Chương 103: Long cốt

Bên trong địa cung, Nam Nhứ bị câu nói của Phong Dị làm cho ngây ngẩn.

"A Nhứ, nếu ta thật sự yêu ngươi, ngươi có chịu đi theo ta không?"

-- Nàng hoàn toàn không hiểu nổi trong đầu Phong Dị chứa cái gì.

Khoảnh khắc này, trong lòng nàng chỉ còn lại một sự nghi hoặc từ tận đáy lòng.

Chỉ là......

Một kẻ không có đầu óc như vậy, sao mà lên làm Ma Tôn được vậy?

Ngay trong khoảnh khắc nàng ngẩn người, nàng cảm nhận được Lê Vân đột nhiên siết chặt tay nàng.

Lực nắm này mang theo chút mạnh mẽ, nhưng hắn không muốn làm đau nàng, liền nhanh chóng nới lỏng một chút.

Nam Nhứ không nhìn hắn, chỉ khẽ siết tay lại, đáp lại hắn.

Nàng liếc nhìn Phong Dị: "Ngươi yêu ta? Vậy thì liên quan gì đến ta. Ai quy định rằng, chỉ cần ngươi bỏ ra, thì nhất định phải nhận được hồi đáp?"

Nam Nhứ nói: "Phong Dị, ngay cả trẻ con cũng không suy nghĩ như vậy."

Chắc là Phong Dị làm Ma Tôn cao cao tại thượng quá lâu, chưa từng trải qua sự nghiệt ngã của cuộc sống.

Có lẽ nam chủ trong truyện cẩu huyết chính là như vậy, lúc nào cũng nghĩ rằng thế giới xoay quanh mình.

Nam Nhứ nói những lời này rất bình tĩnh, nhưng rơi vào tai Phong Dị, lại vô cùng chói tai.

Trước kia, hắn coi nàng như một con mèo nhỏ chưa trưởng thành, vậy mà giờ đây, nàng lại nói hắn còn không bằng trẻ con?

Phong Dị nghiến răng: "Cùng ta trở về có gì không tốt? Ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi quay về, ngươi sẽ là Vương Hậu của ta!"

"Nàng đã thành hôn."

Lê Vân giương kiếm, ánh mắt lạnh băng: "Nàng là đạo lữ của ta."

Phong Dị cười tà một tiếng: "Thành hôn rồi thì không thể hòa ly sao? Ta không ngại cưới một Vương Hậu đã từng thành hôn."

Nam Nhứ không thể nhịn nổi nữa.

Tên này bị bệnh à!

Nàng vừa định mở miệng, Hồng Ngọc bỗng lên tiếng: "Cưới chủ nhân làm Vương Hậu? Chủ nhân của chúng ta sẽ không cho ngươi làm Vương Hậu đâu."

Hồng Ngọc khoác trên mình bộ y phục lông vũ, dáng người đẫy đà, yêu kiều xoay người: "Chủ nhân, ta thấy người này dung mạo cũng không tệ, có thể thu làm tiểu thị*. Đợi đến khi chủ nhân chơi chán rồi, ban thưởng lại cho hạ nhân."

*Tiểu thị: Chỉ những hầu cận địa vị thấp, chăm sóc các nhu cầu thường ngày cho chủ nhân.

Nam Nhứ: ".................."

Yêu giới các người...... Chơi bời hoang dã thật đấy.

Bị câu nói này làm gián đoạn, Nam Nhứ ngược lại không bị Phong Dị làm dao động tâm trạng nữa.

Nhưng còn Phong Dị, sắc mặt rõ ràng đen đi trông thấy: "Bắt ta làm tiểu thị?"

Hắn gần như nghiến răng nói ra mấy chữ này, nhưng rồi lại cưỡng ép nhịn cơn giận xuống.

Nam Nhứ nhìn biểu cảm của hắn, tâm trạng thoải mái hẳn.

Nam Nhứ nhìn về phía Hồng Ngọc, chỉ vào hoa viên nói: "Các ngươi có thể vào không?"

Hồng Ngọc lắc đầu: "Không thể."

Nam Nhứ lại hỏi: "Vậy ngươi có biết cách mở nó không?"

Hồng Ngọc nói: "Chủ nhân, chuyện này chỉ có ngài mới biết."

Nam Nhứ: "......"

Nàng không biết đâu!

Nàng không biết gì hết!

Nàng nhìn về phía Kinh Nhung: "Con thử xem, có vào được không?"

Kinh Nhung gật đầu, bước vào cánh cửa dẫn đến hoa viên --

Hắn thuận lợi đi vào.

Kinh Nhung quơ quơ tai: "Tiểu dì, có thể."

Du Duyệt kinh ngạc nói: "Tiểu dì?!"

Chu Thắng Nam liếc nhìn Kinh Nhung, không nói gì.

Du Duyệt vẫn luôn đứng bên cạnh, chứng kiến hết thảy những cảnh tượng nguy hiểm này, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Nghe đến đây, cuối cùng nàng không nhịn được nữa.

Trước đó nói Nam Nhứ là Long tộc, Toan Nghê gì đó, nàng nghe mà mờ mịt chẳng hiểu gì, không ngờ điều khiến nàng kinh ngạc nhất lại là quan hệ giữa Kinh Nhung và Nam Nhứ!

Du Duyệt nói: "Chẳng trách mấy lần ta thấy hai người thì thầm to nhỏ!"

Nam Nhứ cười gượng hai tiếng: "Trước đây...... Không tiện nói cho tỷ biết."

"Không sao, không sao," Du Duyệt rộng lượng nói, "Thân phận của muội đặc biệt mà."

Thực ra, trong lòng nàng đang điên cuồng gào thét: Hậu duệ Long tộc! Huyết hải thâm thù! Kẻ thù là Ma Tôn! Đạo lữ là sư tôn!

A Nhứ đã biến mình thành vai chính trong thoại bản!

Nếu không phải tình huống không phù hợp, nàng bây giờ đã muốn cầm bút viết lại hết mấy chuyện này rồi.

Du Duyệt không có chỗ phát tiết tâm trạng, kích động kéo lấy vạt áo của Tô Thanh Sơn.

Tô Thanh Sơn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của nàng.

Nhìn thấy Tô Thanh Sơn quay đầu lại, Du Duyệt nói nhỏ với hắn: "Ngươi cũng cảm thấy rất hợp để viết đúng không?"

Tô Thanh Sơn khẽ cười: "Ừ."

Nam Nhứ nhìn hai người họ thì thầm, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xa lạ này, hỏi: "Vị này là?"

Du Duyệt nói: "Hắn tên là Tô Thanh Sơn."

"Ồ......"

Nam Nhứ gật đầu.

Nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

"Tô Thanh Sơn?" Nam Nhứ hỏi, "Ngươi có quan hệ gì với Thanh Sơn cư sĩ?"

Du Duyệt lén đá hắn một cái.

"Là cùng một người." Du Duyệt luôn vui vẻ, hiếm khi tỏ ra khó chịu, "Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa, A Nhứ, tiếp theo chúng ta làm gì đây?"

Trong những tình huống thế này, Du Duyệt không có chủ kiến, biết thực lực của bản thân yếu bạn, nên chỉ biết đi theo đồng bạn. Trước đó, lúc chưa gặp nhóm của Nam Nhứ, nàng luôn nghe theo Tô Thanh Sơn, nhưng giờ đã tụ họp cùng đồng bạn, Du Duyệt lập tức đứng về phía Nam Nhứ.

Nam Nhứ nói: "Ừm...... Tiếp theo, nghĩ cách rời khỏi địa cung này."

"Được," Du Duyệt hỏi, "Ta có thể giúp gì không?"

Nam Nhứ lắc đầu: "Ta cũng không biết, ta và sư phụ đều không hiểu rõ về nơi này."

Nàng nhìn về phía Lê Vân: "Sư phụ, chúng ta quay lại hoa viên xem thử?"

Lê Vân gật đầu nói: "Ừm."

Nam Nhứ nhìn về phía Chu Thắng Nam và Du Duyệt: "Hai người chờ ta một chút, ta cảm thấy manh mối nằm bên trong hoa viên. Nhưng trong hoa viên có cấm chế, hai người không vào được."

"Cấm chế?"

Tô Thanh Sơn bỗng nhiên lên tiếng: "Có thể để ta xem thử không?"

Nam Nhứ nghiêng người, nhường đường, Tô Thanh Sơn bước lên đứng bên cạnh bọn họ.

Tô Thanh Sơn quan sát thật lâu, ngay cả những góc nhỏ của phù văn cũng không bỏ sót, vừa xem vừa khẽ đưa tay diễn toán, năm ngón tay uyển chuyển khẽ động.

Cuối cùng, hắn nói: "Đây là Khóa Linh Trận."

Nam Nhứ mắt sáng rực lên.

Đây đúng là một người chuyên nghiệp sao?

Nam Nhứ lập tức giải thích tình huống cho hắn: "Sau khi chúng ta đến hòn đảo này, trên đảo không có linh khí. Sau khi vào địa cung, địa cung cũng không có. Chỉ có bên trong hoa viên, tràn ngập linh khí dày đặc."

Lê Vân đứng bên cạnh, không ngăn cản nàng tiết lộ thêm thông tin.

Hắn nhìn Tô Thanh Sơn, đột nhiên lên tiếng: "Ngươi là đệ tử của Tử Tiêu Cung?"

Tô Thanh Sơn lúc này không mặc y phục đệ tử của Tử Tiêu Cung.

Hắn nhìn thoáng qua Lê Vân, nói: "Kiếm Quân thật tinh mắt."

Lê Vân nói: "Trước đây ta chưa từng gặp ngươi."

Tô Thanh Sơn nói: "Vãn bối chẳng qua chỉ là một tiểu đệ tử Kim Đan kỳ, tiền bối chưa gặp qua ta, cũng là chuyện bình thường."

"Đừng tự coi nhẹ mình." Lê Vân nói, "Ngươi có thể đến được đây, nhất định có chỗ hơn người."

"Đa tạ Kiếm Quân đã khen."

Tô Thanh Sơn gật đầu, tiếp tục quan sát Khóa Linh Trận.

Một lúc lâu sau, hắn nói: "Ta có cách phá giải trận pháp này."

"Ngươi có thể phá giải? Không được!"

Người phản ứng còn nhanh hơn cả Nam Nhứ, lại chính là Hồng Ngọc và đám yêu thú kia.

Hồng Ngọc nói: "Nếu ngươi phá giải trận pháp này, Long Mộ sẽ sụp đổ!"

Đối mặt với sự đe dọa của đám yêu thú dữ tợn, thiếu niên có dung mạo tinh xảo lại không hề tỏ ra sợ hãi: "Nhưng nếu không phá, chúng ta sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi."

Phong Dị nghe vậy, bật cười một tiếng.

Hắn nhìn thấu suy nghĩ của Hồng Ngọc, giọng nói đầy mê hoặc: "Chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn ở đây thủ mộ cả đời? Ngươi không muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn sao?"

Lời này vừa thốt ra, đám yêu thú bắt đầu dao động.

Hồng Ngọc vung roi quất mạnh một cái: "Canh giữ mộ chủ nhân là trách nhiệm của chúng ta! Kẻ nào có ý nghĩ khác, ta lập tức chôn các ngươi cùng chủ nhân!"

Đám yêu thú vốn đang xôn xao lập tức im bặt, không dám lên tiếng.

Nam Nhứ cũng trầm ngâm suy nghĩ.

Hủy đi ngôi mộ này...... Hay là vĩnh viễn bị giam cầm ở đây?

Nói cho cùng, đây cũng có thể là lăng mộ của tổ tiên nào đó của nàng, nếu nàng làm sập nó, thì đúng là...... Có chút bất kính với bậc trưởng bối.

Nhưng nếu cứ bị nhốt ở đây mãi, nàng cũng không muốn.

Mắt thấy tình thế căng thẳng, Hồng Ngọc không chỉ muốn quất roi vào đám tiểu yêu mà còn muốn quất cả Tô Thanh Sơn, Nam Nhứ vội vàng hòa giải: "Chúng ta cứ xem xét thêm đã, xem xét thêm đã. Nói không chừng, trong mộ vẫn còn lối ra khác thì sao?"

Tô Thanh Sơn không nhanh không chậm nói: "Khóa Linh Trận này đã tồn tại từ rất lâu, trải qua thời gian, có lẽ đã xuất hiện kẽ hở, có thể không cần phá trận, vẫn có thể tìm ra lỗ hổng trong đó. Nhưng ta cần có người phối hợp với ta ở bên trong trận."

Nam Nhứ một ngụm đồng ý: "Ta vào giúp ngươi xem thử."

Nàng lôi kéo Lê Vân: "Sư phụ, đi thôi, chúng ta vào trong."

Lê Vân nói: "Ừm."

Hai người lại tiến vào trong trận pháp.

Kinh Nhung đã ở trong trận khá lâu, nhưng vẫn giữ im lặng.

Nam Nhứ bước vào, nàng bất ngờ nhìn thấy hắn đang đả tọa trong trận.

Nàng đang định nói chuyện với Kinh Nhung, nhưng bị Lê Vân giữ chặt: "Hắn đang đột phá."

Vừa dứt lời, Kinh Nhung mở mắt, đứng dậy: "Tiểu dì, con đã đột phá đến Trúc Cơ trung kỳ rồi, nơi này làm con cảm thấy rất thân thuộc, người cũng đả tọa thử xem, ấy người......"

Kinh Nhung sững sờ nói: "Người đã đột phá Kim Đan?"

Nam Nhứ gật đầu.

Kinh Nhung lo lắng nhìn nàng: "Người chưa chuẩn bị gì, làm sao vượt qua lôi kiếp? Người có bị thương không?"

"Khụ......"

Về chuyện lôi kiếp Kim Đan bị quả trứng trong bụng nàng hấp thụ hết...... Bây giờ nói ra thật sự quá xấu hổ!

Nam Nhứ lấp liếm cho qua: "Ta không sao, con xem, không phải ta vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt con sao."

"Vậy thì tốt," Kinh Nhung lại nhìn xuống mảnh đất đầy linh thực, cùng với những hố đất do ai đó vừa đào lên, nhíu mày hỏi, "Tiểu dì, có mộ tặc vào Long Mộ sao?"

Nam Nhứ: "......"

Nói ai mộ tặc đấy!

Nam Nhứ trừng hắn: "Là ta đào!"

"...... Ồ."

Kinh Nhung ánh mắt mơ hồ, sau đó rất tự nhiên cầm lấy cái cuốc: "Tiểu dì, con giúp người đào nhé?"

Nam Nhứ gõ một cái lên đầu hắn: "Giúp Tô Thanh Sơn kiểm tra trận pháp đi."

"Ồ."

Kinh Nhung lập tức bỏ cái cuốc xuống.

Một lúc lâu sau, hắn lại hỏi: "Tiểu dì, người làm vậy có tính là đào mộ tổ tiên của chúng ta không?"

Nam Nhứ: "......"

Nam Nhứ ho khan hai tiếng, nói: ""Đây gọi là kế thừa di sản hợp lý."

"Đúng rồi," Nam Nhứ chợt nhớ ra điều gì, nhỏ giọng dặn dò, "Ta hấp thụ Long tức trong địa cung nên tấn giai được, nếu con gặp được, cũng có thể hấp thu một tí."

Kinh Nhung gật đầu: "Vâng!"

Trong lúc hai người nói chuyện, Nam Nhứ nhìn thấy Lê Vân đã đứng ở rìa trận pháp.

Tô Thanh Sơn nói với hắn: "Kiếm Quân, mắt trận của Khóa Linh Trận vẫn luôn thay đổi, phiền ngài dùng bước pháp Càn Nguyên Bát Quái để xác định vị trí giúp ta."

Nam Nhứ nhìn thấy Lê Vân thi triển một loại bộ pháp kỳ lạ.

Vừa giống như bước đi của hạc, lại có cả hình thái của hổ, vô cùng quái dị nhưng lại mang theo cảm giác như mây trôi nước chảy.

Nàng vô thức nín thở, không dám lên tiếng quấy rầy.

Không biết qua bao lâu, Lê Vân quay lại đứng bên cạnh Tô Thanh Sơn, hai người chỉ cách nhau một cánh cửa và một trận pháp.

Lê Vân nói: "Ta đứng ở đây, chính là vị trí Càn của trận."

Tô Thanh Sơn đầu tiên là bấm ngón tay tính toán, sau đó lại lấy giấy bút ra, không quan tâm đến hình tượng mà nằm rạp xuống đất, viết tính toán rất nhanh.

Nam Nhứ liếc mắt nhìn qua, trên giấy toàn là những phù văn dày đặc mà nàng hoàn toàn không hiểu.

Chỉ nhìn lướt qua một cái, nàng đã cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Tô Thanh Sơn viết đầy ba tờ giấy lớn, cuối cùng mới đứng lên.

Hắn cười khẽ một chút, làm gương mặt vốn không phân biệt được nam nữ của hắn càng trở nên rạng rỡ cuốn hút.

Mà nụ cười này --

Phải nói sao nhỉ, cảm giác này giống như năm đó nàng thấy một học bá giải được một bài toán siêu khó, tràn đầy khoái cảm chiến thắng.

Tô Thanh Sơn nói: "Kiếm Quân, từ vị trí này, đi chín bước về hướng Tốn, sau đó mười sáu bước về hướng Cấn, rồi 64 bước về hướng Chấn, sau đó đào xuống bên dưới."

Lê Vân lại dùng bộ pháp kỳ lạ kia, dựa theo hướng dẫn của Tô Thanh Sơn, di chuyển đến vị trí được chỉ định.

Nơi đó có một cây cỏ nhỏ không mấy nổi bật, thoạt nhìn không khác gì cỏ dại bình thường. Tuy nhiên, ngay cả Nam Nhứ đã đọc thuộc 《 Thiên Diễn Thảo Mộc Kinh 》cũng không nhận ra đây là loại cỏ gì. Điều này chứng tỏ, dù trông có vẻ bình thường, nhưng cây cỏ này tuyệt đối không phải vật tầm thường!

Nam Nhứ hai mắt sáng rực: "Sư phụ, để ta đào."

Lê Vân đưa cuốc cho nàng.

Nam Nhứ cẩn thận đào cây cỏ đó lên, rồi nhanh chóng cất vào không gian giới tử.

Hê hê, nàng phải mang về nghiên cứu thật kỹ mới được!

Bộ rễ của cây cỏ này không quá sâu, sau khi đào xong, bên dưới vẫn là lớp bùn đen ẩm ướt, chưa thấy gì đặc biệt.

Có lẽ cần phải đào thêm.

Nam Nhứ vung cuốc lên, tiếp tục đào sâu xuống --

Lần này, cuốc va vào một thứ gì đó vô cùng cứng rắn, cú va chạm mạnh đến mức làm tay nàng tê rần, thậm chí cuốc trong tay còn bị chấn động đến gãy đôi!

Lê Vân lập tức kéo nàng lên, nhìn xuống bàn tay nàng: "Đau không?"

Nam Nhứ lắc đầu.

"Sư phụ," nàng hiếu kỳ nói, "Chàng mau xem thử phía dưới là cái gì."

Lê Vân cúi xuống, giơ tay lên khẽ quét một cái, lớp bùn đen phủ trên bề mặt lập tức bị thuật pháp cuốn bay.

Sau khi lớp bùn tan đi, lộ ra một...... Đoạn xương trắng như tuyết.

Khúc xương này bị chôn vùi trong bùn đen, nhưng lại trắng như ngọc, tỏa ra một thứ ánh sáng cao quý và thánh khiết.

Nam Nhứ buột miệng thốt ra: "Khúc xương này đẹp quá."

Nàng cũng từng tham gia rất nhiều buổi học, Ô Đại Sài khi giảng bài cũng từng cho nàng xem qua nhiều bộ xương, nhưng chưa bao giờ nàng thấy một khúc xương nào đẹp như thế này.

Nàng quan sát kỹ đoạn xương này, nhận ra có vẻ đây là một đốt xương ngón tay.

Một đốt xương ngón tay...... Dài bằng một người trưởng thành?

Trong lòng Nam Nhứ hiện lên một ý nghĩ chẳng lành.

Nàng cẩn thận vươn tay chạm vào khúc xương đó, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm vào, Trong địa cung bỗng vang lên một tiếng rồng ngâm nặng nề từ xa xăm.

Nam Nhứ nơm nớp lo sợ nhìn về phía Lê Vân: "Chàng nghe thấy gì không?"

Lê Vân khẽ gật đầu với nàng.

Nam Nhứ: "......"

Chết tiệt.

Lần này đúng là đào mộ tổ tiên thật rồi.

Ai mà ngờ được dưới hoa viên lại là long cốt chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top