Chương 10: Ngoại truyện - Nhật ký ấp trứng

Nam Nhứ ôm trứng trở về tiên thuyền.

Vừa bước vào, nàng đã thấy Lê Vân đứng ngay trước mặt.

Hắn nhìn nàng, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, hơi nhíu mày: "Sơ Thất?"

Nam Nhứ lập tức bán đứng nhóc con: "Không phải ta uống, là Niên Niên uống."

Lê Vân trầm mặc nhìn quả trứng trong lòng nàng.

Hắn nói: "Đã uống...... Thì đã uống vậy."

Nam Nhứ trừng mắt nhìn hắn: "Sư phụ, chàng thật bất công! Sao lại không cho ta uống!"

Lê Vân kéo nàng ngồi xuống: "Trước khi nở, yêu thú trứng sẽ tự tìm những thứ cần thiết để giúp mình phá vỏ. Đợi nó nở rồi, sẽ không để nó tùy ý như vậy nữa."

Nam Nhứ: "......"

Nghe thì có lý, nhưng sao nàng vẫn thấy hơi kỳ lạ.

Tại sao phải uống rượu để phá trứng!

Nàng chọc chọc quả trứng ngâm rượu trong lòng: "Niên Niên, chừng nào con mới chịu nở đây?"

Quả trứng ngâm rượu không nhúc nhích, vẫn đang ngủ say sưa.

Nam Nhứ lo lắng nói: "Sư phụ, nếu Niên Niên mãi không nở thì sao?"

Lê Vân nói: "Ta đã hỏi nhị tỷ, Kinh Nhung phải sáu tháng mới phá vỏ."

"Lâu vậy à," Nam Nhứ chống cằm, "Nếu nó không nở sớm, chẳng phải sẽ uống sạch rượu của ta sao."

Lê Vân: "......"

Hắn nói: "Ngày mai ta sẽ mua thêm cho nàng."

Nam Nhứ lập tức tranh thủ cơ hội: "Mua nhiều vào nhé, mua hai phần! Một phần cho ta, một phần cho Niên Niên!"

Lê Vân gật đầu: "Được."

Nam Nhứ: "Phải bù luôn số rượu của ta đã bị Niên Niên uống mất nữa."

Lê Vân đồng ý: "Ừm."

Nam Nhứ cảm thấy hài lòng, lại ôm trứng ngủ tiếp.

Lê Vân nằm xuống bên cạnh nàng, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hắn dựa lại gần, Nam Nhứ liền theo bản năng tìm một vị trí thoải mái, rúc vào lồng ngực hắn.

Nàng hỏi: "Sư phụ, lúc nãy chàng đi đâu vậy?"

Nếu không phải Lê Vân ở bên cạnh, nàng chắc chắn sẽ không dám lén đi uống rượu.

Hơn nữa, nếu nàng không phát hiện Niên Niên trốn đi uống rượu, chẳng lẽ Lê Vân cũng không nhận ra?

Sau khi kết đồng tâm khế, nàng có thể cảm ứng đại khái vị trí của Lê Vân.

Nghe nói, theo thời gian, mối liên kết này sẽ ngày càng sâu sắc, thậm chí có thể nhìn thấy đối phương qua cảm ứng. Nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy Lê Vân ở gần, chứ không biết hắn đang làm gì.

Nam Nhứ tò mò hỏi: "Chàng đi làm gì thế."

Lê Vân nói: "Mua một số thứ cần thiết để ấp trứng."

"Ấp...... Ấp trứng?" Nam Nhứ ngốc một chút, "Ấp trứng cần chuẩn bị gì?"

Không biết có phải vì Niên Niên ăn quá khỏe, nàng cứ có cảm giác rằng nó không cần ấp, mà sẽ tự phá vỏ rồi chui ra.

Thế nên Nam Nhứ gần như...... Đã quên mất việc phải ấp trứng.

Lê Vân nói: "Một số trận pháp và bùa chú phù hợp."

"Ồ......"

Nam Nhứ không hỏi thêm.

Thời gian qua đều là Lê Vân nghiên cứu tài liệu, nàng gần như không đọc sách.

Những chuyện này, cứ giao cho Lê Vân lo là được.

Hôm sau, lúc hai người ra ngoài, Nam Nhứ nhìn thấy Lê Vân xách theo một chiếc giỏ nhỏ ——

Rõ ràng chiếc giỏ này tinh xảo hơn hẳn chiếc giỏ bán dạo ven đường mà nàng mua lúc trước, nó được chạm khắc từ ngọc thạch, bốn mặt có hoa văn trạm trổ tinh tế, còn khắc từng tầng phù văn nhỏ li ti. Nam Nhứ vươn tay thử chạm vào, nhiệt độ bên trong hoàn hảo, lại có gió nhẹ phả ra, vừa mát mẻ vừa dễ chịu.

Niên Niên cũng cực kỳ hài lòng với chiếc tổ mới, ngoan ngoãn nằm im bên trong, không còn lăn lộn lung tung như trước.

Nam Nhứ tò mò nhìn kỹ hơn, phát hiện đáy giỏ còn có Tụ Linh Trận, chậm rãi hấp thụ linh khí xung quanh, Lê Vân ôm giỏ trong tay, thi thoảng còn rót thêm linh lực vào.

Nam Nhứ: "Sư phụ, đây chính là cách ấp trứng sao?"

Lê Vân nói: "Ừm."

Nam Nhứ: "Ta cứ tưởng......"

Lê Vân: "Tưởng gì?"

"Ta cứ tưởng là...... Khụ," Nam Nhứ nói, "Phải giống như gà mái, ấp trứng mới nở được. Không ngờ là dùng linh khí để ấp......"

"Ừm." Lê Vân nói, "Ví dụ như, Linh Xà hay Linh Quy, chúng sẽ đẻ trứng ở nơi có linh khí dồi dào, nhờ đó mà hấp thụ đủ năng lượng để phá vỏ."

Nam Nhứ: "...... Thì ra là thế."

Là nàng quê mùa.

Phương pháp ấp trứng của sư phụ, quá khoa học luôn.

Ừm...... Khoan đã.

Dùng từ khoa học để nói về Tu chân giới có gì đó sai sai không???

Nam Nhứ cứ như vậy mơ hồ tiếp thu kiến thức mới. Sau khi dạo quanh Tửu Thần Đảo, hai người lại tiếp tục đến hòn đảo tiếp theo —— Ương Ương Đảo.

Ương Ương Đảo nghe rất dễ thương, bắt nguồn từ loài hoa đặc trưng nơi đây. Trên hòn đảo này, có một loại hoa màu đỏ nhạt mọc trên đảo, tên là hoa Ương Ương. Khi hoa tàn, hoa sẽ kết thành những quả Ương Ương đỏ rực.

Lúc Nam Nhứ và Lê Vân đến Ương Ương Đảo, đúng lúc mùa hoa Ương Ương đang nở rộ, cả hòn đảo tràn ngập sắc đỏ nhạt. Trên tường nhà, mái hiên, cửa cổng của dân làng cũng phủ đầy dây leo hoa Ương Ương. Màu đỏ này không chói mắt, cũng không dữ dội, mà mang lại cảm giác tươi tắn, rực rỡ nhưng thanh thoát, trông rất đẹp mắt.

Khi nàng đang đứng trước một ngôi nhà mải ngắm hoa, nữ chủ nhân trong nhà nhiệt tình mời vào làm khách, còn muốn đãi nàng và Lê Vân một bữa cơm.

Nam Nhứ đã đi qua biết bao hòn đảo, hầu như chỉ ăn trong quán trọ nhỏ ven đường, chưa từng nếm thử món ăn nhà dân, nhất thời tò mò liền vui vẻ nhận lời.

Nàng kéo theo Lê Vân vào nhà nữ chủ nhân, nữ chủ nhân giới thiệu về quả Ương Ương cho vị khách lạ như nàng nghe.

Ngoài ăn được, nó còn dùng để nhuộm vải, nữ chủ nhà khoe rằng bộ quần áo đỏ trên người chính là được nhuộm từ nước quả Ương Ương, màu sắc đậm hơn một chút so với quả, nhưng vẫn rất đẹp mắt.

Trong viện, một chiếc chảo gang lớn đang được đun nóng trên bếp củi.

Ngay bên cạnh, một chậu quả Ương Ương tươi mới chất đầy.

Nam Nhứ tò mò cầm một quả, bỏ vào miệng nếm thử.

Bên ngoài tròn trĩnh như quả nho; vị lại giống cà chua, chua chua ngọt ngọt.

Nam Nhứ ngồi sang một bên xem nữ chủ nhân nấu ăn, lửa bùng lên, dầu sôi trong chảo, cả một chậu quả được đổ vào, nước quả tiết ra thành một màu đỏ nhạt, tỏa hương thơm ngào ngạt, khi nàng còn đang chăm chú nhìn ——

Vừa lơ đãng, Niên Niên đột nhiên nhảy thẳng vào chảo.

Nam Nhứ: "!!!"

Nàng lúng túng nói: "...... Niên Niên! Mau ra đây!"

Nhóc con không nghe lời, cứ lăn qua lăn lại trong chảo, khiến nước quả nhuộm cả vỏ trứng thành một màu hồng nhạt.

Nữ chủ nhân không hề tức giận, mà còn cười ha hả: "Ôi chao, quả trứng này nhuộm màu của quả Ương Ương trông đẹp quá."

Niên Niên nghe vậy, liền đắc ý lăn thêm hai vòng trong chảo.

"Ôi trời, đáng yêu quá đi mất!"

Rồi nữ chủ nhân hỏi nàng: "Muội muội, đây là trứng linh thú của muội sao?"

Nam Nhứ: "...... Coi như vậy đi."

Trứng linh thú gì chứ.

Có quả trứng nào lại tự nhảy vào chảo không!

Sắp biến thành món cà chua xào trứng luôn rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top