Chương 100: Thiên lôi
Vừa nhìn thấy hoa viên, Nam Nhứ không kìm được mà bước về phìa trước.
"Sư muội!" Vừa nhấc chân, Liễu Lăng Ca liền gọi nàng, "Cẩn thận có cơ quan."
"A......"
Nam Nhứ ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Đa tạ sư tỷ đã nhắc nhở."
Liễu Lăng Ca tiến lên chắn trước mặt nàng, để nàng ở phía sau: "Muội ít khi ra ngoài du lịch, không biết trong bí cảnh này có nhiều ảo cảnh. Hoa viên trước mắt, có lẽ không phải là một hoa viên thật sự, mà là một cái bẫy được bố trí sẵn."
Liễu Lăng Ca nhìn vào hoa viên, giơ kiếm lên: "Ta thay muội thử."
Có lẽ vì trước mặt Lê Vân, nàng luôn muốn thể hiện bản thân, hoặc cũng có thể vì thật lòng lo lắng cho Nam Nhứ ——
Tóm lại, nàng cũng phân biệt rõ được cảm xúc phức tạp trong lòng lúc này.
Nếu là trước đây, nhìn thấy Nam Nhứ và sư phụ thân thiết bên nhau, nàng nhất định sẽ ghen tị đến mức nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngập trời.
Nhưng sau khi cùng nhau trải qua hoạn nạn, nàng đối với Nam Nhứ ngoại trừ sự yêu thích và ngưỡng mộ, thì không còn bất kỳ cảm xúc nào khác.
Thậm chí, có những lúc, nàng còn nghĩ......
Nguyên hình của Nam Nhứ vốn là yêu thú, chắc chắn chính là con mèo con mà sư phụ nuôi khi trước. Chẳng lẽ, sư phụ, vốn dĩ không thích con người?
Thế gian này, có người chỉ thích nam nhân, không thích nữ nhân; có người chỉ thích nữ nhân, không thích nam nhân; cũng có kiếm tu yêu kiếm đến tận xương tủy, thậm chí còn thành hôn với kiếm linh của mình. Sư phụ đối xử với nàng lạnh nhạt như băng suốt bao năm qua...... Có lẽ không phải vì nàng đã làm gì sai.
Mà chỉ là, nàng không đầu thai thành yêu tu mà thôi.
Nghĩ như vậy, thân phận của Nam Nhứ, đối với nàng, ngược lại lại trở thành một sự an ủi.
Khiến nàng không còn chút cảm giác ghen ghét nào với Nam Nhứ.
Liễu Lăng Ca định tiến vào hoa viên thay Nam Nhứ, đột nhiên bị một bàn tay giữ lại.
"Không cần đâu, sư tỷ."
Sắc mặt Nam Nhứ có chút do dự.
Nàng có thể chắc chắn trăm phần trăm, nếu nàng đi vào hoa viên này thì sẽ không xảy ra chuyện gì ——
Trong bụng nàng còn có một quả trứng.
Chính quả trứng này đã mở ra cánh cửa trong địa cung, vậy thì địa cung chắc chắn sẽ không làm tổn thương chủ nhân của nó.
Nhưng nếu Liễu Lăng Ca đi vào, cũng chưa chắc.
Nam Nhứ nói: "Sư phụ lợi hại hơn chúng ta, để sư phụ vào xem thử."
Nam Nhứ chớp mắt nhìn Lê Vân.
Quả trứng này có một nửa dòng máu của Lê Vân, chắc sẽ không làm hại hắn đâu...... Đúng không?
Lê Vân nhìn Phong Dị đứng phía sau.
Hắn lại nhìn về phía Nam Nhứ, nói: "Nàng đi theo ta."
Nam Nhứ gật đầu: "Được!"
Ba người cùng tiến đến cánh cửa lớn, Lê Vân bước vào trước, sau đó là Nam Nhứ. Đến lượt Liễu Lăng Ca, bỗng bị một luồng sức mạnh vô hình, ngăn nàng ở bên ngoài.
Luồng sức mạnh này giống như......
"Trận pháp?" Nam Nhứ hỏi, "Sư phụ, đây là trận pháp phòng ngự?"
Linh khí dồi dào tràn về phía hai người bọn họ, Lê Vân cảm nhận kinh mạch mình nhanh chóng được tràn đầy. Hắn vận chuyển chu thiên, ánh mắt lướt nhanh khắp bốn phía. Hắn nói: "Không chỉ là trận pháp phòng ngự, mà còn là Tụ Linh Trận. Địa cung này...... Không, phải nói là, linh khí biến mất trên hòn đào, đều bị tụ lại trong trận pháp này."
Bên ngoài, Liễu Lăng Ca cũng nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, trong lòng vui mừng: "Sư phụ, người đã khôi phục tu vi rồi?"
Phong Dị đứng ở xa quan sát, rồi chậm rãi bước lại gần cánh cửa: "Có chuyện tốt như vậy sao, chỉ cần bước qua cánh cửa này là có thể khôi phục tu vi?"
Liễu Lăng Ca châm chọc: "Ngươi nghĩ rằng ai cũng có thể vào được chắc?"
Phong Dị đi đến trước cửa, vừa định bước vào, một luồng ánh sáng bùng phát từ cửa, hất văng hắn ra ngoài.
Phong Dị không kịp phòng bị, chật vật ngã lăn ra đất.
Nam Nhứ "Phụt" một tiếng, bật cười.
Nàng có một ý nghĩ, nhìn về phía Lê Vân: "Sư phụ......?"
Nếu bây giờ bọn họ đã khôi phục linh khí, vậy có thể nhân cơ hội này giết Phong Dị không?
Lê Vân nhìn ánh mắt của nàng, tiện tay bẻ một nhánh linh thực bên cạnh.
Hắn ném nhánh linh thực ra ngoài cửa ——
Nhưng chưa kịp chạm đất, nó đã nhanh chóng khô héo giữa không trung, đến khi rơi xuống đất, chỉ còn lại một nhúm tro bụi.
Lê Vân lắc đầu, nói: "Sau khi chúng ta ra khỏi đây, linh lực trong cơ thể vẫn sẽ biến mất."
Nam Nhứ: "......"
Nói cách khác, Phong Dị không thể vào được, mà bọn họ ra ngoài cũng không thể mạnh lên, trận pháp này chẳng khác nào một rào chắn, ngăn cách bọn họ với Phong Dị.
Cũng khá ổn, địa cung này còn thiết lập cả tường lửa với cách ly virus.
Nếu trong địa cung có luôn cả phần mềm diệt virus, có thể trực tiếp tiêu diệt Phong Dị thì tốt biết mấy.
Ánh mắt của Nam Nhứ lập tức trở nên thất vọng.
Vừa hay Phong Dị lại bắt gặp ánh nhìn đó.
Cho dù Nam Nhứ không nói gì, nhưng dường như hắn có thể đọc được hàm ý trong mắt nàng.
Nàng muốn giết hắn ——
Nàng thực sự hận hắn, hận đến mức muốn hắn chết đi.
Trong lòng hắn bỗng nhiên như có ai đó cào qua, để lại cơn đau nhè nhẹ. Nhưng chính cơn đau này, lại khiến hắn dâng lên một cảm giác say mê kỳ lạ.
Nữ nhân đối với hắn mà nói là thứ dễ dàng có được, vì thế khi thích Liễu Lăng Ca, hắn say mê chính là cảm giác không thể chinh phục. Liễu Lăng Ca thích Lê Vân, vậy nên hắn tìm đủ mọi cách, chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng Liễu Lăng Ca, cho đến khi nàng hoàn toàn tuyệt vọng với Lê Vân.
Hắn gần như đã thành công.
Nhưng mọi thứ bị hủy hoại chỉ vì cổ trùng vốn định hạ lên người Nam Nhứ.
Thế nên, ham muốn chinh phục này liền chuyển lên người Nam Nhứ.
Nàng đã từng yêu hắn, không phải sao?
Cho dù bây giờ nàng hận hắn, nhưng rồi nàng cũng sẽ lại yêu hắn mà thôi.
Huống hồ...... Rõ ràng Lê Vân vô cùng để tâm đến nàng.
Cướp người từ tay Lê Vân, càng khiến hắn cảm thấy một loại khoái cảm đặc biệt, nghĩ đến điều này, dòng máu trong cơ thể hắn dương như đang sôi trào.
Hắn bò dậy từ dười đất, lại tiến đến gần cánh cửa: "A Nhứ."
Hắn kêu nàng: "Ngươi có biết, Lê Vân tu luyện là Vô Tình Đạo không?"
"Năm xưa sư phụ hắn cũng tu Vô Tình Đạo, để tu đạo này, năm đó mẫu thân hắn bệnh nặng, muội muội đến xin thuốc, hắn vẫn lạnh lùng không quan tâm."
Hắn ra vẻ đau lòng: "Ngươi đã bị hắn lợi dụng, đợi đến ngày hắn trở mặt, ngươi nghĩ xem hắn còn chút chân tình nào với ngươi không?"
Nam Nhứ: "......"
Phiền chết đi được, cứ ong ong ong ong suốt.
Nhưng còn chưa đợi Nam Nhứ mở miệng, Liễu Lăng Ca đã cười lạnh một tiếng: "Vô tình? Có vô tình bằng ngươi hạ cổ ta không?"
Liễu Lăng Ca liếc nhìn nàng: "Sư muội, muội và sư...... Kiếm Quân tìm xem nơi này có lối ra không, còn lại cứ giao cho ta."
Ồ hố.
Sư tỷ lúc này đúng là chiến ý bùng nổ.
Nam Nhứ đáp lại: "Được."
Thế là nàng mặc kệ Phong Dị, cùng Lê Vân đi sâu vào trong hoa viên.
Lê Vân vẫn luôn giữ im lặng, trầm mặc đứng bên cạnh nàng.
"Sư phụ," Nam Nhứ khẽ móc nhẹ vào lòng bàn tay hắn, "Chàng không định giải thích gì sao?"
Lê Vân nhìn nàng: "Giải thích gì?"
Nam Nhứ: "Vô Tình Đạo đó? Chàng thật sự tu Vô Tình Đạo sao?"
Chậc......
Nếu sư phụ tu Vô Tình Đạo, vậy chẳng phải nàng là tội nhân à?
Người ta nói, mười người tu Vô Tình Đạo thì chín người tu không thành, nàng còn không phải là nguyên nhân khiến sư phụ tu Vô Tình Đạo không thành?
Nam Nhứ ngẫm nghĩ gì đó rồi nói: "Tu Vô Tình Đạo, có phải cuối cùng đều sát thê chứng đạo không?"
Ngay sau đó, nàng nghe Lê Vân nói: "Vậy nàng cùng ta kết đồng tâm khế?"
Lê Vân nhàn nhạt nói: "Sau khi lập khế ước, ta và nàng sinh tử cùng chung, nếu ta giết nàng, ta cũng không thể sống."
Ánh mắt Lê Vân sâu thẳm nhìn nàng: "Thế nào?"
Nam Nhứ: "...... Khụ khụ! Sư phụ, chàng xem mấy cây thảo dược này đẹp thật đấy!"
Nam Nhứ vội vàng giả bộ quan sát thảo dược.
Hoa viên này quả thực rất lớn, không chỉ rộng, mà cây cối bên trong cũng...... Vô cung sum suê.
Những linh thực ở nơi đây đều có tuổi thọ đến cả ngàn năm, ban đầu nàng còn kích động muốn chết, nhưng nhìn mãi cũng dần trở nên tê liệt.
Mà trong bụng nàng, quả trứng kia vẫn không ngừng hấp thu linh khí của nơi này, mới đầu hấp thu rất nhanh, rồi dần dần chậm lại, như một lữ nhân khát khô cổ giữa sa mạc, khiến kinh mạch của nàng vẫn trống rỗng.
Nam Nhứ cũng không vội, từ tốn dạo quanh hoa viên, tiếp tục quan sát thảo dược.
Phải mất cả nửa ngày, Nam Nhứ và Lê Vân mới nhìn hết được cảnh sắc trong hoa viên.
Nam Nhứ nói: "Ở đây có lối ra không?"
Lê Vân nói: "Ta vẫn chưa tìm thấy lối ra."
Nam Nhứ: "Haizz......"
Xem ra vẫn phải kẹt lại đây một thời gian nữa rồi.
Nam Nhứ lại tiếp tục nghiên cứu thảo dược.
Càng nhìn, tâm hồn của một đan tu trong nàng lại trỗi dậy.
Nàng ghé sát vào Lê Vân nói nhỏ: "Sư phụ, ta muốn mang một tí thảo dược vào trồng trong không gian giới tử."
Lê Vân nói: "Được."
Hắn nâng Trảm Phong: "Nàng muốn đào cây nào?"
Nam Nhứ: "......"
Nếu dùng Thúy Trúc Đan, nàng chắc chắn sẽ nghe thấy giọng trẻ con của Trảm Phong cằn nhằn.
"Đừng dùng cái này!" Nam Nhứ lấy một cái cuốc nhỏ trong túi trữ vật, "Trảm Phong sắc bén quá, sẽ làm tổn thương rễ cây mất."
Thế là, Lê Vân Kiếm Quân bạch y phiêu phiêu, không nhiễm bụi trần, cầm một cái cuốc nhỏ trong tay, bắt đầu đào đất giúp nàng.
Nam Nhứ vốn cũng muốn tự đào thảo dược, nhưng linh lực trong cơ thể nàng vẫn chưa khôi phục, nên Lê Vân chỉ để nàng ngồi một chỗ dưỡng sức. Nam Nhứ vui vẻ chỉ huy Lê Vân đào đất, bỗng cảm thấy trong kinh mạch khẽ chấn động, nội đan cũng dần dâng lên một cơn đau căng tức.
Quả trứng kia sau khi hấp thụ đủ linh khí, phần linh khí còn lại cuối cùng cũng đổ dồn về kinh mạch của cô.
Cảm giác linh lực cuồn cuộn tràn vào cơ thể này, cô từng trải qua một lần, nhưng không ngờ lần này lại đến nhanh đến vậy.
"Sư phụ!"
Nam Nhứ vội vàng gọi Lê Vân, "Hình như ta sắp tấn giai rồi!"
"Đừng hoảng."
Giọng nói của Lê Vân bình tĩnh mà vững vàng: "Bình thường vận công như thế nào, bây giờ nàng cứ vậy vận chuyển chu thiên."
Nam Nhứ nhắm mắt đả tọa, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể.
Linh lực cuồn cuộn như những đợt sóng lớn, từng cơn nối tiếp nhau tràn vào nội đan của cô, nội đan mở rộng thêm một phần, xoay tròn cực nhanh, rồi lại truyền linh lực trở lại bên trong kinh mạch.
Cứ thế lặp đi lặp lại, không biết đã qua bao lâu, đến khi bên tai Nam Nhứ vang lên một tiếng nổ lớn.
Nàng mở mắt ra, liền thấy những đám mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu.
Nam Nhứ: "......"
Thiên lôi của mấy người đúng là chuyên nghiệp.
Nàng tấn giai trong địa cung cũng phải độ lôi kiếp sao?
Nam Nhứ nhìn tia sét màu tím to lớn, trong lòng có chút sợ hãi.
Nàng chưa chuẩn bị được gì cả......
Nhiều tia sét thế này bổ xuống, cô sẽ không bị đánh cho cháy xém bên ngoài, mềm nhũn bên trong, rồi trực tiếp nướng chín luôn chứ?
......
Thủy Nguyệt Bí Cảnh.
Du Duyệt và thiếu niên ngồi bên đống lửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm.
Du Duyệt nói: "Là do bí cảnh này quá rộng lớn? Hay là số người bên trong bí cảnh...... Ít một cách bất thường?"
"Chúng ta đã đi trong bí cảnh này suốt ba tháng rồi, vậy mà vẫn chưa gặp được một đệ tử nào của Thái Huyền Tông." Du Duyệt chống cằm, trên mặt mang theo vẻ ưu sầu, "Còn bằng hữu của ta nữa...... Không liên lạc được ai cả."
Dù là Nam Nhứ, hay Chu Thắng Nam, Kinh Nhung, thậm chí cả Lục sư tỷ, Du Duyệt đều không thể kết nối được với bọn họ.
Trong lòng nàng có chút bất ân: "Nếu bọn họ không có chuyện gì, nhất định sẽ chủ động liên lạc với ta, hiện tại......"
"Ngươi đừng nghĩ nhiều."
Thiếu niên có dung mạo tuyệt mỹ, dù đang ở vùng hoang vu hẻo lánh, vậy mà vẫn có tâm trạng pha trà.
Hắn thong thả đun một ấm trà, những ngón tay dài uyển chuyển đầy phong nhã: "Thủy Nguyệt Bí Cảnh, chỉ là một cái tên chung. Bản thân bí cảnh này, thực chất là một không gian vỡ vụn. Trong không gian này, còn ẩn giấu nhiều không gian nhỏ không liên thông với nhau. Bằng hữu của ngươi, có lẽ đã rơi vào một trong số đó."
"Ngươi......"
Du Duyệt nhìn hắn: "Ngươi không lo lắng chút nào à?"
Hắn nói: "Ta phải lo lắng gì?"
Du Duyệt nói: "Long Mộ đấy!"
Ban đầu, hắn chỉ đồng ý đưa nàng đến gặp người của Thái Huyền Tông, sau đó sẽ đi tìm Long Mộ. Nhưng chớp mắt đã ba tháng trôi qua, mà tung tích của Long Mộ vẫn chẳng thấy đâu.
Du Duyệt nhắc nhở hắn: "Nếu ngươi không tìm Long Mộ sớm, Thủy Nguyệt Bí Cảnh sẽ đóng lại mất."
"Không vội." Hắn nâng chén ngọc lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, "Những thứ như truyền thuyết, cần có cơ duyên."
Du Duyệt: "Cơ duyên?"
Nàng vừa dứt lời, liền nghe một tiếng sấm trầm đục từ dưới lòng đất vang lên.
Tiếng sấm dọa nàng giật mình, khiến nàng lập tức đứng bật dậy.
Du Duyệt bị tiếng sấm làm hoảng hốt: "Chẳng, chẳng lẽ sắp có động đất sao?"
Lòng bàn tay thiếu niên khẽ xoay, chén trà bạch ngọc lập tức biến mất trong tay hắn.
Hắn nhắm mắt, lắng nghe âm thanh này phát ra từ đâu, đầu ngón tay khẽ vân vê, tựa như đang kéo một sợi tơ vô hình.
Một lát sau, hắn mở mắt: "Cơ duyên, đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top