Chương 12: Ngoại truyện - Nhật ký ấp trứng

Điểm dừng chân tiếp theo của Nam Nhứ và Lê Vân, chính là mục tiêu chính của chuyến đi này, Lưu Diễm Đảo.

Trong mười hai đảo Nam Hải, hai hòn đảo giàu có nhất, một là Vũ Quán Đảo, còn lại chính là Lưu Diễm Đảo.

Giống như Vũ Quán Đảo, Lưu Diễm Đảo cũng từng là nơi chim biển tụ tập. Nhưng khác biệt ở chỗ, thay vì thu nhặt lông chim để buôn bán, người trên Lưu Diễm Đảo bắt chim biển về thuần dưỡng, từ việc thuần dưỡng chim biển, dần dà, bọn họ bắt đầu thuần hóa linh thú.

Khí hậu trên đảo vô cùng thích hợp cho việc nuôi dưỡng ấu tể linh thú. Vì thế Lưu Diễm Đảo phát triển mạnh mẽ thành trung tâm buôn bán linh thú, gần một phần tư linh thú trên đại lục Thiên Diễn, đều được bán ra từ Lưu Diễm Đảo.

Do đó, trên Lưu Diễm Đảo thành lập nên một tông môn, cũng là tông môn duy nhất trong mười hai đảo Nam Hải. Tuy không thể so sánh với ngũ đại tông môn, nhưng danh tiếng cũng đủ khiến nhiều thế lực trên đại lục Thiên Diễn kính .

Lê Vân và Nam Nhứ đều xuất thân từ Thái Huyền Tông, tu vi cao, thân phận cũng cao, Vừa đặt chân lên đảo, bọn họ lập tức được đảo chủ Lưu Diễm Đảo đích thân đón tiếp, cung kính mời làm khách quý.

Đảo chủ là một nữ tử tính cách hào sảng, cực kỳ thấu hiểu cách đối nhân xử thế, vừa gặp đã khen ngợi: "Câu chuyện về hai vị tiền bối du lịch ở Nam Hải đã truyền xa. Nghe nói hai vị đã giúp trừ bỏ khí độc trên Tử Vân Đảo, đệ tử của Lưu Diễm Đảo từng có người bỏ mạng vì chạm phải khí độc ấy, lần này thật sự nhờ công đức của hai vị!"

Lê Vân nhàn nhạt: "Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến."

Nam Nhứ: "......"

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng cũng suýt tưởng là sư phụ ra tay thật.

Nhưng nghĩ lại, sư phụ chắc chắn không muốn tiết lộ năng lực của Niên Niên. Dù sao nó vẫn còn quá nhỏ, nếu bị người khác để mắt tới, rất dễ rước họa vào thân.

Sau khi khách sáo vài câu, đảo chủ tinh tế dặn dò người chuẩn bị chỗ ở cho hai người: "Hai vị tiền bối vừa đến, cứ nghỉ ngơi cho tốt, đã bố trí đệ tử túc trực bên ngoài, nếu hai vị muốn tham quan đảo, có thể nhờ đệ tử dẫn đường."

Lúc này, một đệ tử có vẻ trầm ổn bước ra từ sau lưng đảo chủ, cúi đầu hành lễ với bọn họ.

Ngay sau đó, Nam Nhứ và Lê Vân được đệ tử dẫn đến nơi ở.

Lưu Diễm Đảo tiếp đãi khách rất chu đáo, bước vào phòng, chỉ cần quét mắt qua, Nam Nhứ đã nhận ra tất cả đồ bày biện bên trong đều không phải vật phàm.

Đặc biệt, biết Lê Vân đến đây vì mục đích gì, còn chuẩn bị cả một thư phòng đầy sách về cách ấp trứng và nuôi dưỡng linh thú của Lưu Diễm Đảo.

Nam Nhứ nói: "Sư phụ, chúng ta sẽ ở đây bao lâu?"

Trông có vẻ, không thể rời đi ngay được.

Lê Vân: "Chờ ta đọc xong hết chỗ sách này."

Nam Nhứ chống cằm: "Chàng đọc sách, vậy ta làm gì đây? Hay là...... Ta cũng đọc sách."

Lâu rồi chưa luyện đan, tự nhiên thấy tay hơi ngứa ngáy.

Dù mười hai đảo Nam Hải không nổi tiếng về luyện đan, nhưng lại có rất nhiều phương thuốc cổ truyền kỳ lạ. Những bí phương này, trong các sách đan dược chính thống hầu như không ghi chép, vì vậy rất đáng để nghiên cứu.

Thế là, Nam Như cũng mở sách đan thư ra đọc, đọc được một lúc, nàng bỗng ngẩng đầu lên ——

...... Không đúng.

Rõ ràng nàng đến đây để du lịch, tại sao lại ngồi đây đọc sách cùng Lê Vân chứ!

Đáng ghét!!!

Đi theo vua cạnh tranh, kết quả cũng trở thành vua cạnh tranh là sao?

Nàng chỉ muốn làm cá mặn thôi!

Nam Nhứ tức giận đóng sách lại, đúng lý hợp tình nói: "Sư phụ, ta muốn đi ra ngoài chơi!"

"Ừm."

Lê Vân cũng gấp sách lại, ngước mắt nhìn nàng: "Ta đi cùng nàng."

"...... Hả?"

Rõ ràng đây là nàng tự lười biếng, nhưng lại kéo theo Lê Vân cũng không đọc sách được, khiến Nam Nhứ cảm thấy có chút tội lỗi.

Nàng hỏi: "Chàng không đọc sách nữa à?"

"Đợi nàng ngủ rồi đọc." Lê Vân nói, "Bây giờ đi cùng nàng."

Hắn ngừng lại một chút, lại nói: "So với đọc sách, nàng quan trọng hơn."

Giọng hắn vẫn nhàn nhạt, như thể chỉ đang nói một chuyện rất bình thường.

Nhưng trái tim Nam Nhứ lại bất giác dâng lên một cơn sóng ấm áp dịu dàng.

Đúng lúc này, Niên Niên nhảy vào lòng nàng.

Lúc hai người còn đang đọc sách, Niên Niên ngoan ngoãn nằm trong lòng Lê Vân ngủ say, vừa nghe thấy bọn họ chuẩn bị ra ngoài, nó lập tức bật dậy. Ở trong lòng Nam Nhứ quậy một lúc vẫn chưa đủ, nó thuần thục nhảy thẳng lên đỉnh đầu Lê Vân.

Dù gì nơi này cũng là Lưu Diễm Đảo, hai người lại vừa được nghênh đón như khách quý, đặc biệt là Lê Vân, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy khí chất của đại lão ——

Mà bây giờ đội một quả trứng ra ngoài, rằng hình tượng cường giả cao lãnh của hắn sẽ tan tành mất.

Nam Nhứ dò hỏi: "Sư phụ?"

Lê Vân nói: "Không sao."

Ừm...... Thôi được.

Nếu Lê Vân thấy không có vấn đề, vậy thì bọn họ cứ thế mà đi.

Quả nhiên, khi hai người vừa bước ra ngoài, tất cả đệ trên Lưu Diễm Đảo đều trố mắt nhìn lên đỉnh đầu Lê Vân......Nhìn thấy trên đầu hắn đội một quả trứng màu hồng nhạt, ánh mắt của mọi lập tức trở nên thân thiện hơn hẳn.

Nam Nhứ còn nghe thấy một vài tiếng thì thầm:

—— "Thì ra Kiếm Quân thật sự đến để học cách ấp trứng!"

—— "Đương nhiên rồi. Lưu Diễm Đảo chúng ta lợi hại như vậy. Nhưng mà, sao trứng của ngài ấy lại là màu hồng?"

—— "Ngươi không biết sao, nghe nói đạo lữ của Kiếm Quân là thần thú Toan Nghê, có lẽ trứng do thần thú sinh ra chính là màu hồng."

—— "Ồ...... Thì ra là vậy."

Nam Nhứ: "......"

Trứng của thần thú không phải màu hồng đâu!

Là do Niên Niên tự nhuộm thôi!

Haizz.

Đây đúng là một hiểu lầm xinh đẹp.

Xét đến việc Lưu Diễm Đảo nổi danh trong giới nuôi dưỡng linh thú, thậm chí viết cả sách về phương pháp ấp và nuôi dưỡng linh thú...... Nàng thấy bản thân phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng với đảo chủ Lưu Diễm Đảo.

Nhỡ đâu về sau bọn họ thật sự ghi vào sách rằng trứng thần thú có màu hồng......

Chẳng phải sẽ làm hỏng nhận thức của cả đại lục sao!

Với tinh thần khoa học nghiêm túc, Nam Nhứ quyết định phải tìm cơ hội để nói rõ ràng chuyện này.

Trong lúc còn đang suy nghĩ về chuyện này, nàng và Lê Vân đi tới trung tâm Lưu Diễm Đảo, nơi có một hồ nước nhỏ.

Hồ nước này được thiết kế vô cùng tinh xảo, với những vỏ sò khổng lồ màu hồng tím xếp chồng lên nhau, nhìn vừa giống bậc thang, lại giống hòn giả sơn. Nhưng bậc thang này không phải dành cho du khách, mà là nơi trú ngụ của rất nhiều ấu tể hải thú, ví dụ như rùa con, hải cẩu con, sư tử biển con, bạch tuộc con......

Một hàng hàng rào gỗ được dựng xung quanh hồ, giúp du khách có thể quan sát rõ ràng cảnh tượng ấu thú vui đùa bên trong, trông hơi giống một phòng trưng bày ——

Dù sao, hầu hết những người đến Lưu Diễm Đảo đều muốn mua linh thú mang về.

Các ấu tể rất luôn đáng yêu, Nam Nhứ chống cằm tựa vào lan can, hứng thú nhìn bọn chúng chơi đùa.

Hải cẩu con và sư tử biển con đang đánh nhau bằng đuôi, vô tình đập trúng một chú rùa nhỏ, khiến nó lật ngửa, bụng hướng lên trời. Nhưng rùa con không hề hoảng hốt, mà nằm yên đó, để một cột nước từ dưới thân nâng nó lên.

Mượn sức cột nước, nó thành công lật được người lại.

Rùa con sử dụng được thủy linh lực!

Nam Nhứ cảm thán: "Thông minh ghê."

Nghe thấy nàng khen đứa khác, Niên Niên lập tức không vui.

Nó phóng thẳng xuống hồ nước.

Mặc dù thuốc nhuộm làm từ quả Ương Ương có thể nhuộm vỏ trứng thành màu hồng, nhưng do vỏ trứng quá nhẵn bóng nên không giữ màu, cứ hễ gặp nước, màu hồng sẽ tan ra ngay.

Sau khi nhảy vào, xung quanh nó lập tức loang ra một vùng màu hồng nhạt.

Nam Nhứ nghe được có người hét lên kinh ngạc: "Trứng thần thú bị bạc màu rồi!"

Nam Nhứ: "......"

Cũng được.

Bị tẩy trắng cũng tốt, nàng đỡ phải giải thích lại.

Vì vậy, nàng chỉ yên lặng quan sát Niên Niên trôi bồng bềnh trong nước, rồi bơi tới hướng con rùa con vừa rồi.

Nam Nhứ chọc chọc Lê Vân: "Sư phụ, Niên Niên không sợ nước này."

"Ừm," Lê Vân liếc nhìn nàng, khẽ cười, "Bơi giỏi hơn nàng."

Nam Nhứ nhéo vào eo hắn.

Hừ.

Ai bảo nàng không biết bơi, là do Lê Vân dạy không đàng hoàng!

"Nhưng mà," nàng hỏi, "Niên Niên muốn làm gì vậy?"

Nàng chỉ thấy Niên Niên cưỡi lên lưng rùa con, mà rùa con bị huyết mạch của trứng rồng đàn áp, cứng đờ người, không dám nhúc nhích.

Nam Nhứ có chút ngơ ngác: Đây tính là huyết mạch bá đạo, hay chỉ là trẻ con đánh nhau thôi?

Khi nàng còn đang định bảo Niên Niên thu liễm lại, một tiếng "Ầm" vang lên, toàn bộ mặt hồ bỗng chốc bùng nổ, nước ào ào dâng lên trời, tụ thành một cột nước khổng lồ!

Quả trứng rồng trắng muốt, vẫn cưỡi trên lưng rùa con, đứng chễm chệ trên đỉnh cột nước, lắc lư đầy đắc ý.

Dù nó chưa biết nói, nhưng Nam Nhứ lại thần kỳ mà hiểu được suy nghĩ trong đầu nó ——

Con lợi hại hơn nó nhiều!

Nam Nhứ dở khóc dở cười, vừa định mở miệng nói thì, lại một tiếng "ầm" vang lớn.

Quả trứng nhỏ vẫn chưa thuần thục trong việc điều khiển linh lực, cột nước duy trì chưa được bao lâu, đã hoàn toàn mất kiểm soát, nước bắn tung tóe, phủ kín cả bầu trời, tôm cá nhỏ trong hồ cũng bị hất văng tứ tung trên mặt đất. Cũng may Lê Vân phản ứng kịp, lập tức triển khai linh lực, tạo khiên chắn bao bọc người qua đường, tránh cho họ bị nước dội ướt sũng.

Mà rùa con cũng "bộp" một tiếng, rơi từ trên cao xuống, được nàng nhanh chóng dùng linh lực đỡ lấy, may mà không bị thương.

Nam Nhứ nghiêm mặt: "Niên Niên."

Giọng nàng đầy nghiêm khắc: "Con gây họa rồi đấy."

Quả trứng rồng ủ rũ, bay lượn quanh chân nàng một cách đáng thương.

Nam Nhứ vốn định mắng nó một trận, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp này, lập tức mềm lòng.

Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng bế nó lên, đặt trong lòng bàn tay.

"Sau này không được như vậy nữa, biết chưa?" Nam Nhứ nhẹ nhàng vuốt ve nó, "Con không cần phải chứng minh điều gì trước mặt ta. Dù con thế nào đi nữa, trong lòng ta, con vẫn là đứa trẻ thông minh và lợi hại nhất!"

Quả trứng rồng sửng sốt một chút, sau đó lao thẳng vào lòng nàng.

Được nàng được nàng ôm một lúc, thấy nàng thật sự không giận, nó lại lén lút từ trong ngực nàng bay ra, nhẹ nhàng nhảy lên vai nàng.

Rồi nó hơi nghiêng người, hôn nhẹ lên má nàng.

Tim Nam Nhứ tâm tức khắc tan chảy thành một vũng nước.

Nàng cam tâm tình nguyện móc túi tiền, đưa linh thạch bồi thường cho người của Lưu Diễm Đảo.

Ô ô ô.

Con nàng thật sự quá đáng yêu!

Sau khi về phòng, Nam Nhứ không nhịn được mà ôm lấy Niên Niên, hôn lên trứng một cái.

Hôn xong, nàng hớn hở quay sang Lê Vân: "Sư phụ, vừa rồi Niên Niên hôn ta đó! Chàng nói xem, sau này nó nở ra, có khi nào nó sẽ bám lấy cổ ta rồi hôn ta mỗi ngày không?"

Lê Vân lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm.

"Sơ Thất," hắn nói, "Hôm nay nàng quên mất một chuyện."

"Hửm?"

Nam Nhứ hỏi: "Quên gì?"

Lê Vân nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Hắn nói: "Quên cái này."

Nam Nhứ: "......"

Ôi trời.

Nàng mải hôn Niên Niên mà quên mất sư phụ.

Nàng không hề do dự, vòng tay ôm lấy hắn, mạnh dạn hôn lại.

Hôn đến mức thở hồng hộc, Nam Nhứ mới buông hắn ra, nàng tựa vào lòng hắn: "Sư phụ, sau này ta sẽ không quên nữa."

Một người là người nàng yêu, Một người là đứa con nàng thương.

Từ nay về sau, nàng nhất định sẽ làm đại sư cân bằng, không để ai bị thiệt thòi!

......

Từ sau lần gây họa hôm đó, Niên Niên trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.

Tuy rằng Năm Nhứ không quá quản thúc nó, nhưng vẫn để ý đến thời gian ngủ của nó, thỉnh thoảng còn ghi chép sơ qua.

Thế nhưng dạo gần đây, nàng phát hiện giấc ngủ của Niên Niên có điều bất thường.

"Sư phụ," Nam Nhứ căng thẳng tìm Lê Vân, "Gần đây Niên Niên ngủ nhiều hơn trước hai canh giờ, càng lúc càng ngủ lâu. Liệu có phải nó bị bệnh không?"

Lê Vân dạo này đã đọc không ít sách trên Lưu Diễm Đảo, thậm chí còn cùng đảo chủ đi xem nơi nuôi dưỡng linh thú, giờ đã gần như chuyên gia của Lưu Diễm Đảo rồi.

Hắn suy nghĩ một lát, nói: "Nói như vậy, trường hợp này cho thấy linh thú sắp nở."

"Sắp nở? Nó muốn phá vỏ sao?" Nam Nhứ kinh ngạc nói, "Trước đây Kinh Nhung sau tháng mới phá vỏ, Niên Niên mới sinh ra được một tháng thôi mà......"

"Linh thú nếu hấp thụ quá nhiều linh khí và dinh dưỡng thì có thể nở sớm."

Lê Vân trấn an nàng: "Có lẽ do trước đó nó ăn quá nhiều, cứ quan sát thêm vài ngày xem sao."

Vậy là Nam Nhứ kiên nhẫn chờ đợi, lại đợi thêm mấy ngày, nàng phát hiện vỏ trứng của Niên Niên xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Nhưng vết nứt này rất bé, không nhìn kỹ thì không phát hiện ra.

Nhưng Nam Nhứ chờ rồi lại chờ, chờ mãi mà vẫn không thấy vết nứt có dấu hiệu gì.

Cùng lúc đó, Niên Niên lại trở về bộ dạng nghịch ngợm như trước ——

Nó còn bực bội vì lần trước bị phai màu, suốt ngày đòi nàng lấy quả Ương Ương ra để nhuộm hồng lại.

Nam Nhứ bất đắc dĩ, đành lấy một cái chậu lớn, đổ quả Ương Ương vào trong.

Nàng còn chưa kịp nghiền nát quả Ương ương, Niên Niên đã nhảy phắt vào, nô đùa vô cùng sung sướng.

Nó tung tăng trong chậu một hồi, bỗng nhiên lăn đến bên cạnh nàng, cuốn mái tóc nàng vào trong chậu.

Nam Nhứ: "Niên Niên?"

Niên Niên không thèm để ý đến nàng, lăn lộn xong trên tóc nàng lại chạy sang quấn tóc của Lê Vân.

Đuôi tóc của nàng và Lê Vân bị nó kéo vào chậu, Niên Niên lăn lộn mấy vòng, chà chà nước quả Ương Ương lên tóc bọn họ.

Nam Nhứ nhìn chằm chằm đứa con đang quậy phá: "...... Con định nhuộm tóc cho bọn ta à?"

Niên Niên vui vẻ lăn qua lăn lại.

Nam Nhứ cúi đầu, nhìn đuôi tóc mình bị nhuộm thành màu hồng.

Nam Nhứ: "......"

Thôi xong.

Nàng quay sang Lê Vân than thở: "Sư phụ, nhóc con đúng là thích làm đẹp, còn chưa chào đời đã nhuộm cha mẹ nó thành sát mã đặc* rồi."

*Sát mã đặc: kiểu tóc HKT ngày xưa.

Lê Vân: "Sát mã đặc là gì?"

"Ừm......" Nam Nhứ còn đang suy nghĩ cách giải thích như thế nào, thoáng nhìn sang hắn ——

Nhìn xong, nàng lập tức phấn khích.

Woww!

Sư phụ nhuộm tóc đỏ rồi kìa!

Sư tôn tóc đỏ, nàng chịu được!!!

Ngay lập tức, không cần Niên Niên ra tay nữa, Nam Nhứ tự mình bôi đầy nước quả Ương Ương lên tóc Lê Vân.

"Sư phụ, chàng yên tâm," Nam Nhứ thề thốt, "Cho dù chàng có là sát mã đặc, thì cũng là sát mã đặc đẹp trai nhất!"

Lê Vân: "......"

Hắn cúi đầu bật cười, mặc kệ Nam Nhứ tùy ý bôi loạn trên tóc hắn.

Quả nhiên, Niên Niên đúng là giống Sơ Thất.

Hai người bọn họ, tính tình giống nhau như đúc.

————

Hầu: Niên Niên yang lake từ bé! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top