ăn mặc theo kiểu của Nhân tộc, mà còn có mái tóc vàng, tóc tím, tóc xanh đủ loại. Nhưng mái tóc hồng của Nam Nhứ, không chỉ có nét quyến rũ của Yêu tộc, mà còn có khí chất thanh tú của Nhân tộc, đẹp đến rung động lòng người.

Nhìn mái tóc mới của nhau, cả hai bỗng có cảm giác như đang nhìn thấy một người hoàn toàn mới, đầy tò mò thích thú, ánh mắt giao nhau, chẳng cần nói gì, chỉ muốn cứ thế ngắm đối phương mãi.

Nhìn mãi......

Giữa hai người xuất hiện thêm một quả trứng.

Niên Niên lăn một vòng giữa hai người, lại còn nhảy lên nhảy xuống tỏ vẻ bất mãn vì bị bỏ quên.

Nam Nhứ cười khúc khích, vỗ vỗ lên vỏ trứng, rồi quay sang Lê Vân: "Sư phụ, chúng ta ra ngoài đi đạo đi!"

—— Một nhà ba người bọn họ mà bước ra ngoài, nhất định sẽ là những người nổi bật nhất trên phố!

Lê Vân tất nhiên đồng ý với nàng.

Nam Nhứ vui vẻ kéo tay hắn đi ra ngoài, trong ngực ôm quả trứng, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt xung quanh.

Đảo chủ của Lưu Diễm Đảo được đệ tử bẩm báo, lập tức run rẩy chạy tới hỏi: "Tiền bối, tóc của hai vị...... Có phải do tu luyện công pháp nào đó không?"

"Không đâu," Nam Nhứ cười tủm tỉm nói, "Ta tự nhuộm."

"Ra vậy."

Đảo chủ thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ hai vị tiền bối này xảy ra chuyện trên đảo.

Hai vị này đều là tu sĩ Hóa Thần kỳ đó, lỡ như bọn họ luyện công tẩu hỏa nhập ma, rồi vung kiếm một phát chém nát cả hòn đảo thì sao?

Đảo chủ cười nói: "Nếu tiền bối thấy hứng thú, ta còn một ít thuốc nhuộm, ta sẽ sai đệ tử mang tới cho hai vị."

Nam Nhứ: "Được đó, được đó."

Mười hai đảo Nam Hải tư tưởng rất thoáng, chịu ảnh hưởng từ Vũ Quán Đảo, nên các đảo khác cũng có thói quen nhuộm tóc. Trước đây, Nam Nhứ không để ý tới, nhưng một khi đã mở ra, cứ như thể khai sáng ra một thế giới mới.

Nàng muốn nhuộm tóc cam cháy, tím đậm, xanh băng cho sư tôn!

Nam Nhứ hừng hực khí thế, tâm trạng đi dạo cũng tốt hơn hẳn.

Niên Niên bay lượn trước mặt nàng và Lê Vân, đảo trung tâm của Lưu Diễm Đảo vừa mới thay nước hồ mới, nó tò mò xông vào.

Nam Nhứ dặn dò một tiếng: "Niên Niên, đừng nghịch quá đó."

Niên Niên bay vòng quanh nàng, bất ngờ hôn chụt lên mặt nàng một cái.

Sau đó, nó lao thẳng xuống hồ, không biết có phải do trí nhớ ấu tể không được tốt, hay là bản năng của ấu tể tôn sùng giống loài cường đại, dường như bọn chúng đều không nhớ ra nó chính là quả trứng từng khuấy đảo cái hồ này!

Một con rùa con vui vẻ bơi về phía Niên Niên ——

Nam Nhứ nhìn kỹ lại: Đây chẳng phải con rùa lần trước bị Niên Niên bắt nạt sao?

Nhưng lần này, rùa con hớn hở bơi tới, trông phấn khởi vô cùng.

Nam Nhứ chống cằm nhìn tụi nó chơi đùa, không biết Niên Niên đã giao tiếp với bọn nó thế nào, sau khi nó bay một vòng quanh hồ, các ấu tể trong hồ lập tức chia thành hai phe, ở giữa chừa ra một khoảng trống.

Niên Niên không bay nữa, mà rơi thẳng xuống, được đám ấu tể đón lấy, rồi ném sang bên kia.

Sau đó nó bị coi như quả bóng, bị các ấu tể ném qua ném lại.

Nam Nhứ: "......"

Không tệ.

Xem ra con nàng có tài năng thiên bẩm khác thường.

Bị ném qua ném lại vậy mà không chóng mặt à?

Cũng may Niên Niên không phải là một quả trứng bình thường...... Không thì chắc giờ lòng đỏ đã bị xốc tung hết rồi.

...... Lỡ như bị rơi xuống, vỏ trứng nứt ra thì.

Nam Nhứ vừa mừng vì Niên Niên là trứng thần thú, đỡ rắc rối hơn trứng linh thú bình thường; vừa nghĩ, nếu là trứng linh thú bình thường, chắc cũng không bị người ta ném qua ném lại thế này đâu nhỉ...... Khụ.

Nam Nhứ tựa vào bên cạnh Lê Vân, khẽ quấn một lọn tóc đỏ rực của Lê Vân quanh ngón tay.

Lê Vân thấy vậy, hỏi nàng: "Chán rồi?"

Nam Nhứ lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Các ấu tể nô đùa tự nhiên là rất vui, thế nào cũng không thấy chán mắt.

Nhưng nếu cứ phải trông chừng ở đây mãi, nàng lại có cảm giác không gian riêng của mình bị chiếm mất...... Giống như không còn thời gian để làm chuyện của riêng mình nữa.

Lê Vân nói: "Ta để lại một tia thần thức trên người Niên Niên, nếu nàng không muốn ở lại đây, chúng ta có thể ra ngoài đi dạo."

Nam Nhứ: "......"

Sao nàng không nghĩ ra chiêu này nhỉ.

Thật tuyệt vời, Tu Tiên giới nuôi con, giải phóng phụ huynh!!!

Nam Nhứ không còn chút gánh nặng nào, theo Lê Vân rời đi.

Nàng tin tưởng Lê Vân vô điều kiện ——

Chỉ cần sư phụ cảm thấy không có vấn đề, thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Hơn nữa, nàng và Lê Vân thần thức tương liên, nếu Niên Niên gặp chuyện gì, nàng cũng có thể lập tức biết được.

"Niên Niên," Nam Nhứ vẫy tay gọi Niên Niên lại, "Con cứ chơi với bạn đi, bọn ta ra ngoài dạo một lát, lát nữa sẽ quay lại."

Niên Niên đang chơi vui vẻ, xoay một vòng tỏ vẻ đồng ý, rồi lại tiếp tục làm quả bóng hồng bay qua bay lại giữa đám ấu tể.

Nam Nhứ bỗng thấy hơi chạnh lòng: "Sư phụ, chẳng phải ấu tể rời xa phụ mẫu sẽ không nỡ sao? Rất nhiều đứa trẻ đi mẫu giáo còn khóc cơ mà."

Lê Vân: "Nàng muốn Niên Niên khóc?"

Nam Nhứ: "...... Cũng không hẳn."

Ô ô ô.

Có lẽ đây chính là sự giằng co khi nuôi con.

Đang băn khoăn, Nam Nhứ đã bị Lê Vân kéo ra ngoài dạo chơi.

Trên Lưu Diễm Đảo còn nhiều cảnh đẹp khác, xét thấy không thể đi quá xa Niên Niên, hai người liền chọn một bờ biển gần đó. Tuy bờ biển này không rực rỡ như bãi cát tím trên Tử Vân Đảo, nhưng vẫn là bờ cát trắng tinh khôi, nước biển trong vắt, cảnh sắc vô cùng dễ chịu.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bỗng Nam Nhứ hỏi: "Sư phụ, lúc còn nhỏ đi học kiếm, rời xa phụ mẫu, chàng có khóc không?"

Lê Vân nói: "Không."

"Ồ......" Nam Nhứ suy tư, rồi bật cười, "Vậy có lẽ Niên Niên giống chàng."

Lê Vân nói: "Còn nàng?"

"Ta được ông nội nuôi lớn," Nam Nhứ nói, "Ừm, lúc rời xa ông nội, ta có khóc."

Nam Nhứ thuận miệng nói: "Nếu một ngày nào đó phải rời xa chàng...... Chắc ta cũng sẽ khóc mất."

Lê Vân khựng lại một chút, siết chặt tay nàng: "Sơ Thất, chúng ta đã kết đồng tâm khế."

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, ánh tóc đỏ tựa như một đốm lửa cũng bùng lên trong đáy mắt: "Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng."

Tim Nam Nhứ lập tức bỏ lỡ một nhịp.

Lại nghe hắn nói: "Ta cũng không muốn thấy nàng khóc."

"Nhưng," hắn ghé sát nàng, giọng nói trầm thấp lại mang theo nét câu dẫn khó tả, "Ngoại trừ một số lúc."

Nam Nhứ: "............"

Người này trở nên hư hỏng rồi!!!

Nam Nhứ giơ tay đánh hắn hai cái, lại nghĩ đến cái gọi là "một số lúc" kia, gương mặt lập tức đỏ bừng, không dám nhìn thẳng hắn.

Những nụ hôn dịu dàng rơi xuống bên tai nàng, rồi dần dần di chuyển đến bờ môi. Nàng đón nhận nụ hôn mềm mại ấy, vòng tay ôm lấy hắn, nước biển mát lạnh theo từng cơn sóng vỗ qua mắt cá chân nàng, rồi lặng lẽ rút đi.

Sau khi dạo chơi đủ, ước chừng đã qua một canh giờ rưỡi, hai người mới nắm tay nhau quay lại hồ nước trung tâm của Lưu Diễm Đảo.

Vừa về tới nơi, bọn họ liền đón Niên Niên về.

Chuyến vui chơi lần này khiến Niên Niên hoang dã hơn hẳn.

Trên núi Lưu Diễm Đảo cũng có không ít chim bay, dã thú, Nam Nhứ liền dẫn nó đi chơi vài lần. Dần dần, không cần nàng hay Lê Vân dẫn đi, Niên Niên tự chạy ra ngoài. Không chỉ chơi với đám hải thú con, mà còn chơi với đám chim bay, dã thú trong núi.

Sau khi đã quen thuộc, Nam Nhứ cũng không quá quản nó nữa.

Dù sao thì Niên Niên cũng có huyết mạch và một tia thần thức bảo hộ, chắc cũng không chịu thiệt gì mấy.

Thế là......

Một quả trứng màu hồng!

Trở thành Sơn Đại Vương!

Không chỉ cưỡi trên đầu ấu tể, mà ngay cả mãnh thú trưởng thành cũng bị nó leo lên đầu!

Một con Bạch Hổ sáu cánh, lông trắng vằn đen, trên đầu đội một quả trứng màu hồng...... Hình ảnh ấy, giữa sự quái dị lại toát lên nét đáng yêu, thực sự là một phong cách có một không hai.

Nam Nhứ nhìn Lê Vân: "Sư phụ, Niên Niên có phải có chút vô pháp vô thiên không?"

Lê Vân nói: "Ngay cả đầu ta cũng dám cưỡi, huống hồ là một linh thú?"

Nam Nhứ: "...... Cũng đúng."

Con mãnh thú kia cũng chỉ có tu vi Kim Đan...... So với sư phụ, vẫn còn kém xa lắm.

Nam Nhứ vô thức chấp nhận sự thật rằng Niên Niên đã trở thành Sơn Đại Vương, mỗi ngày chỉ thấy nó hô một cái là tung hoành trên Lưu Diễm Đảo như thể tìm về quê hương.

Nhưng nàng vẫn có chút lo lắng mơ hồ.

Nhóc con này từng hút cạn linh khí của cả Tử Vân Đảo! Không biết nó có gây họa gì nữa không đây?

Đúng như dự cảm, một ngày nọ, đảo chủ Lưu Diễm Đảo tìm đến bọn họ, thần sắc nghiêm trọng: "Tiền bối, một nhóm ấu tể trên đảo của chúng ta đã mất tích."

"...... Khụ."

Nam Nhứ ho nhẹ hai tiếng: "Cô nghi ngờ Niên Niên đã đưa chúng đi?"

Đảo chủ nói: "Phải. Nơi ở của ấu tể đều có khắc pháp trận, chúng ta phát hiện dấu vết pháp trận bị phá hủy. Hơn nữa, khí tức của những ấu tể này đều bị một luồng khí khác che giấu. Mà khí tức ấy......"

Đảo chủ nói đến đây thì ngập ngừng.

Đến rồi đó.

Dù đảo chủ không nói, Nam Nhứ cũng hiểu được phần còn lại.

Nàng và Lê Vân liếc nhìn nhau, lần theo thần thức để tìm.

Cuối cùng, bọn họ phát hiện cả nhóm ấu tể đã đi đến một nơi vô cùng bí ẩn. Đến nơi, đảo chủ kinh ngạc đến không kìm được nét mặt: "Đây là...... Bảo khố của Lưu Diễm Đảo chúng ta."

Đảo chủ nhìn dấu vết bên ngoài động, nói: "Trận pháp bị phá hủy, còn bị đào thêm một đường hầm, tê tê đào thành động, báo Ô Vân vận đất, chim ưng Thanh Sát canh gác......"

Nam Nhứ: "...... Chẳng trách lại mang theo nhiều ấu tể vượt ngục như vậy."

Đây còn không phải là lập hẳn một băng nhóm phạm tội rồi sao!!!

Với tinh thần chính nghĩa, Nam Nhứ theo đảo chủ xông thẳng vào bảo khố, ngay tại hiện trường, bọn họ bắt quả tang tên tội phạm trứng màu hồng.

Quả trứng hồng Sơn Đại Vương, dưới sự vây quanh của một đám đàn em, bị mẹ ruột nắm chặt lấy sau gáy, không có đường chạy trốn.

Nhìn bảo khố hỗn độn, đầu Nam Nhứ đau như búa bổ.

Nếu nàng không nhìn nhầm, có đến gần nửa số bảo vật trong kho đã biến thành phế phẩm, mà tám phần là do Niên Niên hút cạn linh khí.

"Niên Niên," Mặt Nam Nhứ đen lại, "Con lại gây họa rồi."

"Ô ——"

Quả trứng rồng kêu lên một tiếng rên rỉ đáng thương, rồi: "Ợ!"

Nam Nhứ còn đang kinh ngạc vì Niên Niên có thể nói, vài tiếng "Rắc rắc" nhỏ vang lên, nàng nghe thấy rõ tiếng vỏ trứng nứt vỡ.

"Ô ô ——"

Một con mèo nhỏ màu cam vàng, bụng trắng, dùng cặp sừng rồng trên đầu chọc thủng khe nứt của vỏ trứng, chật vật bò ra ngoài.

Mèo con chỉ lớn bằng một bàn tay, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, còn chưa quen với cơ thể, lảo đảo bò lên lòng bàn tay nàng, cái lưỡi nhỏ hồng phấn liếm nhẹ vào lòng bàn tay nàng.

Sau đó, nó kêu một tiếng: "Meo ô ~"

Giọng nói nhỏ xíu, yếu ớt run rẩy, khiến trái tim Nam Nhứ cũng run lên theo.

Tiếng kêu yếu như vậy...... Niên Niên có xảy ra chuyện gì không đây?

Nàng khẩn trương ôm lấy Niên Niên, nhìn về phía Lê Vân, Lê Vân cũng nhíu mày.

Hai vị phụ huynh mới vào nghề lo lắng quan sát con nhỏ, nghiêm túc suy nghĩ đối sách, đột nhiên, bên taii bọn họ lại vang lên giọng của Niên Niên:

"Ợ ——"

Nam Nhứ: "............"

Tiếng ợ vang dội, mạnh mẽ, còn ngân vang không dứt.

Nhóc con, giả vờ yếu đuối để lừa nàng đấy hả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top