Tháng 5

Nhớ về tháng 5 hồi năm ngoái trong cảm nhận của tôi lúc đó thì tràn ngập gió mát, nắng cao, dường như bản thân tôi khi ấy khá vui vẻ. Tôi đã viết một đoạn ngắn như thế này:

  Hè tháng năm đã bắt đầu được mấy ngày, lúc này trời vẫn còn chưa nắng nóng. Những ngày này khá mát mẻ và dễ chịu, có lẽ bởi vậy mà tâm tình cũng được thoải mái lây.
Sáng sớm thức dậy, chào đón tôi là ánh mai yếu ớt, ấm áp, gió mềm mại nhè nhẹ thổi qua. Thật mong ngày nào cũng có không khí tốt lành như vậy
Rồi đạp xe đến trường trên con đường lớn, hai bên là dòng sông và cánh đồng xanh ngát đang chuẩn bị trỗ lúa. Màu xanh, màu thanh mát của lúa, màu của bầu trời rộng lớn.
Nếu như, nếu như một ngày nào đó có thể hòa mình trong cái thiên nhiên ấy?
Một tháng 5 bắt đầu như thế. Một tháng 5 mang gió đến với tôi!

Vậy mà tháng 5 này lại chẳng có được cái tâm trạng thoải mái như trước nữa. Đời đúng là thiên biến vạn hóa, một giây trước bạn còn có thể vui vẻ, giây sau thì đã không thể cườ nổi.

Thật ra tâm trạng tôi không phải tệ hại như vậy nhưng trong đó tôi vẫn thấy hơi bứt rứt một cách khó tả.

Lớp học mà tôi đã học cùng 2 năm kể từ khi bước chân vào cấp ba, tôi sắp phải chia tay với nó. Mặc dù đã dự tính trước sẽ như thế, thậm chí là có ý định dời đi, nhưng đến lúc chân thật nhận được cái tin này vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Nếu nói không buồn thì thật là nói dối. Dù sao đó cũng là lớp học đã gắn bó với bản thân 2 năm rồi cơ mà. Tuy không có nhiều tình cảm, hay tôi còn chưa nói chuyện nổi một câu với một vài người nhưng hình ảnh của họ, cử chỉ của họ đã ở trong tâm trí tôi. Khi chúng tôi ngồi chung trong một lớp, chung những tiết học, chung thầy cô, tôi đã ghi nhớ điều đó.

Nếu hỏi tôi có thấy tiếc nuối khi không được học cùng lớp nữa hay không thì tôi chắc chắn trả lời là không. Vì tình cảm của tôi với lớp rất nhạt nhòa. Vì tôi là một người rất khó thân thiện. Hay vì tôi còn là một người vô tình (theo tôi nghĩ vậy). Hoặc là nếu tiếp tục học trong lớp, tôi nghĩ tình cảm của tôi với lớp chưa chắc đã nhiều thêm. Vậy nên cứ dời đi thôi. Phải nhân lúc tình cảm không ăn sâu mà đi. Tôi, là đang chừa đường lui cho chính mình. Có phải quá lí trí, quá lạnh lùng, quá buồn cười rồi không. Người khác muốn ở lại còn tôi lại muốn từ bỏ.
Nhưng tôi nghĩ được học chung với những người bạn này đã là một điều may mắn của tôi.

Chúng tôi vậy mà đã cùng nhau 2 năm.

Vậy mà từ giờ sẽ không như vậy nữa.

Kì nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh của tôi, có lẽ sẽ cứ lẳng lặng như vậy mà kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top