Mọi chuyện kết thúc ở đây

- Anh đến để đưa thiệp mời cho tôi à.

Thất Thất đau đớn gượng cười, cố kìm nén không để nước mắt trào ra.

- Em đừng uống nữa...Thất Thất...anh...anh...
- Anh lấy tư cách gì.

Thất Thất trong lòng đau đớn chặng ngay lời Hạo Minh, cô sợ, sợ khi anh nói ra lời xin lỗi cô sẽ không khống chế bản thân được nữa.

- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi
- Không phải
- Ra là do anh vô tình đi qua đây. Anh đi với Tô Tinh Nhàn

Minh Hạo khẽ gật đầu. Thất Thất chớp nhẹ mắt kìm nén, trong lúc họ tay trong tay, vui vẻ cùng nhau đi dạo thì cô phải đau đớn uống rượu giải sầu, anh không còn yêu cô sao, chia tay cô anh không mãi mai buồn chút nào sao, anh...hàng loại câu hỏi trong đầu cô.
- Thế anh đi đi, tôi không muốn người khác nhìn vào nói tôi vương vấn tình cũ, phá hoại gia đình của người khác, dù gì thì anh cũng sắp làm ba rồi, vợ đẹp con ngoan...( Thất thất gượng cười) chúc mừng anh. Hạo Minh thiếu gia.
- Thất Thất anh...anh xin lỗi.
Lúc này, Thất Thất không làm chủ bản thân được nữa rồi, sóng mũi cô cay xé, nước mắt cứ thế mà trào ra không kìm được, cô nói trong đau đớn.
- Em lạc mất anh thật rồi( Thất Thất gượng cười). Hạo Minh à, anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Anh không cần phải xin lỗi, chỉ trách chúng ta...có duyên không phận. Từ nay về sau, đường ai nấy đi. Vĩnh biệt.

Thất Thất đặt tiền rượu lên bàn rồi quay lưng bước đi, lòng đau như cắt. Hạo Minh đau đớn, nước mắt tuôn trào, giá như hôm ấy anh không đi buổi họp lớp, giá như anh không uống say, giá như anh đừng ngủ với Tô Tinh Nhàn thì đâu ra ngang trái như ngày hôm nay, Thất Thất anh yêu em, năm năm bên nhau trải qua đau thương, sóng gió, làm sao anh quên được. Nhưng Tô Tinh Nhàn có thai, anh phải có trách nhiệm với cô ta, với đứa trẻ. Thất Thất anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Thất Thất.

- A, thật là trùng hợp, xin chào Thất tiểu thư.

Tô Tinh Nhàn bước tới bên cạnh choàng tay Họa Minh.

- Em tìm anh nảy giờ đấy, con của chúng ta nhớ ba rồi này.
- Thất tiểu thư, lâu ngày không gặp cô vẫn khỏe chứ. Nhìn bộ dạng cô bây giờ ắc hẳng không khỏe nỗi rồi, thật tàng tạ. A, tôi chợt nhớ ra, Hạo Minh đã mua rất nhiều thuốc bổ cho mẹ con tôi, cô nói anh ấy có tốt không, dù gì một mình tôi cũng không uống hết hay tôi tặng cho cô một ít( giọng đầy mĩa mai, ganh ghét).

Thất Thất không thèm quay đầu lại. Đáp:

- Là thật à, trước giờ tôi chỉ nghe nói Tô tiểu thư đây chỉ có cướp chứ không cho ai vật gì. Haha được Tô tiểu thư ngỏ ý tặng đồ tôi thật có phước. Thứ lỗi Thất Thất tôi không dám nhận rồi.
- Cô. Tô Tinh Nhàn bực tức.
- Tô tiểu thư tôi đây có lòng tốt mà cô không nhận, thật đáng tiếc, đáng tiếc. À, Hạo Minh đã nói với cô chưa nhỉ, hai ngày nữa chúng tôi sẽ kết hôn, mời cô đến chúc phúc cho chúng tôi.
- Cô im đi. Đi về. Hạo Minh kéo Tô Tinh Nhàn rời đi.
Nước mắt Thất thất đã ướt hết cả  mặt trước áo, cô cắn chặc môi, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top