Chương 4
Lúc Tiêu Thừa Lâm vào đến phòng mình, liền trực tiếp ngã lên giường, nhìn mọi thứ trong phòng vẫn quen thuộc như vậy, hắn nhắm mắt lại, xắp xếp mọi thứ trong đầu mình một lần nữa.
Hôm nay là ngày 26/tháng 5/ năm 3020 , chỉ cách mạt thế chưa đầy một tháng.
Thứ hắn cần làm lúc này tất nhiên là tích trữ đồ ăn, tìm một nơi an toàn khi mạt thế đến, trang bị chút vũ khí có tính công kích mạnh, phải vẽ thật nhiều phù trận để dành sau này phòng thân.
Ngày mai phải đi lục lại đóng đồ ông già để lại, nhất định còn rất nhiều thứ hắn chưa học được, chấc chắn có thứ hắn cần.
Được sống lại một lần nữa, đời này hắn không thể lại như đời trước mặt cho người người đánh giết được.
Ít nhất cũng phải có năng lực bảo vệ những người xung quanh.
.
Chỗ hắn đang ở là tầng 4 của một tòa chung cư củ, tòa nhà này tổng cộng có 6 tầng, đây là ngôi nhà do ông già mua để lại cho hắn.
Nghiêng mình nhìn ra ngoài cửa sổ, thế giới lúc này vẫn bình thường, náo nhiệt nhiều màu sắc, ai sẽ nghĩ tới một ngày mọi thứ đều sẽ biến mất chứ, lúc trước hắn cũng là một trong số họ.
Bởi vậy khi mọi thứ xảy ra, tất cả phản ứng đầu tiên của người dân đều giống nhau ban, ban đầu là không tin, khiếp sợ, sau đó mới là khủng hoảng cùng sợ hãi.
Suy nghĩ quá nhiều làm đầu hắn nặng trịch, cuối cùng chống đỡ hết nỗi cơn mệt mỏi kéo đến, ánh mắt hắn nặng trĩu từ từ khép lại chìm vào giấc ngủ .
.
Bách Hy tắm rửa xong nhìn đồng hồ mới 4.30am cậu cũng chả thấy đói nên dứt khoát không ăn cơm.
Cậu muốn đi siêu thị mua một chúc đồ, nấu cháo cho Tiêu Thừa Lâm.
Mở cửa ra nhìn thấy phòng của Tiêu Thừa Lâm vẫn còn đóng, trong lòng nghĩ chắc anh ấy đã ngủ rồi.
Lúc cậu đi xuống nhà không may đụng phải bà chị ở tầng một, cậu chỉ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi rồi thôi.
Đang muốn nhấc chân bước đi bỗng nhiên cổ áo phía sau bị người kéo lại.
"Nè nhóc, anh cậu đâu sao không thấy đi chung với cậu vậy?"Bà chị gái hỏi.
"Anh ấy không khỏe, đang ngủ ở nhà."Cậu rất không thích người khác đụng chạm mình, nên nhanh chóng đứng sang một bên, giơ tay lên chỉnh lại cổ áo mình, Bà chị thấy động tác của cậu, ánh mắt hơi trợn lên, nhưng rất nhanh liền hoà hoãn lại nói.
"Bệnh ư, vậy để tôi lấy chút đồ bồi bổ mang lên thăm mới được."
Bách Hy nghe thấy chị ta nói, làm sao còn không biết ý đồ trong đó chứ, nên cau mày nói: "Không cần đâu, tôi có thể tự chăm sóc cho anh ấy."
"Xin phép đi trước." Nói xong thì bước đi thẳng nhìn cũng lười nhìn chị ta.
Bà chị kia thấy Bách Hy không cho mình mặt mũi như thế, tức giận nhìn theo bóng lưng cậu mắng: "Hừ, có ngày coi chừng phải kêu chị đây một tiếng chị dâu đấy."
Bách Hy loáng thoáng nghe thấy lời chị ta nói trong lòng khinh thường không thôi, lúc mới từ nhà cũ dọn đến, mấy bà chị xunh quanh đây ai ai cũng chú ý tới Tiêu Thừa Lâm.
Mới đầu còn biết giữ ý tứ, hiện tại chỉ có thể dùng từ vồ vập để hình dung.
Bách Hy hơi cắn môi, nghe được câu nói của chị ta làm cậu lại suy nghĩ tới việc sau này mình và Tiêu Thừa Lâm ở giữa sẽ xuất hiện thêm một người khác, sẽ dành hết sự ôn nhu của Tiêu Thừa Lâm, vừa nghĩ đến đó, trong lòng cậu đau như bị người ta đâm một dao.
Yêu thầm, là một chuyện luôn làm người ta luôn khổ sở.
Tâm tình cậu có hơi sa xúc, quả thật gặp tình địch luôn là một chuyện làm người ta ghét.
Suy nghĩ vẫn vơ một hồi, cuối cùng cũng lên được xe buýt.
.
Khi Bách Hy về tới nhà, nấu xong một nồi cháo thịt băm thơm phức, nhìn đồng hồ treo trên tường đã được 7 giờ, liền đi đến cửa phòng của Tiêu Thừa Lâm, giơ tay lên gõ cửa.
Gõ mấy lần vẫn không nghe thấy động tỉnh gì, nên mở miệng gọi: "Anh Thừa Lâm, em có nấu một chút cháo, anh ra ăn một ít đi."
Tiêu Thừa Lâm mơ mơ màng màng nghe được tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi của Bách Hy.
Hắn nhanh chóng ngồi dậy vỗ vỗ đầu mình cho tỉnh táo, trả lời.
"Ừm, anh ra ngay đây." Loạng choạng đứng dậy xuống giường bước vào toilet dốc nước lạnh lên tuỳ ý xoa xoa mặt.
Chống hai tay lên bệ rửa mặt, nhìn bản thân mình trong gương, hiện tại hắn vẫn là một anh chàng đẹp trai soái khí ngời ngời.
Đâu phải là một Tiêu Thừa Lâm quần áo rách rưới, mấy tháng trời không tắm rửa thời mạt thế kia, nghĩ như thế hắn tự cười mỉa với chính mình trong gương.
Lúc hắn ra tới phòng bếp, Bách Hy đã múc sẵn hai bát cháo để sẵn trên bàn đang ngồi chờ hắn.
thấy hắn ra tới liền nhìn hắn cong môi nở nụ cười.
Trong lòng hắn mềm nhũn, đời trước em ấy cũng như vậy, luôn mỉm cười ấm áp như thế.
Kéo ghế ra, ngồi đối diện với Bách Hy, nhìn tô cháo nóng hỏi trước mặt, trong mắt mang ý cười nói.
"Bách Hy của chúng ta vất vả rồi." Nói xong múc từng muỗng cháo lên ăn.
Bách Hy thấy Tiêu Thừa Lâm mỉm cười nhìn mình như vậy tim đập hơi nhanh, mặt nhỏ cũng hơi nóng lên, cậu biết mặt mình chắc chắn đỏ lên rồi, nhanh chóng cúi đầu xuống che dấu nói.
"không vất vả, chỉ nấu cháo thôi mà, anh mau ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm một chút."
Tiêu Thừa Lâm nhìn người đối diện mặt hồng hồng cúi đầu xuống không dám nhìn hắn, khéo miệng không tự chủ được hơi cong lên.
thật mong thời gian có thể chậm lại một chút để cuộc sống của hắn cùng Bách Hy bình yên như hiện tại.
Nhưng hắn biết thời gian không còn nhiều, còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị, bây giờ phải tìm một cái cớ nói với em ấy.
Chuyện thứ nhất cần làm là chuyển nơi sinh sống, mạt thế đến những nơi như chung cư, hay là thành phố lớn thì càng nguy hiểm.
"Bách Hy, anh muốn chuyển nơi ở, không muốn ở đây nữa." Nói xong thì nhìn cậu.
"Chuyển nơi ở ạ? Tại sao vậy anh." Trên mặt Bách Hy tràn đầy sự nghi hoặc.
"Chuyện anh sắp nói với em đây, có thể làm em nghĩ là anh điên rồi cũng nên."
"Thời gian gần đây anh hay mơ thấy gia gia, mơ thấy rất nhiều lần, mỗi lần giấc mơ đều giống nhau, mỗi lần anh nhìn thấy ông ấy.... ông ấy chỉ luôn nói hai câu với anh."
"Dọn đến nơi ít người sống, tốt nhất là nơi thoáng và rộng một chút, đây là câu thứ nhất... Thức ăn phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt, đây là câu thứ hai."
"mấy hôm nay mỗi khi anh nhắm mắt lại đều gặp ông ấy, mơ một hai lần là chuyện bình thường, nhưng anh đã mơ thấy cả trăm lần rồi".
"anh đã suy nghĩ rất lâu , đây có lẽ là một điềm báo gia gia muốn nói cho chúng ta"
"anh không thể mạo hiểm được, Bách Hy anh có một suy đoán điên rồ, có lẻ con người sắp gặp một kiếp nạn diệt vong".
Bách Hy nghe xong phản ứng đầu tiên là sững sốt, sau đó là yên tĩnh suy nghĩ những lời Tiêu Thừa Lâm mới nói. Quả thật người bình thường nghe xong những lời này, chắc chắn sẽ nghĩ Tiêu Thừa Lâm chỉ nói đùa, hoặc đầu óc có vấn đề.
Nhưng Bách Hy không giống, cậu biết rõ mình đến từ đâu, từ khi xuất hiện tại thế giới này, có nhiều thứ người khác không tin, nhưng cậu thì tin, cậu chính là minh chứng cho việc,... không có việc gì là không thể xảy ra.
Còn cả gia gia nữa, khi người còn sống, về việc xuất thân của cậu chắc chắn ông ấy biết rõ, nhiều khi chỉ ám chỉ cậu vài câu nhưng cũng đủ cho thấy ông không phải là người thường được.
Bây giờ nghe Tiêu Thừa Lâm nói gia gia liên tục về báo mộng tất nhiên là tin ngay.
"em nghe anh hết, anh đi đâu thì em đi đó".
"vậy ngày mai anh đi rút tiền, rồi chúng ta cùng xem địa phương nào thích hợp nhé".
"vậy phải xin phép trường nghỉ hả anh".
"ừm, ngày mai anh sẽ gọi điện xin nghỉ một tháng, nếu một tháng sau mọi thứ bình thường chúng ta sẽ đi học lại".
"Cám ơn em Bách Hy, Cám ơn em vẫn luôn tin tưởng anh như vậy". Tiêu Thừa Lâm nhìn Bách Hy ngoan ngoãn ngồi đó, dễ dàng tin lời nói dối của hắn không một chút nghi ngờ, trong lòng hơi ê ẩm, một người phải thích một người khác như thế nào mới có thể dễ dàng tin tưởng đối phương vô điều kiện như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top