Chương 1: Ngoại truyện - Nhật ký ấp trứng
Nam Nhứ không ngờ rằng, sẽ có một ngày mình bị giục cưới ——
Đương nhiên, không phải bị giục kết hôn, mà bị chưởng môn giục tổ chức đại điển thành hôn.
Trận chiến ngày hôm đó, Phong Dị tự mình dẫn quân đánh lén Thái Huyền Tông, mà bốn đại tông môn khác cũng không thoát khỏi đợt tập kích này. Thái Huyền Tông đã tiên đoán trước sẽ có một trận chiến, nên đã thông báo cho bốn tông môn kia. Bề ngoài, ai cũng hưởng ứng, nhưng thực sự có chuẩn bị đầy đủ, chỉ có Tử Tiêu Tông và Phá Hư Tông.
Tử Tiêu Tông có thiên tài về trận pháp là Tô Thanh Sơn, đã chuẩn bị tốt từ trước; Phá Hư Tông vốn nổi danh về luyện khí, pháp khí tấn công và phòng ngự cũng dùng không ít.
Bọn họ giống như Thái Huyền Tông, chỉ chịu chút tổn thất nhỏ. Còn Bách Thảo Cốc và Thiên Phong Kiếm Tông, bị tổn hại nặng nề, phải trả giá lớn mới đánh lui được đám Ma tộc đến đánh lén.
Sau khi các tông môn hồi phục một thời gian, chưởng môn liền bắt đầu thúc giục nàng và Lê Vân tổ chức đại điển thành hôn.
Chưởng môn nói: "Ôi trời, các đại tông môn tử thương nghiêm trọng, cần có một chuyện vui để xua tan vận rủi. Lê Vân cũng chưa làm đại điển Hợp Đạo, đúng lúc làm chung luôn, còn có thể thu hai phần linh thạch."
Nam Nhứ: "......"
Quả nhiên, kết hôn duy nhất chỉ có một lợi ích là thu tiền mừng cưới, ngay cả Tu chân giới cũng không thoát khỏi quy luật này.
Chưởng môn: "Cô không muốn thu linh thạch à?"
Nam Nhứ: "Ừm..."
Đáng ghét.
Nàng động lòng mất rồi.
Nói về đại điển thành hôn, nàng không mấy hứng thú. Nhưng nói đến kiếm tiền, vậy không mệt chút nào.
Nam Nhứ: "Vậy thì tổ chức đi."
Chưởng môn mỉm cười vui mừng.
Chưởng môn lại nhìn về phía Lê Vân: "Ngươi có muốn tổ chức không?"
Lúc này Nam Nhứ mới nhớ ra, từ đầu đến giờ hình như nàng chưa hỏi qua ý kiến của sư phụ.
Nàng vội vã bù đắp: "Sư phụ?"
Lê Vân nhìn nàng, nói: "Nàng thích là được."
Nam Nhứ ôm cánh tay hắn, cười ngọt ngào: "Hê hê hê......"
Không ngờ, Lê Vân nói: "Đợi hài tử ra đời, có thể tổ chức tiệc đầy tháng. Đến khi tròn một tuổi, lại làm tiệc thôi nôi. Nhận bốn lần lễ vật, chắc hẳn cũng đủ nuôi đứa bé này."
Chưởng môn: "......"
Nam Nhứ: "......"
Ai nói kiếm tu đầu óc đơn giản, không biết kiếm tiền.
Nhìn sư phụ nàng kìa!
Đây chính là kinh doanh bền vững, tận thu triệt để!
Nhưng mà nếu Lê Vân không nhắc, thì nàng cũng suýt quên mất trong bụng mình còn một quả trứng.
Khụ khụ......
Chủ yếu là, sau khi rời khỏi Long Mộ, quả trứng này gần như không có chút động tĩnh nào. Bụng nàng cũng chỉ hơi nhô lên, không hề cảm nhận được sự phát triển hay lớn dần của nó. Quả thực cứ như...... Nó đã rơi vào trạng thái ngủ say.
Đôi khi nàng tò mò quá, chọc chọc vào nó mấy lần, nhưng nó không tình nguyện đáp lại nàng một chút, như thể bị nàng quấy rầy vậy.
Nàng chạy tới hỏi nhị tỷ, nhị tỷ bảo rằng lúc bà ấy mang thai cũng như vậy. Mấy rồng con lúc còn trong bụng không thích để ý đến ai, chỉ sau khi ra ngoài mới bắt đầu quậy phá.
Nam Nhứ: "Ra ngoài... Ý tỷ là phá vỏ ra sao?"
Nhị tỷ nhìn nàng đầy ẩn ý.
Nhị tỷ nói: "Không phải."
Bà lại nói: "Đến khi quả trứng này ra đời, muội sẽ hiểu."
Nam Nhứ: "...Hả?"
Câu trả lời này thực sự vượt quá phạm vi hiểu biết của nàng.
Một quả trứng thì có thể hoạt bát kiểu gì?!
Nam Nhứ lại lo lắng sốt ruột chạy đi thảo luận chuyện này với Lê Vân: "Sư phụ, chàng nói xem, đến lúc nó ra đời rồi, ta còn phải tự mình ấp trứng không?"
Lê Vân khựng lại một chút, rồi nói: "Ta sẽ làm."
Nam Nhứ: "...Hả?"
Hắn lặp lại: "Ta sẽ ấp trứng."
Nam Nhứ: "Hả???"
Nói đến chuyện tự mình ấp trứng, nàng đã không thể nào tưởng tượng nổi hình ảnh đó, huống chi để sư tôn ấp trứng...... Nàng càng không thể tưởng tượng nổi!
Lê Vân lại nói: "Ta nghe chưởng môn nói, lần trước nàng luyện Quyển Vương Hoàn rất tốt, không ít môn phái muốn đến mua. Còn có Thúy Trúc Đan, Thiên Phong Kiếm Tông cũng cảm thấy rất hứng thú. Hai đan phương này chỉ có nàng có thể luyện được, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt."
Nam Nhứ: "...... Đúng rồi, ta phải kiếm tiền."
Ừm, nàng kiếm tiền nuôi gia đình, sư phụ chịu trách nhiệm nội trợ, phân công rõ ràng, hợp lý quá còn gì!
Thế là Nam Nhứ lập tức quay về phòng luyện đan.
Sau khi nàng tấn chức Kim Đan, Ô Đại Sài có thể dạy cho nàng nhiều thứ hơn. Chẳng qua, Nam Nhứ vẫn luôn cảm thấy tốc độ dạy Ô Đại Sài hình như có hơi chậm lại.
Mãi đến lúc Nam Nhứ chủ động hỏi, Ô Đại Sài nói: "Trước đây...... Cái tên Hàn Ngọc kia từng thách ta thi đấu, xem ai dạy đồ đệ có thành tựu trước trong vòng một năm."
Nam Nhứ: "Sau đó thì sao?"
Ô Đại Sài "Lần này Ma tộc đánh lén Bách Thảo Cốc, hắn vì bảo vệ đồ đệ, chết trong tay Ma tộc."
Nam Nhứ trầm mặc một lúc.
Cũng không hẳn vì nàng tiếc hận cho Hàn Ngọc ——
Từng nghe nói, Hàn Ngọc vì y đạo mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí mấy lần còn muốn ra tay với nàng. Chỉ là không ngờ...... Người như hắn cũng có một mặt khác.
Nam Nhứ hỏi: "Vậy đồ đệ của hắn thì sao?"
Ô Đại Sài nói: "Lúc đến Bách Thảo Cốc đưa linh thực, có gặp được con bé đó. Nghe nói thiên tư cực cao, ta chỉ đứng ở xa xa nhìn qua, trông có chút kiêu ngạo. Nhưng khi ta sắp khỏi Bách Thảo Cốc, con bé đặc biệt đến tìm ta."
"Con bé hỏi ta, có thể đổi cuộc ước đấu một năm thành mười năm không. Con bé nói sư phụ đã mất, nhưng trận đấu mà sư phụ từng hẹn trước kia, con bé không dám quên."
Ô Đại Sài lại nhìn nàng, nói: "Ngươi cứ an tâm dưỡng thai, sau khi sinh xong, Lê Vân chăm con, ta sẽ tiếp tục tăng bài tập cho ngươi như trước."
Ồ.
Hóa ra khoảng thời gian này nàng được nhẹ nhàng, là do đãi ngộ của thai phụ sao?
Ô Đại Sài lấy ra một chồng sách: "Lần trước, ngươi chỉ học một số thứ dành cho mới nhập môn, lần này phải học sâu hơn, tất cả đều phải thuộc làu làu."
Nam Nhứ: "Chỉ có vậy?"
Cảm giác cũng không quá nhiều, vẫn ổn, vẫn ổn......
Ngay sau đó, Ô Đại Sài liền cho nàng thấy thế nào là sách vở như mây, mênh mông như biển.
Thì ra ngoài thư phòng lần trước, Xích Đan Phong còn có một phòng sách khổng lồ!
Hự......
Tại sao lại phải học thuộc sách nữa vậy.
Vốn dĩ nàng còn tính, sau khi Phong Dị chết, nàng sẽ nằm yên như cá mặn.
Hai mắt Nam Nhứ tối sầm, cắn răng nói: "...... Con học!"
Không phải chỉ là thách đấu thôi sao.
Mười năm mà thôi! Nàng cố gắng một chút rồi lại nằm!
Nếu không, sau này người ta nói thần thú Toan Nghê mà chỉ có trình độ như này...... Chẳng phải quá mất mặt sao!
"Nhưng mà, sư phụ," Nam Nhứ lại hỏi, "Sao người biết là hắn chăm con?"
Ô Đại Sài nói: "Ồ, mấy hôm trước hắn đến tìm ta lấy cả đống y thư, mang hết sách liên quan đến nuôi dưỡng yêu thú đi, nghe nói còn định đến Lưu Diễm Đảo một chuyến, thỉnh giáo một phen."
Nam Nhứ: "......"
Đường đường là tiên quân Hợp Đạo kỳ đệ nhất thiên hạ của đại lục Thiên Diễn, đích thân đến Lưu Diễm Đảo...... Chỉ để hỏi tu sĩ Lưu Diễm Đảo cách để nuôi ấu tể yêu thú.
Người của Lưu Diễm Đảo, liệu có nghĩ Lê Vân đang có âm mưu gì không......?
Sau khi về, Nam Nhứ lập tức hỏi: "Sư phụ, chàng muốn đến Lưu Diễm Đảo à?"
"Ừm," hắn nói, "Đưa nàng đi cùng."
Mắt Nam Nhứ sáng rực lên: "Được!"
Nam Nhứ một trong những địa điểm nổi tiếng của Tu chân giới: "Lưu Diễm Đảo vừa hay nằm trong mười hai đảo Nam Hải, mỗi đảo có một phong cảnh, chúng ta có thể đi ngắm......"
Nhưng nói được nửa câu, nàng đột nhiên ngừng lại, nhớ đến lúc còn bị nhốt trong bí cảnh.
Khi ấy nàng rất chán nản, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, sau đó đi ngắm rừng đào vạn mẫu ở Lạc Anh Cốc, muốn đi mười hai đảo Nam Hải, ngắm nhìn cảnh sắc của mỗi đảo...... Hắn nói, đợi sau khi ra ngoài, sẽ đưa nàng đi.
Lúc ấy, nàng chỉ thuận miệng nhắc đến......
Ngay cả nàng cũng đã quên mất.
"Chàng......" Nam Nhứ nói, "Chàng vẫn còn nhớ sao?"
Lê Vân nói: "Ừm."
Mỗi câu nàng nói, hắn đều ghi nhớ trong lòng.
Hắn nhìn nàng, hôn lên đôi mắt sáng long lanh của nàng.
Hắn nói: "Đợi sau khi rời khỏi mười hai đảo Nam Hải, chúng ta sẽ đến Lạc Anh Cốc. Sơ Thất, những nơi nàng muốn đi ——"
"Ta sẽ cùng nàng đặt chân đến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top