Chương 1 : Một ngày lại một ngày, chưa bao giờ là hết khó khăn.
Khi bạn tôi còn là một đứa trẻ sắp trưởng thành, cậu ấy thường xuyên nghĩ rằng : " Cuộc sống này thật khó khăn, nhưng dù sao quy luật của nó cũng rất rõ ràng và đơn giản . " Cậu ấy nghĩ rằng chỉ cần bạn chịu khó, chăm chỉ, cần cù, bỏ ra một chút nỗ lực và kiên trì vượt qua khó khăn thì dù cuộc sống tồi tệ đến nhường nào rồi cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Sau một cơn mưa rào nặng hạt, bầu trời sẽ sáng, nắng sẽ lên, cây cối trăm hoa đua nở... cảnh tượng thật tuyệt vời. Nhưng sau trận mưa ấy, sẽ có những bãi cỏ nát bươm do cây gãy đè bẹp, có những cái cây cao lớn, dùng dễ sâu bám chặt vào mặt đất, cố để không lung lay nhưng lại vì không có hậu thuẫn nên chẳng bám trụ được lâu, cuối cùng cũng ngã xuống, chim nhỏ, rắn, rết cũng vì vậy mà mất đi chỗ nương thân... Khi trời nắng gắt kéo dài lâu, ta thèm muốn một cơn mưa để làm dịu đi không khí. Khi mưa kéo dài ta lại thèm muốn cái nắng vàng cho mọi thứ ráo khô. Nhưng chẳng mấy khi cuộc sống lại để cho mọi thứ y như ý của bạn. Bạn cố gắng nỗ lực, chưa chắc đã đạt được ước mong. Nhưng dẫu sao, làm vậy cũng khiến bạn trưởng thành hơn một chút.
Người bạn đó của tôi, thật ra cô ấy cũng là một người chăm chỉ, cũng đã rất nỗ lực và cũng đã đạt được nhiều thành tích, xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bởi vậy cô ấy mới tự tin rút ra được bài học như thế, suy nghĩ có một chút trưởng thành đúng như lứa tuổi nhưng vẫn rất ngây thơ. Sau cái khoảng thời gian cô ấy tập trung để đạt được điều mình muốn, dẫu cũng có khó khăn nhưng khi mọi chuyện kết thúc, cuộc sống lại êm đềm. Cứ êm đềm mãi như vậy, cô ấy lại khao khát được bước ra ngoài để trải nghiệm, cô ấy nghĩ rằng mình muốn chịu khổ một chút để làm được điều gì đó lớn lao. Cô ấy không ngại khổ sở, khó khăn, nghĩ rằng bố mẹ dù rất khó khăn nhưng vẫn luôn chịu đựng và cố gắng, thì cô ấy cũng sẽ làm được như vậy. Suy nghĩ ấy dù sao cũng rất đáng khen, ít ra cũng cho người ta thấy được tinh thần khảng khái, có triển vọng. Nhưng lại chẳng biết rằng, một khi bước ra cuộc sống sẽ có rất nhiều khó khăn, không phải ai cũng đủ kiên trì để cố gắng đến ngày vượt qua nó, cũng không ai nói rằng đến lúc nào nó sẽ kết thúc, làm thế nào để vượt qua đây. Và rồi cứ như thế, hiện thực cuộc sống giáng một cú tát thật mạnh vào cậu ấy, khiến bạn tôi ngơ ngẩn cả người, nhận ra mình thật nhỏ bé và tầm thường biết bao, cũng nhận ra "cuộc sống khó khăn" trong suy nghĩ của cậu ấy lại thật dễ dàng bởi vì khi ấy , hai tay đều được bố mẹ nắm chặt, chỉ cần đều bước bước đi, mỏi chân thì dừng lại, có vật cản thì đã có bố mẹ giúp đỡ, có bố mẹ chăm sóc, có bố mẹ quan tâm... Thì ra cuộc sống không mấy khó khăn là vì được ở bên bố mẹ, vì có bố mẹ nên nó lại đẹp đẽ đến như vậy.
Vốn dĩ đã nói rằng ,chẳng mấy khi cuộc sống lại để cho mọi thứ y như ý của bạn. Dù cho bạn muốn ở nhà với bố mẹ, nhưng đến một độ tuổi, bạn vẫn phải bước ra khỏi ngôi nhà để bắt đầu một hành trình mới. Và chính từ khoảnh khắc đó, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội giống như khi còn nhỏ, mỗi ngày mở mắt ra lại có thể nhìn thấy bố mẹ , nghe những âm thanh quen thuộc, thấy những hình ảnh hết sức thân thương. Có cơ hội về nhà thì lại sẽ có ngày phải lưu luyến tiếp tục chia xa, lại phải mòn mỏi, chờ mong đến ngày được trở về. Đối với bạn của tôi, nhà là nơi kỳ diệu nhất, là động lực để cậu ấy ngày qua ngày lại tiếp tục bước đi.
Vào những ngày đầu tiên bạn tôi buộc phải xa nhà đến một thành phố khác để học đại học, cậu ấy dần nhận ra rất nhiều điều mà trước đây cậu ấy nghĩ cũng thật là ngây thơ, có đúng nhưng lại rất nông cạn. Cậu ấy ở cùng ba cô bạn thân quen. Những ngày đầu dù không quen nhưng vẫn có thể gọi là ổn, mọi thứ vẫn đâu vào đấy, vẫn ăn, ngủ, nghỉ bình thường, cố thích nghi với môi trường mới. Căn phòng của họ khá nhỏ so với khi ở nhà, mọi sinh hoạt đều thực hiện ở đây, hoàn toàn không có sự riêng tư, cũng không thể thoải mái. Nhưng may mắn là cô ấy luôn tự khích lệ rằng cuộc sống như này vẫn rất ổn, cô ấy sẽ vượt qua. Một vài ngày sau đó vẫn không có gì thay đổi, vẫn như cũ lại một ngày nữa trôi qua. Duy nhất có một điều thay đổi là cô ấy lại chẳng hề mỉm cười, dù một lần thật lòng muốn mỉm cười cũng không.
Bây giờ bạn tôi mới nhận ra rằng, khó khăn về vật chất rất khó để giải quyết, nhưng một khi gặp phải vấn đề khó giải quyết về mặt tinh thần, đó mới thật sự là khó khăn. Cũng giống như việc một người sợ rằng không có giày để đi, việc đó chẳng là gì đối với một người không có chân để đi giày. Nếu không có giày, bạn có thể chọn cái khác, dù thiếu thốn đến đâu, bạn vẫn có một đôi chân khỏe mạnh, được đi, đứng, chạy, nhảy. Nhưng với một người không có chân, hay mất đi đôi chân đã từng có, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được nỗi đau của họ, không hiểu được những nỗi khổ mà họ đã phải trải qua. Nỗi đau đó, không thể nào hoàn toàn vượt qua, chỉ có thể tạm thời quên đi mà sống tiếp. Dẫu sao cuộc sống cũng chính là như vậy, chưa bao giờ là hết khó khăn.
Chỉ có điều, tôi đã từng đọc được một câu nói, là lời thoại của một nhân vật : " Đường có đi được hay không, có lẽ không do ta quyết định, nhưng có đi hay không, lại chỉ có ta mới có thể quyết định ". Nói như vậy , cuộc sống tốt đẹp hay khó khăn không phải do bạn quyết định, nhưng sống một cuộc đời như thế nào thì chỉ có bạn mới quyết định được thôi. Nếu có người nói rằng, họ lựa chọn như vậy là do bị bắt ép, là do cuộc sống thế này thế kia... chẳng qua chỉ là họ không đủ can đảm để sống theo ý muốn, làm thứ họ muốn nên chỉ tìm lí do để bao biện mà thôi. Hoặc cũng có thể, sống lâu trong cảnh khổ, ý chí của họ đã bị mài mòn, chẳng thể khôi phục lại tinh thần khi xưa, đến họ cũng không muốn cho bản thân mình một cơ hội thì có khi nào cuộc sống lại ấm áp nở nụ cười với họ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top