Ánh Nắng Đã Rời Xa Tôi
Một buổi rạng sáng không mấy ấm áp, tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài 6 tiếng, bây giờ là 4 sáng. Tôi có chuyến bay sang Pennsylvania lúc 7 giờ, chú Huy đến đón tôi khi tôi đã sửa soạn xong hành lý. Có một ông chú nhỏ con, đi xe màu bạc và bị tróc sơn, chú đậu xe trước cửa, chú ấy đây rồi! Bà mợ thức dậy tiễn tôi đi và xách vali giúp tôi, hai bà cháu tạm biệt nhau rồi chúng tôi lên đường. Ngồi trên xe, chú Huy hỏi tôi có cần uống nước hay cần gì thì cứ kêu chú, chú ấy nhiệt tình quá, thật là hiếu khách. Sau 30 phút lái xe, chúng tôi đã đến phi trường; tôi trả tiền xe cho chú, tổng cộng 70 đồng cho chuyến xe. Tôi xách đồ vào trong và làm thủ tục, hãng bay Delta làm việc cũng khá nhanh. Đây là lần thứ 2 tôi ghé thăm Pennsylvania sau 4 tháng. Chuyến bay mất 6 tiếng mới đến nơi, Minnesota là nơi mà tôi đã quá cảnh, thời tiết ở đây rất lạnh, tuyết rơi cũng nhiều. Tôi hạ cánh tại Pittsburgh lúc 6 giờ tối. Ba tôi vừa mua được chiếc Lexus 7 chỗ nên đã chở mẹ tôi và thằng em trai đến đón. Mẹ tôi òa khóc khi thấy tôi kéo vali ra ngoài sảnh, bà thương nhớ tôi lắm, vì tôi đã sống với bà 20 năm, nhưng bây giờ lại sống một mình. Chúng tôi về nhà ngay sau đó, ba tôi kể rằng ông ấy bị lạc đường và xém đi lên núi; đường sá bên đây tối quá, không có nhiều đèn đường như ở Cali. Về đến nhà, ông chú đãi chúng tôi món canh kim chi, cơm chiên và gà nướng. Những ngày sau đó, chúng tôi đã cùng nhau nấu ăn, chơi trò chơi và đi mua sắm. Tôi đã ở đó được 3 tuần, sắp kết thúc kì nghỉ mùa đông, nên tôi phải về Cali trước mấy ngày để chuẩn bị đi học. Ngày cuối cùng ở Pittsburgh, ông chú nấu mì xào tôm cho tôi ăn; vì là đầu bếp nên ông ấy nấu một chảo thật to, nó bằng cả một nửa cái bàn ăn hình tròn. Tôi chào tạm biệt mọi người rồi lên xe rời đi cùng ba mẹ, thằng em tôi bận đi học nên không đi tiễn được. Mẹ tiễn tôi ra phi trường, bà ấy cố kiềm lòng để không khóc; hãng máy bay Spirit làm ăn chậm chạp quá, họ delay thêm 1 tiếng nữa, nhờ vậy mà hai mẹ mới có thêm thời gian ở bên nhau... Nhưng rồi cũng đến lúc phải tạm biệt, lần này người rơi nước mắt không phải mẹ tôi. Chuyến bay của hãng Spirit thật tệ, họ delay suốt chuyến bay, mãi cho đến 3 giờ sáng tôi mới về đến nhà. Tôi đã đánh một giấc thật ngon, một mạch đến 8 giờ sáng. Sau khi thức dậy, tôi dùng bữa sáng cùng ông bà và soạn lại đồ đạc. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến học kì mùa xuân.
Ngày đầu khai giảng, tôi có lớp ESL nâng cao vào lúc 8 giờ sáng, ông bà đã chuẩn bị từ rất sớm để chở tôi đi. Đó là một ngôi trường nằm ở trong công viên, đối diện đó là phòng mạch của cô Châu. Đây là một khuôn viên trường của Santa Ana College, nó được gọi là SAC School of Continuing Education (Giáo dục thường xuyên Santa Ana). Ông bà hỏi tôi rằng phòng học nằm ở building nào, tôi bảo là building A và họ đã đưa tôi đến đó. Giáo sư Nancy Wright với bộ tóc highlight màu vàng kim bước vào lớp, ông bà chào tạm biệt tôi rồi ra về. Ở đây chúng tôi học về văn phạm: nghe, nói, đọc, viết với level nâng cao. Các phòng học ở đây không rộng bằng Golden West, nó chỉ có vỏn vẹn 12 bộ bàn ghế; mọi người đều ngồi san sát nhau nên không gian cũng khá ấm cúng. Cô Nancy bảo chúng tôi hãy giới thiệu về bản thân trước cả lớp, ai nấy cũng đều khác biệt, mỗi người đều đến từ các nước khác nhau. Nếu 90% sinh viên ở Golden West là người Việt, thì ở đây có 99% sinh viên là người Mexico. Bà tôi nói rằng người Việt sẽ đi học ở Orange Coast, Golden West và Coast Line, còn ở đây là người Mễ. Ông bạn Felix da ngâm là người bạn đầu tiên của tôi. Ông ấy tầm 40 tuổi và là người Mexico, lúc nào cũng mặc bộ đồ lính và một chiếc áo khoác bên ngoài, thêm một cái lón len sặc sỡ. Trong lúc cả lớp đang giới thiệu về bản thân, ông kể cho tôi nghe về xuất thân của ông. Felix từng đi làm cho người da trắng, ông ấy giao tiếp tiếng Anh rất tốt, nhưng viết chữ lại rất kém. Sau đó ông ấy quyết định đi học, lớp tin học cơ bản là lớp đầu tiên mà ông ấy đăng ký; học được nửa chừng thì Felix nghỉ, ông ấy nghĩ mình không hợp với lớp đó và cảm thấy stress. Cho đến một năm sau, ông ấy quyết tâm trở lại và cố gắng học cho đến khi lấy được bằng chứng nhận về môn tin học. Felix bảo tôi còn trẻ nên chắc chắn sẽ thành công, ông ấy tuổi đã lớn nên trí nhớ không còn tốt nữa, ông cũng nói lời động viên và giúp tôi có thêm động lực trên con đường phía trước. Người bạn thứ hai của tôi là Rigo - một ông chú người Mễ cao to vạm vỡ, chú ấy 46 tuổi, hao hao giống ba tôi nên tôi cảm thấy rất gần gũi khi trò chuyện. Tôi được biết Rigo là người thích nhảy đầm, ông ấy thường xuyên đến night club khi còn trẻ; đến khi lấy vợ thì không còn đến nữa, vì vợ ông không thích. Rigo rất thích chơi đá banh, ông cũng là một thành viên trong một đội bóng nổi tiếng, ông thường tập luyện sau giờ làm. Cô Nancy cho chúng tôi làm bài tập vào buổi học thứ hai... "Hãy kể về những điều quan trọng mà bạn không thể nào quên". Cả lớp chúng tôi chia thành từng nhóm, nhóm tôi có 4 người, cô bạn Alanis đến từ Brazil mở đầu trước. Cô ấy có mái tóc xoăn màu nâu như sợi mì, đó là tóc tự nhiên, không phải uốn. Cô nàng đưa cho chúng tôi xem một tấm hình, đó là ngày mà dì của Alanis đám cưới; cô ấy bắt đầu thuyết trình:
- Đây là tôi trong một bộ váy phù dâu, tôi là người giữ chiếc nhẫn cưới. Bộ váy màu trắng này chật đến nỗi tôi không thể thở được. Khi tôi bước đến trao nhẫn cho dì, tôi đã bật khóc và mọi người thốt lên rằng: "Ôi, cảm động chưa kìa!". Nhưng thật ra tôi khóc vì bộ đồ quá chật.
Cả nhóm bật cười, Alanis đưa cho chúng tôi xem một tấm hình khác:
- Còn đây là tôi trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 6 của mình, lúc đó tôi mặc một bộ đồ Bạch Tuyết. Còn đây là mẹ tôi, bà ấy đã gãy một cánh tay vì đấm vào mặt thằng anh họ. Một tuần sau, mẹ tôi gãy thêm cánh tay còn lại vì lái xe mô tô. Tôi không nhớ rõ là bà ấy bị gì, nhưng hai tuần sau thì bà gãy luôn hai cái chân. Lúc đó, tôi phải giúp bà ấy trong việc sinh hoạt mỗi ngày.
Ai nấy đều cười không ngậm được mồm. Sau câu chuyện, cô nàng đã để lại một ấn tượng đẹp đối với tôi, cô ấy thật hài hước. Trông cô ấy còn đàn ông hơn cả tôi; mái tóc xoăn, da hơi ngâm, chiều cao trung bình, cách nói chuyện cũng rất mạnh mẽ và dứt khoát. Alanis từng nói với mọi người rằng hồi nhỏ cô ấy đều giỏi trong các môn thể thao, và thể dục dụng cụ là bộ môn yêu thích nhất của cô ấy vào thời trung học. Alanis từng có ước mơ trở thành vận động viên, nhưng mẹ của cô ấy muốn cô theo ngành quản trị kinh doanh, vì ngành này kiếm được nhiều tiền; Alanis bảo rằng cô ấy sẽ thực hiện ước mơ khi có đủ điều kiện. Ngày 29 tháng 01 là sinh nhật của cô Nancy, cô ấy bảo rằng mình sẽ đem cà phê cho cả lớp, những người còn lại sẽ được phân công đem ly giấy, ống hút, kem sữa và sữa đặc. Bầu không khí ấm áp vô cùng, cả căn phòng thơm nứt mùi cà phê; tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tôi không có cảm giác này khi còn ở GWC. Cô bạn Rida - người Cambodia; cô ấy đã 50 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn trẻ măng, tôi chỉ nghĩ cô ấy tầm khoảng 40; Rida lúc nào cũng mặc một chiếc áo sweater màu đỏ, quần legging bó, cô thường chạy bộ vào sáng sớm. Cô bạn đi tới bình nấu cà phê rồi dõng dạc nói:
- Cà phê uống được rồi nè!
Tôi và Claudia đi tới; Rida rót cà phê vào ly, cô nàng nhấp môi xong tặc lưỡi: "Ôi trời, sao nó nhạt quá vậy!". Chúng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, cùng lúc đó cô Nancy đi tới và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
- Cà phê nhạt quá Nancy! (Rida đáp)
- Oh shit! (Nancy đáp)
- Nó vẫn còn đang sôi kìa, các bạn có nghe thấy không? Phải nấu 45 phút mới uống được, mới có 30 phút thôi, nó nhạt là phải rồi! (Nancy nhận ra vấn đề và giải thích cho chúng tôi)
Rida và Claudia đem ly cà phê nhạt nhẽo của họ về chỗ. Tôi cũng bưng ly cà phê về chỗ ngồi của mình; tôi chưa rót cà phê, chỉ bỏ kem sữa và đường vào ly; tôi cầm cái ly vừa đi, vừa nói:
- Just prepare!
Mọi người đều nhìn tôi và cười.
- Oh Chery, Chery! (Rigo vừa nói vừa cười)
Một lát sau, Nancy hỏi chúng tôi rằng: "Hồi nãy ai là người bảo cà phê uống được rồi vậy?"
- Là ai đó hông biết, bạn nữ nào hồi nãy đó. (Rida nhìn xung quanh, định đổ thừa cho ai đó)
- Đâu có! Cô tự nói, tự làm luôn đó Rida! (Tôi đùa giỡn)
Cả lớp lại bật cười, Rida cũng vậy.
Lớp học của chúng tôi diễn ra trong 2 tiếng rưỡi, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ 30. Sau buổi tiệc sinh nhật ấy, ngày nào Elizabeth cũng mang cà phê cho chúng tôi; cô ấy thường mang bình siêu tốc và cà phê gói. Elizabeth từng kể với chúng tôi rằng; cô ấy và chồng của mình từng làm đầu bếp nấu ăn cho một nhà hàng Mễ, họ đã nấu một bữa tiệc cho 500 người trong vòng một ngày. Vì cả hai bận quá, Elizabeth quyết định thuê người trông trẻ; và điều ngạc nhiên đó là đứa bé gọi họ là "Mẹ"; nên từ đó Elizabeth gác lại sự nghiệp và ở nhà trông con... Lớp chúng tôi thường ăn uống trong giờ học, cô Nancy lại bày kế hoạch cho ngày Lễ Tình Nhân. Chúng tôi sẽ ăn món Banana Splits; tất cả nguyên liệu đã được phân công cho từng người, mỗi người sẽ đem một món. Ngày hôm đó, tôi đi trễ vì bận làm bữa trưa cho mình. Tôi đi học bằng xe bus, và phải dậy từ rất sớm; các lớp học ở GWC đều bắt đầu lúc 9 giờ, nhưng ở đây là 8 giờ, tôi đăng ký nhiều lớp nên không có đủ thời gian làm mọi việc. Khi tôi trễ chuyến xe bus và đến lớp lúc 8 giờ rưỡi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu mấy nải chuối. Cô Nancy quan sát mọi nguyên liệu rồi hỏi:
- Chúng ta còn thiếu món gì không nhỉ?
- No bananas! (Tôi đáp)
- Ồ phải rồi, Banana Splits mà không có banana sao được, chắc ăn kem không. (Nancy đùa giỡn đáp)
30 phút sau, mọi thứ đã đầy đủ; mọi người thi nhau múc kem vào chén giấy của mình, nào là kem dâu, vani, socola, nào đậu phộng, các loại hạt,... Mọi người ăn uống trong vui vẻ, tôi uống thêm một ly cà phê sữa sau khi ăn xong. Abettro - một ông chú mập mạp với cặp kính cận màu đen, cùng với giọng nói to thật to của ông ấy; ông quay sang nhìn tôi và nói:
- Tôi thích cà vạt của bạn!
- Ồ, vậy hả! Tôi mua nó ở chợ trời, được tổ chức vào mỗi thứ bảy ở trường Golden West. (Tôi mỉm cười đáp)
- À, ở Cypress cũng có một cái, trang phục của bạn đẹp đấy! (Abettro mỉm cười nói)
- Đúng đó! Tôi thích cách bạn ăn mặc vào ngày hôm nay! (Cô bạn Diana với thân hình to bự; đi tới chỗ chúng tôi và nói)
Tôi thường mặc vest vào những ngày lễ, tôi muốn điệu đà một chút cho người ta xem; hôm nay tôi mặc một bộ vest màu xanh dương, áo sơ mi đen, giày bata đen và một chiếc cà vạt sọc màu xanh dương nhạt. Tôi có thêm một lớp phát âm vào lúc 11 giờ, thầy Chris Robinson là chủ nhiệm của chúng tôi; ông ấy rất cao, và có một quả đầu trọc. Hôm nay là Lễ Tình Nhân nên Chris đã mua một hộp bánh cream pan to đùng cho cả lớp; ông ấy mang hộp bánh đến từng người và mời họ ăn sau giờ học. Seon không có ở đây, hôm qua cô ấy bảo với tôi rằng: "Ngày mai chị sẽ đến trễ một chút vì có hẹn với counselor, đừng nhớ chị nhé!". Thế mà hôm nay cô ấy lại không đến. Ngày hôm sau, tôi mặc một bộ đồ theo phong cách Hàn Quốc: áo sweater trắng với giày bata trắng, quần ống xuông màu nâu, và một chiếc áo cardigan màu kem. Tôi ngồi kế Seon như mọi lần, tôi đưa cho Seon xem dòng chữ bằng tiếng Hàn: "언니, 지난주에 학교에 안 와서 보고 싶었어요." (Unnie, tuần trước chị không đi học nên em thấy nhớ chị). Seon đọc xong liền cười: "Hihi, cảm ơn em! Đúng là chị có nói với em là chị sẽ đến trễ, nhưng sau đó có việc đột xuất nên không đến được, cảm ơn em lần nữa, em thật dễ thương!".
Seon là cô gái người Hàn học cùng lớp phát âm với tôi. Trước đây, chúng tôi rất ít trò chuyện với nhau, vì Seon thường ngồi với mấy bà Mễ; mãi đến một tháng sau, khi phòng học được sửa lại và chúng tôi phải chuyển sang phòng học khác, lúc đó chúng tôi mới ngồi kế nhau và làm quen. Seon thường mặc một cái áo phao màu đen và dày, nó dài qua mông một chút, cô nàng hay cột tóc đuôi ngựa, đội nón kết và mang giày bata với quần legging. Tôi từng nghe lén cuộc trò chuyện giữa Seon và Hoàng Bích, tôi được biết cô nàng thường đi đến phòng gym sau giờ học; cô ấy không điệu đà hay son phấn, nhưng vẫn chăm chút cho bản thân, trang sức cũng chẳng mang, không có mùi hương gì đặc biệt; đúng là một cô gái thật giản dị. Tôi cũng được biết Seon từng chuyển đến New Jersey sống, nhưng vì thời tiết quá lạnh và công ty lay off nên cô nàng mới chuyển sang Cali, cô ấy định cư ở Mỹ được 9 năm. Seon tốt nghiệp đại học ở Seoul, cô ấy từng làm hậu kì cho sân khấu Kpop; tôi cũng từng thấy Seon sửa máy tính cho Chris khi thiết bị trình chiếu gặp vấn đề. Như mọi ngày, Chris sẽ điểm danh từng người mỗi khi vào lớp. Ông hay nhìn vào danh sách và nói:
- Oh Saul, Paola, Seon... Seon, họ của bạn là gì vậy?
- Kim! (Seon đáp)
Khi tôi nhìn vào danh sách lớp trên máy trình chiếu, tôi mới biết họ tên của Seon là "Kim Mi Seon", phát âm là "Son" nhưng tôi cứ đọc là "Si On". Tôi cũng tìm thử Facebook của cô ấy bằng tiếng Hàn, nhưng tìm mãi mà không thấy, cô ấy sống ẩn đến vậy sao. Tuyệt nhiên, cô ấy chẳng bao giờ nói gì nhiều về bản thân cả; ngay cả cái camera trước của cái điện thoại cũng được Seon dán một mảnh giấy che lại nữa. Cô nàng hay hỏi tôi thích ăn gì, tôi bảo mình thích macaroni, còn cô ấy thì thích mấy món ngon, gì cũng thích. Cô ấy cũng từng kể với tôi là mình đã đi du lịch khắp nước Mỹ; cũng phải, chuyên ngành của cô ấy đòi hỏi phải đi nhiều nơi mà. Seon có khuôn mặt giống với cô Tú nhà tôi, da trắng hồng và không một vết mụn, đôi khi cô ấy cũng giống vũ công Thu Trang - vợ của Vũ Cát Tường. Seon từng hỏi tôi cao bao nhiêu, tôi trả lời: "1m56", "Ồ, cũng cao đấy, haha! Chị cao 1m65 này, chiều cao của chúng ta ngược nhau, đúng là hay thật đó!" - Seon vui vẻ nói. Cô ấy cũng không thích ai hỏi về thông tin cá nhân của mình; có lần tôi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Seon và cô Trân:
- Nè em gái, em đến từ Hàn Quốc hả? (Cô Trân hỏi)
- Dạ vâng! (Seon gật đầu đáp)
- Thế em bao nhiêu tuổi? (Cô Trân hỏi tiếp)
Seon chỉ sang tôi và nói: "Bé này trẻ lắm nè, chắc tầm khoảng 20!". Quả nhiên, Seon đánh trống lãng, còn cô Trân thì lặp lại câu hỏi 3 lần, cô liên tục hỏi tại sao Seon lại không nói cho người khác biết tuổi tác của mình. Lúc đó Seon cảm thấy hơi khó chịu và nói rằng: "Tôi già lắm rồi, đừng hỏi tuổi của tôi nữa". Nhưng với những dữ liệu mà tôi được biết; Seon định cư ở Mỹ được 9 năm sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học ở Seoul, tôi mạnh dạn đoán là cô ấy 33 tuổi. Ngày hôm sau, tôi đến gặp cô Jin - một người dì người Hàn tầm khoảng 40 tuổi, cô có bộ tóc tém xoăn màu nâu và cặp kính cận màu đỏ, cô là bạn học cùng lớp nâng cao của tôi. Tôi ngồi kế bên bàn cô Jin và hỏi:
- Này cô Jin! Tôi có một câu hỏi và muốn cô giải đáp giúp. Tôi có một người bạn là người Hàn và một người phụ nữ trong lớp của tôi hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi, cô ấy không trả lời và hay đánh trống lãng; cô ấy nói rằng mình đã già rồi, đừng hỏi tuổi của cô ấy. Tôi muốn biết tại sao cô ấy lại làm như vậy, tôi muốn hỏi cô vì cô cũng là người Hàn.
- Ồ, đa số người phụ nữ Hàn Quốc không muốn nói về tuổi tác của mình, vì một số lí do như: áp lực hôn nhân, áp lực xã hội, nếu người đó quá tuổi kết hôn và vẫn chưa lập gia đình thì họ sẽ thấy rất áp lực trong cuộc sống, vậy nên đừng hỏi tuổi của một ai đó, làm như vậy sẽ khiến họ khó chịu. (Jin đáp)
Bấy giờ tôi đã hiểu, Hàn Quốc thời nay vẫn còn nghiêm khắc trong việc cưới hỏi, đó là lí do vì sao Seon không muốn nói về cuộc sống của mình. Càng ngày tôi và Seon cũng dần thân thiết với nhau hơn, chúng tôi thường ngồi kế nhau và tán gẫu. Hôm nay tôi bị bệnh, tôi mới nhổ 4 cái răng khôn nên không được khỏe cho lắm. Seon thấy tôi nằm vật vờ trên bàn nên đã hỏi thăm: "Em có sao không Chery? Trông em mệt mỏi quá". "Em không sao, em mới nhổ 4 cái răng khôn nên không nói chuyện nhiều được" - tôi thều thào nói với Seon. Ngày hôm sau đến lớp, Seon đưa một hộp cháo cho tôi và nhẹ nhàng nói:
- Chery nè, em mới nhổ răng nên ăn cháo cho đỡ nhé!
- Cảm ơn chị, chị nấu cho em sao? Cháo bò hả chị? (Tôi cầm lấy hộp cháo và nói với giọng yếu ớt)
- Ừ, chị nấu cháo bò, em ăn cho mau hồi phục nhé! (Seon híp mắt mỉm cười)
- Cảm ơn chị, unnie! (Tôi cũng mỉm cười đáp)
Chúng tôi đã học cùng nhau suốt 4 tháng trong học kì mùa xuân. Seon cũng đã tìm được công việc ưng ý, cô ấy làm IT cho một công ty kinh doanh mỹ phẩm. Còn về phần tôi thì mình đã đậu GED. Sở dĩ tôi đi thi lấy bằng GED là vì bà mợ nói với tôi rằng: "Nếu con có bằng GED thì người ta sẽ coi trọng con hơn. Nếu con theo ngành kinh doanh hay kế toán gì đó thì bà không có khuyên, đằng này con theo ngành dược thì con nên lấy cái bằng đó, nó sẽ dễ dàng cho con hơn"... Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa; tôi từng từ chối qua bên Pennsylvania sống vì họ bắt tôi học GED, còn bây giờ thì tôi không muốn làm bà thất vọng. Tôi đã đăng ký thêm 5 lớp để chuẩn bị cho kì thi GED, bao gồm: môn toán, khoa học, xã hội học, đọc và viết. Tôi đã ôn thi suốt 4 tháng, tôi có tổng cộng 7 lớp học, còn Seon thì có 5 lớp. Thời gian tôi làm bài tập và những việc khác chưa bao giờ là đủ, tôi bận rộn hơn trước đây. Nếu học ở GWC thì tôi có 5 ngày rảnh trong tuần và làm những điều tôi thích; còn ở trường này thì tôi không có thời gian nghỉ ngơi, dù đó là cuối tuần. Tôi cũng rất mừng vì mình đã có bằng GED; vậy là tôi có thể đi học chuyên ngành của mình vào học kì mùa thu sắp tới. Tôi và Seon vẫn giữ liên lạc với nhau, hai chị em vẫn hẹn đi chơi khi có thời gian rảnh. Tôi học ngành dược ở Santa Ana College được 2 năm, và hoàn thành chương trình cao đẳng khi tôi 23. Sau khi học xong, tôi cũng đã đi thực tập và có một công việc ổn định. Tôi thấy nhớ Chris và Nancy nên đã rủ Seon về thăm trường. Chiếc xe Fiat màu kem với hai chỗ ngồi trông thật dễ thương, cô ấy vẫn đi chiếc xe cũ ấy, trông nó thật quen thuộc. Tôi mặc quần tây và áo sơ mi trắng cùng với đôi giày tây màu đen mà Seon tặng tôi trong dịp sinh nhật. Bầu trời hôm nay đẹp quá, thật trong lành làm sao. Tôi đứng chờ Seon trước cổng, một cô gái xõa tóc, đội một cái nón vành rộng cùng với bộ váy công sở bước đến...
- Annyeong, Chery! Em chờ chị có lâu không? (Seon nở nụ cười nói với tôi)
- Oh unnie, hôm nay chị đẹp thật đó! (Tôi mở to mắt đáp)
- Chúng ta vào thôi, họ đang nghỉ giải lao đó! Nhanh lên, kẻo muộn! (Seon nắm lấy tay tôi rồi kéo đi)
Chúng tôi đến lớp học thăm từng người, Chris và Nancy rất mừng khi gặp chúng tôi. Tôi mang một hộp socola cho Nancy, cô ấy thích lắm! Tôi biết Nancy thích socola từ khi tôi tặng cho cô ấy một hộp nhân dịp sinh nhật vào 2 năm trước; cô ấy cũng từng nhảy lên vì vui sướng như thế. Chúng tôi cũng tặng cho Chris một cái áo flannel màu nâu, ông ấy thích mặc như vậy khi đi làm. Chuyến đi thăm đã xong, tôi và Seon quyết định đi ăn chút gì đó. Trời đang mưa rất to, Seon không mang theo dù, nhưng tôi thì có. Tôi mở dù và che cho Seon, cô nàng vừa đi vừa nói với tông giọng không được vui cho lắm:
- Chery này, nếu bây giờ chị trở về Hàn Quốc sống thì em có buồn không?
Tôi ngập ngừng đáp:
- Em sẽ buồn đấy, nhưng tại sao chị lại về Hàn Quốc? (Tôi quay sang nhìn Seon với vẻ ngạc nhiên)
- Bố mẹ chị đang bệnh nặng, chị phải về chăm sóc. Điều đó đồng nghĩa với việc chị phải kết hôn với người đàn ông mà họ đã sắp đặt sẵn. (Seon rươm rướm nước mắt nói)
- Tại sao lại như vậy? Em không hiểu? (Tôi ngớ người, chăm chú nhìn Seon)
- Don..gg... Dongsaeng, saranghaeyo! (Seon ôm chầm lấy tôi và bật khóc)
- Unnie, em cũng yêu chị! (Tôi cũng ứa nước mắt và ôm lấy Seon)
Tôi lau nước mắt cho Seon rồi nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đến quán ăn rồi nói chuyện nhé?". Tôi chở Seon đến nhà hàng lẩu Thái ở thành phố Garden Grove. Tôi nắm tay dắt Seon vào trong và kéo ghế ngồi cho cô ấy. "Có chuyện gì vậy unnie? Nói cho em nghe được không?" - tôi lo lắng nhìn Seon và hỏi.
- Trước đây bố mẹ bắt chị đi lấy chồng khi chị mới tốt nghiệp xong. Từ đó chị quyết định đi xuất khẩu lao động vào năm 24 tuổi để tránh đám cưới. Chị sống ở Đại Hàn nhưng thời đó xã hội vẫn còn cổ hủ, và bố mẹ chị cũng vậy. Chị đã từ chối việc đám cưới và thề rằng nếu mình quay lại Hàn Quốc thì sẽ cưới người đó. Chị không muốn xa em đâu, dongsaeng à! Chị cũng đã 35 rồi, em thì chỉ mới 23 thôi, em xứng đáng với người khác hơn chị, chị không muốn làm em khổ tâm hay bị người khác phán xét về tình cảm của tụi mình. (Seon với giọng nói run rẩy và khóc nấc lên)
Tôi lau nước mắt cho Seon, xoa đầu cô nàng rồi nói: "Unnie bé nhỏ à, em mong chị sẽ hạnh phúc, mặc dù em không muốn nhìn chị đám cưới với người khác. Chị có thể hứa với em một điều không? Đó là hãy sống thật tốt, như vậy em mới yên tâm. Em thương chị nhiều lắm, unnie à!". Tôi cũng không kiềm được nữa, nước mắt cứ rơi lã chã xuống bàn. Chúng tôi đã cùng nhau ăn một bữa ăn cuối cùng, trên bàn đều là những món Seon thích. Cơn mưa cũng đã tạnh, quán ăn cũng dần vắng khách rồi. Chúng tôi đã ngồi cùng nhau suốt 3 tiếng đồng hồ ấy; trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi nhận ra rằng mình không hợp với tình yêu, những gì mà tôi có thể làm... Đó là giữ bên mình tấm hình chụp chung của hai đứa, đó là tất cả những gì mà tôi có. Cầm bức ảnh trên tay, tôi tự nhủ: "Unnie à, em sẽ không quên chị đâu, thật đó!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top