Cô ấy...

Người mà anh thích. Không phải ai khác mà chính là cô bạn ngồi bên cạnh em.... Vào một ngày nọ đến lớp, cô ấy kể vui với em rằng anh thích và đã tỏ tình với cô ấy. Lúc đó cảm giác của em nên như thế nào đây? Quá bi hài rồi. Em chỉ còn biết cười đùa với cô ấy như một người bạn bình thường khi nghe chuyện vui. Em, vốn chẳng có tư cách gì. Từ đầu đến cuối đều không là gì trong lòng anh. Anh biết rất rõ, rất rõ, rằng cô ấy là bạn của em. Vậy mà anh....

Em có buồn không ư? Em có. Em có đau thương không ư? Có chứ! Đau mãi, đau mãi, trở thành vết thương đến tận giờ. Đúng vậy, hai chữ đau thương chỉ dành cho những kẻ đa tình.

Nhưng mà những tình cảm thầm kín đó, cũng chỉ có mình em gặp nhấm. Ai biết em buồn? Ai biết em đau thương đây? Mọi người không biết. Cô ấy không biết. Anh, lại càng không biết!
Chẳng lẽ thích một người là như vậy ư? Phải đánh đổi bằng nỗi đau, phải nếm thử những đắng chát của nước mắt ngậm ngùi?

Hóa ra. Hóa ra tình đơn phương, tình không trọn vẹn, tình chưa từng bắt đầu, lại khiến con người ta trở nên cô đơn đến đau thương....

Khi mà em đang tự chói mình trong bi thương, thì cô ấy, người có quyền lựa chọn đã không chấp nhận anh. Cô ấy cũng đã thích người khác mất rồi. Rồi giờ lại hỏi anh có buồn không ư? Em không còn muốn biết nữa, không muốn biết nữa....

Cuối cùng thì người anh thích không thích anh, người thích anh anh xa lánh.

Em sẽ mãi không thích anh nữa. Em sẽ càng không nói ra đoạn tình cảm này với bất kì ai. Em sẽ trân trọng tình bạn của em. Cùng cô ấy vui cười mà che dấu những bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top