Chương 3

Tiêu Thừa Lâm đầu đau như búa bổ, hắn tự hỏi trong lòng chẳng lẽ mình mạng lớn, còn chưa chết.

Bỗng nhiên có người vỗ mạnh vào vai hắn, còn hét lớn vào bên tai.

"Tiêu Thừa Lâm, Bách Hy đợi cậu kìa, mau tỉnh lại đi đừng có ngủ như heo nữa."  

Xunh quanh còn có nhiều tiếng cười đùa, cảm giác thập phần quen thuộc.

Là tiếng của Bạch Mân? Tiêu Thừa Lâm mạnh mẻ mở mắt ra liền nhìn thấy một cái đầu đang kề sát hắn, theo phản sạ vung mạnh nắm đấm.

Bạch Mân ôm mủi té thẳng xuống ghế, kêu la : "Ui da đau chết lão tử rồi, mẹ kiếp Thừa Lâm mày bị điên à, tự nhiên lại đánh tao."

Bạch Mân té lăn ra giữa phòng học, bạn bè xung quanh đều súm lại cười vô mặt hắn, có vài người bạn còn có chút lương tâm đỡ hắn dậy.

Tiêu Thừa Lâm hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Mân, rồi ánh mắt hắn di chuyển sang từng người bạn học khác.

Người có mắt đều nhìn thấy được trạng thái không được đúng lắm của hắn lúc này.

Bạch Mân lúc này cũng thấy được nên hắn không chửi tục nữa, mở miệng nói chuyện đứng đắng.

"Nè ông làm sao vậy? bộ ngủ mơ, mơ thấy ác mộng hả, làm gì mà nhìn chằm chằm tui vậy."

  "Ừm, mơ thấy ác mộng rất đáng sợ" Giọng Tiêu Thừa Lâm khàn khàn, nói nghe không rõ lắm.

"Chỉ là ác mộng thôi, bình tỉnh, bình tỉnh lại, thôi nể tình anh em cây khế, tui tha thứ cho ông lần này đấy."

"Tỉnh rồi thì mau đi gặp Bách Hy đi, em ấy đợi ông dưới sân thể dục ấy."

"Ừm, vậy tôi đi trước, xin lỗi nhé."

Tiêu Thừa Lâm bây giờ rất không bình tỉnh như vẻ bề ngoài, hắn chắc chắn, mạt thế đã xảy ra, hắn đã chết đều không phải mơ, vậy bây giờ là làm sao? tại sao hắn lại sống trở lại thời còn đi học, đây là ông trời cho hắn thêm một cơ hội, trọng sinh ư?.

Bách Hy.

Trong đầu tự giác nhớ tới lời nói của em ấy trước lúc chết mình nghe được.

Cảm Xúc trong lòng hắn không biết phải diễn tả như thế nào.

Bách Hy là do hắn nhặt được, đúng là nhặt được từ một góc cây gần nhà hắn.

lúc đó bộ dạng Bách Hy bẩn hề hề cả người thì gầy teo quần áo rách rưới, nhìn giống như người bị lưu đày nơi biên cương ấy, giống y hệt như trong phim truyền hình hay chiếu, phải nói là giống hệt.

Lúc hắn nhặt người về nhà ông già chỉ nhìn hắn, miệng cười đầy thâm ý, chả hỏi câu nào cứ mặc hắn.

Lúc đó hắn 17 tuổi, Bách Hy nói em ấy 13 tuổi nhỏ hơn hắn 4 tuổi, nên cứ thế gọi hắn bằng anh.

Sau đó hắn có dò hỏi chuyện về gia đình em ấy, lúc đó Bách Hy chỉ cúi đầu trả lời hắn một câu: "Em không có chỗ để đi nữa, đừng đuổi em." Bộ dạng đó trông đáng thương cực kỳ, hắn biết mỗi người đều có những quá khứ đau thương không muốn cho người khác biết nên sau này hắn không hỏi nữa.

.

Tiêu Thừa Lâm bước ra khỏi phòng học nhìn đồng hồ treo trên tường hiện giờ đang là 3:30pm buổi chiều.

đưa tay vào túi quần muốn lấy điện thoại ra xem hôm nay là ngày nào, cách mạt thế còn bao nhiêu ngày.

Móc điện thoại di động ra hắn thấy màng hình tối đen, đã tắt nguồn chất là hết bin.

Còn chuyện Bách Hy thích hắn, trước khi chết hắn đã thông suốt không phải sao? chỉ cần có kiếp sau hắn sẽ mặc kệ tất cả, đáp lại tình cảm của em ấy.

Tâm trạng Lúc này của hắn không phải dùng từ vui sướng mà có thể diễn tả được.

Bây giờ đi tìm Bách Hy trước đã,hắn chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện cứ để ngày mai hẵng tính.

.

Lúc đi tới sân thể dục nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Tiêu Thừa Lâm thật sự là chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào trong lòng, nhớ tới đời trước lúc hắn chết, Bách Hy chắc chắn rất khổ sở.

Nhưng hắn không thể làm như vậy  em ấy sẽ nghi ngờ, nếu hắn bày tỏ bây giờ rất có thể làm em ấy bất an.

Từ từ vậy mọi thứ sẽ tốt thôi, tự nói trong lòng mình như vậy liền bước đến gần gọi cậu.

"Bách Hy, đợi anh có lâu không." Bước chân dừng lại cách băng ghế không xa, nhìn cậu thanh niên đang ngồi nghiêm chỉnh bị tiếng kêu của hắn làm sửng sốt quay đầu qua nhìn.

Bách Hy nghe được gọi quay đầu lại nhìn, liền thấy Tiêu Thừa Lâm thân cao mét chín, cổ áo đồng phục mở rộng, bộ dáng lười biếng, như mới ngủ dậy.

Khóe môi cậu hơi cong lên, đứng dậy đi vài bước nhỏ đến cạnh anh, trên tay còn cầm theo cập sách của mình.

"Anh, em chỉ mới đến thôi không đợi lâu." Dung mạo của cậu vốn đã đẹp ở giữa mi tâm còn có thêm một nốt chu sa đỏ chót, phải nói là làm người chú ý.

lúc mới nhặt người về sau khi cho tắm rửa sạch sẽ hắn mới thấy được, cũng làm hắn đứng hình một lúc.

Vài nam sinh nữ sinh đi ngang qua bọn họ đều phải quay đầu lại nhìn thêm vài lần.

Còn vang lên vài tiếng nghị luận nho nhỏ.

"Nè cậu ta là ai vậy? tướng mạo đẹp thật đấy." Mấy nữ sinh nói.

"Cậu ta hả, nghe nói là em nuôi của Thừa Lâm học trưởng trường chúng ta đấy."

"Thừa Lâm học trưởng á hả?."

"Đúng rồi đấy."

Mấy nữ sinh đã đi xa tiếng nói càng ngày càng không biết các cô còn nói cái gì nữa.

Vẽ mặt của Bách Hy vẫn bình thường, đối với chuyện người khác khen mình đẹp từ trước tới nay đều không tỏ ra khó chịu hay có thái độ gây gất gì cả, cậu rất bình thản.

Tiêu Thừa Lâm cũng nghe thấy, nhìn cậu nói: "Chúng ta về nhà thôi, anh không được khỏe cho lắm, muốn về nhà nghỉ ngơi."

Bách Hy nghe anh nói không được khỏe, ánh mắt liền toát lên vẻ lo lắng.

Tiêu Thừa Lâm nhìn thấy liền lấy tay xoa nhẹ đầu cậu, chấn an nói:"Anh Không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi."

Một tay với lấy cặp sách cậu đang cầm, vứt ra sau vai mình, chân dài bước đi về phía cổng trường nói: "Đi thôi nào."

Bách Hy được anh xoa đầu hơi sững sốt cậu nhớ đã rất lâu rồi, Tiêu Thừa Lâm không làm như thế nữa, chỉ khi mới nhặt cậu về anh mới thường xuyên làm như vậy, như một cách an ủi mỗi khi thấy cậu ngồi thừ người ra trước cửa sổ.

Thấy bóng lưng Tiêu Thừa Lâm đi được một khoảng cách khá xa so với mình, liền nhanh chân chạy đuổi theo, tâm trạng đặc biệt vui vẻ.
 
.

Tiêu Thừa Lâm vừa về đến nhà, liền quay đầu nói với Bách Hy: "Anh vào phòng ngủ một lát, nếu em đói thì ăn trước đi nhé không cần đợi anh đâu."

"Vâng, em biết rồi anh đi nghỉ ngơi trước đi."

Bách Hy thấy ánh mắt Tiêu Thừa Lâm lộ rõ vẻ mệt mỏi, ngoan ngoãn trả lời.

Trong lòng tự nghĩ, một lát nữa nên nấu một ít cháo cho anh ấy ăn.

Rồi quay về phòng mình tắm.





.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top